Chương 10

Chương 10 — Khi Malak trở lại

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua tấm rèm dày của biệt thự.
Haneul mở mắt, đầu hơi đau sau một đêm không ngủ trọn. Trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói trầm khàn của Baek tối qua: “Đừng để ai chạm vào em.”

Cô thở ra, cầm điện thoại định gọi cho Won Yu thì nhận được tin nhắn lạ:

> “Luật sư Haneul, cô nên rút khỏi vụ trắng án cho Malak. Không thì người tiếp theo chết sẽ là cô.”

Cô khựng lại, tim đập mạnh. Tin nhắn không có số, chỉ hiện “Không xác định”.

“Là người của thị trưởng...” — cô thì thầm.

Vừa lúc đó, giọng một vệ sĩ vang lên ngoài cửa:
“Thiếu chủ, ông Baek dặn cô không được ra ngoài.”

Cô nhíu mày: “Tôi chỉ đi làm. Đâu phải đi đánh nhau.”

“Lệnh của ông chủ.”

Cô chau mày, mặc kệ, khoác áo blazer và túi xách, đi ngang qua dãy hành lang dài.
Khi ra khỏi biệt thự, chiếc xe đen đỗ sẵn trước cổng, tài xế cúi đầu nói: “Ông Baek bảo tôi đưa cô đến văn phòng.”

Cô gật đầu, không nghi ngờ gì.
Nhưng khi xe vừa chạy qua đoạn đồi trống, cô nhận ra có hai chiếc SUV đen bám theo.

Tim cô đập nhanh. Cô quay sang tài xế:
“Anh... anh có thấy—”

Rầm!!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Xe bị ép lạng sang bên, rồi dừng lại giữa đường. Cửa xe sau bật mở, hai người đàn ông mặc đồ đen kéo cô ra ngoài.

“Các người là ai?! Bỏ tôi ra!!” — cô vùng vẫy, cố giằng lại.

“Chỉ cần cô im, chúng tôi sẽ không làm hại cô. Chúng tôi chỉ muốn—”

“Chạm vào cô ấy thử xem.”

Giọng trầm lạnh cắt ngang không khí.

Tất cả quay lại.
Một đoàn xe khác xuất hiện phía sau, và Baek Kang Hyuk — Malak — bước ra.

Áo sơ mi đen, áo khoác dài vắt hờ trên vai, ánh mắt sắc lạnh khiến cả đám đàn ông đứng sững.
Cơn giận trong hắn tĩnh lặng, nhưng chết người.

“Thả cô ấy ra.”

Người đàn ông to lớn giữ chặt Haneul cười khẩy:
“Ông Baek, ông tưởng mình vẫn là vua à? Con trai thị trưởng chết, ông không còn ai chống lưng đâu.”

Baek hơi nghiêng đầu, cười nhạt:
“Không ai chống lưng tôi cả. Tôi là người mà các người nên sợ.”

Chỉ một cái gật nhẹ.
Bốn vệ sĩ từ xe hắn bước xuống. Tất cả diễn ra trong vài giây.
Hai tên bị quật ngã, súng bị hất khỏi tay, và một trong số đó bị ép gối xuống đất.

Baek bước tới, ánh mắt không rời Haneul — kiểm tra xem cô có bị thương không.
“Em có sao không?” — giọng hắn trầm, nhưng run nhẹ.

“Không... tôi chỉ sợ thôi.”

Hắn chạm nhẹ lên gò má cô, khẽ vuốt đi vết bụi:
“Anh đã nói đừng đi đâu mà không có tôi.”

“Anh đâu phải vệ sĩ của tôi.” — cô đáp khẽ, nhưng tim lại run lên khi nghe chữ “anh” thốt ra.

“Không.” — hắn nói, ánh mắt chạm vào mắt cô — “Tôi là người giữ em.”

Tên đàn ông bị khống chế bắt đầu la lớn:
“Malak! Ông tưởng giết con trai thị trưởng rồi là xong sao? Ông sẽ—”

Pằng!

Tiếng súng vang lên, lạnh lẽo.
Baek không hề chớp mắt.
Viên đạn xuyên qua bánh xe, khiến tên đó im bặt.

“Tôi không thích người khác nói về quá khứ của tôi.” — hắn nói, giọng thấp lạnh đến rợn người.

Cả nhóm im phăng phắc.
Baek quay sang người của mình:
“Giải quyết sạch sẽ. Không để lại dấu vết.”

Rồi hắn nhìn cô, giọng dịu lại:
“Về nhà.”

“Nhưng tôi còn—”

“Không nhưng nhị gì hết.” — hắn cắt ngang, ánh mắt gằn nhẹ — “Tôi suýt mất em lần nữa rồi, Haneul. Đừng thách thức giới hạn của tôi.”

Cô im lặng.
Trong ánh mắt đó, cô thấy không chỉ là sự giận dữ… mà còn có nỗi sợ.
Nỗi sợ thật sự — sợ mất cô.

Khi xe lăn bánh về lại biệt thự, Haneul nhìn sang hắn — người đàn ông đang ngồi trầm mặc, tay vẫn dính một vệt máu mờ.
Ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ, nhưng giọng lại rất khẽ:

> “Nếu họ chạm vào em dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến cả thành phố này phải đổi màu.”

Cô khẽ mỉm cười, dù lòng còn run:
“Chú đúng là bệnh chiếm hữu nặng rồi, Baek Kang Hyuk.”

Hắn quay sang, ánh mắt như thiêu đốt:
“Không, Haneul...
Là vì em là thứ duy nhất khiến Malak còn nhân

Biệt thự trở nên tĩnh lặng khi trời dần tối.
Haneul ngồi trên ghế sofa dài, hai tay nắm chặt ly nước ấm, mắt nhìn xuống nền gạch.
Cô vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra.

Baek đứng phía đối diện, cởi áo khoác ném sang ghế, tháo cúc áo sơ mi trên cùng.
Cử chỉ của hắn chậm rãi nhưng toát lên một thứ khí chất khiến người khác khó dời mắt.

“Em sợ à?” — giọng hắn trầm, khàn và trầm ấm hơn thường ngày.

“Tôi... chỉ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.” — cô đáp nhỏ, siết ly nước mạnh hơn.

Baek bước đến gần, dừng trước mặt cô, cúi xuống nhìn thẳng:
“Có người muốn hại em. Chuyện này không kết thúc chỉ trong một ngày đâu.”

“Vì vụ án của chú sao?”

“Vì tất cả những gì tôi là.” — hắn đáp, không tránh né.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn cứng rắn:
“Vậy chú định làm gì? Giam tôi ở đây như một con chim cảnh à?”

Baek im lặng, rồi đột ngột cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn lướt qua má cô, nóng và nặng mùi rượu:
“Nếu đó là cách duy nhất để giữ em an toàn, thì đúng.”

Haneul nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:
“Chú không thể cứ ra lệnh cho tôi như thế.”

“Anh có thể.” — hắn sửa lại, giọng trầm và chậm, ánh mắt như kéo cô về lại quá khứ — “Anh không còn là chú của em nữa.”

Tim Haneul khẽ run.
Cô né đi, khẽ hít sâu, cố nói bằng giọng lạnh nhất có thể:
“Anh đang đi quá xa rồi, Baek Kang Hyuk.”

Baek cười nhạt, ngồi xuống cạnh cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để cô thấy rõ từng chuyển động nhỏ trên gương mặt hắn.
“Xa? Em nghĩ tôi còn giữ được khoảng cách với em sao?”

Haneul quay sang, nhìn hắn thật kỹ.
Hắn không còn là người đàn ông mà cô từng gọi là “chú Baek” khi còn nhỏ — không còn nụ cười hiền, không còn sự dịu dàng vô hại.
Giờ đây là Malak, ông trùm máu lạnh — nhưng cũng là người vừa liều mình để cứu cô.

“Chú đã thay đổi thật rồi.” — cô khẽ nói.

“Thay đổi, vì thế giới này buộc tôi phải như vậy.” — hắn đáp, giọng trầm buồn.

“Và chú kéo tôi vào đó sao?”

Baek nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến cô nghẹn lời.
“Tôi không kéo em vào. Chính em bước vào khi chấp nhận vụ án của tôi.”

Không khí chùng xuống.
Một lát sau, hắn khẽ nói, giọng trầm đi:
“Nhưng tôi sẽ không để em chịu bất cứ nguy hiểm nào. Dù có phải nhuốm tay thêm máu.”

“Chú nghĩ tôi cần điều đó à?” — cô ngẩng đầu, mắt hơi đỏ — “Tôi cần sự thật, không cần ai đổ máu vì tôi!”

Baek nhìn cô, ánh mắt dằn xuống, bàn tay siết lại như đang cố kiềm chế.
“Em không hiểu đâu, Haneul. Có những người chỉ cần nghe tên em là muốn lợi dụng, muốn hạ tôi. Em không chỉ là luật sư — em là điểm yếu duy nhất mà tôi có.”

Không khí như ngưng lại.
Haneul khẽ mở miệng, nhưng không nói được gì.

Baek bước lại gần hơn, một tay nắm nhẹ cổ tay cô.
“Đừng rời khỏi biệt thự. Chỉ một thời gian thôi. Khi xong vụ án này, anh sẽ nói hết với em. Tất cả.”

“Anh nói vậy mãi rồi.” — cô đáp, giọng run nhẹ.

Hắn cúi đầu, ánh mắt dịu lại, như tan bớt phần lạnh lùng của ông trùm, chỉ còn lại người đàn ông từng được cô gọi là “chú Baek”.
“Anh biết. Nhưng lần này... anh hứa.”

Ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay cô, hơi ấm khiến trái tim cô loạn nhịp không kiểm soát được.
Cô khẽ rụt lại, đứng lên, tránh ánh nhìn ấy.

“Anh nên để tôi yên.”

“Anh đang cố.” — hắn đáp, khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó chua chát.

Cô quay đi, bước về phía cầu thang, chỉ để nghe giọng hắn vọng lại, trầm và chắc như một lời khẳng định mang tính chiếm hữu:

> “Dù em có ghét tôi, tôi vẫn sẽ bảo vệ em… bằng mọi giá.”

Cô dừng lại nơi bậc thang, tim đập nhanh, lòng vừa muốn quay lại, vừa sợ chính mình.
Cô không biết thứ cảm xúc giữa họ là gì nữa — yêu, giận, hay chỉ là một vết thương chưa kịp lành trong quá khứ.

✨ Kết chương 10 ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro