Chương 11.
Boun bỏ dở cả công việc để lập tức chạy đến trường Prem, vì cuộc gọi từ giáo viễn chủ nhiệm, đại loại nội dung là bảoPrem quá phá phách, điểm số cũng tuột không phanh, còn vô lễ với giáo viên.
Boun tức giận rồi, bình thường điểm đạo đức thi đua của em kém không nói, bây giờ điểm số cũng tuột, còn vô lễ với giáo viên? Jim và Lyn biết tin phải làm sao đây? Hắn nhớ rõ họ dạy em rất kĩ việc lễ nghi sao giờ lại như vậy. Trên xe hắn cứ mãi nhíu mày tức giận, nghĩ nhất định lần này phải dạy dỗ lại Prem cho đàng hoàng mới thôi.
Đến văn phòng giáo viên, cô giáo ngồi một bên, Prngồi một bên, hắn chào giáo viên một cái liền nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt em vào bụng vậy, Prem tuy rén nhưng cũng không thua, trừng mắt lại với hắn.
'Ha? Nay hay nhỉ? Còn biết trừng mắt?'
"Cô giáo ạ, mọi chuyện là thế nào?"
"Như tôi đã nói, điểm số Prem đang kém dần, ngày càng phá phách quá đáng, hôm nay còn mắng tôi là ác như dì ghẻ"
"Em không nói sai mà! Cô lúc nào cũng khó chịu, nghiêm khắc-"
"PREM!"
Hắn tức giận quát một cái, Prem cũng giật mình im bật. Hắn ngay lập tức trở về trạng tháu thân thiện, xin lỗi cô giáo, hứa dạy dỗ Prem lại. Kéo em ra khỏi văn phòng, chọn một góc vắng, hắn mới mở lời chất vấn em.
"Prem ? Mới mấy ngày tôi không đưa đón em, em đã hư như thế này?"
"Chú Boun không biết gì cả, côi giáo rất nghiêm khắc mà, Prem vừa nói với bạn Nini mấy câu đã bị cô mắng rồi ạ"
"Cô nghiêm khắc là để tốt cho em, dù cô có như thế nào em cũng không thể vô lễ nói mấy lời khi nãy!"
"Chú Boun lúc nào cũng chỉ biết trách móc Prem thôi!!!!"
Em hét lên rồi chạy biến đi, trán hắn nổi mấy đường hắc tuyến, cái con vịt con này từ khi nào lại như vậy. Hắn đứng ở góc sân trường lập tức gọi về cho Jimjong hỏi tội. Nhưng Jimjong lại khẳng định mấy ngày nay Prem vẫn rất bình thường, không hề có ít thái độ xấu nào.
"Chết tiệt, cứ rời mắt chút là có chuyện. Đợi đủ tuổi chắc phải giam ở nhà chơi cho chết mới được!"
Boun bỏ đi, giờ vẫn là giờ học, chưa thể đưa em về nhà, hắn đành hậm hực quay về công ty. Thư ký cũng nuốt ngụm nước bọt, giám đốc mà tâm trạng xấu thì xác định bị mắng rồi, không vì lí do gì vẫn bị mắng thôi.
Phía em, sau khi chạy đi liền hơi chột dạ, ngẫm nghĩ có phải làm vậy là rất quá đáng không. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng em vẫn chạy đi, chạy đến phòng giáo viên môn Toán. Mở cửa, em bước vào trong chào thầy dạy toán Soon.
"Thầy ơi, em hành xử như khi nãy là có phải rất không đúng không ạ?"
"Không đâu Prem, em rất tốt, em bảo vệ ý nghĩ của mình, em rất mạnh mẽ"
Soon vừa xoa đầu Prem vừa cười cười, anh ta là giáo viên dạy toán mới đến vài hôm trước, đúng lúc bắt gặp em bị cô chủ nhiệm trách phạt liền đến giải vây giúp em, còn an ủi động viên em, từ đó thầy giáo Soon có một cái đuôi là Prem.
"Nhưng thầy ơi, chú Boun sẽ giận em mất ạ"
"Chú Boun? Đó là chú của em?"
"Vâng ạ, chú Boun là bạn thân của ba em, tuy khó tính nhưng lại rất thương em ạ"
"Em biết không, nếu chú em thật sự thương em đã không nói em sai như vậy, đã không bảo lỗi do em, đáng ra chú em phải đứng về phía em đúng không? Thầy khi nãy ở văn phòng đã thấy hết rồi, chú ấy không thật sự thương em đâu..."
"Thật ạ..?"
"Ừm, thật. Sau này bị phạt cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp em"
"Vâng ạ!"
Anh ta cười cười nhìn em cười đùa, tay từ xoa đầu lại trượt xuống mặt, cổ, vai Prem.
Chiều đến, hắn đậu xe trước cổng từ rất sớm, đợi em ra về. Nhưng đợi mãi chưa thấy em, đành gọi hỏi Jimjong.
"Alo? Hôm nay mày đến rước Prem à Jim?"
"Gì? Sáng giờ gọi hoài vậy, tao có rước đâu, nay có giáo viên toán nào đó chở Prem về hộ, sao vậy?"
"Không có gì"
Boun tắt máy, nghiến răng nghiến lợi đi về nhà. Tên nhóc này không biết ăn trúng gì rồi, lại khó dạy như vậy.
Sáng hôm sau, hắn lái xe đến nhà Prem, định đưa em đi học. Nhưng Boun hắn chợt khựng lại khi thấy một chiếc ô tô khác đang đậu trước cổng, còn em thì đang vào trong.
"Fuck? Đâu phải xe của Jim hay Lyn nhỉ?"
Hắn lại gọi cho Jimjong, ba em xác định đó là thầy giáo mới, hôm qua đưa Prem về. Hắn chuyển sang gọi thư kí bảo cô ta điều tra về tên thầy giáo đó. Tuy hắn không thâu tóm được tất cả như mấy tổng tài bá đạo, nhưng hắn cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt mà.
Trong căn phòng tối nọ, rất nhiều hình của các bé trai được treo vô tổ chức, trong đó, tấm ảnh của Prem đang được treo ở giữa, còn bị khoanh tròn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro