Nhất trí về việc Yuki lên tiếng sẽ chỉ dẫn Freen và Becky làm bài tập và cũng là môn thi cuối cùng của ngày mai nên cần phải ôn bài thật kĩ.
"Mấy đứa nghĩ tay một chút ăn trái cây đi nè."
Nghe Becky nói có hai người bạn học cao đến làm gia sư ôn tập cho hai đứa nên Bà Armstrongliền vui vẻ, tự tay làm một đĩa trái cây bưng vào phòng khi thấy mấy đứa nhỏ đã 1 tiếng đồng hồ chăm chỉ làm bài.
"Tụi cháu cám ơn bác, bác chu đáo quá ạ." Yuki lanh lợi lên tiếng, tay nhanh nhẹn chụp lấy một miếng dưa hấu rõ to đưa lên miệng cắn một miếng.
"Hai cháu cứ tự nhiên đi nha, nhờ cháu chỉ dẫn hai đứa nó giúp bác."
"Bác yên tâm, Freen và Becky cũng giống như em của cháu rồi nên cháu sẽ tận tình với hai em ấy." Yuki mỉm cười nói.
"Thế thì thật tốt, mấy đứa ăn xong học tiếp đi nha, bác ra ngoài không làm phiền mấy đứa học. " Bà Armstrong hiền hoà nói rồi ra ngoài, lịch sự đóng cửa lại vì yên tâm đã có Yuki và Tee có mặt ở đây chứ bình thường thì đừng mong bà làm như thế.
"Bác gái dễ tính mà hiền hậu quá nhỉ!" Yuki trên tay cầm một miếng táo, trầm trồ khen ngợi vì đức tính của bà .
"Aigoo, đó là unnie chưa thấy mẹ em nổi trận lôi đình đấy ạ!" Becky chu mỏ nhỏ giọng xuống nói xấu mẹ.
"Đúng đấy, em đã từng chứng kiến bác gái đanh đá như thế nào nên hiểu mà...khủng khiếp lắm chị ạ..."Tee cũng chen vào một câu, quả thật lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bà Armstrong cô vẫn còn ám ảnh.
"Khủng khiếp cỡ nào lận?" Yuki cười cười tò mò hỏi.
"Thì cái lần bác ấy phản đối Freen và Becky quen nhau đó, hôm ấy bác gái giận đến nổi gân xanh cầm cây roi liền bổ vào Becky mấy cây mém muốn đánh luôn Freen một trận đấy." Tee khẩn trương kể lại đức tính của bà .
"Thật á? Sao trông bác gái dịu dàng và thục nữ lắm mà ta?!" Yuki tỏ ra ngạc nhiên.
"Ôi còn cái lần bắt trộm biến thái hồi sáng này nè, mẹ em dẫn đầu đàn mấy dì ở xóm vào tẩn cho cái tên biến thái làm hắn ta trốn luôn trong nhà còn nghe nói đâu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà đi nơi khác đó." Becky mỏ nhọn ra cả sải hùa theo vào câu chuyện.
"Ô thế sao... thế phải gọi bác gái là chị hai rồi... haha." Yuki và Tee đồng thanh bật cười.
Freen kế bên không nói gì chỉ im lặng phì cười khi ba con người kia đang nói xấu bà già vợ trông bộ dạng giống như mấy bà bán cá ngoài chợ, bóc miếng ổi cắn một miếng, nhồm nhoàm cười nói.
"Ba người mau ăn đi khéo bác nghe thấy mình đang nói xấu bác thì chết một lũ bây giờ."
"Ai đang nói xấu bác vậy?!"
"Ách!!!"
Bà Armstrong đột nhiên đẩy cửa vào làm 4 người kia được một phen hú vía, đang ăn trái cây mà xuýt nữa bị ngẹn nên đồng thanh ho sặc sụa.
"Ách... gì... gì vậy mẹ?! Sao mẹ lại vào đây...?" Becky giật mình vuốt ngực vài cái, hoảng hốt hỏi.
"Con bé này, mẹ không vào được hay sao? Thấy mấy đứa ăn trái cây mà không uống nước nên ta mới quan tâm làm nước cho mấy đứa uống đây!" Bà Armstrong để bốn ly nước cam sữa vào mâm, nhẹ nhàng bỏ ra ngoài từng ly xuống bàn.
"Dạ phiền bác quá ạ...mẹ của Becky đúng là người phụ nữ tuyệt vời và quan tâm mọi người nhất hihi." Tee vội khen ngợi, nịnh nọt.
"Dạ đúng ạ,ước gì con được làm con gái của bác gái đây ạ. Becky đúng là tốt số mới có được người mẹ như bác." Yuki lên giọng chêm vào làm Bà Armstrong đỏ mặt ỏng ẹo vì được tâng bốc quá đà.
"Aigoo mấy đứa thật có mặt chiêm ngưỡng mỹ nhân đó nha."
"Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ." Yuki và Tee đồng thanh, khều nhau đá đểu vài cái vì da gà lén nổi lên thành cục.
Còn Becky và Freen ngồi đó chỉ im lặng vờ cầm viết cậm cụi viết bài chỉ nén cười đến đỏ cả mặt.
...
Kết thúc buổi ôn tập đến tận 10 giờ tối. Freen và Becky ra ngoài tiễn Yuki và Tee.
"Tee và chị Yuki về cẩn thận nha." Becky vỗ nhẹ vai Tee nói.
"Chúc em và Freen ngày mai làm bài thật tốt nha." Tee khẽ nựng mặt Becky nói, hướng sang nở nụ cười nhẹ nhàng với Freen.
"Hai đứa hãy tập trung làm bài cẩn thận không có gì phải rung sợ hết, cố lên nha!" Yuki động viên tinh thần Becky và Freen.
"Tụi em nhất định sẽ làm tốt không để công sức giảng dạy của chị hôm nay phải bỏ sông bỏ biển đâu ạ." Freen nói với tất cả sự quyết tâm.
"Vì sự công nhận của gia đình, vì hạnh phúc của hai em thì hãy cố gắng phấn đấu nhé.Tụi chị sẽ luôn bên cạnh ủng hộ hai em..." Yuki đưa tay ra ra trước, Tee, Freen và Becky đều hiểu ý chồng lên từng tay rồi đồng thanh phấn khích tung hô lên không trung.
"Yeah, FreenBecky fighting !!!"
--
Ngày hôm sau kết thúc môn thi cuối cùng, ai nấy trở ra đều đem bộ mặt giống như bể hụi, có người còn bỏ cuộc bỏ giấy trắng chạy ra khỏi phòng vì đề thi quá khó, còn có người vô tình xúi quậy để điện thoại reo lên thì bị giám thị cấm thi theo quy chế đã ban hành.
"Freen làm bài thế nào?" Becky hớn hở từ trong phòng thi thấy Freen đứng bên ngoài đợi liền chạy ra vui vẻ hỏi.
"A...ừ, cũng được, còn Bec làm bài có tốt không?"
"Em làm tốt lắm, đề thi cũng tạm ổn, nhưng cũng có vài câu thật khó nhưng rất may em đã nhớ đến mẹo công thức chị Yuki chỉ đêm qua nên mới có thể hoàn thành đầy tự tin thế hihi!" Becky vẻ mặt vui cười, câu tay Freen vừa đi vừa nói.
"Ừh vậy thật tốt." Freen cười gượng rồi cũng im bật, Becky không để ý lắm nên vẫn vô tư nói chuyện với Freen.
"Freen đợi em vào tolet rửa tay nha."
"Ừ."
Mặt xanh lét, thở dài ủ dột vì hình như làm bài không được tốt lắm, trật lất hết mấy câu. Chống cằm ngồi ngoài ghế đợi Becky đi vệ sinh mà lòng chùn xuống một mãng to đùng. Không dám nói thật với Becky mình làm bài tệ vì sợ sẽ làm Becky buồn bã thất vọng từ mình. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, thật chậm tiêu, đã ôn kĩ nhiều lần như thế mà vẫn không làm bài được, tự trách bản thân thật không có năng lực, thế thì lời hứa với Becky sẽ tính sao đây? Và gia đình của hai đứa có thể sẽ không công nhận tình cảm của cô và Becky, thật phải làm sao? Làm sao đây?
"Freen à...!
"Freen!"
"A, em... ra rồi à?!" Freen giật mình khi nghe giọng Becky gọi liền bất ngờ hồi thần.
Thấy vẻ mặt của Freen bỗng dưng xanh xao, lại cứ thẩn thờ đến cô đứng bên cạnh từ lâu mà Freen vẫn không hay biết nên lo lắng hỏi.
"Freen bị sao vậy? Freen không được khoẻ hay sao?!"
"A...đâu có, Freen chỉ...chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện." Freen lúng túng,ấp úng nói.
"Freen suy nghĩ việc gì mà có vẻ tập trung vậy?Bộ đang nghĩ đến cô nào sao?" Becky tỏ ý dò xét, bĩu môi nói.
"Làm gì có cô nào, em cứ thích suy diễn lung tung, một mình em còn muốn khiến Freen điên đảo tâm hồn rồi, thời gian đâu nữa mà nghĩ đến ai chứ."
"Thế Freen suy nghĩ việc gì? Em muốn biết!" Becky tò mò, nháo hỏi cho bằng được làm Freen bất ngờ không biết nói thế nào, trong đầu bỗng loé sáng liền nói.
"Freen đang nghĩ... đang nghĩ đến vài ngày tới trong khi đợi kết quả ta sẽ đi đâu thư giãn ấy mà... ừ đúng rồi thư giãn cho xả stress ấy." Freen lắp bắp nói trong khi nghĩ ra chủ đề.
"Em đã nghĩ ra mình đi đâu rồi !" Freen vừa nói dứt tiếng là Becky cũng hí hửng chen ngang, cư nhiên vô cùng phấn khích.
"Đi đâu cơ?"
***
Học hành thi cử cũng xong xuôi, trong một tuần đợi kết quả, thì ngày hôm sau Becky tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt ba mẹ cho cô cùng Freen, Yuki và Tee về Busan nhà người dì chơi cho thoả thích vài ngày rồi lại về. Lúc đầu ông cũng châm chế suy nghĩ một hồi lâu thi Bà Armstrongđã vui vẻ đồng ý ngay vì đằng sau cái dễ dàng của Bà Armstrongđã bị Yuki và Tee mua chuộc bằng những lời nịnh hót tấm tắc khen ngợi đến nức mũi.
Thế là hai cặp 4 người được cho phép đi chơi thả ga trong 3 hôm ở Chiang Mai liền tức tốc thu xếp đồ đạc lên đường trong ngay trong ngày. Còn Freen thầm nghĩ nếu cứ đem bộ mặt ủ dột phơi bày ra thì sẽ làm mọi người mất vui nên cố gắng tạm gác qua phiền não sang một bên mà vui vẻ cùng chuyến đi chơi với Becky.
Trên đường đi cả bốn người ngồi trên xe của Tee mà chỉ có một mình Yuki hào hứng nhảy nhót theo điệu nhạc EDM sôi động không ngừng nghĩ. Âm thanh rồn rã, náo nhiệt rần cả chiếc xe. Tee nhìn lên gương phía trên chút nữa là không tập trung lái xe nổi, nhanh chóng nén cười khều Yuki cái người đang tung hứng hét hò, nhúng nhảy, tay chân quơ loạn xạ đến không để ý xung quanh.
"Yeah, come on, hú hú !"
"Chị!"
"Gì vậy em?"
"Có phim xem kìa." Tee đưa ngón trỏ trước miệng, rồi chỉ chỉ đằng sau.
Yuki hiểu ý liền, liền đem vẻ mặt gian tà liếc mắt nhìn ra phía sau thì nhìn thấy hai thân thể Becky và Freen đang dính với nhau chặt khích, nói đúng hơn Becky đang nằm trên Freen, cả hai hôn hít ngấu ngiếng đến không để ý có bốn con mắt phía trước đang nhìn trộm hai đứa thì vẫn thản nhiên hoà mình vào cảm xúc riêng đến triền miên mê mệt.
Yuki nghía xem một màn cảnh nóng bỗng thấy nóng toàn thân, quay mặt lên nhìn Tee bằng ánh mắt rạo rực.
"Sao nhìn em như thế?" Tee giật mình khi quay qua thấy Yuki nhìn chằm chằm mìh đến đáng sợ, giống như tên dê xòm biến thái thèm thịt nữ nhi.
"Tự nhiên chị muốn quá, dừng xe lại đi." Yuki bỗng lên tiếng làm Tee hết hồn trố mắt
"Mố???"
Thế là Yuki liền bị ăn bạt tai của Tee mà xoa mặt ấm ức, nhất quyết tối nay sẽ xử đẹp Tee liền.Còn Freen và Becky phát hiện lúc nãy bị hai người kia nhìn lén cũng ngại ngùng đôi phần, ngậm ngùi ngồi yên không dám manh động thêm cho đến khi đến nhà dì của Becky theo địa chỉ cũng là trời tối.
Cộc! Cộc! Cộc!
Becky gõ cửa thì một lúc sau mới có tiếng người bên trong hỏi với giọng nói đầy dò xét.
"Ai vừa gõ cửa đấy?"
"Con là Becky Rebecca đây thưa dì."
Becky vừa nói dứt tiếng thì cánh cửa đã nhanh chóng mở ra.
"A...Bec là con thật rồi? !"
"Vâng là Bec của dì đây ạ."Becky nở nụ cười nhẹ nhàng vang hai tay ôm chầm lấy dì,ha dì cháu vui mừng ôm lấy nhau.
"Con xuống đây sao không báo trước với dì một tiếng chứ?!"
"Con muốn làm dì bất ngờ mà." Becky dạt ra rồi nói tiếp: "Đây là các bạn của con cùng xuống Busan tiện thể ghé nhà thăm dì ạ."
Lúc này Yuki, Tee và Freen mới đồng thanh lễ phép lên tiếng.
"Tụi con chào dì."
Nhìn bạn của Becky đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu mà dáng vóc cao ráo y như người mẫu, xinh đẹp như mỹ nữ liền có thiện cảm, nhất là cái đứa có nốt ruồi trước mũi thật quí phái như một công chúa thời hiện đại vậy.
"À, chào mấy đứa. "
"Là dì của em ấy thật sao? Nhìn còn trẻ và xinh ghê em nhỉ? Ước chi dì ấy cho chị số điện thoại nhỉ." Yuki đứng phía sau, ghé sát nói nhỏ vào tai Freen mà không ngờ bị Tee nghe thấy liền ăn ngay cái nhéo vào eo đau muốn ra nước mắt chỉ dám "ui" một tiếng còn nhận lấy một cái liếc nửa mắt của Tee.
"A unnie chỉ nói đùa thôi mà." Yuki vội nắm tay Tee nén đau lại méo mặt nói.
"Unnie liệu hồn." Tee bặm môi lườm Yuki một phát đúng là cái người háo sắc, thấy gái xinh là tươm tướp.
Freen cũng lắc đầu với cặp đôi sau lưng mình lúc nào cũng loi choi lúc nhúc như vậy nhất là Yuki chị luôn làm bầu không khí trở nên vui vẻ và nhiệt huyết hẳn ra.
...
Bày tất cả món ăn trên bàn, ai nấy đều yên phận ngồi vào bàn vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.
"Dì nấu ăn cũng tạm à mấy đứa đừng chê nha."
"Dì lúc nào cũng khiêm tốn như thế, con là thèm món ăn của dì Jim lắm cơ đấy,lưc nào cũng nhớ đến món ăn dì nấu cho con thời thửo nhỏ cơ."
"Dạ, mà không ngờ dì của Becky lại còn trẻ như vậy ạ, làm tụi con cứ nghĩ dì hẳn phải là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ của Becky đấy ạ."Freen tỏ ra ngạc nhiên nói.
Cả 5 người làm quen giới thiệu với nhau thì mọi người nhanh chóng tự nhiên, vui vẻ như người một nhà. Dì của Becky tên là Jim, tuy nhỏ hơn mẹ Becky rất nhiều tuổi tầm lớn hơn Yuki một vài tuổi thôi, nhưng Jim và Bà Armstrongthời xưa khi còn ở Chiang Mai có kết giao làm chị em với nhau, hứa hẹn rằng nếu sau này Bà Armstrongcó lấy chồng sinh con thì Jim sẽ là dì của Becky và ngược lại, nhưng đến nay Jim vẫn sống một mình chưa lập gia thành thất, cho nên dù không có ruột rà thân thít thì Becky vẫn vui vẻ gọi Jim bằng một tiếng dì theo lời của mẹ căn dặn. Vì thế Yuki, Tee và Freen cũng phải gọi Jim bằng kính ngữ như Becky gọi.
"Đúng ạ, dì trông còn trẻ hơn cả con ý, lại xinh như vậy, con còn nghĩ là Becky vào lầm nhà đó chứ."
Yuki gấp một đũa bỏ vào chén, miệng cứ rộng toạc ra cười cười nói nói khen ngợi Jim làm Tee kế bên ấm ức với cái tên "ruồi" chết tiệt lắm rồi dám khen gái xinh trước mặt cô nhưng phải vờ ậm ừ vui vẻ.
"Dì cũng ăn đi ạ."Tee gấp một đũa kim chi bỏ vào chén Jim.
"Cám ơn con, mấy đứa cứ khen dì hoài thật ngại." Jim mỉm cười hoà nhã có chút xấu hổ khi từ lúc vào ăn đến giờ mọi người cứ trầm trồ khen mình. Nhưng không biết sao lại rất xấu hổ và hồi hộp khi Yuki nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến làm cô không có khả năng để ăn cơm nổi vì người kế bên.
"Dì mau ăn đi ạ, không khéo một chút nữa sẽ có một con rái cá ăn hết chỗ này mất." Freen liếc liếc nén cười nhìn Becky đang thản nhiên ngồi ăn uống một mình, ai có trò chuyện thì nói đi duy chỉ mình Becky chỉ đang tập trung ăn không thẻm quan tâm ai nói những gì.
"Rái cá?!" Jim nhíu mày ngạc nhiên.
"..."
"Sao?!Ai là rái cá?!"
Becky chớp chớp mắt hỏi khi cứ thấy bốn người kia bỗng dưng im ắng nhìn mình chằm chằm thì mới tự hiểu mà đỏ mặt quát lên, xoay qua đánh bồm bộp vào tay Freen.
"Yah! Freen lại nói xấu em?!"
"Haha đúng là rái cá con ham ăn."
Cả 4 người ôm bụng cười sặc sụa hoà mình trong không khí rộn rã náo nhiệt hẳn lên ở cái vùng Busan hẻo lánh im ắng này, bất giác Jim hướng ánh mắt nhìn sang Yuki mà trong tim đập mạnh đến lạ thường. Yuki thật xinh đẹp và lỗng lẫy làm sao nhất là nụ cười toả nắng xém nữa lần đầu nhìn thấy khiến Jim cô phải suýt ngất. Thấy Yuki đang quay qua cười với mình thì Jim mới bối rối xoay mặt nơi khác tránh ánh mắt của ai kia mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
....
Vì ngôi nhà có phần nhỏ, chỉ được hai phòng ngủ nên Yuki và Tee ngủ một phòng, phòng còn lại Jim, Freen và Becky ngủ chung. Jim và Becky hai dì cháu tâm sự đến nửa đêm vẫn chưa ngủ.
Becky nằm giữa Jim và Freen cho tiện nên việc trò chuyện với nhau gần sát bên làm sao Freen có thể ngủ nổi, nhất là một phần bất tiện muốn làm việc "riêng" cũng phải dè chừng không dám manh động, còn một việc làm Freen không thể nào thoải mái là nghĩ về chuyện thi cử hôm nọ, nó cứ quanh quẩn trong đầu Freen khiến cô cảm thấy nặng lòng không biết nếu mọi người hay tin cô rớt tốt nghiệp sẽ như thế nào? Becky sẽ cùng gia đình chuyển đi nơi khác thì lúc đó cô phải làm sao?
Chỉ nghĩ đến việc phải xa rời Becky trong lòng đau đến xót xa, thiếu Becky giống như thiếu vắng hơi thở, nêu như không có hơi thở thì làm sao cô có thể sống nổi ngày tháng còn lại.Thật sự lúc này trong tâm cô bồn chồn đến khó chịu, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giữ Becky lại bên mình không thể để Becky dễ dàng rời xa mình như thế.
Đến nửa đêm ai cũng yên giấc, Yuki bỗng dưng cảm thấy khó ngủ nên mở cửa ra ngoài.Chắc có lẻ vì ngủ chỗ lạ nên thấy không quen.Tee thì đã ngủ say sau một màn lao lực mệt nhoài nên không hay biết Yuki ra ngoài. Tiến ra sau hè để hóng gió thì nhìn thấy Jim ngồi ngắm bầu trời về đêm cùng cơn gió mát hiu hiu nhẹ nhàng trên bàn ghế cây.Yuki mỉm cười vì có người đồng minh giống mình nên tiến lại gần.
"Dì Jim vẫn chưa ngủ?"
"Yuki?!" Jim ngạc nhiên thấy Yuki đứng bên cạnh mỉm cười với mình, còn cứ ngỡ tiên nữ hạ phàm đêm hôm ấy chứ...
"Dì khoác áo vào đi, gió đêm có thể làm dì bị cảm lạnh đấy." Yuki nói dứt tiếng là đem áo khoác của mình định bụng nếu lạnh sẽ khoác vào nhưng liền ân cần tự tay khoát lên người Jim rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm... cảm ơn Yuki. Yuki cũng không ngủ được sao?!" Jim vịnh áo lại, bối rối vì cử chỉ nhẹ nhàng của Yuki.
"Vâng, có một chút không quen nên con không ngủ được."
"Thế à, mai sẽ hẳn quen nơi thôi."
Jim mỉm cười dịu dàng, nói xong đem măt hướng lên ánh trăng sáng len lỏi nổi cô đơn nơi cõi lòng,mặt đăm chiêu như đang hướng nhìn về một nơi xa xăm. Yuki bên cạnh tinh ý nhìn thấy nét mặt mang nhiều nỗi niềm của Jim liền lên tiếng quan tâm.
"Nếu không ngại lần đầu trò chuyện với con thì dì cứ nói ra tâm sự trong lòng đi, con sẽ im lặng lắng nghe!"
Jim kinh ngạc khi Yuki biết cô đang mang trong lòng tâm sự mấy năm qua, không một ai có thể nhận ra nhưng tại sao cô gái này lại tinh mắt biết cô có tâm sự trong lòng chứ? Hay cô gái này có thể an ủi và mang lại sự nguôi ngoai bình yên nếu cô trút ra hết nổi lòng.Cô ấy đang nở một nụ cười ấm áp và ánh mắt nồng nàn tha thiết quan tâm đến cô? Thực sự cô gái này là ai?
...
Bên trong căn phòng đã khoá trái cửa, một âm thanh rên rỉ, thỉnh thoảng khe khẽ vang lên đầy ám muội, trở thành âm điệu khiến người hành sự nghe thấy tiếp thu thật êm tai, những ngón tay thon dài cũng vì thế mà gia tăng tốc lực.
"Freen thật là...đáng...đáng ghét...ưm..."
Tay ôm chặt cổ Freen, lưỡi quấn lưỡi, thì thào nói ra từng tiếng.
"Freen nhớ...vì em...vì em...bỏ lơ không ngó đến Freen."
Chẳng là tủi thân Freen nằm kế bên hai dì cháu chỉ vờ nhắm mắt ngủ, lóng tay nghe Jim bảo với Becky ra ngoài hóng mát một chút vì khó chợp mắt. Liền đứng bật dậy khoá trái cửa xong là đè Becky ra mà ăn thịt, hút máu.
"Em không...có...luôn yêu Freen mà..."
Thở dốc, Becky vừa hôn vừa nói, tay bấu víu vào lưng Freen cảm thụ ba ngón tay chặt khít đang ra vào nơi dưới giữa hai chân mình. Bất giác mở rộng hai chân mình ra hơn để Freen dễ dàng ra vào làm Freen thống khoái, kích thích tột cùng nên ra rồi lại vào mỗi lúc một nhanh hơn.
"Yêu em.."
"A...ưm...em yêu Freen...yêu Freen...em. ...a...."
Cảm nhận bên trong của Becky co thắt, đang nuốt chửng lấy ba ngón tay mình thì dịch nhờn ấm nóng của Becky không ngừng ứa ra ướt đẫm bàn tay mình, Freen nhanh rút ra làm Becky sung sướng,tê dại đễn khẽ rơi nước mắt, ôm chặt lấy Freen ấn đầu Freen xuống để ngậm môi, hôn hít, lưỡi quấn lưỡi giao triền. Freen bỗng dưng rút lưỡi mình lại đôi phần làm người bên dưới hụt hẫng định trách hờn.
Vội vã ngồi dậy cởi quần mình ra còn lại chiêc áo phông bên trên không đụng đến đè hẳn lên người Becky. Becky đang thở hồng hộc, phê sướng chưa tỉnh thần chỉ cảm nhận trong bóng tối đen kịnh, một thứ mềm mại ấm áp kèm theo sự ướt át kích tình đang trực tiếp chạm vào thân dưới đồng dạng.
"Freen...muốn. ..lên..." Freen hừ nhẹ vài tiếng nút vào phần thịt mềm mại dứoi cổ Becky thì thầm nói trong cơn rên rĩ.
"A..." Becky hiểu ý, dang chân rộng ra để ép chặt hai hạ bộ mềm mại nhớp nháp vào mình,cảm giác mới lạ kích thích đến muốn chết đi, da thịt tê tái rần lên sự kích tình đến thần kinh não bộ.
Freen thở dốc nhè nhẹ, mồ hôi có chút rỉ ra sau lưng, chống hai tay xuống nền, thân người nảy lên nảy xuống áp chặt hạ bộ mình lên thân dưới của Becky cùng đưa đẩy, ma sát đến dây dưa...
Cùng trao nhau cảm giác lên tận thiên đàng đi đến đỉnh điểm của sự thăng hoa mà chỉ có những ai yêu nhau thật sự mới có thể đem lại cảm giác giao hoà len lỏi vào sâu nơi cõi lòng...
Cả hai nghiên mình nhìn nhau mỉm cười sau khi trao nhau mật ngọt tình ái.
"Em yêu Freen!"
"Freen yêu em!"
"Yêu em nhiều cỡ nào?!" Becky chun mũi hỏi.
"Cỡ này nè." Freen dang sải tai rộng ra, lém lỉnh nói, làm Becky khoái chí chồm lên cắn vào môi Freen một cái rồi ngụp đầu Freen mà ôm chặt.
"Freen là tất cả của em."
Yêu Freen, Freen là tất cả, là mạng sống của mình, chỉ cần những khoảnh khắc cùng nhau đem đến cảm giác yêu thương bên cạnh nhau như thế đó chính là liều xuân dược giúp cô quên đi tất cả phiền muộn.
"Em cư nhiên là một phần không thể thiếu của trái tim Freen." Freen ôm chặt lấy Becky nó xong trở mình bao phủ lấy môi Becky, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu lăng, ngọt ngào rồi nhắm mắt đi vào giấc mơ mang tên hai đứa.
Suốt đời này, dù bất kể nơi đâu có mặt Becky thì sẽ thấy mặt Freen, Becky biến mất thì Freen cũng chẳng ngoại lệ. Cho nên nếu mọi chuyện có ra sao thì tâm vẫn vững, sắt đá cũng chẳng lay chuyển, nguyện ước cùng nhau đi đến tận chân trời gốc bể... chỉ có thể đi đến nơi nào đem lại hạnh phúc trọn vẹn đến hai trái tim đã gọi là 1 phần của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro