Chương 4: tôi sẽ nhẹ tay

Thấy mặt Ngu Hà hồng hồng lại khẩn trương, Hạ Hoan Dã mỉm cười, có chút ý trào phúng: "Tôi không có ý gì với cậu đâu."

Bàn tay Ngu Hà bị đùa giỡn đến nhiễm sắc hồng, phần thịt mềm chỗ hổ khẩu còn được hắn ưu ái bóp mạnh. Cậu cúi đầu ủy khuất, không hiểu sao người này lại muốn chạm tay mình.

Hạ Hoan Dã vốn định rời đi, nhưng từ góc nhìn của hắn, dáng vẻ Ngu Hà trông thật ngoan ngoãn, mái tóc bị gió thổi hơi rối, da dẻ trắng mịn như tuyết, xinh đẹp đến kỳ lạ.

"Cậu cũng quyến rũ Ân Hành như thế này à?"

Cứ gãi đúng chỗ ngứa như vậy, khi đạt được thì ngây thơ ngừng câu dẫn. Từ ánh mắt đến cái nghiêng đầu đều được tính toán, mọi thứ dường như được sắp xếp tỉ mỉ.

Nếu không phải như vậy, Hạ Hoan Dã không thể giải thích vì sao có người lại sẵn sàng mạo hiểm như thế.

Hắn lười biếng mở miệng: "Nhưng thần hộ mệnh của cậu sắp phải rơi đài rồi, tốt nhất nhanh chóng đổi người khác đi."

Ngu Hà bảo vệ danh dự của mình: "Tôi không có quyến rũ Ân Hành."

Cậu nhìn chằm chằm Hạ Hoan Dã. Gò má phúng phính hơi nhô ra, cằm lại nhọn nhọn, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ giận dữ.

Hạ Hoan Dã bị ánh mắt của cậu làm cho phiền não, bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút nóng.

... Quả thực có chút thủ đoạn.
Nhưng trình độ này vẫn chưa đủ để hắn động tâm.

Trước đó không lâu Hạ Hoan Dã còn nói lung tung, đến khi ngủ trưa hắn trực tiếp mơ thấy Ngu Hà.

Trong giấc mơ, Ngu Hà cũng nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng hai mắt lại đẫm lệ, ánh mắt tràn ngập ủy khuất và cầu xin, không chỉ không hung dữ mà còn khiến người ta thêm xao xuyến.

Hạ Hoan Dã bừng tỉnh, nhìn đống hỗn độn của bản thân, mặt đen thui.

Với tâm trạng phức tạp, hắn đi vào phòng tắm, tự lặp đi lặp lại viện cớ cho mình: do hắn đã xem nhẹ sức sát thương của đối thủ, khinh thường những chiêu trò mê rẻ tiền của Ngu Hà.

Nếu được mơ lại lần nữa thì... cũng không tệ lắm.

Ngu Hà nghĩ về ý tứ trong lời nói của Hạ Hoan Dã. Thần hộ mệnh của cậu sắp rơi đài gì đó? Là nói Ân Hành sao?

Phía trước có muôn hoa đua nở, Ngu Hà đi được một nửa, lòng bàn chân không cẩn thận vấp ngã xuống đất, vải dệt trên đầu gối bị ma sát, để lộ những vết bẩn lốm đốm trên đầu gối.

Đau quá...

Ngu Hà luôn sợ đau, nhưng không thích kêu la, cơn đau này khiến nước mắt cậu ứa ra.

1024: [Còn đi được không?]

"Đau quá, đứng lên không nổi."

Lúc chạng vạng, sân trường vắng vẻ, đèn đường mờ nhạt chớp chớp, thi thoảng có tiếng gió như ma quỷ khóc lóc.

Có người đang đứng bên đèn đường nghỉ chân, chăm chú nhìn cậu, đánh giá một lúc lâu rồi tiến lại.

Người thanh niên có ngũ quan anh tuấn, mắt màu lam sâu thẳm, thân cao chân dài, khi đi đứng như mang theo sức mạnh khiến người sống chớ gần.

Ngu Hà tưởng rằng cậu ta sẽ tới đỡ mình, ánh mắt sáng lên, vẫn còn có người tốt.

Nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng đi ngang qua, khóe miệng khẽ nhếch như châm chọc cậu.

Ngu Hà thắc mắc: "Hắn đang cười khinh tôi à?"

"Chắc vậy."

Ngu Hà mím môi, có chút giận dỗi mà trừng mắt, hung dữ nhìn Lăng Lan. Ban đầu chỉ đơn phương liếc trộm, nhưng phút chốc đã thành bốn mắt nhìn nhau. Bị ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của Lăng Lan dọa sợ, cậu khẽ rụt lại, run run.

"Cậu ta hung dữ ghê..."

1024: [Đúng ời.]

Lăng Lan nhìn thấy Ngu Hà lấy tay xoa mặt, than nhẹ mà lau vết bẩn dính trên mặt, ngồi thụp xuống đất trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.

Dù bộ dạng trông có hơi chật vật, nhưng vẫn rất đẹp.

Lăng Lan thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc quay lưng bước về ký túc xá.

Không những nũng nịu mà còn nhát gan.

Phải đến năm phút sau, Ngu Hà mới dần hồi lại tinh thần, kéo cái thân mình đầy thương tích bước từng bước nhỏ về ký túc xá.

Ngu Hà rất nghèo, không có thuốc, cũng chẳng có quần áo mới, chỉ có bộ quần áo được hệ thống phát cho lúc tắm rửa.

Vì vậy, sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc một chiếc áo cùng quần lót, may là áo cũng đủ dài, có thể che được nửa đùi.

Giường ký túc xá là loại giường liền với bàn học, giường trên cao, còn bàn học ở bên dưới.

Hạ Hoan Dã đang chơi game, thấy Ngu Hà từ phòng tắm bước ra, động tác tay đột nhiên khựng lại, màn hình máy tính lập tức hiện lên thông báo nhân vật của hắn vừa bị hạ gục.

"Cậu thường xuyên mặc vậy trong ký túc xá à?" Hạ Hoan Dã kéo tai nghe xuống hỏi.

Ngu Hà bình thản đáp: "Trong ký túc xá nam ở trần cũng là chuyện thường mà." Cậu chỉ có đúng hai bộ quần áo, bộ kia phải để dành cho ngày mai mặc.

Hạ Hoan Dã không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt có phần kỳ lạ đánh giá cậu, cứ như đang xem xét một món hàng để đo lường giá cả vậy.

Chân cậu quả thật rất gợi cảm, vừa thon dài trắng mịn, nhìn qua rất mềm mại, xung quanh đầu gối còn có vài vết trầy xước, không biết là do đâu mà ra.

Chiếc áo T-shirt trắng đơn giản vì hơi nước có phần trở nên trong suốt, tạo ra một cảm giác đối lập rất kỳ lạ. Rõ ràng rất gợi cảm, nhưng lại có mang nét ngây thơ.

"Tuỳ cậu."

Ngu Hà không leo lên giường vì sợ vết thương sẽ làm bẩn giường, đầu gối cũng đau nhức mỗi khi cậu định trèo lên thang. Xương khớp cứ như muốn rời ra làm mắt cậu tự dưng cay cay. Cậu định nằm trên bàn học ngủ tạm một đêm.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên Ngu Hà bị nhấc bổng lên. Cơn đau từ vết thương khiến cậu giật mình tỉnh lại. Theo phản xạ, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên mặt người đối diện.

"Cậu làm gì vậy!"

Cú vỗ ấy chẳng mạnh mấy, chắc vì Ngu Hà còn chưa tỉnh hẳn, nên chỉ vỗ nhẹ đầy mềm mại, không đau chút nào, lại giống như đang nũng nịu tán tỉnh.

Nhận ra mình vừa làm gì, mặt Ngu Hà trắng bệch, cậu hoảng sợ đứng lên, nhưng vì chân đau mà lại bật khóc ngồi xuống.

Hạ Hoan Dã cảm thấy bản thân thật sự có vấn đề.

Hắn quỳ xuống một gối, đưa tay nắm lấy mắt cá chân tinh tế của Ngu Hà, nói: "Không muốn đau chết thì đừng nhúc nhích."

Để hành động của mình trông đỡ kỳ quặc, hắn chỉ lấy ra một lọ dược cấp thấp, là loại đạo cụ hạ phẩm nhất.

Có tác dụng, nhưng rất đau.

Hắn chỉ muốn dạy cho Ngu Hà một bài học, đúng, chỉ muốn dạy dỗ thôi. Để cậu nhớ rõ sau này đừng có ý đồ với hắn.

"Sợ đau không?"

"Không sợ..."

Lời vừa nói ra với giọng điệu yếu ớt đến cả bản thân Ngu Hà cũng chẳng tin nổi.

Thực ra cậu rất sợ đau.

Ngu Hà đau đến mức ngón chân co lại, cẳng chân run rẩy không ngừng.

Không gian im lặng đến mức lạ thường, Hạ Hoan Dã ngước lên nhìn hàng mi ướt đẫm của Ngu Hà, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi dưới, cố không phát ra âm thanh.

Làn da vốn trắng mịn giờ đây chảy qua nước mắt càng sáng như pha lê, bởi vì hắn vừa tạm dừng, cậu nhỏ giọng nức nở, trông như vừa đang khóc, lại như đang cố nín nhịn, khiến người ta thấy thật tội nghiệp.

Trông vô cùng đau đớn.

Loại dược phẩm cấp thấp này hắn cũng từng dùng, đau đến mức đó à?

Dáng vẻ đáng thương của Ngu Hà làm tâm trạng hắn rối bời, lọ thuốc trong tay cũng chùn xuống, ngơ ngác hỏi: "Thật sự đau lắm à?"

Ngu Hà cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương, bờ vai gầy mỏng run rẩy.

Ôi...

Đau quá...

Hạ Hoan Dã giật mình tại chỗ, không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Những tiếng nức nở, những âm thanh nho nhỏ đầy buồn bã từ Ngu Hà như một loại ma thuật vô hình bóp nghẹt thần kinh hắn.

Một trong những kỹ năng của hắn là khi đối phương đủ tin tưởng hắn, hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người đó.

Ngu Hà tin tưởng hắn sao?

... Hắn đang làm đau Ngu Hà, thế mà cậu lại tin hắn?

Vô vàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.

Sao cậu ấy lại không kêu đau? Đây cũng là một thủ đoạn khác à?

... Nhưng làm gì có ai lại dùng cách vụng về như thế.

Hay là đẳng cấp Ngu Hà quá cao, còn mình lại không đủ tầm để hiểu?

Dù lý do là gì, thì Ngu Hà trông như thể đang thật sự chịu đựng.

Hạ Hoan Dã bị Ngu Hà cuốn hút, bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của cậu.

Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu giống như tiếng mèo con cứ vang lên trong đầu Hạ Hoan Dã, khiến hắn rối bời.

Hắn lấy ra lọ thuốc mới, lần nữa nắm lấy đôi chân đang run rẩy vì đau của Ngu Hà.

Còn muốn bôi thuốc tiếp?

Đau quá rồi.

Còn đau hơn so với lúc ngã nữa, tất cả các loại thuốc đều đau như vậy à?

Cậu có thể... nhẹ tay một chút không...

Đôi chân của Ngu Hà thật cân đối, tinh tế trắng mịn, không một chút thịt thừa, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Hạ Hoan Dã cảm thấy cổ họng phát nghẹn, khẽ đáp: "Tôi biết rồi."

"Tôi sẽ nhẹ tay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro