chap 2: dỗ dành Jeon Kookie
Khi cậu tỉnh dậy, không thấy người kế bên đâu liền chạy xuống dưới nhà hỏi bác quản gia:
- Bác ơi, cậu Kim đâu rồi ạ
Bác quản gia nhẹ nhàng đáp:
- Con dậy rồi à, cậu chủ đi ra ngoài từ sáng sớm rồi
Cậu liền:
- Nae~ *cậu cười lộ ra răng thỏ rất cuti*
Bác quản gia cũng bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Sau đó cậu và bác quản gia đi vào bếp dọn dẹp và nấu bữa trưa. Được một lúc, bác quản gia cất tiếng nói:
- Kookie nè, con mang cơm đến công ty cho cậu chủ hộ bác nhé
Cậu lễ phép nói:
- dạ vâng ạ
Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy có một chiếc xe sáng trọng đứng sau cánh cổng, cậu liền mở cửa xe rồi chui tọt vào trong xe. Khi đến nơi, cậu choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, đây không phải là một công ty bình thường nó to hơn rất nhiều so với những công ty khác. Cậu bước vào và tiến đến chỗ một chị lễ tân mà ngơ ngác hỏi:
- chị ơi, cho em hỏi phòng của cậu Kim ở đâu vậy ạ?
Chị lễ tân thắc mắc hỏi:
- Ý em là Kim Tổng sao?
Cậu liền hiểu ý trả lời:
- Vâng đúng rồi ạ
Chị lễ tân nói:
- Em đi lên tầng cao nhất rẽ trái là thấy nhé
Cậu liền lễ phép cảm ơn chị lễ tân rồi chạy vụt lên cầu thang. Các nhân viên xung quanh ai nấy cũng phải cười trước sự hồn nhiên của cậu. Khi cậu đã tới trước cửa phòng, cậu không ngần ngại mà đẩy cửa vào luôn. Người đàn ông trong đó liền tức giận nói:
- Ai mà vào không gõ cửa vậy, không có chút phép tắc nào à?
Cậu hơi sợ liền run rẩy nói:
- Là...Là tôi đây ạ, tôi mang cơm đến cho cậu ạ
Nghe thấy tiếng bé con của mình hắn liền nhẹ giọng đáp:
- Vậy à, em ra ngồi lên đây *chỉ vào đùi*
Cậu liền trả lời:
- Dạ thôi tôi đứng đây được rồi ạ
Anh liền tỏ vẻ không hài lòng nói:
- NGỒI LÊN ĐÂY! *anh gằng giọng*
Cậu sợ hãi liền tiến lại ngồi lên đùi anh, không dám nhúc nhích. Anh dặn dò cậu:
- Ngồi yên đây cho tôi làm việc, lần sau đừng để tôi nhắc lại lần thứ 2 nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu
Cậu liền:
- vâng
Ít lâu sau thì cậu đã ngủ quên trên người anh, anh thấy thế liền mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Em sẽ trở thành vợ của tôi sớm thôi
Khi anh làm việc xong thì trời cũng đã khá muộn, thấy cậu vẫn còn ngủ không muốn đánh thức cậu dậy anh liền bế cậu ra xe rồi anh lái xe cả hai người về nhà. Khi về tới nhà anh bế cậu lên phòng một cách nhẹ nhàng để đảm bảo bé con của mình không bị đánh thức còn anh thì đi tắm. Một lúc sau, cậu tỉnh dậy vừa lúc này anh từ nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Trên mặt cậu xuất hiện những vệt hồng khả nghi, anh nhìn thấy liền cười rồi nói:
- Có vẻ em thích nhìn tôi trong lúc này nhỉ?
Cậu liền luống cuống nói:
- Tôi...tôi không có *nói xong cậu liền quay mặt sang chỗ khác*
Hắn liền nở một nụ cười gian rồi tiến lại phía cậu và nói:
- Em tiến lại đây
Cậu tiến lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Anh nói:
- Ngẩng mặt lên
Cậu không nói gì khiến anh tức giận mà quát cậu:
- TÔI BẢO EM NGẨNG MẶT LÊN NHÌN TÔI, TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI NHẮC LẠI LẦN THỨ 2 RỒI CƠ MÀ!
Cậu ngẩng mặt lên, mắt cậu đã đỏ hoe. Anh nhận thấy mình đã quát cậu hơi quá liền nói:
- Tôi...Tôi xin lỗi
Cậu liền đuổi anh ra ngoài nhưng anh nhất quyết không chịu ra. Lúc này cậu không chịu được nữa mà oà khóc:
- Oa oa oaaaaaa
Anh thấy thế liền tiến lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành:
- Tôi xin lỗi, tại tôi hết tại tôi quát em, tôi xin lỗi mà em đừng khóc nữa
Khi nghe thấy anh nói câu đó cậu còn khóc to hơn, cậu khóc được một lúc vì mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay, thấy thế anh liền đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu và ôm cậu ngủ tới sáng hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro