Tập 113
Nghĩ đến đây, Thành Nghị lập tức xa lánh Tăng Thuấn Hy. Không
có chuyện gì thì cậu lại bới lông tìm vết, có lẽ do lương tâm cắn rứt nên khi Thành Nghị đối xử lạnh lùng, hắn cũng không hề nóng nảy chút
nào, gần như kiên nhẫn và dịu dàng.
Vì vậy Thành Nghị càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác, nếu Tăng Thuấn Hy không thấy hổ thẹn, sao hắn có thể nuốt trôi cơn tức như vậy được.
Ngược lại, Tăng Thuấn Hy ngày càng mặt ủ mày chau. Kể từ khi trở về từ ngoại ô kinh thành, tính tình của Thành Nghị trở nên rất tệ, lúc nào cũng không vui. Điều này rõ ràng là không bình thường. Theo ý kiến của Tăng Thuấn Hy, nguyên nhân dẫn đến sự bất thường của Thành Nghị chắc chắn là do mang thai.
Tăng Thuấn Hy cử người đến ngoại ô kinh thành để mời Chử Vân Phong đi một chuyến.
Chử Vân Phong lấy cớ không thể rời đi, một mực không tiến cung.
Phải hơn nửa tháng sau hắn ta mới xuất hiện.
Lúc này, đã hơn một tháng trôi qua kể từ chuyến đi của Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị đến ngoại ô kinh thành.
“Trẫm sai người mời ngươi tiến cung, vì sao ngươi lại thoái thác lâu như vậy?” Tăng Thuấn Hy có chút không vui mà nói.
“Bởi vì thời gian quá ngắn, thảo dân không thể đoán được kết quả, đến cũng vô ích.” Chử Vân Phong trả lời.
Tăng Thuấn Hy nói thêm: “Trẫm thấy tám phần là đã có rồi. Mấy ngày này, tính tình của Quân hậu hết sức gắt gỏng và ủ rũ, trông giống triệu chứng mang thai."
“Vậy Bệ hạ dự định xử lý thế nào?” Chử Vân Phong hỏi.
“Xử lý?” Tăng Thuấn Hy nói: “Đó là con của trẫm và quân hậu, làm sao có thể xử lý được?”
“Vậy ngài muốn quân hậu sinh ra ư?” Chử Vân Phong hỏi.
“Trẫm không muốn y sinh con vì sợ y chịu khổ, nhưng dù sao nó cũng là con của hai chúng ta, trẫm phải xem quân hậu nghĩ thế nào cái đã." Tăng Thuấn Hy nói: “Trẫm gọi ngươi đến, đầu tiên là để xác định xem quân hậu thật sự có mang thai hay không. Thứ hai, trẫm muốn hỏi ngươi trước, nếu quân hậu thật sự có thai, vậy thì khi quân hậu sinh con sẽ có tác hại gì đến cơ thể của y và đứa trẻ hay không?"
Chử Vân Phong đáp: “Nếu không sinh thì phải phá, dĩ nhiên sẽ có tổn thương đến cơ thể, nghỉ ngơi một hai tháng có lẽ sẽ hồi phục lại. Nhưng do quân hậu từng sinh mổ trước đó, vì vậy nếu ngài ấy phá thai lần nữa, sau này nếu muốn sinh thêm một đứa con nữa, thì sẽ vô cùng khó khăn vì cơ thể của quân hậu cũng khó mang thai hơn.”
Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Tiên hoàng và thái hậu chỉ có một đứa con trai. Trẫm và quân hậu không chỉ có hai đứa con, còn có đứa bé Thập Phương, cũng không hề ít."
“Để quân hậu chịu ít tổn thương nhất có thể, nhất định phải phá thai.” Chử Vân Phong nói: “Bởi vì nếu ngài ấy sinh con, nguy hiểm nhất định sẽ lớn hơn nhiều so với việc phá thai, huống chi còn quá
trình mang thai đầy khổ cực.”
“Trẫm hiểu được, ngươi đi bắt mạch cho Quân hậu đi.”
Nếu đã như thế, Tăng Thuấn Hy không có ý định để Thành Nghị sinh con.
Lần trước Thành Nghị sinh nở, hắn đã không có ở bên cạnh. Nhưng khi Thành Vãn sinh con vào hai năm trước, hắn lại ở kinh thành. Khi đó, đứa trẻ suýt giết chết Thành Vãn, với tư cách là người ngoài cuộc chứng kiến hết thảy, Tăng Thuấn Hy đã sợ hãi đến mức không muốn Thành Nghị gặp lại nguy hiểm như vậy.
Chử Vân Phong đi chuẩn mạch cho Thành Nghị, còn phải vâng theo chỉ thị của Tăng Thuấn Hy để bịa ra một lý do, nói rằng hắn ta đến để chẩn mạch bình an cho tiểu hoàng tử, tiện thể ghé qua thăm Thành Nghị. Nếu hắn ta chẩn ra được Thành Nghị không có thai, chuyện này cũng không cần thiết phải báo cho Thành Nghị.
Thật ra, hắn ta vừa vào cửa thì Thành Nghị đã biết mục đích của hắn ta là gì, nhưng cậu cố tình không lộ ra, muốn xem hắn ta có thể diễn được bao lâu.
Sau đó Chử Vân Phong bắt mạch Thành Nghị xong thì hơi nhướng mày.
Thành Nghị hiểu được ánh mắt của hắn ta, đoán chắc lần này không thoát đi đâu được.
“Thế nào, không có vấn đề chứ?” Thành Nghị cố ý hỏi.
“Cái này. . . “ Chử Vân Phong xấu hổ mà đáp: “Sao mạch đập của Quân hậu lại có chút giống... hỷ mạch?"
Thành Nghị nghe vậy thì vẻ mặt trở nên hoảng sợ, vội vàng nói: “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Quân hậu cũng biết trình độ y thuật của ta mà.” Chử Vân Phong nói: “Quân hậu quả thật có hỷ mạch."
“Làm sao có thể? Bệ hạ không phải luôn mang theo túi thơm mà ngươi đưa cho hắn sao?" Thành Nghị hỏi.
“Có thể do túi thơm đã bị ngâm trong nước hoặc là... nguyên nhân khác nên đã bị hỏng.”
Nghe vậy, Thành Nghị tự lẩm bẩm. Quả nhiên, lần trước hắn cố ý xuống nước là để làm cho túi thơm bị ướt!
Ha ha, Tăng Thuấn Hy ơi là Tăng Thuấn Hy, ta muốn xem ngài còn có thể giả vờ được bao lâu!
“Chử tiên sinh, có thể giữ bí mật chuyện này giúp ta được hay không?” Thành Nghị hỏi.
“Quân hậu muốn tạo bất ngờ cho Bệ hạ ư?” Chử Vân Phong hỏi.
Bất ngờ cái gì, Thành Nghị dùng chân để nghĩ cũng biết rõ Tăng Thuấn Hy đã cấu kết Chử Vân Phong, dù cậu yêu cầu giữ bí mật, Chử Vân Phong cũng không thể giữ mồm giữ miệng được.
Thành Nghị nhỏ giọng nói: “Ta không muốn sinh đứa bé này, ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta xử lý không?”
Chử Vân Phong nghe vậy thì giật mình, thầm nghĩ sao hai người này có suy nghĩ giống nhau thế này, sao lại phải giấu giếm làm gì nhỉ? Chỉ cần thông báo một tiếng rồi mang đứa bé ra là được. Nhưng hắn ta suy đi nghĩ lại, tốt hơn hết là báo cho Tăng Thuấn Hy biết chuyện này.
Nghĩ tới đây, Chử Vân Phong nói: “Quân hậu đã quyết định, không cần đứa bé này ư?”
“Không cần.” Thành Nghị kiên quyết nói: “Sinh con quá phiền toái, ta không muốn làm lại.”
Thái độ của Thành Nghị rất kiên quyết và dường như không thể thương lượng được.
Chử Vân Phong trả lời: “Được rồi, chuyện này ta cần cân nhắc, không thể làm tổn hại đến thân thể của quân hậu. Hôm nay ta sẽ xuất cung, ba ngày sau, ta điều chế xong thuốc sẽ tiến cung sau."
“Đã làm phiền Chử tiên sinh rồi.” Thành Nghị nói.
Sau khi tiễn Chử Vân Phong rời đi, Thành Nghị thấy vô cùng đắc ý. Tăng Thuấn Hy tính toán để lừa cậu sinh con nên cậu phải chống trả và dạy cho Tăng Thuấn Hy một bài học. Đương nhiên, cậu thật sự không muốn bỏ đứa nhỏ ra, cậu chỉ muốn hù dọa Tăng Thuấn Hy mà thôi.
Không ngờ sau khi nghe Chử Vân Phong kể lại, Tăng Thuấn Hy không hề sợ hãi mà thở phào nhẹ nhõm. Bản thân hẳn cũng không muốn để Thành Nghị phải chịu đau khổ nữa, điều hắn lo lắng nhất chính là Thành Nghị không nỡ bỏ con, bây giờ Thành Nghị lại không muốn, điều đó trùng hợp là điều hắn muốn.
Đã như vậy, thì không cần phải đợi ba ngày, càng kéo dài thì tổn thương cơ thể Thành Nghị càng lớn.
Buổi chiều ngày hôm đó, Tăng Thuấn Hy dẫn Chử Vân Phong vào cung, Chử Vân Phong đã chuẩn bị sẵn thuốc phá thai.
Thành Nghị nhìn thấy Tăng Thuấn Hy xuất hiện, vốn là dự định ra vẻ, xem đối phương sẽ dụ dỗ cậu như thế nào.
Không ngờ, Tăng Thuấn Hy không những không có ý định dỗ dành mà còn vô cùng vui vẻ.
“Ý của ngài là?” Thành Nghị nghe thấy đó là thuốc phá thai, lập tức nổi giận mà hỏi: “Ngài muốn giết con của chúng ta ư?"
“Không phải...” Tăng Thuấn Hy ngơ ngác hỏi ngược lại, sau đó tức giận mà nhìn Chử Vân Phong, hỏi: “Vậy mà ngươi dám gạt trẫm? Quân hậu không phải có ý này..."
Chử Vân Phong sợ đến tái mặt, vội vàng trả lời: “Thật là oan ức quá.”
“Hắn lừa ngài cái gì? Rốt cuộc hai người đang bàn bạc chuyện gì mà không để người khác hiểu thế hả?" Thành Nghị thắc mắc.
Tăng Thuấn Hy không ngờ Thành Nghị lại có thái độ này, hắn có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Thành Nghị nghe xong mới nhận ra mình từ đầu đến cuối đã hiểu lầm Tăng Thuấn Hy, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
Tăng Thuấn Hy quan tâm cậu đến thế, sao có thể lừa cậu mang thai mà không hỏi ý kiến được cơ chứ?
Tất cả là do lòng tiểu nhân của cậu ...
“Đều là lỗi của ta, ngày đó thấy sắc liền mất trí, vô cớ lại khiến em phải tiếp tục chịu khổ như thế này.” Tăng Thuấn Hy có chút áy náy mà nói.
“Ta không bị ép buộc, ta cũng có trách nhiệm với chuyện này.” Thành Nghị nói: “Vậy ngài tính làm thế nào?”
Tăng Thuấn Hy trả lời: “Ta không muốn em lại phải chịu đựng nỗi đau mang thai lần nữa.”
“Nhưng đứa bé đã ở đây rồi, nếu không cần nó, ta cũng không nỡ.”
Tăng Thuấn Hy đương nhiên cũng không nỡ bỏ con, dù sao đó cũng là con chung của hai người.
Nếu phải lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ đặt Thành Nghị lên hàng đầu.
“Tính tới tính lui thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa Chử tiên sinh và thiếu trang chủ hiện tại đều đang ở kinh thành, có bọn họ chăm sóc, ngài còn có gì phải lo lắng?” Thành Nghị an ủi: “Tệ nhất là lần này sinh nở xong xuôi, bảo Chử tiên sinh làm thuốc triệt sản luôn."
Tăng Thuấn Hy lúc đầu vẫn còn rất do dự, nhưng Thành Nghị lại hết sức kiên quyết.
Ngoài ra, Chử Vân Phong đã cam đoan sẽ đích thân giúp Thành Nghị dưỡng thai, cho nên Tăng Thuấn Hy đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Lần mang thai trước, Thành Nghị đã phải chịu đựng rất nhiều, cộng với những biến cố xảy ra sau đó, Tăng Thuấn Hy khó có thể hoàn thành trách nhiệm chăm sóc Thành Nghị. Lần này Thành Nghị mang thai, Tăng Thuấn Hy quyết tâm bù đắp tất cả trách nhiệm lần trước không hoàn thành, nên mọi việc đều hết sức tận tâm.
Sau khi xác nhận Thành Nghị mang thai, Tăng Thuấn Hy đã cố gắng hết sức để tự mình lo liệu mọi việc, dù là cơm ăn hay sinh hoạt hàng ngày.
Tuy nhiên, mấy đứa trẻ lại được Tăng Thuấn Hy ra lệnh không được quấy rầy Thành Nghị nên ngày nào chúng cũng phàn nàn.
“Ngài mà cứ như thế này sẽ khiến đám nhóc lo lắng đấy, còn khiến tụi nhỏ có thái độ thù địch với đứa bé trọng bụng nữa.” Thành Nghị không hoàn toàn đồng ý với cách làm của Tăng Thuấn Hy.
“Còn có Thập Phương nên không sao đâu, hai đứa nhỏ ở tuổi này rất nghịch ngợm, lỡ như vô tình đụng phải em thì sao?" Tăng Thuấn Hy nói: “Yên tâm, ta sẽ nhờ Thái phó giải thích cho bọn nhóc, chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”
Sau này, Thành Nghị biết được rằng Tăng Thuấn Hy không chỉ nhờ Thái phó nói chuyện với mấy đứa trẻ mà còn tự mình soạn bài tập cho bọn trẻ, còn bổ sung một lớp học và đích thân dạy chúng cách tương thân tương ái với em trai hoặc em gái trong tương lai.
Không biết nó có hữu ích không, nhưng có vẻ cũng có chút được việc.
Nhìn thấy bụng của Thành Nghị càng ngày càng lớn, Tăng Thuấn Hy ước gì có thể ở bên cạnh cậu mọi lúc. Ngoại trừ việc mỗi ngày phải thượng triều, hắn gần như không bao giờ rời khỏi Thành Nghị nửa bước. Đôi khi cậu bị hắn làm phiền đến mất kiên nhẫn, lúc ấy Tăng Thuấn Hy sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng chưa bao quá thời gian uống một tách trà.
“Ngài đoán xem lần này là nam hay nữ?" Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy.
“Là con gái.” Tăng Thuấn Hy đáp: “Con gái đầu nhỏ, ở trong bụng em sẽ bớt đạp hơn.”
“Cũng đúng, nếu là con trai, sau này cùng Nghi Nhi tranh đoạt ngai vàng sẽ phiền toái lắm."
Tăng Thuấn Hy dở khóc dở cười nói: “Làm hoàng đế có cái gì tốt đâu. Nhìn điệu bộ của Nghi Nhi, ta nghĩ nó còn hy vọng sau này sẽ có người làm thái tử giùm cho nó nữa đấy.”
Khi Tăng Thuấn Hy nói ra điều này, Thành Nghị ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu không muốn sau này con mình sẽ tranh giành hoàng vị...
Tuy nhiên, giới tính của đứa trẻ cũng không có gì đáng lo ngại, bởi vì Chử Vân Phong đã nhanh chóng thông báo cho bọn họ biết, lần này Thành Nghị lại mang thai một cặp song sinh khác. Và xét theo nhịp tim thì chắc chắn chúng vẫn là một nam một nữ. Bây giờ hai người thực sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Thành Nghị chịu đau khổ thêm một lần nữa cũng không hề vô ích, lại có thêm một cặp sinh đôi nam nữ nữa.
Ngày tháng trôi qua, bụng Thành Nghị bắt đầu có chút động tĩnh, lúc ấy hai đứa bé đã được khoảng bảy tháng tuổi.
Chử Vân Phong suy nghĩ hồi lâu, quyết định không chần chừ nữa mà tiến hành mổ lấy thai trước cho Thành Nghị.
Tăng Thuấn Hy khá căng thẳng khi nhìn thấy mấy con dao do Chữ Vân Phong chuẩn bị, hắn căng thẳng đến mức suýt chút nữa ngất đi. Cả đời hắn không phải là chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, cũng từng giết không ít người trên chiến trường Tây Bắc, cũng từng có một vài vết thương. Nhưng hắn vẫn vô cùng sốc khi chính mắt mình chứng kiến cảnh người khác dùng dao đâm vào bụng Thành Nghị.
Nhưng hắn nhất quyết không chịu tránh sang một bên, ngay cả Thành Nghị cũng không đuổi được hắn đi.
May mắn thay, lần này Chử Vân Phong chọn ngày sớm hơn, không đợi đến khi Thành Nghị bắt đầu đau bụng nữa. Cho nên so với lần trước, Thành Nghị chỉ phải chịu đựng đau đớn sinh mổ. Lần này có Nhan Nhứ ở bên cạnh châm cứu giảm đau nên cơn đau khi sinh mổ đã giảm bớt rất nhiều so với tưởng tượng của Thành Nghị.
Thành Nghị thậm chí còn có thời gian suy nghĩ tới Tăng Thuấn Hy, sợ hắn thật sự ngất đi.
Cả hai đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, tuy chưa lớn nhưng tinh thần rất tốt.
Sau khi vú nuôi tắm rửa cho hai đứa bé xong, họ quấn chúng lại cẩn thận, nhưng vì Tăng Thuấn Hy chặn đứng trước giường nên không ai dám bước tới quấy rầy hắn.
“Ngài đi qua nhìn hai đứa nhỏ...” Thành Nghị siết chặt tay Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy quỳ xuống bên cạnh giường, nắm tay Thành Nghị. Nghe cậu nói xong, hắn bèn ngẩng đầu quan sát hai đứa bé đang được vú nuôi bế, dáng vẻ vô cùng có lệ. Thành Nghị bị hắn chọc tức mà bật cười, nụ cười vô tình làm vết thương của cậu nứt ra, Tăng Thuấn Hy như lâm phải đại địch, vội vàng đưa tay an ủi cậu.
"Đi nhìn xem đứa nhỏ này có giống ta không?" Thành Nghị lại hỏi.
“Mang chúng tới cho quân hậu nhìn.” Tăng Thuấn Hy vội vàng ra lệnh, nhưng vẫn không chịu Thành Nghị Liễu Lâm Khê.
Nghe vậy, vú nuôi bèn bế hai đứa bé đi tới, Thành Nghị càng nhìn càng không giấu được vui vẻ. Lần trước, tiểu hoàng tử trông rất giống Tăng Thuấn Hy mà công chúa lại trông giống cậu hơn. Lần này lại hoàn toàn ngược lại, Không chỉ vậy, ngay cả tính tình của hai đứa bé cũng trái ngược với lần trước, Tiểu hoàng tử rất thoải mái, nhưng Tiểu công chúa lại khóc đến nghẹn họng.
Cung điện lần này sẽ rất náo nhiệt, Thành Nghị không khỏi thầm nghĩ.
Nghĩ lại, nếu tiểu công chúa và Tăng Thuận Nghi cùng nhau khóc nhè, cảnh tượng nhất định sẽ rất đẹp đẽ.
Tuy nhiên, cảnh tượng mà Thành Nghị mong đợi đã không xảy ra. Khi tiểu công chúa và tiểu hoàng tử chào đời, Tăng Thuận Nghi và Tăng Ngọc Ly đã sáu tuổi, không còn ngoác mồm khóc lớn nữa. Hơn nữa, Thập Phương dỗ dành Tăng Thuận Nghi rất giỏi, nhất là sau khi Tăng Thuận Nghi đi học, cậu nhóc đã ít khóc hơn trước rất nhiều.
Thành Nghị vốn lo lắng đứa nhỏ sinh ra sẽ gây áp lực cho hai đứa trẻ khác, nhưng không ngờ, Tăng Ngọc Ly vốn là đứa nghịch ngợm nhất lại rất thích em trai mới sinh của mình. Tăng Thuận Nghi và cô nhóc luôn không hợp nhau, nhưng bây giờ cô nhóc lại yêu thương em trai này đến mức ngay cả tính tình nghịch ngợm của mình cũng dần dịu đi rất nhiều.
Nhưng Tăng Thuận Nghi thì khác, cậu nhóc thích em gái mình hơn.
Ngay cả Thập Phương cũng chỉ có thể thích em gái chung với cậu nhóc mà thôi...
Điều mà Thành Nghị thích thấy nhất là đám trẻ con tụ tập với nhau.
Cảnh các bạn nhỏ yêu nhau, quả thực quá đáng yêu.
Tăng Thuấn Hy im lặng đi tới, ôm Thành Nghị vào lòng, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Quân hậu, em có muốb đặt tên cho Tam hoàng tử và Tứ công chúa không? Đứa bé đã gần nửa tuổi rồi, mà thậm chí còn chưa có tên..."
Thành Nghị:...
Hay là đợi đến tuổi đi học rồi tính tiếp nhỉ?
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro