TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương
Tế phẩm mị ma, vậy cậu bây giờ... muốn tiếp tục đóng vai kẻ yếu đuối sao?
Trong thư phòng, sắc mặt của Công tước Belmont u ám đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Chiếu thư hoàng thất gửi đến hoàn toàn bất ngờ — dù trước đó đã có lời đồn rằng hoàng đế không còn hài lòng với Samuel, nhưng việc chính thức ban lệnh hủy bỏ quan hệ thầy trò vẫn như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến toàn bộ giới quý tộc chấn động. Công tước giáng một cú đấm mạnh xuống bàn, giọng nặng trĩu lửa giận:
"Đều là lỗi của cái tên Harison khốn kiếp đó!"
Từ khi Samuel thất bại trong trận khiêu chiến thủ tịch, rồi đến vụ việc Levin, và giờ là việc quan hệ với hoàng thất tan vỡ — từng chuyện một, đều không thể tách khỏi cái tên đó.
"Nghe nói nó còn đến tìm cậu vào hôm qua?" Giọng Công tước như đè nén cơn thịnh nộ, "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn qua lại với cái tai tinh đó?"
"Thưa Công tước..." — Tô Thừa bình tĩnh đáp — "Thua trận khiêu chiến là do thời điểm cháu thức tỉnh huyết mạch mị ma không thích hợp. Còn vụ Levin, chỉ là trùng hợp. Mọi chuyện không thể đổ hết cho Harison, hơn nữa cậu ấy đã từng cứu cháu."
Công tước hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận:
"Giờ nói những chuyện đó cũng vô ích. Cậu nghĩ... còn đường cứu vãn không?"
Tô Thừa nhìn khuôn mặt mệt mỏi của công tước, nhẹ giọng đáp:
"Ý chỉ của bệ hạ, chỉ e là..."
"Cậu!" — Công tước đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thiếu niên đang điềm nhiên kia, khó tin đến mức giọng lạc đi — "Cậu tưởng chuyện này không liên quan đến mình sao? Đừng quên cậu đang bệnh! Nếu không có gia tộc chống lưng, không có thiết bị điều trị đắt đỏ kia..."
Ông ta chưa nói hết, nhưng lời uy hiếp đã quá rõ ràng. Không khí trong thư phòng bỗng chùng xuống. Tô Thừa lại bật cười khẽ, giọng mang theo chút châm chọc:
"Công tước đại nhân, ông quên rồi sao? Mẹ của cháu cũng là con gái ông. Chẳng lẽ nếu cháu rời khỏi gia tộc, ông sẽ trơ mắt nhìn bà chết vì không được chữa trị? Nếu thật như vậy... cháu cũng chẳng có gì để nói thêm."
Lời nói của Tô Thừa khiến Công tước cứng đờ. Bởi vì cậu nói đúng — dù năm xưa ông ta từng lạnh lùng trục xuất chính con gái mình, thì hổ dữ cũng chẳng nỡ ăn thịt con; ông ta không thể nào thật sự khoanh tay nhìn Eleanor chết dần.
Công tước dần lấy lại bình tĩnh, nhìn thiếu niên trước mặt — người vừa không hèn yếu cũng chẳng nịnh nọt — trong mắt ông ánh lên một thoáng phức tạp. Nếu Samuel không mang dòng máu bị khinh rẻ kia... hẳn đã là người thừa kế lý tưởng của gia tộc.
Chỉ tiếc rằng — mọi chuyện đã không thể quay đầu.
"Cậu... đi xuống đi."
Nói rồi, Công tước khẽ thở dài. Nghĩ đến những kẻ quý tộc đang rình rập như hổ chờ mồi ngoài kia, trong lòng ông tràn đầy lo âu — rốt cuộc, phải lựa chọn thế nào mới có thể giúp gia tộc vượt qua cơn bão lần này an toàn đây?
Hệ thống mới mua phục trang là một con mèo bò sữa. Tô Thừa vừa vuốt bộ lông mềm mượt của nó vừa híp mắt hưởng thụ, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Bé ngốc cất giọng lo lắng:
"Chủ nhân ơi, bây giờ cậu còn chưa vào được hoàng cung đâu, tiếp theo phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ công lược đây ạ?"
Tô Thừa khẽ cười:
"Gấp gì chứ. Công tước đại nhân giờ chắc còn sốt ruột hơn tôi. Nhưng Harison bên kia... phải nắm cho chặt."
Bé ngốc ngơ ngác:
"Hả? Sao lại thế ạ?"
Tô Thừa véo nhẹ móng mèo, môi cong lên:
"Nếu giờ tôi bị giáo đoàn Krol bắt đi hiến tế, với độ hảo cảm hiện tại của Harison, hắn chắc sẽ chẳng chớp mắt lấy một cái. Nhưng nếu hảo cảm đạt trên 80 điểm thì..."
Bé ngốc bừng tỉnh:
"A! Vậy ra lần trước cậu cố tình lạnh nhạt hắn là để..."
"Chiêu 'lạt mềm buộc chặt' thôi." Tô Thừa cười khẽ, "Giờ hảo cảm là bao nhiêu rồi?"
"Lần trước tăng tới 60, giờ tụt lại còn 56! Cái tên đàn ông khó chiều này thật là!" Bé ngốc tức giận phồng má, mở bảng giao diện.
Tô Thừa nhếch môi:
"Như vậy chứng tỏ hắn đang dao động rồi."
Ngón tay khẽ gãi cằm con mèo, giọng nói pha chút đùa cợt:
"Cảm xúc bị tín ngưỡng trói buộc giống như đập nước sau cơn lũ – chỉ cần tìm được một khe nứt nhỏ thôi là đủ."
"Chủ nhân định tung chiêu lớn sao!" Mèo bò sữa hưng phấn dựng thẳng đuôi, "Từ phương diện nào ra tay vậy ạ?"
Đôi mắt Tô Thừa nheo lại, ánh nhìn lấp lánh:
"Đương nhiên là phải kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn rồi."
Buổi chiều, ánh hoàng hôn phủ lên trang viên một tầng sáng cam hồng. Harison đứng trước cổng lớn, trong mắt chất chứa cô đơn. Từ lần gặp trước, hắn đã gửi cho Samuel vài tin nhắn, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Khi hoàng hôn sắp tắt, hắn cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mong đến phát điên.
"Samuel!" Hắn gần như lao tới cổng sắt, "Em..."
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm, đẹp đến mê hoặc:
"Nếu muốn nói chia tay, thì ở đây nói luôn đi."
Đồng tử Harison co rút, hai tay siết chặt song sắt, vội vàng:
"Không phải! Em... em tránh mặt anh là vì có lý do đặc biệt..."
Tô Thừa hơi nhướng mày:
"Vậy nói nghe xem, là lý do gì khiến cậu phải kiềm chế đến mức đó?"
Harison cúi mắt, giọng khàn khàn:
"Em từng nói rồi... em đến từ một tinh cầu hẻo lánh. Ở đó có một tập tục — bạn lữ trước khi thành hôn không được chung phòng."
Hắn nắm chặt tay, giọng run run:
"Em sợ... nếu em chạm vào anh, chúng ta sẽ không nhận được lời chúc phúc của thần."
Tô Thừa nhìn hắn không nói gì, hồi lâu mới khẽ thở ra:
"Vậy ra mấy năm nay, cậu thà để tôi phải đoán già đoán non, cũng không chịu nói thật?"
Ánh mắt cậu dần lạnh đi:
"Hay là... cậu thật ra thích cái trò kéo gần rồi đẩy xa này?"
"Không phải!" Harison vội vàng, "Em chỉ là..."
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Thừa, rồi lại như bị điện giật mà buông ra. Hai mắt run rẩy, cả người như đấu tranh với chính mình. Một lúc lâu sau, hắn quỳ xuống, giọng trầm khàn:
"Em thề... từ nay trở đi, chỉ có anh mới là tín ngưỡng của em."
Tô Thừa cúi mắt nhìn tư thế thành kính ấy, bỗng bật cười khẽ. Cậu đưa tay chạm lên gương mặt căng thẳng của Harison, giọng nhẹ mà mang theo mùi mê hoặc:
"Vậy giờ thì sao... cậu muốn tiếp tục làm kẻ yếu đuối, hay là... dẫn tôi đi?"
Quán ăn quen thuộc vẫn sáng đèn, ánh vàng ấm áp như mọi lần. Tô Thừa chống cằm, nhìn Harison thành thục cắt từng miếng bò bít tết, lưỡi dao chạm đĩa phát ra tiếng nhỏ mà đều.
"Ăn luôn phần của tôi đi."
Cậu đột ngột nói, đẩy đĩa đồ ăn của mình qua, trong đó gần như vẫn còn nguyên. Harison ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một nụ cười khó giấu, chỉ "ừ" một tiếng rồi cúi xuống, nhanh gọn ăn hết phần còn lại.
Khi hai người bước ra ngoài, trời đã tối hẳn. Tô Thừa đi được mấy bước lại dừng lại, nghiêng đầu nói khẽ:
"Đúng rồi... tôi vẫn chưa từng tới nhà cậu."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại khiến Harison bất giác siết chặt tay.
"Muốn đi bây giờ à?" Giọng Harison khàn đi, "Nhưng nhà em nhỏ lắm, chắc không hợp ý anh đâu."
Tô Thừa cụp mắt, vành tai khẽ đỏ. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
"Nhà cậu... có chuẩn bị sẵn chưa?"
Nhận ra ẩn ý trong giọng Tô Thừa, Harison lập tức buông tay, mặt đỏ bừng.
"Chờ em một chút..."
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi gần như hấp tấp bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiếng bước chân vang dội trong đêm nghe vừa luống cuống vừa khẩn trương. Không lâu sau, hai người trở lại căn hộ nhỏ ở ngoài khu giáo hội. Cửa khóa lại "cạch" một tiếng, âm thanh giòn vang giữa không gian yên tĩnh.
Ngay giây sau, Tô Thừa đã bị ép sát vào bức tường ở huyền quan. Harison hôn xuống — gấp gáp, gần như thô bạo. Như kẻ khát khô gặp được ốc đảo, vừa điên cuồng vừa run rẩy. Tô Thừa khẽ nghiêng đầu, bị động đón nhận những cái hôn vụng về mà mãnh liệt ấy, cho đến khi mùi máu tanh nơi môi lan ra — là do Harison quá vội, cắn rách môi dưới của cậu. Khi Harison rời đi, đôi môi Tô Thừa đã sưng đỏ, ánh nước lấp lánh khiến người ta khó mà rời mắt. Cả hai cùng thở dốc, giữa họ lửng lơ một thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa nguy hiểm. Harison tự an ủi rằng... tất cả chỉ là để đón thần linh giáng thế, là nghi thức tín ngưỡng. Nhưng hắn biết, bản thân đang vin vào một cái cớ để mặc cho bản năng chiếm hữu lấn át lý trí.
Áo khoác Tô Thừa đã rơi xuống đất từ khi nào. Ngay lúc sắp bị đẩy ngã xuống giường, cậu đưa tay chống ngực đối phương, thấp giọng nói:
"Từ từ..."
Ánh mắt cậu liếc về phía phòng tắm, giọng nói khàn khàn nhưng lại mang chút gợi mở mơ hồ.
"Để tôi tắm đã."
Harison vốn đang hừng hực, nghe vậy mới gắng kìm lại. Người yêu của hắn — người luôn lạnh nhạt trước mặt người khác — chỉ duy nhất trước hắn mới hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy. Chính sự đối lập ấy lại càng khiến hắn mê muội. Harison nhìn Tô Thừa thật lâu, giọng khàn thấp:
"Được. Em chờ anh."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên mơ hồ, không sao xoa dịu nổi ngọn lửa trong ngực Harison. Đây là lần đầu hắn có thể chạm gần như thật sự vào Samuel — và cũng là lần đầu hắn hiểu rõ cái gì gọi là khao khát. Nhưng trong khi Harison chìm trong mộng tưởng, Tô Thừa lại đứng dưới vòi sen, lòng nặng như chì. Nếu không phải hệ thống vừa rồi điên cuồng cảnh báo, cậu e là đã không kịp kiềm chế. Nghĩ đến việc bản thân không thể tiến thêm một bước cùng Harison, Tô Thừa thở dài, khẽ hỏi:
"Quản gia rốt cuộc khi nào mới đến?"
Hệ thống lập tức đáp:
"Ký chủ yên tâm, mười phút nữa nhất định tới!"
Nghe thế, Tô Thừa mới tạm yên lòng. Cậu vội tắm xong, vừa đúng lúc đẩy cửa bước ra.
Hơi nước còn vương trên tóc, tỏa mờ trong ánh đèn. Chiếc áo choàng tắm rộng quá cỡ trượt hờ trên vai, cổ áo mở ra lộ làn da trắng mịn, khiến Harison bất giác nghẹn thở. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại người trước mắt — và hơi ấm nhè nhẹ tan giữa màn sương.
Harison ép mình dời ánh mắt đi, nhưng lại vô tình liếc thấy đôi chân đang mang dép lê sẫm màu kia. Những ngón chân khẽ co lại vì căng thẳng, làn da trắng hồng mịn màng như bị ánh đèn kéo ra một lớp sáng dịu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy mềm lòng.
Ánh mắt Harison thoáng tối đi. Gần như theo bản năng, hắn cúi người, khẽ giữ lấy mắt cá của đối phương. Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp da mịn như nước ấy, cảm giác ấm nóng và mềm mại lập tức lan ra khiến hắn không kìm được mà dùng lòng bàn tay nhẹ vuốt.
Đôi chân ấy thật đẹp – trắng, nhỏ và tinh xảo đến từng đường cong; ngay cả khi hơi khẽ co lại cũng khiến người ta muốn nâng niu trong tay mà vuốt ve từng chút một.
"Harison!"
Tô Thừa giật mình, theo phản xạ rụt chân, nhưng lại không thoát khỏi được lòng bàn tay nóng rực kia. Hai vành tai cậu đỏ bừng, giọng khẽ run:
"Cậu... cậu làm gì vậy..."
Tiếng gọi ấy khiến Harison như bừng tỉnh. Hắn ngẩn người, nhận ra bản thân không chỉ đang nắm chặt chân người yêu, mà trong đầu còn nảy lên ý nghĩ càng thêm táo bạo. Hắn hoảng hốt buông tay. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt, như thiếu mất dưỡng khí.
Một bàn tay mát lạnh chợt áp lên trán hắn. Harison ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tô Thừa. Chỉ một cái nhìn đó thôi, những cảm xúc xao động trong lòng hắn bỗng dịu xuống.
"Trán cậu nóng quá... có phải bị sốt không?"
"Không... không sao đâu." Harison vội lắc đầu, không dám nói thật rằng mình chỉ vì đôi chân ngọc ngà kia mà suýt không kiềm chế nổi.
Giữa hai người lặng đi vài giây. Không khí ái muội đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng nghe được nhịp tim. Rồi đột nhiên, Harison cúi xuống, bế bổng Tô Thừa lên. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bóng người cao lớn lập tức bao phủ lên trên, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, giọng hắn khàn khàn:
"Samuel... em thật sự không thể chờ thêm nữa..."
Ngón tay hắn vừa khẽ kéo sợi dây áo tắm—
"RẦM!"
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Harison phản xạ theo bản năng, giật tấm chăn trùm kín người Tô Thừa rồi xoay người chắn trước, ánh mắt lập tức lạnh băng.
"Các người—" Hắn nghiến răng, lửa giận bốc lên trong mắt. Nhưng khi nhìn rõ người đang đứng trước cửa, Harison khựng lại.
Đó là quản gia của gia tộc Ainsworth.
Quản gia đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, ánh mắt sau thấu kính khẽ đảo qua căn phòng — chỉ một thoáng, ánh nhìn liền trở nên sắc lạnh. Sắc mặt ông ta trầm xuống. Chưa nói lời nào, ông ta phất tay. Ngay lập tức, vài vệ sĩ vũ trang đầy đủ bước nhanh vào, bao vây lấy Harison.
Đối diện những họng súng đen ngòm, Harison buộc phải dừng động tác. Phía sau hắn, Tô Thừa chỉ kịp siết chặt tấm chăn quanh người, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ xen lẫn kinh hoảng.
"Quản gia?!" — giọng Tô Thừa run lên, không tin nổi vào mắt mình. Cậu đảo ánh nhìn qua hàng vệ sĩ, giọng lạnh đi hẳn:
"Ông dựa vào đâu mà dẫn người xông vào đây?"
"Xin thiếu gia thứ tội." Quản gia hơi khom người, giọng cung kính nhưng dứt khoát:
"Đợi tôi xử lý xong kẻ cả gan quyến dụ quý tộc, rồi sẽ báo lại rõ ràng với cậu."
Vừa dứt lời, ông ra hiệu cho đám vệ sĩ:
"Bắt hắn lại, tội dụ dỗ quý tộc!"
"Dừng tay!" — Tô Thừa quát lớn, nhưng quá muộn.
Đám vệ sĩ đã nhanh chóng khống chế Harison, động tác thuần thục, lạnh lùng. Nhìn Harison bị trói gô lại, Tô Thừa không thể kìm nén nữa. Cậu nhảy khỏi giường, chân trần giẫm xuống sàn, áo tắm tuột khỏi vai, rơi lỏng lẻo xuống bên hông. Thấy vài vệ sĩ lén liếc, quản gia lập tức quát:
"Các ngươi nhìn cái gì? Cúi đầu hết cho ta!"
Tô Thừa chẳng buồn để ý. Cậu vừa định lớn tiếng chất vấn thì quản gia đã nhanh bước tới, kéo lại áo tắm cho cậu, giọng hạ thấp:
"Thiếu gia, xin cậu giữ thể diện. Nếu công tước đại nhân mà thấy cậu trong tình trạng này—"
"Ông cho người theo dõi ta?" — Tô Thừa ngắt lời, giọng sắc như dao.
Quản gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
"Thuộc hạ chỉ lo cho an nguy của cậu. Dù sao... kết giao với thường dân vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Và bây giờ, xem ra nỗi lo ấy không hề thừa."
"Harison là người yêu của tôi."
Tô Thừa nói dứt khoát, giọng lạnh mà kiên định. Cậu liếc nhìn Harison — người đang bị trói, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn lo lắng — rồi quay lại, ra lệnh:
"Tôi muốn ông xin lỗi cậu ấy. Ngay bây giờ."
Sắc mặt quản gia thoáng biến, ánh mắt ông thoáng qua một tia âm trầm khi nhìn Harison. Nhưng người bị nhìn chỉ đứng im, đôi mắt mờ mịt, như vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe. Từ trước đến nay, họ luôn cẩn thận giấu mối quan hệ này. Trong mắt giới quý tộc, việc một người thừa kế đem lòng yêu một thường dân chẳng khác nào vết nhơ. Thế nhưng giờ đây, Tô Thừa lại công khai thừa nhận trước mặt tất cả mọi người — chỉ để bảo vệ hắn.
Ngực Harison nóng ran, cảm xúc trong hắn rối như tơ vò: cảm động, áy náy, và lo sợ cho người trước mặt. Hắn biết rõ, chỉ một lời của Tô Thừa hôm nay thôi cũng đủ khiến cậu phải gánh hậu quả nặng nề.
"Ông muốn tôi nhắc lại lần nữa sao?" — giọng Tô Thừa lạnh như băng, từng chữ rơi xuống rõ ràng.
Quản gia hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nở một nụ cười giả lả:
"Thiếu gia, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình — bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Tuyệt đối không có ý mạo phạm."
Tô Thừa không dao động, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi kiếm:
"Tôi bảo ông xin lỗi Harison. Hay là ông nghĩ, ông đã cao hơn cả chủ nhân của mình rồi?"
Lời nói ấy khiến sắc mặt quản gia khẽ biến. Sau một thoáng do dự, ông ta quay sang Harison, gượng gạo nói:
"Cậu Harison, nếu có điều gì mạo phạm, mong cậu thứ lỗi."
Harison bình tĩnh quan sát tình hình. Hắn nhìn rõ sự khinh miệt ẩn trong ánh mắt quản gia, nhưng cũng hiểu lúc này điều cần thiết là làm dịu tình hình trước đã. Hắn nói điềm đạm:
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông."
Sắc mặt Tô Thừa hơi lạnh, giọng trầm xuống:
"Nếu đã biết cậu ấy là người yêu của tôi, còn không mau cởi trói?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm trái lệnh." Ánh mắt quản gia lóe lên tia lạnh, "Lần này tôi hành động theo lệnh của Công tước, đặc biệt dặn phải đưa ngài Harison về sở cảnh sát."
Tô Thừa biến sắc, im lặng một lúc lâu rồi nghiến răng nói:
"Tôi sẽ tự mình giải thích với ngài Công tước. Thả người ra."
Quản gia cúi đầu, giọng cung kính nhưng kiên quyết:
"Tôi không dám trái lệnh Công tước. Mong thiếu gia thứ lỗi."
Không khí trở nên ngột ngạt. Harison là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Samuel, đừng lo. Tôi tin cảnh sát sẽ xử lý công bằng."
Tô Thừa nhíu mày, biết không thể cứu vãn. Cậu hạ giọng nói khẽ:
"Tôi sẽ đi cùng cậu, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện."
"Chỉ sợ không được." Quản gia chen vào, giọng đều đều mà lạnh lẽo:
"Công tước ra lệnh cậu phải lập tức trở về trang viên. Nếu cậu cố ý trái lệnh..."
Tô Thừa nắm chặt tay, cơn giận dâng lên đến tận cổ họng. Cậu hiểu rõ lời đe dọa chưa nói hết trong câu ấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn Harison bị áp đi mà không làm gì được. Thấy cục diện đã ổn, quản gia hơi thả lỏng, bước lên phủ áo khoác lên vai Tô Thừa, dịu giọng:
"Đêm dài, gió lạnh. Thiếu gia nên giữ sức khỏe."
"Đừng giả bộ quan tâm trước mặt tôi!"
Tô Thừa hất mạnh tay ông ta ra, ném áo khoác xuống đất, rồi dẫm lên mà bước đi, không ngoái đầu lại. Quản gia khom người nhặt áo lên, trên vải còn in dấu chân và hương sữa tắm quen thuộc. Ông ta áp chiếc áo lên mũi, khẽ hít một hơi thật sâu. Mùi hương thanh nhè nhẹ của thiếu niên vẫn vương lại, khiến ánh mắt ông ta sau cặp kính khẽ nheo lại, lóe lên tia tối mờ mịt.
Trong thư phòng, Công tước Belmont nghe xong báo cáo, sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ. Ông đập mạnh tay lên bàn, giọng đầy giận dữ:
"Đường đường con cháu quý tộc mà lại dây dưa với một kẻ thường dân, thật không biết xấu hổ!"
Tô Thừa liếc nhìn quản gia đang thêm mắm dặm muối ở bên cạnh, cố kiềm chế cơn giận, bình tĩnh nói:
"Thưa ông, Harison là người mà ngay cả bệ hạ cũng đánh giá cao. Hiện giờ ở Học viện Hoàng Gia, rất nhiều con nhà quý tộc đang tìm cách làm thân với cậu ấy. Ông không tin thì có thể tự mình đến xem."
"Chút quý tộc hạng xoàng đó thì đáng gì so với dòng họ Ainsworth ta?"
"Với năng lực của cậu ấy, đạt được tước vị chỉ là chuyện sớm muộn." Tô Thừa ngẩng nhẹ đầu, "Nếu được bệ hạ thu nhận làm đệ tử, tiền đồ của cậu ấy sẽ không thể đo lường được. Một người như vậy, chẳng lẽ không đáng để đầu tư sao?"
Công tước híp mắt:
"Ý cậu là... cậu tiếp cận nó để lôi kéo?"
"Gọi là hợp tác thì đúng hơn." Khóe môi Tô Thừa cong lên một nụ cười nhạt. "Huống hồ, chỉ người thật sự ưu tú mới xứng với cháu."
Công tước thoáng sững người. Trước mắt ông giờ đây không còn là đứa cháu từng ngoan ngoãn nghe lời, mà là một thanh niên trầm tĩnh, có toan tính và bản lĩnh. Sự quyết đoán và khí chất ấy, đã phảng phất bóng dáng của một người đứng đầu gia tộc.
"...Cậu nói cũng có lý." Cuối cùng, công tước buông giọng, "Nhưng trước khi nó chứng minh được giá trị, mối quan hệ này phải được giữ bí mật."
Tô Thừa cúi đầu hành lễ, rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, công tước siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt trầm sâu.
Đứa con nửa người nửa huyết mạch mị ma ấy... cuối cùng sẽ mang đến cho gia tộc này thứ gì đây?
Hệ thống: "Ký chủ ơi, có muốn tới cục cảnh sát cứu Harison ạ?"
Tô Thừa khẽ cười: "Không cần vội. Cũng nên để Công tước có chút mặt mũi. Chờ ông ta nguôi giận rồi tính."
Hệ thống do dự: "Ờ... vậy cái này có tính là... 'lừa tình" không ạ? Tôi xem trong phim"
Tô Thừa nhướng mày: "Cậu nói linh tinh gì thế? 'Lừa tình" là câu bằng tiền, còn tôi đây là thật lòng."
Hệ thống càng rối: "Nhưng Harison đang bị nhốt ở cục cảnh sát, lỡ hắn giận cậu thì sao?"
Tô Thừa bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu hệ thống đang hóa hình mèo:
"Ngốc à. Tình cảm mà thuận buồm xuôi gió thì chẳng có gì đáng nhớ cả. Phải có thử thách, có hiểu lầm, có sóng gió mới khắc sâu lòng người. Giống như Romeo với Juliet vậy, càng đau khổ thì càng nhớ mãi."
Hệ thống sáng bừng, bật hiệu ứng đèn nhấp nháy lia lịa:
"A! Thì ra tạo khủng hoảng cũng là một kỹ năng công lược!"
Tô Thừa cong môi, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Xem thử hiện giờ hảo cảm của Harison thế nào rồi?"
Hệ thống suýt tắt nguồn vì sốc:
"Trời đất ơi! Trực tiếp tăng lên 70! Cậu đúng là bậc thầy tình trường!"
"Trong dự tính cả thôi." Tô Thừa ngả người tựa vào sofa, lười biếng nói, "Dù chưa tiến thêm bước nào, nhưng với kiểu ngây thơ như Harison, một đêm tiếp xúc thân mật cũng đủ khiến cậu ta trằn trọc. Huống chi..."
Khóe môi cậu cong lên, giọng khẽ:
"Tôi đã che chở cậu ấy trước mặt bao người. Chỉ cần ai nhìn cũng sẽ thấy tim rung động."
Ban đầu Tô Thừa định để Harison ở lại cục cảnh sát vài ngày — vừa khiến tình thế thêm kịch tính, vừa khiến người kia nhớ thương mình hơn. Nhưng ngoài dự đoán, Học viện Hoàng Gia lại đích thân ra mặt, vận dụng đặc quyền để bảo lãnh Harison ngay trong đêm. Khi tin tức truyền đến tai Công tước Belmont, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Học viện hành động nhanh như vậy... chắc chắn phía sau có người lớn chống lưng. Chẳng lẽ đúng như Samuel nói, ngay cả Hoàng đế cũng để mắt đến Harison?
Công tước trầm mặc, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Samuel đã bắt đầu lộ ra sự sắc sảo khiến ông ta lo ngại. Nếu thằng bé này mà liên kết với Harison — hai kẻ đều có thiên phú dị bẩm ấy... sớm muộn gì cũng trở thành thế lực mà quý tộc không thể kiềm chế. Điều khiến ông ta lo hơn cả, là vị trí người thừa kế gia tộc đến nay vẫn chưa được định. Với thủ đoạn của Samuel, nếu cậu mượn danh tiếng của Harison để tranh ghế gia chủ...
Ánh mắt Công tước tối sầm lại. Ông ta tuyệt đối không thể để dòng máu mị ma làm ô uế dòng họ Ainsworth được!
Sát ý thoáng dâng lên, rồi lại bị lý trí đè xuống. Trong ánh đèn u tối của thư phòng, Công tước khẽ bật cười lạnh.
Hà tất phải tự mình ra tay?
Chỉ cần để Hoàng đế biết rằng Samuel mang trong người huyết mạch mị ma...
Nghĩ đến vụ thảm sát hoàng thất năm xưa do giống loài ấy gây ra, Công tước gần như có thể chắc chắn — tội danh "khi quân" đó đủ để khiến Hoàng đế ra tay diệt trừ đứa con phản nghịch này.
Biết Harison đã bình an trở lại Học viện Hoàng Gia, Tô Thừa vừa mừng vừa có chút tiếc nuối — giống như vở kịch còn chưa kịp diễn đến đoạn hay thì đã bị kéo màn. Cậu lập tức quyết định phải rèn sắt khi còn nóng, đi gặp Harison một chuyến để củng cố thêm hảo cảm, ai ngờ lại bị quản gia chặn ngay trước cửa.
"Công tước có lệnh, thiếu gia tạm thời không được rời khỏi nhà."
Giọng quản gia bình thản, ánh mắt sau cặp kính vàng không gợn chút cảm xúc. Tô Thừa nheo mắt. Mọi chuyện dường như đang bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo cậu dự tính. Cậu im lặng đợi đến chạng vạng, rồi đến gặp công tước Belmont.
"Ông định giam lỏng cháu đến bao giờ?" – Tô Thừa nói thẳng, không vòng vo.
Công tước lại không tỏ vẻ tức giận, ngược lại nở nụ cười hòa nhã:
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang chuẩn bị cho cháu một cơ hội diện kiến bệ hạ thôi."
Ông rút từ trong ngăn bàn ra một tập văn kiện, nói tiếp:
"Tháng sau, đội cấm vệ sẽ tổ chức khảo hạch săn thú ở tinh hệ Norcross. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Hoàng Gia đều có thể tham gia."
Tô Thừa hơi cau mày, đáy mắt thoáng qua một tia cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vui mừng:
"Ông là muốn cháu nhân cơ hội này gây ấn tượng với bệ hạ?"
Công tước mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không nhận ra trong mắt thiếu niên lóe lên một ánh lạnh. Tô Thừa làm ra vẻ do dự:
"Nhưng chỉ dựa vào một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, e rằng khó khiến bệ hạ thay đổi ấn tượng."
Công tước chắp tay, điềm nhiên nói:
"Đến lúc đó sẽ có người cố ý để dị thú nổi điên. Cậu chỉ cần nắm lấy cơ hội ra tay cứu giá, thể hiện lòng trung thành, mọi việc sẽ thuận lợi."
"Vậy sao còn phải hạn chế tự do của cháu?" – Tô Thừa hỏi ngược.
"Cũng là vì cậu thôi." – Công tước mười ngón đan lại, giọng trầm ổn.
"Từ sau khi cậu tái đăng ký thân phận, vẫn chưa hoàn tất huấn luyện cơ giáp. Trước khi đến Norcross, tôi muốn cậuu hoàn thành khảo hạch tôi sắp xếp."
Rời khỏi thư phòng, Tô Thừa lập tức gọi hệ thống kiểm tra hảo cảm của công tước. Khi thấy con số -50, cậu khựng lại, khóe môi giật giật — rõ ràng cái gọi là "quan tâm" kia, thật ra đã mang theo sát ý.
Hai mươi ngày bị giam lỏng trôi qua chậm chạp. Harison đã nhiều lần tìm đến, nhưng đều bị chặn ngoài cổng trang viên. Tô Thừa chỉ có thể dùng tin nhắn để trấn an hắn, không hề nhắc đến âm mưu của công tước, mà khéo léo khiến Harison hiểu rằng việc cậu bị cấm túc chỉ là vì tình yêu giữa họ bị phản đối.
Mưu kế "lùi một bước để tiến ba bước" này quả nhiên có hiệu quả —
Đến ngày thứ hai mươi, độ hảo cảm của Harison đã âm thầm tăng lên 75 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro