TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương
Tế phẩm mị ma Samuel là báu vật thuộc về Kroshen
Gia tộc Ainsworth đúng là khiến người ta phải khâm phục về năng lực nghiên cứu khoa học. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, phòng thí nghiệm của họ đã cho ra bốn phiên bản thuốc ức chế, và cuối cùng còn chế tạo được một loại gần như hoàn hảo.
"Thiếu gia Samuel, đây là phiên bản mới nhất."
Leonard — người phụ trách nhóm nghiên cứu trung tâm của gia tộc — cung kính trình lên một ống thuốc màu tím lam, vừa cẩn thận giải thích:
"Loại thuốc ức chế này được thêm vào chiết xuất từ một loài thực vật đặc biệt, có thể giúp giảm rõ rệt các triệu chứng động dục. Tuy nhiên, xét đến việc ngài là huyết thống lai mị ma, hiệu quả cụ thể vẫn cần thử nghiệm thực tế."
Tô Thừa nhận lấy ống thuốc, ngắm nghía màu sắc kỳ lạ đang chuyển động dưới ánh đèn. "Loại thực vật này hiếm lắm sao?"
"Vô cùng hiếm," Leonard hạ giọng đáp. "Nó chỉ mọc trên một hành tinh duy nhất, sản lượng ít đến mức... ngay cả gia tộc chúng tôi cũng phải tốn không ít công sức mới có được."
Đôi mắt sau cặp kính của anh ta ánh lên vẻ phấn khích:
"Nhưng hiệu quả thì xứng đáng. Nó có thể tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, giảm thiểu tác dụng phụ xuống mức thấp nhất."
Tô Thừa đặt ống thuốc xuống, khẽ nhắm mắt, dựa người vào ghế sofa mềm mại. "Làm theo lời anh nói đi."
Leonard khẽ cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh lặng. Khi dòng thuốc lạnh lẽo chảy vào mạch máu, Tô Thừa lập tức ra lệnh trong đầu:
"Phân tích thành phần."
Hệ thống nhanh chóng phản hồi:
"Ký chủ đại nhân, đúng là chiết xuất rất quý hiếm, hiệu quả cũng hoàn toàn khớp với mô tả. Cậu lo lắng điều gì sao?"
"Phòng người chi tâm không thể thiếu."
Tô Thừa nhìn chằm chằm vào đường cong dữ liệu ổn định trên màn hình, giọng trầm thấp:
"Nếu công tước cố tình chỉ đạo phòng thí nghiệm thay đổi thành phần, dùng vật liệu quý hiếm thay cho nguyên liệu thường, thì chẳng phải tôi sẽ dần bị trói chặt vào tay ông ta, giống như con chim bị nhốt trong lồng vàng sao."
Phiên bản thuốc ức chế mới quả thật rất hiệu quả, đến mức ngay cả công tước cũng hiếm khi lộ ra vẻ hài lòng như vậy.
"Nếu cơ thể cậu đã ổn, vậy chúng ta nên nói về chuyện cậu thua trận đấu vừa rồi."
Đêm đó trong thư phòng, công tước khẽ gõ ngón tay lên bàn. Một bức thư xin tái đấu được mở ra bằng hình ảnh ảo.
"Harison đã gửi đơn lên Học viện Hoàng Gia, xin được đấu lại. Cậu nghĩ sao?"
"Cháu từ chối."
Tô Thừa đáp dứt khoát.
Sắc mặt công tước Belmont tối lại.
"Ta hiểu người trẻ thường có lòng kiêu hãnh, nhưng cậu rõ ràng có thể thắng Harison. Hơn nữa, cậu là đệ tử duy nhất của Bệ hạ — trận thua này khiến Hoàng đế mất thể diện đấy!"
"Thắng thua vốn là chuyện bình thường." Tô Thừa bình tĩnh nói. "Vả lại, ông nghĩ Bệ hạ sẽ đánh giá cao một kẻ dám xin tái đấu à?"
Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, thẳng thắn đối diện công tước:
"Danh tiếng của Bệ hạ — 'Kẻ thống trị huyết mạch' — được dựng nên từ vô số trận chiến không cho phép thất bại."
Học viện Hoàng Gia nằm trên hành tinh mẹ của đế quốc, tinh cầu Aeltanis, nơi có mối quan hệ mật thiết với hoàng thất. Đây là học viện hàng đầu đào tạo cơ giáp sư, và chính Harison là người khiến nơi này dậy sóng. Từ khi chàng trai xuất thân bình dân ấy đánh bại người giữ vị trí chủ tịch trước đó, toàn bộ thế cân bằng trong học viện bị phá vỡ — như có tảng đá nặng ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Trên sân huấn luyện, Harison vừa kết thúc một màn biểu diễn cơ giáp hoàn hảo khiến cả đạo sư lẫn học viên đều ồ lên khen ngợi. Chưa kịp hạ nhiệt, đám học viên đã ùa tới vây quanh hắn, tiếng nói cười không dứt. Cách đó không xa, Levin Ainsworth — người thừa kế của gia tộc danh giá, mái tóc đỏ rực như lửa — đứng nhìn, ánh mắt lạnh buốt.
"Chỉ là một tên tiện dân gặp may thôi." Một quý tộc trẻ bên cạnh nghiến răng nói nhỏ. "Có cần cho hắn biết thế nào là chênh lệch giai cấp không?"
Lôi Văn nhìn Harison đang được mọi người vây quanh, ánh mắt đỏ sẫm thoáng hiện ý cười mỉa.
"Vội gì chứ?" – hắn nói nhỏ, giọng khẽ khàng mà châm chọc – "Rồi hắn cũng sẽ hiểu thôi... người thường mãi chỉ có thể làm bậc thang cho quý tộc mà thôi."
Đúng lúc ấy, không biết ai đột nhiên kêu lên:
"Samuel quay lại rồi!"
Tin tức như một tia lửa ném vào đám cỏ khô, lập tức khiến phòng huấn luyện ồn ào hẳn lên. Tiếng bàn tán nổi khắp nơi, không ai để ý đến bàn tay Harison đang siết chặt đến trắng bệch. Từ sau cuộc xung đột với Desmond, hắn đã hiểu rõ — với tính cách của Samuel, dù có thất bại, cậu ấy cũng không bao giờ chịu dễ dàng lùi bước.
Còn Levin – người thừa kế của gia tộc Ainsworth – kẻ trước giờ luôn bị Samuel đè bẹp, cuối cùng cũng chờ được ngày đối thủ ngã xuống.
"Đi thôi," hắn cười lạnh, "Đi xem 'cựu chủ tịch' đáng kính của chúng ta thế nào rồi."
Trước cổng học viện, Tô Thừa vừa bước xuống phi hành khí thì nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.
"Samuel!"
Desmond chạy tới, mái tóc xoăn sẫm màu khẽ bay trong gió.
"May quá, tôi còn tưởng không kịp. Nghe giáo sư nói hôm nay cậu sẽ quay lại."
Tô Thừa nhướng mày, giọng lười nhác:
"Quan hệ giữa cậu và giáo sư tốt thật đấy."
Desmond cười hề hề:
"Chị tôi gả vào gia tộc đó mà, ít nhiều cũng có chút mặt mũi."
Hai người vừa bước vào khu ký túc xá thì bị một bóng người tóc đỏ chặn lại. Levin đứng chắn ngay lối đi, ánh mắt khinh khỉnh, khóe môi cong lên:
"Bệnh còn chưa khỏi mà đã vội trở lại rồi à? Quả nhiên 'cựu chủ tịch' của chúng ta rất tận tâm với học viện."
Ánh mắt Tô Thừa lạnh đi. Trong ký ức của Samuel, cậu và người thừa kế tóc đỏ này vốn chẳng ưa gì nhau.
Thấy cậu im lặng, Levin bỗng dang tay cản đường, trong mắt ánh lên vẻ ghen ghét. Năm đó hắn từng chủ động bắt chuyện, nhưng lại bị Samuel làm ngơ — nỗi nhục đó đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được.
"Vẫn cái dáng ngạo mạn đó nhỉ," hắn cười khẩy, "Cậu nghĩ bây giờ vẫn là thời trước sao?"
Tô Thừa liếc qua ánh mắt đầy ác ý của đối phương — trong đó cuộn trào là bao năm ghen ghét bị dồn nén.
"Đường đường tân tinh của đế quốc mà lại thua một tên bình dân hạ cấp, thật là..."
Levin còn chưa nói hết câu, đã đột nhiên khựng lại. Hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mơ hồ mà quyến luyến, như muốn kéo hắn lại gần hơn. Cái mùi đó... quá mê hoặc. Gần như theo bản năng, hắn nghiêng người định áp sát sau gáy Tô Thừa — nhưng Desmond đã kịp thời đẩy mạnh, quát:
"Biến xa ra!"
Levin lảo đảo, được đồng bọn vội đỡ lấy. Phía sau hắn, đám người lập tức nổi giận, như chỉ chờ một mồi lửa là bùng lên. Ngay khi bầu không khí sắp nổ tung, Levin lại giơ tay ra hiệu dừng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Thừa, trong mắt là cảm xúc hỗn loạn — rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ đi. Desmond thở phào, song vẫn thấy hối hận vì phản ứng hơi mạnh tay:
"Cậu không sao chứ?"
"Không cần để ý đến bọn họ." Tô Thừa điềm tĩnh đáp. "Levin không có gan gây chuyện trong học viện đâu."
Desmond gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bất an. Cậu ta cứ có cảm giác hành động của Levin vừa rồi có gì đó rất lạ — mà lại không thể nói rõ tại sao.
Cách đó không xa, Harison đứng trong bóng hành lang, im lặng nhìn theo. Một tháng không gặp, Samuel đã khác hẳn — khóe mắt vương một giọt đỏ như lệ, khí chất quanh người lại mang theo chút gì vừa nguy hiểm, vừa bi thương.
Cảnh tượng ấy khiến Harison càng thêm khẳng định: trận thi đấu hôm đó tuyệt đối không phải là "tai nạn". Tất cả đều liên quan đến sự thức tỉnh của huyết thống mị ma.
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
Harison sẽ không để bất kỳ ai chạm đến Samuel — dù kẻ đó có là người thừa kế danh chính ngôn thuận của gia tộc đi nữa.
Ngày thứ ba sau khi trở lại học viện, Tô Thừa nhận được thông báo: đơn xin tái đấu của thủ tịch đã bị bác bỏ. Cậu thoáng sững người — rõ ràng chính cậu đã là người từ chối trận tái đấu đó, sao lại còn có thông báo này? Nghĩ kỹ một chút, cậu lập tức hiểu ra: tám phần là cái tên công tước Belmont kia lại giở trò quỷ sau lưng. Không nói hai lời, cậu chuyển ngay thông báo cho công tước. Bên kia rất nhanh trả lời lại:
"Đây là ý chỉ của bệ hạ."
Tô Thừa bật cười khẽ — xem ra vị công tước kiêu ngạo kia cuối cùng cũng gặp phải chuyện khiến ông ta phải nhức đầu rồi. Đang định nghĩ xem nên "châm chọc" lại thế nào cho vui, thì một tin nhắn khác bất ngờ bật lên từ chính hoàng đế:
【 Đêm trăng tròn, nhớ đến hoàng cung. 】
Nhìn dòng tin nhắn ấy, Tô Thừa khẽ nhíu mày. Mối quan hệ giữa Samuel và Hoàng đế vẫn luôn là điều khiến cậu thấy khó hiểu.
Trong mắt thần dân đế quốc, việc được vào cung yết kiến mỗi tháng là một vinh dự tối cao — được Hoàng đế đích thân chỉ đạo, là giấc mơ của biết bao người. Nhưng chỉ có Samuel mới biết sự thật phía sau cái gọi là "vinh quang" đó. Suốt sáu năm qua, mỗi lần cậu bước chân vào cung đều chỉ là để đứng lặng giữa đại điện, dưới ánh nhìn sâu thẳm không thấy đáy của Hoàng đế. Cảm giác bị ánh mắt ấy đè nặng như có thể hóa thành thực thể, khiến cậu phải nín thở, từng nhịp tim cũng trở nên cẩn trọng.
Từ hoàng hôn cho đến bình minh, trong đại điện tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ngoài tiếng tim đập của chính mình, cậu chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Tinh thần lực của Hoàng đế mạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn run rẩy. Đứng trong uy áp ấy suốt một đêm — với bất kỳ ai — cũng là một hình phạt hơn là vinh dự.
Samuel đôi khi có cảm giác như mình đang bị một con mãnh thú quan sát, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị xé toạc ngay tại chỗ.
Thế nhưng cậu chưa từng nói với ai về nỗi sợ hãi đó. Thân phận "đệ tử của Hoàng đế" là lá bài mạnh nhất mà cậu có. Dù "vinh dự" này khiến cậu nhiều đêm mất ngủ, bản thân vẫn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Tô Thừa im lặng một lúc, rồi mở miệng hỏi hệ thống:
"Độ hảo cảm của Hoàng đế với Samuel, thật sự vẫn luôn bằng 0 à?"
"Đúng vậy, ký chủ ơi," bé ngốc đáp lại. "Theo dữ liệu thống kê, từ đầu đến giờ Hoàng đế chưa từng có dù chỉ một lần dao động cảm xúc với Samuel."
Tô Thừa trầm ngâm một lát rồi khẽ bật cười. Có lẽ chỉ khi tự mình gặp vị Hoàng đế thần bí kia, hắn mới có thể thật sự tháo bỏ lớp màn bí ẩn ấy.
Hai ngày sau — đêm trăng tròn. Theo lý, cậu phải có mặt trong cung, nhưng Tô Thừa lại nộp đơn xin nghỉ bệnh.
Khi nghe tin này, Công tước Belmont gần như nổi trận lôi đình, đích thân chạy thẳng đến học viện.
"Cậu dám kháng chỉ?! Bệ hạ triệu kiến mà cậu dám không tới?!" Giọng ông ta lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét.
Tô Thừa vẫn bình tĩnh đáp:
"Thuốc ức chế mới có phản ứng không ổn định. Màu mắt của cháu thay đổi thất thường, nếu tiến cung trong tình trạng này e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Tất nhiên, toàn bộ đều là nói dối. Thực tế, thuốc ức chế lần này hiệu quả gần như hoàn hảo.
Thấy công tước trầm mặc, Tô Thừa thản nhiên nói tiếp:
"Với lại, bệ hạ đã phê chuẩn đơn xin của cháu rồi."
Câu đó khiến đối phương nghẹn lời. Dù tức đến tái mặt, công tước vẫn chỉ có thể nghiến răng mà chấp nhận, trước khi bỏ đi còn lạnh giọng cảnh cáo:
"Từ nay về sau, mọi việc liên quan đến việc tiến cung, cậu phải báo trước cho ta! Không được phép tự ý hành động nữa!"
Tô Thừa chỉ mỉm cười, chẳng buồn đáp. Cậu đến thế giới này đâu phải để tuân lệnh ai — mục tiêu duy nhất của cậu là hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Lần xin nghỉ này chính là bước đầu tiên trong kế hoạch. Tô Thừa muốn phá vỡ quy tắc sáu năm nay mà Samuel chưa từng một lần vắng mặt trong buổi triệu kiến. Ngay sau đó, trong đầu cậu vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống:
【 Mục tiêu công lược: Diers Norman Wallenarl — hảo cảm độ với ký chủ -5. Tổng hảo cảm hiện tại: -5 】
Điều đó chứng tỏ, hoàng đế không phải hoàn toàn vô cảm — chỉ là chưa từng thật sự để Samuel vào mắt.
Nhưng giờ đây, con "rối gỗ ngoan ngoãn" ấy lại dám trái lệnh, giống như có người ném một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng. Gợn sóng dẫu nhỏ, ít nhất cũng cho thấy mặt nước không còn yên tĩnh.
"Hôm nay vẫn chưa khỏe à?" Desmond nhìn người đang cuộn trong chăn trên giường, khẽ cau mày.
Mấy hôm nay Tô Thừa chẳng hề ra khỏi phòng. Đói bụng thì uống dịch dinh dưỡng, ngay cả buổi huấn luyện cơ giáp mà cậu yêu thích nhất cũng bỏ. Thế nên Dessmond mới tin rằng bệnh tình của cậu vẫn chưa khỏi hẳn.
"Ừ." Tô Thừa hờ hững đáp, giọng lười nhác.
"Hay là..." Desmond ngập ngừng một lát, "để người nhà tới đón cậu về nghỉ đi?"
"Không cần." Tô Thừa trở mình, giọng mơ hồ, "Ngủ một giấc là ổn."
Hai tiếng sau khi Desmond rời đi, Tô Thừa mới chậm rãi bò dậy, rửa mặt đánh răng. Vừa uống xong một ống dinh dưỡng vị táo xanh, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến động tác cậu khựng lại. Mở chế độ theo dõi, cậu thấy hình ảnh hiện lên là Levin — khiến bàn thân bất giác nhướng mày. Giờ này, Desmond chắc đang ở lớp thực chiến, Harison thì có thể còn hợp lý... nhưng dù nghĩ kiểu gì, cậu cũng không ngờ người đứng ngoài lại là tên này.
"Có chuyện gì?" — Tô Thừa hỏi vọng qua cánh cửa.
"Là chỉ thị của công tước." Giọng Levin vọng vào, thấp và nặng, mang theo áp lực kỳ quái.
Tô Thừa im lặng vài giây, rồi vẫn mở cửa. Levin trông không bình thường chút nào — dưới mắt hằn quầng thâm, ánh nhìn tối sầm, giữa đôi con ngươi ánh lên thứ dao động lạnh lẽo khó hiểu. Theo bản năng, Tô Thừa khẽ lùi nửa bước:
"Công tước đại nhân có chuyện gì muốn truyền đạt?"
Levin không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lặng lẽ quấn quanh Tô Thừa, như rắn độc đang dò mồi — từ cổ tay thon dài đến đường viền cằm gọn gàng, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt kia, lạnh mà cảnh giác.
"Cậu... hơn một tháng nay," hắn cười khẽ, giọng khàn đi, "căn bản không hề bị bệnh, đúng không?"
Đồng tử Tô Thừa khẽ co lại. Levin làm sao biết được? Nhưng ngay lập tức cậu lại bình tĩnh, với tính cẩn trọng của Công tước Belmont, tuyệt đối không thể để bí mật kiểu này lộ ra ngoài.
"Anh phát điên gì thế?" — cậu cau mày, giọng trầm xuống, từng bước lùi lại, cả người căng như dây đàn. Nhưng lời còn chưa dứt, Levin đã bất ngờ áp sát. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai hắn, kèm theo giọng nói khàn đục đầy gấp gáp:
"Đừng giả vờ nữa... tôi biết cậu đang giấu thứ gì..."
Trong đôi mắt đỏ sậm ấy cuộn trào một thứ cuồng nhiệt bất thường — không phải giận dữ, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn, như dã thú vừa phát hiện con mồi. Khi đồng tử của Tô Thừa hơi co rút, khóe môi Levin cũng cong lên, nụ cười kia tràn đầy chắc chắn.
Quả nhiên, hắn không nhìn lầm.
Mùi hương đó... tuyệt đối không phải ảo giác.
Những ngày qua hắn gần như phát điên vì nó — mùi hương cứ như bám theo từng hơi thở, từng giấc ngủ, khiến hình ảnh về làn da trắng mịn kia không ngừng hiện ra trong đầu.
Điều đáng sợ nhất là... hắn đã mơ thấy Samuel.
Trong mộng, hắn bị cuốn vào một cảnh tượng hỗn loạn đến mức khi tỉnh lại, ga giường cũng nhuốm đầy dấu vết hỗn độn.
Trò đùa khốn kiếp gì thế này?
Hắn sao có thể... đối với Samuel — cái kẻ đã cướp đi tất cả những gì vốn nên thuộc về hắn — mà sinh ra loại cảm giác ấy?
Nếu không có Samuel, người được công tước ưu ái, người thừa hưởng tài nguyên của gia tộc, đáng lẽ phải là hắn!
Thế mà giờ đây, hắn phải sống trong nỗi sợ bị cướp mất vị trí chính mình đáng được có.
Hắn hận Samuel. Hận đến tận xương tủy.
Vậy mà trong những đêm dài trằn trọc, hắn lại không ngừng nhớ đến người đó.
Cuối cùng, hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất — phải xác nhận xem mùi hương đó có thật hay không.
Nếu là thật, thì nhất định chính thứ hương quỷ dị đó đã khiến hắn rơi vào tình trạng này.
Thế nhưng, càng muốn gặp Samuel, hắn lại càng không thấy được bóng dáng người kia.
Trong khi những giấc mơ ngày càng tràn ngập hình ảnh mơ hồ, ướt át đến mức hắn gần như phát điên.
Tối nay, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn xông vào ký túc xá, quyết tâm phải chấm dứt trò đùa quái gở này.
"Cút đi." – Giọng Tô Thừa lạnh tanh.
Khóe môi Levin khẽ nhếch, nụ cười giễu cợt thoáng qua khi ánh mắt dừng lại nơi làn da trắng ngần sau cổ đối phương.
"Còn giả vờ ngây ngô à?"
Hắn bước lên một bước, giọng khàn hạ thấp:
"Vậy thì tôi đành tự mình kiểm chứng thôi..."
Levin ra tay bất ngờ, nhưng phản xạ của Tô Thừa nhanh như chớp — cậu đỡ được đòn đầu, rồi thuận thế tung một cú đấm nặng nề thẳng vào mặt đối phương, nhân cơ hội lùi lại giữ khoảng cách. Nếu là trong cơ giáp, Tô Thừa dư sức hạ gục hắn. Nhưng đánh tay không... sức mạnh thể chất của Levin rõ ràng chiếm ưu thế.
"Đừng hòng trốn!"
Một tiếng gầm khàn bật ra, Levin bùng nổ tốc độ kinh người, chỉ vài bước đã đuổi kịp, thô bạo ép Tô Thừa lên cánh cửa.
Một tay hắn siết chặt cổ tay Tô Thừa, hơi thở nóng rát phả lên da thịt. Khoảng cách quá gần khiến mùi hương u nhàn kia càng thêm rõ rệt — thứ hương khiến Levin suốt mấy đêm nay phát điên. Hắn vén lớp tóc rối, lộ ra phần cổ trắng nhợt.
"Anh điên rồi à?! Buông ta ra!" Tô Thừa nghiến răng quát, toàn thân căng cứng.
"Điên? Điên là các người chứ!" — Lôi Văn bật cười, giọng khàn và lạnh buốt.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán, cổ tay đau nhói khiến Tô Thừa phải dừng giãy giụa. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu và đầy tơ máu trước mặt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
[Ký chủ ơi!] — giọng hệ thống vang lên gấp gáp.
[Phát hiện người tên Levin có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thể chất mị ma! Hít phải hơi thở của ngài có thể khiến hắn rơi vào trạng thái thần trí rối loạn, thậm chí sinh ảo giác!]
Tô Thừa im lặng hai giây, chỉ muốn chửi thề. Cái tình huống quái đản gì đây?! Cậu cố giữ bình tĩnh, giọng hạ thấp:
"Levin, anh nghe tôi nói, tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì... tôi không che giấu bí mật gì cả..."
"Nói dối!"
Ngón tay của Levin siết mạnh, như muốn nghiền nát cổ cậu. Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, hắn gần như gào lên:
"Tôi mới là người thừa kế của gia tộc Ainsworth! Nói đi! Các người đang giấu tôi chuyện gì?! Là thí nghiệm gen, hay cải tạo cơ thể?! Hay tôi không đủ tư cách để biết?!"
Tô Thừa cố hít thở, nhưng không khí bị chặn đứng trong cổ họng, tầm mắt dần mờ đi. Trước khi bóng tối nuốt lấy, cậu chỉ kịp nghĩ:
— Gã này... quả thật phát điên rồi.
Thân thể mềm nhũn trong ngực khiến Levin sực tỉnh. Hắn... hắn vừa ra tay với đệ tử của hoàng đế, ngay trong Học viện Hoàng Gia. Nếu chuyện này lộ ra ngoài——
Hơi lạnh như xộc thẳng từ xương sống dâng lên. Hai tay hắn khẽ run.
Để có được vị trí người thừa kế gia tộc, hắn đã đánh đổi không biết bao nhiêu. Nếu Samuel tố cáo chuyện này, công tước Belmont cũng không thể che chở hắn nổi.
"Bình tĩnh... phải bình tĩnh..." — hắn cắn răng, ép mình hít sâu, bắt đầu suy tính.
Ánh mắt Levin rơi xuống người nằm bất động trong ngực, rồi dừng lại ở vết đỏ hằn trên cổ đối phương. Sắc mặt hắn dần tối đi. Đến nước này rồi, hắn chỉ còn một cách — khiến Samuel vĩnh viễn không thể mở miệng.
Tô Thừa tỉnh lại giữa cơn đau rát nơi cổ, tầm mắt mơ hồ. Khi hình ảnh dần rõ, cậu lập tức nhớ ra mọi chuyện.
"Anh..." — giọng khàn khàn bật ra, nhưng chỉ nói được nửa câu, cậu nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt lên đầu giường.
Levin quay người lại, bắt gặp ánh nhìn kinh hoảng của cậu. Ánh mắt hắn trượt xuống cổ tay đang giãy giụa đến đỏ bừng, khóe môi cong lên, nụ cười lạnh và méo mó:
"Chủ tịch thiên tài của chúng ta, bây giờ trông cũng chẳng cao quý lắm nhỉ."
"Anh điên rồi à?" — Tô Thừa nghiến răng, cổ họng đau buốt. "Đánh người trong Học viện Hoàng Gia, hoàng thất sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
"Vậy nên," — Lôi Văn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia cuồng loạn — "tôi càng phải chắc rằng cậu sẽ không bao giờ nói ra."
Sau khi cơn sợ hãi tan đi, hắn bỗng nhận ra — đây có thể là cơ hội tốt nhất của hắn. Chỉ cần nắm được điểm yếu của Samuel, hắn không chỉ tránh được nguy cơ, mà còn có thể hủy hoại hoàn toàn kẻ đã luôn khiến hắn thua thiệt.
"Đừng sợ," hắn cúi xuống, giọng khàn như cọ vào da, "tôi có rất nhiều cách khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời..."
Cảm nhận được sát ý lộ trần trụi trong đôi mắt kia, sống lưng Tô Thừa lạnh toát — lần này, cậu thực sự gặp nguy rồi. Hệ thống bỗng reo lên trong đầu Tô Thừa:
"Ký chủ ơi đừng sợ! Tôi đã trộm tín hiệu cầu cứu của Harison, hắn sắp đến rồi!"
"Làm tốt lắm."
Tô Thừa âm thầm thở phào. Nếu Harison còn ở học viện, với tính cách cẩn trọng của hắn, nhất định sẽ không chậm trễ. Cậu nhìn bóng lưng Levin, giọng lạnh đi:
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Levin quay lại, chỉ vào thiết bị trên bàn:
"Biết chức năng ghi hình chứ?"
Thấy Tô Thừa im lặng, hắn bật cười, giọng lộ rõ sự độc ác:
"Nếu hoàng đế bệ hạ nhìn thấy cảnh cậu bị một gã đàn ông đè xuống giường... ngài sẽ nghĩ sao, hả?"
"Anh dám!" – Tô Thừa trừng mắt, đồng tử co lại, "Bệ hạ và công tước tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"
Levin chậm rãi cởi cúc áo, tiến đến mép giường, nhìn xuống người bị trói. Dù Tô Thừa đang giận dữ, gương mặt ấy vẫn quá mức đẹp, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ nghĩ đến việc lát nữa có thể thấy kẻ cao ngạo này sụp đổ cầu xin, tim hắn đã đập loạn.
"Tôi đánh cược," – hắn cúi xuống, giọng khàn đi – "cậu sẽ không dám nói ra chuyện này đâu. Dù sao thì..."
Ngón tay hắn nâng cằm Tô Thừa lên, nở nụ cười méo mó, "một kẻ từng bị đàn ông 'chơi qua', bệ hạ chắc cũng chẳng muốn nhìn nữa, đúng không?"
"Levin," Tô Thừa cất giọng khàn khàn, "vừa nãy lúc anh ra tay trong phòng khách, tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu cho Harison rồi."
Levin sững lại, vừa định phản ứng, thì nghe cậu nói tiếp:
"Anh dừng lại bây giờ vẫn còn kịp."
"Cầu cứu?" – Levin bật cười, "Quên nói cho cậu biết, tôi mang theo thiết bị gây nhiễu. Tín hiệu của cậu chẳng đến được đâu!"
Hệ thống lập tức đính chính:
"Hắn không nói sai, nhưng thiết bị đó cấp thấp, không chặn được sóng của tôi đâu! Harison chắc chắn nhận được tín hiệu rồi!"
Dù được trấn an, tim Tô Thừa vẫn nặng trĩu. Cầu cứu được gửi đi khi cậu còn hôn mê – nếu Harison ở học viện thì đáng ra đã đến từ lâu rồi, nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng...
Levin nhìn đôi môi mím chặt của Tô Thừa, ánh mắt dừng lại ở sắc hồng mềm mại kia. Hắn nuốt khan, bàn tay thô bạo chạm đến cổ áo, bị Tô Thừa nghiêng đầu tránh.
"Đừng giãy," – hắn nói khàn khàn, ngón tay trượt dọc theo cổ, "công tử cao quý như cậu, chắc chưa từng bị ai chạm vào? Ngoan một chút, sẽ đỡ đau hơn nhiều."
Hệ thống gấp gáp:
"Ký chủ! Harison không ở học viện, nhưng đang trên đường tới rồi! Cố kéo dài thời gian đi!"
Tô Thừa khẽ hít sâu, giọng yếu ớt:
"Levin... cởi dây thừng ra được không? Tôi không chạy được đâu... bị trói thế này đau quá."
Lôi Văn nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ kẻ luôn kiêu ngạo này lại có lúc yếu thế như vậy. Hắn cười nhạt, cố tình nói:
"Vậy nói tôi nghe vài câu dễ nghe đi... chẳng hạn như..."
Hắn ghé sát tai Tô Thừa, khẽ nói mấy lời bẩn thỉu. Thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ nhục nhã, hắn càng khoái trá.
"Nói đi, tôi sẽ mở trói cho cậu."
Tô Thừa biết hắn chỉ muốn sỉ nhục mình, nhưng phải kéo dài thêm chút nữa. Cậu giả vờ do dự:
"Nếu tôi nói... anh thật sẽ thả ta?"
"Đương nhiên." – Levin liếc nhanh qua thiết bị ghi hình, trong mắt lóe lên ý đồ – nếu có thể quay lại đoạn này, giá trị của nó không thể tính được. Đúng lúc đó, hệ thống khẽ reo:
"Harison sắp đến nơi!"
Tô Thừa ngước mắt, nụ cười lạnh thoáng qua nơi khóe môi:
"Anh tiêu rồi."
"Gì cơ?" – Levin nghe không rõ, chỉ thấy ánh nhìn kia khiến tim hắn thắt lại. Hắn mất kiểm soát, hổn hển cúi người, "Đừng trách ta... là cậu tự câu dẫn tôi trước!"
Ngay khi tay hắn sắp chạm vào da thịt đối phương, rầm! – tiếng nổ lớn vang lên.
Cửa bị đá tung.
Harison cao lớn đứng giữa khung cửa, ánh sáng phía sau phủ lên người hắn như lửa. Nhìn cảnh trước mắt, sắc mặt hắn đen lại, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý — như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
"Mày... mày làm sao—" Levin chưa nói hết câu, đã bị một cú đấm như trời giáng hất bay.
Harison lao tới, từng cú đấm nện xuống như mưa, mạnh đến mức Levin chỉ còn là bao cát bị nghiền nát. Ý thức hắn mơ hồ, tỉnh rồi lại ngất trong cơn đau thấu xương. Tô Thừa hoảng hốt:
"Harison, dừng lại! Đánh nữa là chết người đấy!"
Nhưng Harison như không nghe thấy, cho đến khi các giảng viên và sinh viên bị kinh động xông vào, mới bị cưỡng ép kéo ra.
Vụ việc nhanh chóng làm rung chuyển cả Học viện Hoàng Gia. Người bị hại là đệ tử yêu thích của hoàng đế, còn kẻ gây án lại là người thừa kế của một đại gia tộc — sự việc nghiêm trọng vượt ngoài tưởng tượng.
Công tước Belmont giận dữ đến run người. Ông ta vốn định dùng quyền lực gia tộc để chặn tin, nhưng học viện đã lập tức trình báo thẳng lên hoàng thất. Khi thông cáo kỷ luật xuất hiện công khai trên trang chính thức, cả học viện rúng động.
Những kẻ chứng kiến sự việc hôm đó không thể quên cảnh tượng ấy — Samuel, áo quần xộc xệch, bị trói trên giường, gương mặt tái nhợt đến đau lòng. Tin đồn lan đi nhanh như cháy rừng. Trong giới quý tộc, câu chuyện bị bóp méo thành "Samuel quyến rũ thất bại", trở thành đề tài mờ ám mỗi khi trà dư tửu hậu. Nhiều kẻ thậm chí còn công khai bàn tán về sắc đẹp của "đệ tử xinh đẹp của hoàng đế".
Đây chính là điều công tước lo nhất — người thừa kế có thể thay, nhưng nếu Samuel mất đi sự ưu ái của hoàng đế, cả gia tộc sẽ tổn hại không gì cứu vãn. Cuối cùng, ông lập tức triệu tập hội nghị gia tộc.
Kết quả — Levin bị tước quyền thừa kế và trục xuất khỏi dòng họ.
Đứng trước giường bệnh, công tước lạnh lùng nói:
"Đợi khi vết thương lành, ngươi sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi tên gia tộc Ainsworth."
Dù Harison có ra tay nặng, ông cũng không còn tâm trí truy cứu. Levin như bị sét đánh, bật khóc van xin:
"Công tước đại nhân! Là Samuel quyến rũ cháu! Trên người nó có mùi hương quỷ dị, khiến cháu mất kiểm soát!"
Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán hắn, giọng run rẩy:
"Là hương khí đó... cháu không thể khống chế được bản thân..."
Ánh mắt công tước lóe lên. Quả nhiên — đúng như ông nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến huyết thống mị ma. Nhưng giờ không phải lúc bàn sâu. Quan trọng nhất là phải bịt miệng Levin. Ông hạ giọng trầm lạnh:
"Việc này sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng quyền thừa kế của ngươi đã bị hủy bỏ. Và nhớ kỹ... nếu còn dám nói linh tinh một chữ—"
Lời chưa dứt, sát khí lạnh thấu xương khiến Levin toàn thân run bần bật. Hắn chỉ biết gật đầu, yếu ớt đáp:
"Dạ... cháu hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro