Chương 4
Chương 4 – Sự thật được thốt ra
Không khí trong phòng như đặc lại. Ánh đèn vàng chiếu xuống khoảnh khắc hai người đối mặt — một bên là cô gái trẻ đầy lửa công lý, một bên là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và đầy bí ẩn.
Haneul hít sâu, đôi mắt cô sáng lên như muốn dò thấu mọi ngóc ngách câu chữ trong ánh mắt hắn. Cô bước tới, không cho hắn một khoảng lùi, giọng gằn:
“Chú im lặng suốt mười năm. Ba tôi chết mà không một lời. Chú nghĩ em sẽ để chuyện này trôi qua sao? Nói đi — rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Baek Kang Hyuk nhìn cô lâu — nhìn như người ta nhìn một đồ vật quý, rồi mắt hắn khẽ mơ hồ. Chút im lặng ấy nặng như chì. Cuối cùng hắn thở ra, giọng trầm mà lạnh:
“Chưa tới lúc để em nghe.”
Lời nói như gió lạnh thổi qua tủy, khiến Haneul rùng mình.
“Chưa tới lúc?” — cô hỏi lại, như thách thức. “Em không thể đợi mãi được. Em đã sống với một đống nghi vấn suốt mười năm. Nếu chú còn chút tình với ba em thì bây giờ… nói đi!”
Hắn nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, giọng chậm rãi như muốn chạm đến một chân lý đen tối:
“Bây giờ giúp tôi trắng án vụ này.”
Câu nói đến bất ngờ. Haneul sững, mắt lia nhanh. “Vụ gì?”
Baek bước lại gần hơn, hơi thở của hắn phả lên mặt cô — ấm, nồng, chiếm lĩnh. Hắn đưa một chiếc phong bì dày đặt lên bàn, tay vẫn không buông lấy tập hồ sơ trong tay cô.
“Tẩy trắng — nghĩa là làm cho bằng chứng biến mất, làm cho người ta tin vào một lời nói khác, thậm chí tạo ra bằng chứng giả nếu cần.” Hắn nhìn thẳng vào cô, không một chút mơ hồ. “Em có đủ khả năng làm việc đó chứ, luật sư trẻ?”
Haneul nuốt khô cái gì đó ở cổ họng. Tim cô đập loạn — không phải vì sợ hãi, mà vì sự phẫn nộ dâng cao: “Chú — chú đùa à? Tôi là luật sư. Tôi không pháp lý hoá tội ác.”
Baek nhếch môi, ánh mắt như cười nhạt: “Đừng vội khinh rẻ năng lực em. Em có thể che cho sự thật — hoặc làm cho người ta tin vào một sự thật khác. Và lần này, em sẽ không chỉ kiếm tiền. Em muốn biết chân tướng, đúng không?”
Cô lùi lại, giận đến mức run: “Đừng lợi dụng cái tên ba tôi để dụ dỗ tôi!”
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nói, giọng như rót thủy ngân lạnh:
“Tôi lỡ tay.”
Lòng Haneul như rơi xuống. “Lỡ tay vụ gì?” — cô hỏi, từng chữ như muốn nghiền nát không gian.
Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, ánh mắt hắn không hề do dự:
“Giết con trai thị trưởng.”
Câu nói rơi xuống như một viên đá nặng, đập vỡ mọi thứ trong Haneul.
Trong đầu cô bùng nổ hàng loạt câu hỏi — vụ án nào? Tại sao? Bằng chứng ra sao? Và đặc biệt hơn cả: sao hắn lại thú nhận với cô một điều như vậy, và vì sao hắn lại nhờ cô che đậy?
Cô có cảm giác như toàn thân khô cứng. Môi cô mấp máy, suýt bật cười gằn: “Chú đùa chắc? Ông chủ mafia — thú nhận giết người rồi còn nhờ tôi, một luật sư mới vào nghề, tẩy trắng sao?”
Baek không mỉm cười. Hắn nhấc bút, đặt lên tập hồ sơ trước mặt cô, mở nắp, thản nhiên:
“Đây là tên, thời gian, nơi, chứng cứ sơ bộ — tôi muốn em làm sao để khi người ta điều tra, mọi thứ đều dẫn đến một nghi phạm khác. Em làm được điều đó chứ?”
Haneul nhìn tập hồ sơ, cảm giác như mọi chữ đều xoay tít. Trong đó, vài bức ảnh, vài dòng mô tả ngắn, một đoạn ghi âm mơ hồ — tất cả đều dính đầy khói thuốc, rượu và một sự bạo lực lạnh lùng.
Cô lùi thêm một bước, giọng run: “Nếu tôi giúp chú… tôi sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tôi có thể bị tước giấy phép, bị bắt —”
Baek cắt ngang, thấp giọng và quyết liệt:
“Tôi không hỏi em muốn hay không. Tôi nói rằng em sẽ được trả công xứng đáng, và em sẽ có thông tin em cần — về cái chết của ba em.”
Những từ cuối cùng như mũi dao bén chém vào trái tim cô. Căn phòng dường như quay cuồng. Một phần trong cô — cô luật sư đầy lý trí, chính trực — bật dậy phản đối kịch liệt. Phần còn lại — cô bé từng dựa vào “chú Baek” ngày xưa, cô con gái mồ côi, cô người con mất cha — khắc khoải muốn biết sự thật đến cháy lòng.
“Vì sao chú lại nghĩ tôi sẽ bán lương tâm chỉ để lấy thông tin?” — cô hỏi, cố giữ vỏ bọc công lý.
Baek lùi lại một bước, đôi tay xoa nhẹ bút, ánh mắt vẩn mơ:
“Vì em luôn là kẻ theo đuổi sự thật, Haneul. Và tôi cần người biết sự thật nhưng cũng có thể… làm cho thế giới quên nó đi. Tôi cần em — không ai khác.”
Im lặng rơi xuống. Trong khoảng khắc ấy, tiếng đồng hồ treo tường như to hơn, đều đều. Haneul cảm nhận được đâu đó trong sâu thẳm nỗi cô đơn của người đàn ông kia — nhưng nỗi cô đơn đó không đủ để làm rạng vỡ tường thành phẫn nộ của cô.
Cô siết chặt tay nắm hồ sơ, jaw cứng lại: “Tôi sẽ không làm điều phạm pháp để che tội cho một kẻ sát nhân.”
Baek nhìn cô. Một tia tức giận lóe lên, nhanh như chớp biến mất. Hắn thở dài, giọng trầm đến mức mệt mỏi:
“Em có quyền từ chối. Nhưng hiểu cho tôi một điều: khi em từ chối, những điều em muốn biết về ba em có thể sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Tôi không phải người rảnh rỗi để nhử em bằng tiền. Tôi đang trả giá để bảo vệ thứ gì đó — và tôi muốn em đứng cùng tôi.”
Haneul run rẩy. Thù lao cao, lời hứa về thông tin về ba, lời thú nhận lạnh lùng của hắn — tất cả như một mạng lưới dày đặc vây lấy cô. Mọi lựa chọn đều nguy hiểm. Mọi lựa chọn đều có thể phá nát cuộc đời cô — hoặc đưa cô tới chân lý.
Cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt như lửa:
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
Baek gật nhẹ, đặt tay lên phong bì dày, ánh mắt như khắc:
“Tôi cho em 48 giờ. Sau đó, tôi sẽ không đợi.”
Cánh cửa phòng mở hé — hai vệ sĩ đứng ngoài như những bức tượng im lặng. Haneul cảm nhận áp lực của thời hạn như một luồng gió buốt.
Cô bước lùi lại, lòng nặng trĩu, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ. Bên tai cô là lời của người đàn ông mà cô vừa gọi là “chú”: lời thú nhận rung rợn, lời mời hợp tác, và một lời hẹn — 48 giờ.
Căn phòng như thu bé lại, để lại hai con người đứng giữa một quyết định có thể thay đổi cả đời.
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro