only one
Khi ấy, Kaveh chỉ là một cậu bé vừa tròn mười một tuổi. Gã đã gặp gỡ người bạn cùng phòng của gã lần đầu tiên tại bến cảng Ormos sầm uất. Hai đứa bé khoảng chừng mười hay mười một tuổi trong thật nhỏ bé và lạc lõng giữa dòng người vội vã, tấp nập lại vô cớ va vào nhau. Một đứa sở hữu một mái tóc màu vàng rực chính là Kaveh, còn một đứa thì thấp hơn chừng cái đầu là người bạn cùng phòng của gã.
Theo trí nhớ của Kaveh, đứa bé trước mặt gã thời điểm đó đang ôm trên tay thật chặt một cuốn sách dày và to, tưởng chừng như to hơn cả khuôn mặt của gã, còn trên đôi gò má phúng phính trắng mịn là những hàng nước mắt giàn giụa tuông chảy không ngừng. Kaveh lúc đó hoảng lắm, chẳng hiểu sao đứa bé đang yêu này lại khóc, gã lúc ấy nghĩ ngợi mãi mới bừng sáng, chắc chắn là đi lạc rồi.
Gã bối rối ấp a ấp úng mở miệng hỏi "bé đáng yêu" tên gì, có phải em đi lạc không, nếu phải thì để anh dắt đi tìm người thân nhé? May mắn rằng người bạn cùng phòng của gã ngày bé cực kì ngoan, dù nước mắt vẫn cứ tuông rơi nhưng "bé đáng yêu" rất lễ phép thưa và nói ra tên mình là Alhaitham.
-E.. Em tên là Alhaitham, em đang đi mua đồ cùng bà tại đây. Bà bảo em nắm chặt tay bà kẻo lạc mất.. em cũng nghe theo. Nhưng đi được một đoạn, em đụng phải một người nào đó, giữa đám đông em mất đà té ngã, xuýt xoa một hồi ngước lên đã không thấy và nữa...
Alhaitham vừa khóc vừa kể cho cái anh lòe loẹt đang đứng kiên nhẫn nghe cậu thuật lại sự việc. Được rồi, Kaveh đã hiểu mọi chuyện. Nhưng cách nào để tìm lại bà của Alhaitham bé nhỏ đây? Kaveh nhỏ lúc ấy hay gã của bây giờ cũng phải bứt tóc bứt tay nửa ngày mới nghĩ ra giải pháp.
Nhìn thì có vẻ cậu bạn đáng yêu này không phải là dân ở đây nhờ trang phục có chút ngoại thành. Kaveh cũng chẳng phải dân ở đây, nói gì là thổ địa mà dắt Alhaitham đi kiếm bà. Gã ngày ấy cùng đường cùng lối nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ xíu của người bạn cùng phòng tương lai lon ton chạy tới hiệp hội nào đó tại cảng Ormos.
Kaveh đã nhờ người phụ trách hiệp hội đăng tin thất lạc của Alhaitham lên bản tin cảng sớm nhất có thể. Lúc đầu Kaveh nhỏ chỉ định đưa "bé đáng yêu" đến hiệp hội rồi sẽ an tâm chạy biến đi nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến gì mà gã đã chẳng yên tâm chút nào mà ở lại ngồi chờ cùng Alhaitham.
Kaveh đã ở lại và ngồi thao thao bất tuyệt về cuộc sống của một cậu mười một tuổi là gã cho người bạn cùng phòng tương lai của gã nghe. Alhaitham được dắt đến hiệp hội đã ngừng khóc từ lâu, trên đôi má phúng phính vẫn còn động lại những vệt nước nhạt nhòa. Em nhỏ ngồi nghe cái anh loè loẹt nói đến buồn ngủ, chẳng buồn lên tiếng ngăn chặn câu chuyện tưởng chừng vô tận của Kaveh.
Nói mãi cũng mệt đứt hơi, Kaveh chán nản ngồi kế bên người bạn mới đang làm mặt lạnh đang đưa đôi con ngươi dị sắc về một khoảng không vô định. Gã đã và đang nghĩ rằng, có lẽ cậu bạn đáng yêu đang chờ bà của mình. Kaveh nhớ rằng, hình như gã đã nảy ra ý tưởng nào đó và chạy đi mất, bỏ lại sau lưng "bé đáng yêu" ngơ ngác nhìn gã chạy đi.
Bầu trời mùa hạ trong lành bỗng bị giặc mây đen kéo đến xâm lược âm u cả mãn trời xanh bao la. Từng đàn cò trắng bay rợp trời hướng về rừng sâu phương Nam để trốn chạy khỏi cơn bão rồi mất dạng. Tiếng gió thổi vù vù tác động lên những chiếc lá tạo ra những tiếng xào xạc nghe mà nhức nhối lòng người. Tại bến cảng, sóng biển dập dờn từng đợt vồ lấy con đê gỗ và những tàu thuyền đầy ấp vựa cá ngoài cảng khiến chúng chao đảo như kẻ say xỉn. Kaveh mười một tuổi lòng ngổn ngang lạ thường ngước lên nhìn trời, hình như là bão đang tới. Gã lúc đấy trên tay là hai chiếc bánh kẹp nóng hổi vừa thổi vừa ăn, một cái bị mất một góc lớn còn một cái mới toanh đang bóc hơi trong lớp giấy vàng thấm dầu ngon miệng.
Kaveh hốt hoảng chạy thật nhanh về hiệp hội, một đứa nhóc chưa lớn chạy ngược lại với dòng người vội vã trú ẩn cơn giông, chạy ngược lại với thế giới để đưa một người chiếc bánh kẹp nhỏ.
Tiếng mưa rơi lộp độp xuống nền gạch men trắng, Kaveh chạy đua với cơn bão nặng nề, gã chạy đến hiệp hội với thân áo ướt đẫm với cái nhìn ngỡ ngàng của cô nàng phụ trách.
-Chị ơi... Cậu bé vừa nãy ôm một cuốn sách dày đi đâu rồi ạ?
Kaveh dõi theo ánh mắt của nàng phụ trách nhìn về nơi vừa mới nãy gã cùng Alhaitham ngồi... trống không. Kaveh thất vọng não nề, cậu bé mười một tuổi ỉu xìu muốn nói gì đó rồi lại thôi cầm lấy chiếc bánh kẹp mãi không có điểm dừng như chủ nhân nó mong muốn tặng cho nàng phụ trách.
Nàng ta cười trừ nhận lấy rồi đưa lại cho Kaveh một chiếc lông vũ của loài chim khổng dưới ánh mắt nghi hoặc của gã:
-Cậu bé tên Alhaitham vừa nãy đã được bà của mình dắt về rồi, nhưng lúc ra về, cậu bé ấy vẫn chần chừ mà đòi bà cho mình ở lại để chờ em về rồi nói lời cảm ơn. Nhưng em không về sớm cùng với cơn bão lại sắp đổ bộ bến cảng thế nên em ấy chỉ đành nhờ chị tặng cho em chiếc lông vũ này thay lời cảm ơn của em ấy. Em đừng giận em ấy nhé, Kaveh!? Em ấy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, Alhaitham cũng rất muốn nhận lấy chiếc bánh kẹp này đấy, chị chắc là vậy haha...
Kaveh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc lông vũ màu xanh khổng tước từ tay nàng phụ trách. Gã đã nâng niu chiếc lông vũ ấy cất vào trong ngực áo. Khi trời tạnh mưa, gã nắm chặt vạt áo vừa tản bộ vừa ngâm nga bài ca dân gian của rừng mưa nơi Thảo Thần cai trị. Nỗi u sầu trong phút chốc của gã đang được đánh bay bởi chiếc lông khổng tước nhẹ bâng ấy, gã vẫn giữ nó bên mình đến tận lúc thành niên và mãi về sau. Gã hay cài nó lên mái tóc vàng óng của mình như thể khoe khoang món quá đơn giản của người bạn đặt biệt ấy với cả thành xanh.
Sau này người bạn cùng phòng là bé Alhaitham thuở ấy đã vài lần nói với gã rằng hãy cất nó đi, càng nhìn càng hối hận vì đã tặng thứ đó cho gã. Nhưng Kaveh chai lì không thèm nghe lấy một lời mà thậm chí lâu lâu sẽ mang nó ra chọc ghẹo "bé đáng yêu" của gã vào những đêm trăng treo cao. Gã yêu chiếc lông khổng tước này, gã cũng yêu kẻ đã cướp lấy nỗi thương nhớ của gã vào thuở thơ ngây. Gã yêu cả hai, nhưng yêu hơn là người bạn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro