Chương 9
Hôm nay, Boun ở nhà làm việc nên đã giao việc đón Prem đi học về cho Mark. Rất đúng giờ, ngoài cửa đã nghe tiếng xế xịn chạy vào sân, tiếp theo đó là tiếng mở cửa, cái mỏ nhỏ nhỏ hồng hồng vừa chạy lon ton vừa ríu rít.
"Chú Boun ơi chú Boun ơiiii, hôm nay Prem được cô khen ạ, hôm nay không bị mắng mà được khen luôn á chú Boun ơiiii"
Em vừa xuống xe đã chạy bay vào nhà khoe cho chú Boun, Mark xong việc cũng quay xe đi về. Hắn ngồi ở sofa tay tháo kính tay đóng laptop, nghe em nói thế thì nhướn mày tỏ ý không tin.
"Prem nói thật ạ, chú Boun xem tranh của Prem đi, cô chấm 100 điểm luôn đó ạ!"
"Lại đây xem nào"
Em cầm bức tranh lắc lắc trước mặt Boun, hắn xem xong thì nhăn mặt. Bức tranh đại khái như này.
Từ trái qua phải có bốn cục to và hai cục nhỏ dưới góc, lần lượt là màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu đen, cục nhỏ thứ nhất màu tím, cục kế bên màu hồng.
"???"
"Chú thấy Prem vẽ có đẹp không?"
Hắn kéo em ngồi lên đùi hắn, cầm bức tranh trước mặt ngắm tới ngắm lui, chỉ vào cái cục màu xanh lá.
"Đây là cái cây à Prem?"
"Chú nói gì dạ? Này là ba Jim á"
"Cục vàng vàng này là Lynie à?"
"Đúng ạ"
"Vậy cục màu đỏ?"
"Là Prem nè"
"Cục đen đen như cục phân bò này là ai?"
"Là chú á!"
"..."
"Thế hai cục nhỏ nhỏ này? Là cún à? Nhưng nhà em đâu nuôi cún?"
"Nãy giờ chú đoán đúng mỗi mẹ Lyn thôi á, đây là chú Ohm và chú Mark"
"Thế sao em vẽ họ bé tí thế"
"Tại vẽ hết giấy rồi Prem mới nhớ còn hai người họ á"
"..."
À, em bé nhà hắn rất có tài hội họa, hắn đang nghi ngờ giáo viên mĩ thuật lớp Prem mua bằng à? Cho hẳn 100 điểm đấy, hào phóng thật. Boun cố lách sang chuyện khác, mồm khen tranh em đẹp nhưng mắt không dám nhìn, thật sự thì hắn chưa tin cục đen xì kia là mình, nhìn kiểu gì cũng giống đống phân bò.
Sau khi em tắm xong, mặc bồ quần áo ngắn mát, trên áo còn có hình pikachu, em ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi chú Gem đem thức ăn đến.
"Chú Boun ơi! Mai chú đi họp phụ huynh cho Prem đi, ba Jim và mẹ Lyn bận rồi ạ"
"Ừm, ăn ngoan đi, mai tôi đi họp cho em"
Sáng hôm sau, nay vốn là ngày nghỉ nhưng Prem lại dạy rất sớm, chủ đích là đến lớp họp cùng Boun. Đến lớp cũng là sát giờ, ngồi một lúc nghe cô giáo chủ nhiệm mới nhận xét các bạn học sinh cũng xong. Nhưng cô ấy lại bảo Boun và em tới phòng giáo viên trao đổi riêng, ha ha em có hơi rén rồi đó, vì vốn cô giáo này không thích em, mà bé Prem nhà ta thì một ngày không quậy phá chịu đâu có nổi? Bị mách phát coi như xong.
Đúng thật như em lo sợ, cô thật sự phê bình em với chú Boun.
"Dạ thưa anh, bé Prem ở lớp rất hay trêu chọc các bạn, đánh nhau, nói chuyện riêng, ngủ gật, tuy thành tích không tuột dốc nhưng điểm thi đua của bé rất tệ ạ"
"À...vâng.."
Hắn nghe cô giáo nói thì khẽ liếc xuống cái cục bột đang đổ mồ hôi đít kia. Thế nào về cũng bị phạt cho coi, sao ban đầu không năn nỉ ba Jim đi họp nhỉ??? Nội tâm em gào thét thế đấy.
"Anh là ba của bé ạ?"
"À không, tôi chưa có con, đây là cháu tôi, có lẽ do cô mới đến nên không biết nhỉ?"
"Vâng đúng thế ạ, vậy...anh có không có con, cũng không có vợ ạ?"
Ha ha câu hỏi thành công làm hắn thấy khó chịu và bé Fourth cũng thế.
"Vâng, tôi chưa có vợ"
"À...vậy...anh có thể cho tôi xin số điện thoại không...?"
"Cô muốn trao đổi tình hình học tập cháu tôi sau này?"
Hắn tuy khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện, dù sao đây cũng là cô giáo của bé cưng mà.
"À không...tôi thấy...anh dễ thương như vậy...nên muốn làm quen.."
Cô giáo mới vừa nói vừa e thẹn, làm khóe miệng hắn giật giật, Prem cũng bùng nổ, vốn dĩ em và cô ta cũng không ưa nhau. Thật nhớ cô giáo cũ quá đi, đợi cô sinh em bé, nghỉ 6 tháng xong em đã lớp 5 luôn mất.
"Ơ? Sao cô lại khen chú Boun dễ thương ạ? Em dễ thương hơn chú ấy nhiều mà, vậy mà cô cứ nói em đáng ghét mãi thôi, cô chỉ khen mấy bạn hay tặng quà cho cô dễ thương, chú Boun chưa tặng gì mà sao cô lại khen ạ?"
Giọng em chóe chóe hỏi cô ta. Cô ta bị hỏi cũng chột dạ, lắp bắp chối bay chối biến. Để lộ ra ngoài việc thiên vị học sinh sẽ mất việc mất.
"Prem à..cô..cô không có như thế mà? Sao em lại nói thế"
"Cô nói không có thiên vị các bạn hay không có ý định theo đuổi chú em ạ?"
"Việc cô thiên vị là không có, em đừng nói cô như thế, còn chú em, nếu cô có thể thật thì chúng ta sẽ thành cô cháu có phải không?"
Hắn từ nãy giờ im lặng xem em nói lý với cô giáo mới không biết lý lẽ kia.
"Cô nói dối, cô suốt ngày khen các bạn tặng quà cho cô đáng yêu, còn chỉ bài, tặng điểm cho các bạn, còn những bạn như em cô chỉ mắng và mắng thôi!"
Em mắt đối mắt nhìn cô ta, em thật sự bất bình cho mình lẫn các bạn khác bị cô ta hắt hủi, Prem thì sợ cô ta chắc? Chỉ là bây giờ mới bùng nổ, em có Boun , ba mẹ, chú Ohm, chú Mark chống lưng đấy, cô ta vừa vào dạy làm sao mà biết chứ.
"Tôi không có!"
Cô ta thẹn quá hóa giận, quát một tiếng lớn, Boun nhìn cô ta quát khẽ nhướn mày, cô ta lớn tiếng làm em giật mình, nếu là bình thường em chỉ đơn giản giật mình rồi thôi, nhưng đứng cạnh em là chú Boun. Em đột nhiên òa khóc lớn. Là tuyệt chiêu vừa khóc vừa làm nũng vừa muốn đuổi người ta đi.
"Chú Boun...huhu đuổi việc cô ấy đi chú ơi...hức hức..Prem hứa không quậy phá nhà chú một tuần luôn huhu đuổi cô ấy đi ạ..hức"
Hắn giờ mới động đạy ôm Prem trên tay, cười nhẹ xoa xoa đầu em.
"Được, đuổi thì đuổi, lát tôi gọi hiệu trưởng. Chúng ta về nhé? Nín khóc đi"
"Vâng ạ..."
Cô nghe thế thì sợ hãi, nhìn người đàn ông này giàu có nên cô ta mới muốn bám theo, ai ngờ hắn thật sự giàu tới vậy, quen biết hiệu trưởng trường này thì thân thế không nhỏ, lần này chọc phải thứ dữ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro