Chap 2:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Tay chống vào cái chống nâng ở phía sau xe, đầu ngửa lên trời để hưởng thụ làn gió. Lông mày hơi nhíu vì sức gió chưa đủ mạnh mà than thở người phía trước quá chậm.

- Tốc độ này là tốc độ tối đa cho phép rồi thằng quỷ. Tao không muốn bị em trai của mình hốt đâu.

Nếu bây giờ mà cô có thể quay lui kí đầu cậu được thì nãy giờ cô đã kí cho chục cái rồi. Bị thương mà vẫn muốn chạy xe nhanh mới khiếp.

- Em trai?

Ngưng ngửa mặt lên trời, Takemichi ngước xuống nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô, thắc mắc hỏi.

- Ừm. Em trai tao là cảnh sát.

- Ú ù. Xịn xò vậy? Chị bác sĩ, em cảnh sát. Tao thì thất nghiệp... Hehe... Ghen tị với mày quá đó Hina.

Takemichi có chút ngẩn người, đôi mắt đưa qua phải, nhìn ngắm những hình ảnh vội vã lướt qua.

- Thì tìm việc đi, gương mặt của mày cũng sáng sủa nên sẽ dễ được nhận ở mấy quán cafe thôi.

- Lười thấy bà cố nội.

Takemichi nhắm hờ mắt, miệng cười ranh.

"Tự nhiên tay ngứa ngứa."


Bác sĩ thân thiện thầm nghĩ thầm trách kẻ ngồi sau.

Hina đột ngột dừng xe lại, ra lệnh cho Takemichi nhanh nhanh bước xuống xe. Trước một căn nhà có view khá đẹp.

- Nhà mày hả?

Đồng tử em hơi mở to, xịn ghê.

- Nhà tao, đừng tự nhiên như ở nhà nhé.

- Mời khách mà lạ vậy.

- Mày là ở đợ. Khách gì.

Phũ phàng đáp trả, cô không buồn đi vào nhà, bỏ lại Takedaddy đang nhìn mình với vẻ mặt "xì, quân khốn nạn!!".

Sau đó em cũng theo cô vào căn hộ xinh xinh kia.

- Đẹp quá ta. Sang hơn cái nhà trọ của bà chủ độc ác kia nhiều luôn.

Em trầm trồ khen ngợi một điều hết sức dư thừa.

Nhà của bác sĩ nổi tiếng phải sang hơn mấy cái nhà trọ cũ rích đó rồi.

- Đi thẳng, rẽ trái, lên lầu, phòng có cánh cửa màu cam, phòng tao đấy. Vào nằm và dưỡng thương i, tao đi lấy nước.

Takemichi vâng vâng cho có lễ vài cái rồi lon ton chạy đến phòng của Hina. Vừa mở cửa phòng, một số lượng mùi cam lớn sộc thẳng vào mũi em. - Oái!!.


- Chuyện gì vậy!!?

Nghe thấy tiếng la, Hina vội vàng chạy lên phòng với 2 ly nước cam trên tay. Mặt cô có phần hớt hải.

- À không, không có gì. Tại phòng mày nhiều mùi cam quá nên tao hơi hú hồn.

Em xoa xoa mũi, dần ổn định lại khứu giác.

Hinata hơi sững người, lặp lại từ "mùi cam" dưới dạng câu hỏi. 

"Đó là mùi pheromones của mình... Nhưng Takemichi là beta mà... Sao lại ngửi được nó? Chẳng lẽ..."

Nhìn qua Takemichi, cô nhăn mặt tự hỏi, rồi bất chợt ngẫm ra điều gì đó.

- Hinata... HINATA!!

- HẢ!!??

- KÉO HỒN VỀ!!

- ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI!!

- RỒI TỰ NHIÊN HÉT CHI VẬY MÁ!!?

- AI BIẾT MÁ!!

- NGƯNG HÉT!!

- ĐỒNG TÌNH ĐƯỢC CHƯA!!

- Hahaha... Chút nữa chở tao về trọ cũ nhé? Tao lấy hành lý qua chỗ mày ở ké. Từ giờ tao là người ở trọ của nhà Tachibana.

Cậu ôm trán, cười toe toét người đối diện. Hét muốn khô cả họng nhưng cũng vui phết.

- Rồi rồi, mày nghĩ ngơi đi. Chút em tao về chở đi.

Cô cũng mỉm cười, tay xua xua trước mặt em.

- Em mày đẹp trai hông?

Cả thân như không yên được, cứ nhún lên nhún xuống, mặt hào hứng hỏi về em của người kia.

Hinata, người nói ít làm nhiều, chỉ nhìn em đầy khinh bỉ chứ chả thèm nói gì.

- Ehehe... Thắc mắc hoi.

Nguỵ biện đầy sơ hở.

- Rất đẹp trai thưa anh rể.

Một nam nhân tóc đen láy, giọng khá khó ưa đáp lại câu hỏi của em.

- Anh rể gì chứ nhóc con. Đây là bệnh nhân kiêm khách trọ của chị.

- Hi~ Tôi là Hangaki Takemichi. Rất vui được làm quen.

Em nở một nụ cười tươi rồi quay lại chào Naoto. Nụ cười như có tia nắng, khiến cho trái tim cậu nhóc vừa nãy còn cộc cằn bỗng ấm áp lạ thường.

Naoto hơi khựng lại và đứng hình trước vẻ đẹp ấy.

"Take... michi-san?"

- Naoto? Làm gì mà em đứng đực người vậy?

Thấy thằng em mình đứng như trời trồng, tai còn đỏ lên, linh cảm mách bảo cô phải gọi nó dậy khỏi sự say mê này.

- H-Hả?? À, tôi tên Ta-Tachibana Naoto. Rất vui được làm quen.

Naoto đưa tay trước mặt Takemichi, có ý muốn bắt tay.

Em bỗng bất ngờ đứng lên, đi vòng lui đằng sau Naoto và bắt đầu sờ mó cậu. Vì quá bất ngờ nên Naoto thành tượng luôn.

- Ừm ứm... Cậu săn chắc thật đấy~.

Take tay chạm vào ngực Naoto, môi mỏng thì thầm to nhỏ vào vành tai của anh, chất giọng quyến rũ cứ văng vẳng bên màng nhĩ khiến mặt anh đỏ hết cả lên, đồng tử cứ xoay vòng vòng khiến Naoto cứ như đang lạc vào thế giới của những chiếc xoắn óc.

- Một Alpha nhỉ? Cậu có... hứng thú với một beta còn trinh không?~

Tay em như ngứa ngáy, cứ từ từ di chuyển xuống phía dưới, mặc cho người kia đang cuống cuồng cả lên.

- T-Tôi... Tôi...

Chết rồi chết rồi!! Nếu không dừng lại thì sẽ luồn tay vào quần mất! Naoto! Tỉnh dậy và đẩy tên mỹ nhân trước mặt ra đi!!

- Khư khư, đùa thôi!!

Em tách mình và nhóc con trước mặt, sau đó đi vòng, đối diện mặt anh cười tà nói.

- H-Hả?

Như vừa tỉnh lại, Naoto nhìn em với ánh mắt hỗn loạn, mặt vẫn đỏ như quả cà chua ngoài vườn.

- Chứ cậu muốn thịt tôi hay gì?

- Tôi... Không...

- Hửm~?

Takemichi tiến lại sát mặt Naoto, đưa một ngón tay chạm vào cằm của anh. Dễ thương ghê!


Cảm thấy bản thân như đang dùng ẩn thân chi thuật, cô liền ho nhẹ để ra dấu hiệu cho 2 con người kia nhớ đến sự hiện diện của mình.

- Thôi, không chọc nữa. Mà nhóc Naoto chút nữa nhớ chở anh đi lấy đồ nhé. Anh chưa kịp thu dọn hành lý.

Em xoay người ngồi kế Hina. Niềm nở tươi cười như chẳng hề làm những chuyện xấu hổ ban nãy.

- Hả?? Tôi... Tại sao tôi phải chở anh??

Naoto bàng hoàng, giọng bất mãn hỏi Takemichi, ngón trỏ thì đang chỉ vào mặt mình.

Tại sao có thể bình tĩnh và đáo để như vậy chứ?? Anh làm tim tôi như sắp rớt ra ngoài mà bây giờ lại trưng cái vẻ mặt cười cười đáng ghét và còn ra lệnh cho tôi nữa hả??

- Tại chị nhờ.

- Chị hai!!

Anh nhíu máy, nhìn qua người chị yêu quý của mình định cãi lý nhưng...

- Naoto thật là độc ác, thân là cảnh sát làm việc thiện mè lại cãi chị hai của mình...

Takemichi bật mod diễn viên giả trân than khóc. Hiện đang đóng vai người hàng xóm nhiều chuyện đang đồn bậy về nhân vật chính.

Thật là... Thân là một cảnh sát mà lại bị một tên beta gạ, rồi còn phải chở hắn đi thu dọn hành lý về nhà mình ở. Trong khi mình còn chưa đồng ý nữa cơ!!! Chị hai thật quá đáng.

- Thôi được rồi, gần đến giờ ăn cơm rồi, đi bây giờ luôn đi.

Vui hừng hí hửng yeah một tiếng, Takemichi ngã người nằm lên giường của Hinata hưởng thụ.

- Đi cẩn thận. Chị đi nấu cơm.

Hina thở dài, miệng nhẹ mỉm cười đi ra khỏi phòng.

"Thật may vì thằng nhóc chịu chấp nhận, hình như Naoto vẫn chưa nhận ra Takemichi thì phải. Mà chuyện này cũng không quá quan trọng."

___End chapter 2___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro