Chương 8
Chương 8 – Phiên tòa của ông trùm Malak
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mờ ẩn xuyên qua tầng mây xám, rọi xuống mặt đất lạnh của Seoul.
Haneul đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cô thắt nhẹ tóc lên, khoác áo blazer đen vừa vặn. Mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Đây không phải là vụ án đầu tiên cô nhận, nhưng là vụ đầu tiên khiến tim cô đập nhanh đến thế — bởi thân chủ của cô là Baek Kang Hyuk, người đàn ông mà cô từng gọi là “chú Baek”, và cả Seoul gọi bằng cái tên khác — Malak.
---
Cổng tòa án đông nghịt phóng viên.
Khi chiếc xe đen bóng dừng lại, từng ánh đèn flash lập tức lóe sáng.
Cánh cửa mở ra — Baek Kang Hyuk bước xuống, áo vest đen, cà vạt gọn gàng, gương mặt không chút biểu cảm. Hai vệ sĩ đi sau mở đường. Chỉ một ánh nhìn của hắn thôi cũng đủ khiến đám phóng viên im bặt vài giây.
Phía sau, Haneul bước xuống, đôi giày cao gót khẽ chạm đất, ánh mắt kiên định nhưng lạnh lùng.
Áo vest trắng, tóc buộc gọn, nét đẹp thanh tú của cô nổi bật giữa biển người.
Một phóng viên hô lên:
> “Luật sư Han Haneul! Cô có thật sự biện hộ cho Malak — người bị tình nghi giết con trai thị trưởng không?!”
Cô dừng bước, khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:
> “Tôi biện hộ cho sự thật.”
Baek khẽ liếc sang, khóe môi hắn thoáng cong lên — nụ cười nhỏ mà chỉ mình cô nhìn thấy.
---
Trong phòng xử án.
Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng lật tài liệu.
Phía công tố viên là Park Jin Ho, người thân cận của thị trưởng. Giọng hắn đanh lại:
> “Thưa tòa, thân chủ của tôi bị giết, và kẻ gây án chính là người đàn ông có tên Baek Kang Hyuk. Hắn không chỉ là ông trùm khét tiếng mà còn có tiền án bạo lực!”
Haneul đứng dậy, bình thản đáp:
> “Ngài công tố nên cẩn trọng khi dùng từ ‘kẻ gây án’. Tòa án này không phán xét bằng danh tiếng, mà bằng chứng cứ.”
Một tiếng rì rầm lan khắp phòng.
Baek vẫn ngồi im, hai tay đan lại, đôi mắt dõi theo Haneul như thể thế giới xung quanh chẳng tồn tại.
---
Cô bước ra giữa, trình bày bằng giọng rõ ràng:
> “Theo đoạn video giám sát do cảnh sát thu thập, có thể thấy rõ thân chủ tôi và nạn nhân đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên…”
Cô dừng lại, cắm USB vào màn hình lớn. Một đoạn video mới được chiếu lên.
Trong video, con trai thị trưởng là Han Seung Woo xuất hiện trước, giọng hung hăng, xông đến đánh trước.
Baek chỉ chống đỡ, sau đó đẩy ra theo phản xạ — nạn nhân ngã ngửa, đầu đập vào góc bàn và tử vong.
Tiếng xì xào vang lên khắp phòng.
> “Không thể nào, video gốc khác cơ mà!”
“Cái này rõ ràng là tự vệ!”
Park Jin Ho lập tức phản ứng:
> “Phản đối! Đoạn video này có thể đã bị chỉnh sửa!”
Haneul nhếch môi, ánh mắt lạnh:
> “Thưa ngài công tố, tôi nghĩ ông nên cẩn trọng khi nói như vậy. Đoạn video này được xác nhận bởi ba chuyên viên pháp y độc lập và có chứng thực hợp pháp. Nếu ông nghi ngờ, tôi sẵn sàng cung cấp chứng nhận kiểm chứng của cơ quan kỹ thuật số quốc tế.”
(Thực tế là Won Yu và Ha Yoon đã hack toàn bộ hệ thống và làm giả chứng nhận hoàn hảo.)
Cả phòng im lặng.
Thẩm phán xem xét, rồi gật đầu:
> “Bằng chứng được chấp nhận.”
---
Baek liếc nhìn cô. Cô không nhìn lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy — nặng nề, trầm ấm, và có gì đó như… tự hào.
Giờ nghỉ giữa phiên, Haneul bước ra hành lang. Cô hít sâu, nhìn xuống bàn tay mình — lạnh toát.
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
> “Em làm tốt lắm.”
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của hắn.
“Còn chưa xong. Chú vẫn có thể bị giam nếu bên công tố phản công.”
Hắn khẽ mỉm cười:
> “Tôi tin em.”
Cô nhíu mày: “Đừng tin tôi quá, Malak. Tôi chỉ là luật sư, không phải phép màu.”
Baek nghiêng đầu, giọng thấp xuống, trầm đến mức khiến tim cô run:
> “Không. Em chính là phép màu duy nhất của tôi.”
Cô sững lại. Đôi mắt cô chạm vào hắn — sâu, và khó thoát.
“Chú nói mấy lời như vậy…” — cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh — “...người ta nghe lại tưởng tôi bị quyến rũ bởi thân chủ mất.”
Hắn nhướng mày, bước đến gần, chỉ cách cô một hơi thở:
> “Thế em không à?”
Cô lùi lại, tim đập mạnh, cố nói khẽ:
> “Chú điên rồi, Baek Kang Hyuk.”
Hắn bật cười khẽ, ngón tay trượt nhẹ lên cà vạt mình, giọng trầm thấp:
> “Có thể. Nhưng chỉ khi em ở gần.”
---
Giờ nghị án trôi qua chậm chạp.
Cuối cùng, thẩm phán đọc bản tóm kết:
> “Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tòa tuyên bố ông Baek Kang Hyuk... hành động trong tình huống phòng vệ chính đáng. Được trắng án.”
Cả khán phòng ồ lên.
Haneul thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Baek đứng dậy, bước đến bên cô, cúi đầu nhỏ giọng — chỉ đủ cô nghe:
> “Em đã trả món nợ mười năm trước... nhưng tôi thì chưa.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh:
> “Tôi không cần chú trả gì hết. Từ giờ, mỗi người một hướng.”
Baek khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ:
> “Cứ thử xem, bé cưng.”
---
✨ Hết chương 8 ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro