Chap 1:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Trong căn phòng trăng tinh đầy mùi sát trùng. Một thân ảnh nhỏ bé đang yên giấc trên chiếc giường đã thấm mùi máu. Gió luồn vào khiến mái tóc vàng óng ấy có chút xao động.

Ôi chao! Nhìn vết băng bó bên hông của em thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện vài vết xước, nhưng cũng không làm vơi đi vẻ thanh tao nhẹ nhàng của em.

- Bệnh nhân Takemichi, không biết bao giờ mới tỉnh lại đây...

Nhìn em với đôi mắt có chút bất lực, đôi mi của cô nàng với mái tóc hồng giựt giựt nhẹ. Nốt ruồi dưới miệng như đang đồng cảm mà mếu xị.

Nữ bác sĩ trực cho bệnh nhân đang nằm hôn mê kia, Hanagaki Takemichi. Chuyển ánh mắt xuống lớp áo, tay cô lấy ra một cuốn tập.

- Hôn mê hơn 3 tuần... Người phụ nữ đó chắc hẳn hận cậu ta lắm.

Hinata thở mạnh một hơi, tay chống cằm suy ngẫm.

- Yep, bả nghĩ tôi gạ chồng bả nên mới đánh ghen tôi đấy chứ.

- H-Hể!! Cậu tỉnh rồi à?

Cô bất ngờ trợn tròn mắt về phía kẻ vừa bật dậy nhanh như lò xo.

- Tôi định ngất tiếp cơ, nhưng thấy cô thắc mắc nên tôi tỉnh mẹ luôn. Quá từ bi luôn nhở?

Takemichi che miệng cười khẩy.

- Để tôi kiểm tra lại cơ thể cậu, mới tỉnh dậy mà.

Cô như không quan tâm, từ từ đi đến chỗ em, bắt đầu "chuyến hành trình" kiểm tra bệnh nhân của mình.

_________________

- Ngoài vết thương ở bụng thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng vết thương này sẽ sớm lành thôi, theo tiến độ thì nó hồi phục nhanh bất thường. Đúng là thần kì.

Hinata xoa xoa cằm nhận xét, giọng nói có phần ngưỡng mộ.

- Khà khà. Cô làm tôi ngại quá.

Takemichi lấy tay che miệng, nụ cười khẩy muốn đấm kia lại xuất hiện lần nữa.

- Ha... Không phải nụ cười nào cũng đẹp nhỉ.

Cô lấy lực nhẹ gõ cuốn tập vào đầu bệnh nhân của mình, nhìn em dị hợm.

- U là chòi. Bác sĩ độc ác quá đi.

Take vờ dỗi chu chu miệng, tay xoa xoa nhẹ đỉnh đầu.

Hinata nhìn em, lông mày có phần hơi nhíu lại.

"Hình như là không nhớ rồi."

- Gọi tôi là Tachibana Hinata hoặc Hinata thôi cũng được.

Cô thoải mái giới thiệu, khoanh tay nhìn về phía Takemichi.

- Hina cũng có thể gọi tôi là Takemichi hoặc Takedaddy.

Nói xong "Takedaddy" đưa tay trước mặt Hinata. Cô không từ chối mà bắt tay em.

- Rất vui được làm quen.

- Rất vui, hehehe. Cô là omega nhỉ?

Takemichi đưa mắt vào kí hiệu omega trên tay của Hina, hỏi.

- Omega trội đó nha.

Hinata mỉm cười nói với giọng tự hào.

- À há. Tôi là beta trội đó nha chòi.

Tay đấm nhẹ vào ngực, giọng tự mãn khẳng định.

Hai con người, một nam một nữ, một omega một beta, lại đi khoe nhau những thứ dư thừa.

Takemichi nhìn đống dây dợ bên cạnh, có chút ngán ngẩm hỏi cô thời gian bản thân sẽ xuất viện.

Thời gian cũng chỉ cần một tuần nghĩ ngơi, chung quy vết thương vẫn nặng hơn trung bình. Không thể quá chủ quan. Hinata cảm thấy cách xưng hô quá xa lạ, vì cảm giác bứt rứt mà đưa ra yêu cầu xưng hô cho giống hai kẻ bằng tuổi.

Mắt Takemichi sáng rực lên như nghe được tiếng lòng của mình từ miệng đối phương. Không màng tới cái bụng bị thương mà nhào tới ôm Hina.

Không cần phải nói, cô kì thị ra mặt cái hành động tráo trợn này. Tay đẩy Takemichi một cách bạo lực.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện và thanh toán tiền viện phí thì bây giờ cậu đã trở thành một thằng Đỗ Nghèo Khỉ. Yup, tiền tiết kiệm hay tiền trong tài khoản ngân hàng đều đã bị rút hết để trả tiền viện phí.

- Hina này...

Takedaddy thấp thỏm nhìn cô, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau.

Hinata bị gọi tên, liền theo phản xạ ngoảnh đầu lại. Cơ miệng hửm một cái thay cho câu trả lời.

- Cái này có hơi mắc cỡ ấy...

Tay em ngưng chọt vào nhau, chuyển sang gãi má, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng giả trân.

- Suỵt suỵt suỵt!! Thôi!!

Cô đưa ngón cái lên miệng cậu, như để thể hiện cô đã biết trước những gì cậu sắp nói.

- Về nhà bác sĩ Tachibana Hinata này ở ké đi. Biết kiểu gì mày cũng chả có tiền để trả tiền trọ.

Cô hơi khom người thở dài.

"Và cũng vì mẹ tao đã hứa với bà mày là hãy cho mày dựa dẫm cho đến khi mày có khả năng tự lập mà."

Cô hơi ngước lên, nhìn em ngẫm nghĩ. Nhớ lại nụ cười tựa tựa bờ môi mình, Tachibana không khỏi tiếc thương.

- BRRR!! Tao mà là Alpha chắc tao hốt mày luôn quá Hinata iu!!

Em nhào tới ôm Hina, cô chán nản xách em lên xe.

"Thế là nhà có 2 của nợ. Thật là..."

___End chapter 1___

"Mày đã trở lại rồi... vị vua của tao. Hanagaki Takemichi."
_Tachibana Hinata_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro