Chương 7

Chương 7 – Đêm ở biệt thự Malak

Trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ kính, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ấm trong căn biệt thự trắng đen lạnh lẽo.

Haneul đứng ở hành lang tầng hai, khoanh tay nhìn xuống phòng khách rộng. Mọi thứ trong ngôi nhà đều tinh tế, sang trọng đến mức gần như vô cảm. Một nơi đẹp… nhưng chẳng có hơi người.

“Không lẽ mình thật sự ở lại đây...” — cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng dao động.

“Em có thể về nếu muốn.”

Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau, quen thuộc đến mức tim cô khẽ siết lại.

Haneul quay lại, thấy Baek Kang Hyuk đang đứng tựa khung cửa, áo sơ mi đen cài hờ hai khuy trên, để lộ đường xương đòn rắn rỏi. Mái tóc ướt vài sợi, chắc do vừa tắm xong.

Cô nhanh chóng dời mắt đi, giữ giọng lạnh nhạt:
“Chú nghĩ tôi sợ à? Tôi ở lại là vì không muốn sáng mai bị theo dõi, chứ không vì tin chú đâu.”

Hắn nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:
“Tin hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ em.”

“Chú lúc nào cũng tự tin quá nhỉ?” — cô hừ khẽ.

“Không phải tự tin.” — Baek đáp, bước lại gần, giọng hắn trầm xuống — “Là sự thật.”

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn, pha lẫn mùi nước hoa gỗ trầm đặc trưng. Cả cơ thể cô căng ra như dây đàn.

“Đừng có tới gần tôi như thế.” — cô nói khẽ, cố giữ bình tĩnh.

Baek dừng lại, ánh mắt như đang đọc từng phản ứng của cô. Một thoáng, hắn cười nhẹ, nhưng là kiểu cười khiến người ta không biết nên sợ hay nên... tim đập nhanh.

“Tôi quên mất, em không còn là cô bé mười ba tuổi thích trốn vào lòng tôi nữa.”

Cô nhíu mày: “Chú thôi ngay cái kiểu nhắc chuyện cũ đó đi.”

“Chẳng phải quá khứ là thứ khiến em quay lại đây sao?”

Cô im lặng.

Một lát sau, Baek ra hiệu cho cô đi theo. Họ xuống bếp — nơi duy nhất trong biệt thự có chút ấm áp. Ánh đèn vàng nhẹ rọi lên những chiếc ly pha lê tinh xảo.

“Em ăn tối chưa?” — hắn hỏi, giọng trầm.

“Không đói.”

“Ngồi xuống.” — Baek nói, không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh.

Cô cau mày, định cãi, nhưng ánh nhìn sắc như dao của hắn khiến cô ngồi xuống ghế gỗ dài mà chẳng hiểu vì sao mình lại nghe theo.

Baek đích thân mở tủ lạnh, lấy một ít thịt bò, trứng, và rau. Chuyển động của hắn gọn gàng, chuẩn xác — không phải kiểu của người nấu ăn thường xuyên, mà là của người quen làm mọi thứ bằng sự kiểm soát tuyệt đối.

“Chú... biết nấu ăn?” — cô hỏi, nửa châm chọc.

“Đôi khi cần ăn để sống sót.” — hắn đáp, giọng đều đều.

Cô im, quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Bàn tay to, mạnh mẽ, vết sẹo mờ nơi cổ tay — tất cả đều khiến cô nhớ lại hình ảnh “chú Baek” năm xưa. Người luôn đến nhà cô cùng ba, cười ít, nhưng mỗi lần cô bị ngã lại là người đầu tiên đỡ dậy.

Giờ thì khác. Người đàn ông ấy đứng đây, trong bếp của một biệt thự mafia, lạnh lùng đến mức đáng sợ… nhưng vẫn khiến cô thấy an toàn theo cách chẳng thể giải thích.

---

Mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng. Baek đặt đĩa lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô.

“Ăn đi.”

“Tôi bảo là không đói mà.”

“Không sao. Tôi đợi.”

Haneul liếc hắn, thở hắt ra rồi cầm nĩa lên. Một miếng nhỏ, rồi thêm một miếng nữa — cô ngạc nhiên khi nhận ra đồ ăn... ngon thật.

“Chú học ở đâu vậy?”

“Trong tù.” — hắn đáp gọn.

Cô suýt nghẹn, nhìn hắn chằm chằm: “Chú đùa à?”

Baek chỉ nhún vai: “Không. Ba năm đầu tôi phải sống trốn trong một nhà an toàn, nấu để khỏi chết đói.”

Không khí lại chìm xuống. Cô không biết nên nói gì.
Một người đàn ông như hắn — từng đứng trên đỉnh quyền lực, giờ lại kể chuyện sống sót bằng giọng bình thản như vậy.

“Chú sống kiểu gì suốt mười năm qua?” — cô hỏi khẽ.

Baek nhìn cô, đôi mắt đen sẫm, nhưng lần này không còn lạnh nữa.
“Không có gì đáng kể. Chỉ là... thiếu một người làm phiền.”

Cô hơi sững. “Ai?”

Hắn mỉm cười: “Em.”

Haneul lập tức đặt nĩa xuống, cố giấu ánh mắt vừa chao đảo:
“Chú vẫn như cũ — thích nói những lời khiến người khác hiểu lầm.”

“Không hiểu lầm đâu.” — hắn đáp nhẹ, vẫn nhìn thẳng vào cô.

---

Một lát sau, cô đứng dậy dọn dẹp. Hắn định lấy chén từ tay cô, nhưng cô né.

“Tôi tự làm được.”

“Cứ để tôi.” — Baek nói, bàn tay to chụp lấy tay cô, ngăn lại.

Trong tích tắc, hơi ấm từ tay hắn truyền sang cô — mạnh mẽ, áp đảo, khiến nhịp tim cô rối loạn.

Cô rút tay ra nhanh, giọng khàn:
“Đừng chạm vào tôi.”

Baek khựng lại, rồi gật nhẹ.
“Được. Nhưng em nên nhớ, tôi không bao giờ ép người khác... trừ khi họ đang gặp nguy hiểm.”

Ánh mắt hai người gặp nhau. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng như kéo dài vô tận.

Cô quay mặt đi, lặng lẽ bước về phía cầu thang.
“Phòng em ở tầng hai, cuối hành lang.” — hắn nói, giọng trầm, chậm rãi — “Nếu có ai tới gần, tôi sẽ biết.”

Cô không quay lại, chỉ buông một câu nhỏ đủ để hắn nghe:
“Tôi không cần chú bảo vệ.”

Baek nhìn theo, khoé môi nhếch nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh mà dịu lại phần nào.

“Em nói vậy mười năm trước rồi.” — hắn thì thầm, rót thêm ly rượu, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như gợn sóng sâu thẳm — “Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi phải chạy đến kéo em ra khỏi nguy hiểm.”

---

Đêm khuya.

Haneul nằm trên giường lạ, trong căn phòng sang trọng mà lại lạnh. Cô nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Từng hình ảnh, từng lời nói của Baek cứ lặp lại trong đầu.

Ngoài cửa, có tiếng bước chân thật khẽ.
Cô nín thở, đứng dậy, mở hé cửa — chỉ kịp thấy bóng người đàn ông cao lớn quay đi.

Haneul khẽ khép cửa lại, lòng rối bời.
“Chú vẫn như xưa...” — cô thì thầm — “...vẫn không để tôi yên được.”

Ngoài hành lang, Baek đứng tựa tường, tay đút túi quần, mắt dõi theo ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng cô.
Một điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay, làn khói mỏng cuộn quanh gương mặt đẹp lạnh của người đàn ông mà thế giới gọi là “Malak”.

“Ngủ đi, bé cưng.” — hắn khẽ nói, giọng trầm ấm hòa trong tiếng mưa ngoài hiên. — “Ngày mai… sẽ bắt đầu một trận chiến mới.”

---

✨ Hết chương 7 ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro