Chương 2: đánh tôi?
Giờ nghỉ trưa, Ân Hành mang theo cõi lòng hào hứng đứng trước cửa phòng A401, hắn thay một bộ đồ mới, còn phá lệ xịt thêm chút nước hoa, lại cẩn thận chuẩn bị một bó hoa tươi.
Thế nhưng cánh cửa A401 dù gõ thế nào cũng không ai ra mở. Hỏi quản lý ký túc xá mới biết, phòng đó làm gì có ai ở.
Mặc dù là phó hội trưởng hội học sinh, hắn cũng không có quyền tuỳ tiện kiểm tra phòng của học sinh, chuyện này thuộc về quyền riêng tư của mỗi cá nhân rồi.
Ân Hành gần như đã gõ cửa hết tất cả các phòng trong khu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
Hắn vốn không phải người có tính tình tốt, trong bụng đã nghẹn một cục lửa. Hắn muốn Ngu Hà biết hậu quả của việc lừa gạt hắn, nếu không phạt thì mặt mũi Ân Hành còn là gì?
Nhưng vừa thấy Ngu Hà ngồi trên ghế đá ở sân trường, cúi đầu im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, hai tay bất an đặt trên đùi, bộ dáng vô cùng sợ hãi thì cơn giận của Ân Hành lập tức hạ nhiệt.
Dù vậy, hắn vẫn cố giữ vẻ mặt khó chịu. Nếu không lỡ đâu lần sau Ngu Hà lại tiếp tục trêu chọc hắn thì sao?
"Đây là chìa khóa phòng vẽ." Như đã nói từ đầu, Ân Hành đưa chìa khóa cho Lăng Lan, vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo: "Nhớ đóng cửa."
Nói xong, hắn liếc nhìn Ngu Hà một cái. Cậu nhăn mũi, trông như sắp khóc đến nơi.
Đúng rồi, để xem cậu còn dám xem hắn là tên ngốc nghếch dễ dàng bị cậu lừa nữa không! Lần này phải khiến Ngu Hà nhớ đời.
Bị kẹt giữa khe cửa hẹp, Lăng Lan nghiêng đầu nhìn ánh mắt cầu cứu đầy sợ hãi của Ngu Hà. Cậu mím chặt môi, hàng mi dài run rẩy, lông mày nhíu lại, cả gương mặt toát lên vẻ hoảng sợ.
Thật sự sợ đến vậy sao? Cách đây không lâu, chẳng phải Ngu Hà mới xin thông tin liên lạc của Ân Hành à? Có hắn làm chỗ dựa, sau này làm nhiệm vụ chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Với một người không có thực lực, chỉ có gương mặt đẹp như Ngu Hà, tìm được người chống lưng mạnh mẽ chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Vậy tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu đó, mong mình ra tay giúp đỡ sao?
Đùa à, chính cậu ta mới là người mạnh mẽ xông vào nơi này, là người bắt Ngu Hà để đổi manh mối. Giờ cậu lại đặt hy vọng lên một "kẻ ác" như cậu ta sao?
Lăng Lan chưa từng thích xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng phải Bồ Tát sống. Lẽ ra cậu ta nên cầm chìa khóa rồi đi ngay, tìm kiếm manh mối trong phòng vẽ tranh chưa từng bị khám phá kia. Nhưng khi cánh cửa khép lại, chân cậu ta lại như dính chặt xuống sàn, không sao nhấc lên nổi.
Ngu Hà rồi sẽ ra sao?
Ân Hành với nhiệt huyết hừng hực của một nam sinh trung học, lại riêng với người mà hắn có cảm tình, chuyện sẽ xảy ra không cần nghĩ cũng biết, đặc biệt là khi Ngu Hà lại lớn lên trông như thế.
Ai mà nhịn được?
Hình ảnh Ngu Hà với vẻ mặt đáng thương, liên tục van xin hiện lên trong đầu, khiến Lăng Lan không thể nào bình tĩnh lại được. Cậu ta dựa lưng vào tường, khép mắt lại.
Gì đây... Sao lại lộ ra biểu tình đáng thương như vậy...
...
"Vì sao lại lừa tôi." Hắn chất vấn.
Ân Hành vốn có vẻ ngoài mang nét tà mị, mái tóc nhuộm màu bạc nổi bật, cổ đeo dây chuyền bạc, trên tai còn đeo nhiều chiếc khuyên không theo quy tắc, khiến hắn càng thêm tính công kích.
Đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm. Ân Hành lập tức bật dậy, hoảng sợ: "Cậu, cậu khóc cái gì! Là cậu lừa tôi, giờ còn bày ra vẻ đáng thương với tôi nữa!"
Giọng hắn theo nước mắt rưng rưng trong hốc mắt của Ngu Hà mà dịu xuống. Ân Hành vội vàng lau nước mắt giúp cậu: "Là tôi bị cậu lừa, còn bị cậu cho leo cây, người phải khóc là tôi mới đúng chứ?"
Ngu Hà vừa khóc là không thể ngừng lại, cậu thực sự rất sợ hãi.
Có ai sau khi bị đám bắt nạt xô đẩy, chế nhạo trước mặt mọi người mà không để lại ám ảnh tâm lý cơ chứ? Cậu không tin Ân Hành bỗng nhiên tốt với mình, chỉ sợ đây là một hình thức tra tấn khác.
Xen lẫn tiếng nấc là tiếng bụng réo vang trong không khí.
"Cậu chưa ăn gì sao?"
"...Ừ."
Cơn giận vừa mới áp xuống bỗng chốc dâng lên, khi thấy vành mắt đỏ hoe của Ngu Hà, cảm giác khó chịu như bị mắc kẹt chẳng biết trút vào đâu, chỉ biết tự trách mình.
Thiếu niên tóc bạc quỳ nửa gối trước mặt Ngu Hà, cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng: "Để tôi đi mua món gì ngon cho cậu nhé? Cậu muốn ăn gì?"
1024: [Ân Hành là NCP, dù tạp hóa đóng cửa hắn vẫn có cách mua đồ.]
Ngu Hà trông mong nâng mắt, đôi mắt mờ sương phút chốc sáng lên: "Tôi muốn ăn thịt."
"Thịt hả? Vậy thịt gà rán nhé? Hay hamburger? Có cần thêm sữa không? Cậu thích vị nào?" Ân Hành trong thoáng chốc quên mất mình có thể mua gì, chỉ lo nhìn chăm chú người trước mặt.
"Đều được hết." Ngu Hà không dám chọn món, nhưng ngập ngừng thêm một câu, "Tôi muốn uống gì đó ấm ấm."
Ân Hành cười khẽ, vươn tay bóp má Ngu Hà, để lại dấu hồng trên gương mặt trắng nõn. Hắn cười hai tiếng: "Đúng là yêu kiều."
"Cậu muốn gì tôi cũng mua cho, nhưng lần này không được chạy nữa đó."
Vừa định bước khỏi cửa, nhưng hắn nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại, ấn tay lên vai Ngu Hà, nghiêm túc: "Nếu lần này cậu còn dám chạy, tôi sẽ..."
Ngu Hà lập tức trở nên căng thẳng, hàng mi dài run lên, vẻ ngây thơ lại khiến dây thần kinh của Ân Hành cũng nhảy lên theo.
"Tôi sẽ lột quần cậu trước mặt mọi người mà đánh," Ân Hành đe dọa, "Cho chừa!"
Ngu Hà thật sự bị dọa, chết lặng tại chỗ, ánh mắt ngây thơ trên gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm nét hồn nhiên
... Trông ngoan quá.
Ân Hành khẽ nuốt khan, mặt hơi nóng lên. Hắn vội buông tay ra ngoài mua đồ. Mua nhiều một chút vậy. Cậu ấy trông có vẻ gầy, eo nhỏ xíu, gương mặt cũng bé bé, nhưng khi bóp vào lại có cảm giác mềm mịn, thích vô cùng...
Ngu Hà vốn định chạy, nhưng mông vừa nhấc lên lại ngồi xuống lại.
Hệ thống: [?]
[Không phải muốn trốn một góc sao?]
Giọng Ngu Hà rất nhỏ, hơi thẹn thùng: "Tôi đói lắm rồi."
Rồi cậu lo lắng hỏi: "Ân Hành thật sự mang đồ ăn về cho tôi không?" Không phải lừa mình đấy chứ?
Hệ thống: [Hắn sẽ mang, còn mang rất nhiều đồ ngon nữa.]
Trừ khi Ân Hành không muốn theo đuổi vợ.
Quả nhiên, Ân Hành không lừa Ngu Hà, hắn gần như mua cả tiệm tạp hóa về.
Ân Hành cẩn thận mang bao tay ni-lông, sau đó xé màng bọc của cuộn thịt gà để giúp Ngu Hà ăn.
Ngu Hà ăn uống rất từ tốn, chậm rãi nhấm nháp từng miếng nhỏ. Khi uống sữa, không để ý độ nóng làm đầu lưỡi bị phỏng, cậu không kiềm được mà phát ra một tiếng nức nở nhỏ. Đầu lưỡi đau nhói thò ra khỏi miệng, run rẩy trong không khí.
Đợi đến khi bớt đau, Ngu Hà mới liếm nhẹ vết sữa còn trên khóe miệng, rồi nghiêng người dùng tay áo lau một cách vụng về, sau đó tiếp tục ăn cuộn thịt gà.
Trong căn phòng chật chội chưa đầy mười mét vuông, tiếng nức nở nhẹ của Ngu Hà vang lên rõ mồn một, đầu lưỡi mềm mại thoáng hiện lên trong tầm mắt Ân Hành, khiến hắn cảm thấy cả người như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa không thấy ngọn nguồn.
Chỉ uống một hộp sữa thôi mà...
Ân Hành ngẩn người, lẩm bẩm: "Sao uống sữa thôi mà cậu cũng làm mình ướt thế này được chứ..."
Thiếu niên ở tuổi này vốn nhạy cảm với những hình ảnh kích thích, nhưng trước nay Ân Hành chưa từng có suy nghĩ nào như vậy. Hắn từng được người khác rủ rê xem mấy thứ linh tinh, nhưng cảm thấy không hứng thú, thậm chí cảm thấy buồn nôn, nên chọn đi chơi bóng rổ cho lành.
Giờ đây, Ân Hành dường như bắt đầu hiểu cảm giác đó. Nhìn thêm vài lần liền cảm thấy máu huyết sôi trào.
Đột nhiên, hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập: "Cậu từng xem phim người lớn chưa?"
"Hả?" Ngu Hà ngơ ngác.
"...Tôi chưa từng xem." Ân Hành nói đầy nghiêm túc, "Tôi không giống mấy tên bậy bạ đó, tôi rất sạch sẽ, chưa xem mấy thứ đó bao giờ."
"..." Ngu Hà không hiểu Ân Hành muốn biểu đạt điều gì. Nhưng thấy biểu cảm nghiêm túc của hắn như thể đang tham gia một hội thảo học thuật, Ngu Hà buông cuộn thịt gà trong tay, đôi mắt xinh đẹp ngẩng lên, dừng lại trên người Ân Hành.
Sao có thể ngoan ngoãn như vậy?
Ngu Hà cảm thấy cậu rất dễ bị những tên xấu xa lừa gạt.
Nhìn một hồi, hắn không kiềm chế được, nếu bản thân mình đã như vậy thì những kẻ khác sẽ ra sao? Nếu lúc này bên cạnh cậu là một người con trai khác thì sao? Có phải họ cũng không thể nhịn được?
Ân Hành không biết làm sao để diễn tả cảm xúc lúc này, rõ ràng chỉ là tưởng tượng thôi hắn đã cảm thấy phẫn nộ không thể tiếp thu.
Đối xử như vậy với Ngu Hà chính là xúc phạm cậu.
Ân Hành cuộn cuộn đốt ngón tay: "Đàn ông đều là đồ tồi, đừng tin vào họ."
"Vậy còn cậu?" Ngu Hà chớp mắt hỏi, "Tôi có nên tin cậu không?"
Giọng nói của cậu như mang một tín hiệu chậm rãi. Bị người mình thích nhìn bằng ánh mắt tin tưởng và chờ mong như vậy, không một người con trai có nào có thể chống lại được. Sau một lúc lâu, hắn chắc chắn: "Có thể."
"Cậu tin tôi đi, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."
Ngu Hà chỉ đáp một tiếng ừ, vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ khiến Ân Hành cảm thấy khô nóng, ý nghĩ trong đầu làm hắn thấp thỏm không yên.
"Tôi có thể ôm cậu một cái được không?"
"Cậu lừa tôi, tôi lại cho cậu đồ ăn, giúp cậu đeo bao tay, cũng không thể ôm một cái sao?"
Ngu Hà đang suy tư.
Trong vài giây chờ đợi, tim Ân Hành đập càng nhanh hơn, thấp thỏm bất an, đầu óc hắn rối loạn, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Khoảng năm giây trôi qua, Ân Hành lo lắng đến mức gần như ngất đi, cuối cùng Ngu Hà cũng khẽ giật giật, tháo găng tay ni lông ra.
Cậu đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh kéo Ân Hành lại, nơi tiếp xúc giống như có dòng điện chạy qua, khiến cả người hắn tê dại. Ngay sau đó, một cái ôm mềm mại dán sát vào, Ngu Hà ôm lấy eo cậu, khuôn mặt ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.
Do chiều cao chênh lệch, cằm Ân Hành vừa lúc chạm vào tóc Ngu Hà, cơ thể cậu mềm mại như bông, cảm giác rất thoải mái, khiến ai cũng không muốn buông tay. Hương thơm nhàn nhạt lẩn quẩn trong không khí, bên tai là tiếng tim đập cuồng nhiệt.
Ngu Hà có thể cảm nhận rõ ràng được cơ bắp căng đang chặt của Ân Hành, cánh tay hắn run rẩy, cả người như bị đóng băng trong tình huống này.
1024: [?] Muốn gì đây?
"Ôm một cái mà thôi, chúng tôi đều là con trai, hắn còn có thể như thế nào được?" Ngu Hà hừ hừ hai tiếng.
Hệ thống im lặng làm Ngu Hà có chút hoảng hốt: "Hắn thật sự có thể như thế nào với ta?"
Ngu Hà nghĩ điều này rất đơn giản, Ân Hành đã giúp cậu no bụng, hơn nữa họ đều là con trai, chỉ muốn ôm một cái thôi, không có gì quá đáng cả.
Tuy nhiên, tình huống khiến 1024 lo lắng đã xảy ra, nam sinh cao trung được nếm chút ngọt ngào, hắn càng muốn tiến thêm một bước: "Chúng ta hẹn hò đi."
Đến phiên Ngu Hà đứng chết lặng tại chỗ.
Ân Hành ôm Ngu Hà càng chặt, mặc dù chỉ là một nam sinh trung học vừa trưởng thành, Ân Hành lại dậy thì rất thành công, với vóc dáng to lớn và mạnh mẽ, hắn mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt.
"Tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt," Ân Hành nói với giọng điệu căng thẳng, "Nhưng cậu là ngoại lệ."
Lời nói ấm nóng dừng lại bên tai Ngu Hà, hắn lại hỏi: "Cậu có thể làm người yêu của tôi không?"
Nguy hiểm.
1024 nhắc nhở: [Không cần trực tiếp từ chối, chọc giận hắn sẽ không có kết cục tốt.]
Nhưng, nhưng... cũng không thể thật sự đồng ý...
Ngu Hà cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Bàn tay Ân Hành đặt ở bên hông cậu, những ngón tay như có như không vuốt ve, như một lời cảnh báo nguy hiểm. Ân Hành kiên nhẫn chờ đợi, cúi đầu lại gần Ngu Hà hơn một chút.
Nhưng đột nhiên, hắn bị đẩy ra một cách bất ngờ. Trong lúc kinh ngạc, truyền đến âm thanh Ngu Hà từ chối: "Không được."
Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp vài độ.
Ân Hành sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngu Hà với ánh mắt u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro