Tôi để ý em rồi
"Chẳng lẽ con trai lại không được hôn nhau?"
Câu nói của First như một mũi tên trúng đích, khiến Khaotung không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu nắm chặt cổ áo anh, kéo mạnh xuống để hai ánh mắt đối diện nhau. Đôi mắt nâu của Khaotung sáng lên vẻ thẳng thắn, giọng cậu lạnh lùng nhưng không giấu được sự bực bội:
"Nếu tôi nói tôi cực kỳ ghét kiểu người như anh thì sao?"
First không hề nao núng. Anh chỉ khẽ cười, đôi môi cong lên đầy tự tin, rồi cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Khaotung.
"Ồ, vậy thì tôi sẽ làm em thay đổi suy nghĩ. Rồi em sẽ thích tôi thôi, mèo nhỏ."
Khaotung nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo xen lẫn chút mỉa mai.
"Phải chi tính cách của anh tỷ lệ thuận với gương mặt điển trai của anh thì tốt hơn."
Cậu buông cổ áo anh ra, quay người lại phía đạo diễn, giọng dứt khoát:
"Chúng ta tiếp tục quay đi, đừng để phí thời gian."
First đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng Khaotung, đôi đồng tử lóe lên sự thích thú khó che giấu. Anh lẩm bẩm một mình, giọng trầm đầy ý cười:
"Thú vị thật. Tôi bắt đầu để ý em rồi, mèo nhỏ."
---
Cảnh quay cuối cùng của buổi sáng cuối cùng cũng hoàn thành sau vài lần chỉnh sửa. Đến giờ nghỉ trưa, Khaotung rời phim trường, bước nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hy vọng xua tan cái nóng và sự căng thẳng còn sót lại. Cậu vừa mở vòi nước thì nghe tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay lại, một cú va nhẹ vào vai khiến cậu khựng người.
"Ôi, tôi xin lỗi. Em có sao không?"
Giọng nói quen thuộc của First vang lên, kèm theo bàn tay anh nhanh chóng đỡ lấy vai cậu. Thậm chí, một tay anh còn vòng qua eo Khaotung, động tác tự nhiên như thể đang thật sự giữ cậu khỏi ngã.
Khaotung lập tức đẩy tay anh ra, ánh mắt lườm anh đầy khó chịu.
"Tôi không sao. Với lại, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, nên đừng gọi tôi là 'em'."
First bật cười khẽ, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
"Mèo nhỏ sao lại xù lông thế? Tôi chỉ quan tâm thôi mà."
Khaotung hất mặt, trừng mắt nhìn anh.
"Biến thái."
Cậu giơ tay lên như muốn cào anh một cái, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh, xoay người bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, để lại First đứng đó với nụ cười không tắt.
First chống tay lên cằm, nhìn theo bóng dáng cậu, tự lẩm bẩm:
"Mèo nhỏ tức giận trông đáng yêu thật. Narak quá."
---
Buổi chiều, không khí phim trường trở nên nhộn nhịp hơn khi Tonkhao – em gái của Khaotung – bất ngờ xuất hiện. Cô bé mang theo một hộp cơm lớn, cười tươi rói khi bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của cả đoàn.
"Anh trai, lần đầu đóng thể loại này, có cảm giác thế nào?"
Tonkhao ghé sát tai Khaotung, giọng điệu trêu chọc rõ ràng, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
Khaotung cười trừ, đưa tay vỗ nhẹ vai em gái.
"Anh của em không ngại đâu nhé. Mọi thứ vẫn ổn."
Tonkhao nhướn mày, rõ ràng không tin lời anh trai.
"Thiệt hả? Đừng nói dối em nhé. Nếu không, em mách mẹ đấy!"
Khaotung lắc đầu, nháy mắt với cô bé, giọng trấn an:
"Không có gì mà. Em đừng làm quá, anh lo được hết."
Cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai anh em lọt vào tầm mắt của First, người đang đứng ở một góc xa quan sát. Anh nhướn mày, bật cười nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy:
"Mèo nhỏ, sao trước mặt tôi em lại khác hoàn toàn như thế?"
Không để lộ sự hiện diện của mình, First bước chậm rãi đến gần, dáng vẻ ung dung như thể chỉ tình cờ đi ngang qua.
Tonkhao vẫn không buông tha, khoanh tay trước ngực, tiếp tục tra hỏi:
"Anh trai, bạn diễn của anh đâu rồi? Em nghe nói người đóng cùng anh đẹp trai lắm mà."
Khaotung thoáng lúng túng, không muốn em gái dính dáng gì đến First. Cậu vội đáp:
"Anh không biết anh ta đi đâu. Chắc là bận gì đó. Giờ diễn đến rồi, em về đi."
Nhưng Tonkhao không dễ bị thuyết phục. Cô bé khoanh tay, nhìn anh trai đầy nghi ngờ.
"Không được. Em phải gặp anh ấy. Phải giao anh cho anh ấy, nếu không em không an tâm."
Khaotung gãi đầu, đang nghĩ cách đuổi khéo em gái thì một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Em gái Khaotung đúng không? Xin chào."
Cả hai anh em quay lại. First đứng đó, nụ cười lịch lãm nở trên môi, ánh mắt không rời khỏi Khaotung dù chỉ một giây. Anh bước tới, cúi nhẹ người chào Tonkhao.
"Tôi là First Kanaphan, bạn diễn của anh trai em."
Anh đưa tay ra, động tác tao nhã nhưng đầy tự nhiên.
Tonkhao lướt nhìn anh từ đầu đến chân, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
"Wow, đúng là đẹp trai thật! Hèn gì anh trai em khó chịu thế."
Khaotung lập tức lườm em gái, nhưng Tonkhao chỉ cười tinh nghịch, chẳng thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của anh trai.
First nhướn mày, quay sang Khaotung, giọng đầy ý cười:
"Khó chịu? Sao thế, Khaotung? Không phải em bảo không ngại đóng thể loại này sao?"
Khaotung nghiến răng, cố giữ bình tĩnh trước sự trêu chọc của cả First lẫn em gái.
"Tonkhao, em về đi. Anh tự lo được."
First cúi đầu chào Tonkhao, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh trai em thật tốt."
Tonkhao nhìn qua lại giữa hai người, rồi quay sang anh trai, giọng đe dọa pha chút đùa cợt:
"Anh mà không kể gì cho em, em mách mẹ thật đấy."
Khaotung không đáp, chỉ đẩy nhẹ vai em gái về phía xe, trong lòng thầm nghĩ:
*Tại sao anh ta cứ phải xen vào mọi chuyện như thế?*
Khi Tonkhao đã rời đi, Khaotung quay lại, bắt gặp ánh mắt của First vẫn đang nhìn mình. Nụ cười của anh không tắt, như thể mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro