Chương 6

"Premmmmmm!!! Nhanh lên nào bé cưng, ba và mẹ sẽ đi trước đấyyyy"

"Con tới rồi đây ạaaaa"

Prem ngồi sau xe cùng mẹ Lyn, ba Jim thì ngồi ở ghế lái, gia đình ba người toát lên khí chất danh giá trên con xe tiền tỷ tiến tới căn biệt thự cổ cách khá xa trung tâm thành phố.

Đến nơi, nơi đây đang diễn ra một buổi tiệc mang phong cách nhẹ nhàng, nhạc cổ điển, kiến trúc phong cách Pháp xưa, đúng là rất đẹp. Nhưng, đối với em nơi này thật sự nhàm chán hết nói nổi, ba mẹ nói em đến đây sẽ có rất nhiều bánh ngọt, nhưng nhiều người như vậy, em lại là con của hai nhân vật nổi tiếng kia kìa, Prem tất nhiên không thể thoải mái ăn uống theo cách thức của em.

'Ba mẹ dắt con theo để làm hài lòng mấy người kia chứ gì'

Đang ngồi một góc, với đĩa bánh kem bé tí teo đợi ba mẹ đi chào hỏi mọi người. Prem chợt nhận ra, chú Boun cũng tới buổi tiệc này, em phải nhận ra sớm chứ, chú Boun của em giỏi như vậy tất nhiên sẽ đến đây rồi. Prem không nghĩ nhiều chạy nhanh đến chỗ Boun, hắn thuận thế cũng bế em lên để em ôm chặt cổ.

"Chú Boun, chú cũng tới ạ?"

"Ừm, ba mẹ em đâu rồi?"

"Ba mẹ Prem ở kia kìa, họ bỏ Prem một góc thôi, chú Boun chơi với Prem điiiii"

"Tôi gọi người lấy bánh cho em, tôi đi tìm ba mẹ em một chút sẽ quay lại chơi với em"

Một cao lớn một bé tẹo bám nhau từ sảnh đến bàn chờ, không khỏi bị dòm ngó. Nhưng ai biết đến Boun hắn tất nhiên cũng biết Boun và Jimjong là bạn thân, thân thiết với con trai của bạn mình cũng không gì lạ, nhưng họ đâu biết thật sự có chuyện lạ đâu.

Hắn thật sự bỏ em ở đó một mình ăn bánh, em hờn dỗi lấy thìa chọc chọc vào miếng bánh dâu. Prem thở dài, em há mồm to một chút, nhai không kĩ một chút, không ý tứ một chút, đều sẽ bị nhìn đến lủng mấy lỗ cho coi, lại chẳng quen ai nữa.

Chợt em cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh có người ngồi vào, nhiều chỗ trống như vậy lại ngồi gần em, muốn bắt cóc em phải không hả???? Chưa kịp bất ngờ xong đã bị người đó hỏi.

"Em là Prem Warut có phải không? Anh là Lion, là con trai của mẹ Min, trước đây khi em còn bé xíu chúng ta đã gặp nhau đó"

Prem nhìn người trước mặt, quả thật có chút quen mắt, Lion cao hơn em một chút, có vẻ lớn hơn tầm 3, 4 tuổi, tuy không quá lớn nhưng nhìn cậu rất ra dáng trưởng thành nha, anh là con lai nên nhìn rất thu hút, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, lại khoác bộ áo ghi lê đắt tiền. Mẹ Min và mẹ Lyn là bạn, hôm trước vì bận đi với mẹ Min mà xảy ra việc Lynie quên tịch thu lại điện thoại đấy...

"Ah..! Em chào anh ạ"

"Ừm, em có muốn ăn thêm bánh không, anh lấy thêm giúp em nhé?"

"Em không ăn đâu anh ơi, em sợ mọi người nhìn em..."

"Hừm..hay thế này nhé, chúng ta lên phòng anh, ở đó sẽ dễ dàng cho em thoải mái, em yên tâm anh sẽ báo cho Chú Jimjong và cô Lynie"

Không hiểu sao người anh này làm em rất tin tưởng nha, thế là bé Prem tin lời Lion lên phòng cậu ăn bánh. Vì đây là khu nhà cậu cơ mà, Min còn là chủ tiệc đấy.

Em ở đây thật sự được sống với con người thật, mỗi tay một cái bánh khác nhau, mồm thì nhòm nhoàm. Cái má tròn tròn núng nính như cái bánh bao, làm Lion vô thức đưa tay sờ thử. Giật mình bởi hành động của mình, cậu liền giật tay lại.

"A..anh xin lỗi, tại anh thấy em đáng yêu quá.."

"Không sao đâu, anh đừng xin lỗi, mọi người vẫn luôn bảo em đáng yêu ó"

Lion bật cười, đúng là rất rất đáng yêu. Cho bé cưng ăn xong thì cậu dắt xuống sảnh lần nữa, vừa xuống cầu thang thì Prem đã chạy bay lại phía trước, cậu còn đang định nhắc nhở thì đã thấy một người đàn ông ôm lấy em bế lên có vẻ rấy thành thục.

"Chú Boun chú Boun, nãy giờ Prem ăn bánh với anh Lion á, ảnh đẹp trai còn tốt bụng nữa"

Em luyên thuyên kể cho Boun nghe về Lion, còn hắn thì đã biết cậu từ trước, cậu là con của chủ tiệc cơ mà. Nhưng cục bột này đang khen cậu trai kia trước mặt hắn kìa??

"Chào chú Noppanut ạ, cháu nghe kể về chú nhiều rồi, bây giờ mới được gặp, chú ngoài đời phong độ hơn nhiều"

Hắn nghe lời chào thì liếc mắt, thấy cậu trai tóc vàng kia thì cười nhẹ, tất nhiên phải chào hỏi lại, nhưng tay thì vẫn không bỏ em xuống.

"Chào cháu, Lion đúng là đẹp trai như lời đồn"

"Không có đâu ạ"

"Anh Lion ơi, đây là chú Boun đó ạ, chú rất tốt luôn đó, tốt như anh vậy á"

'Ai tốt như thằng nhóc đó??'

Tình hình hiện tại là Boun đã vô cớ đưa Prem về nhà, chỉ với cuộc điện thoại qua loa cho Jimjong và Lynie. Prem ở trên ghế phụ vẫn hơi bất mãn, còn chưa chơi với Lion đủ mà, lần đầu tiên gặp một người hoàn hảo như anh (ngoài chú Boun) đó.

"Chú Boun ơi! Sao chú bắt Prem về sớm dạ? Prem muốn chơi với anh Lion chút xíu nữa á"

"..."

"Chú Boun ơi"

"Em cứ chơi với thằng nhóc đó đi, sau đó đừng hòng chơi cùng tôi"

Em cảm nhận được người này đang giận, nhưng em đã làm gì đâu, em tận lực ngồi suy nghĩ xem Boun đang giận chuyện gì. Nghĩ tới lui đã tới nhà hắn rồi, hôm nay không thèm bế em vào nhà mà để em lững thững tự vào.

"Chú Bounnnn"

Em níu lấy cánh tay áo hắn, em không muốn bị chú Boun giận đâu mà.

"Chú Boun, Prem làm gì cho chú giận hả?"

"....haizzz...Prem, em nói xem tôi và Lion ai đẹp trai hơn?"

"???"

"Trả lời xem nào?"

"Hừmmm anh Lion đẹp trai lắm, nhưng mà chú Boun đẹp hơn nhiều"

Hắn trong lòng tự mãn không thôi, tên nhóc đó mà đòi đấu với hắn à, nhìn sơ là biết cậu ta có cảm tình với cục bột trắng hồng của hắn rồi.

"Sau này không cho phép em khen người khác đẹp trai trước mặt tôi, rõ chưa?"

Em tuy không hiểu nhưng cũng gật gật đầu, nhưng như vậy có lẽ đã làm hắn hết giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro