Trong đầu toàn là em
"Chào Pí Som,"
Khaotung cúi nhẹ đầu chào quản lý, giọng cậu hơi nhỏ nhưng cố giữ vẻ tự nhiên.
"Hi em, qua ngủ có ngon không? Chị thấy hôm qua trông em mệt mỏi lắm,"
Pí Som đáp lại, ánh mắt quan tâm lướt qua khuôn mặt cậu.
"Dạ, em ổn hơn rồi ạ,"
Khaotung cười ngượng, tay vô thức gãi nhẹ sau gáy, cố che giấu những cảm xúc lẫn lộn trong lòng sau đêm qua.
First đứng bên cạnh, bất ngờ cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp vang lên như thì thầm:
"Đúng là hôm qua ngoan thật."
Khaotung giật mình, xoay người né xa anh ngay lập tức, ánh mắt tóe lửa:
"Anh tốt hơn tránh xa tôi ra!"
First nhếch mép, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt ánh lên sự thích thú:
"Tôi thích dáng vẻ xù lông này của em."
"Nè! Anh giữ liêm sỉ tí đi. Ai cho anh thích chứ?"
Khaotung gắt lên, nhưng giọng cậu không giấu được chút bối rối. Không muốn tiếp tục đôi co với First, cậu quay lưng bước nhanh đến chỗ nữ phụ đang ngồi, cầm kịch bản trên tay và bắt đầu bàn bạc. Hai người ngồi đối diện nhau, tập luyện các phân đoạn một cách nghiêm túc.
Từ chiếc sofa phía sau, First ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt không rời khỏi Khaotung dù chỉ một giây. Anh chống cằm, quan sát từng cử chỉ của cậu, đôi môi khẽ cong lên như đang tận hưởng một trò chơi thú vị.
Khaotung liếc mắt sang, bắt gặp ánh nhìn ấy. Cậu nhíu mày, dùng khẩu hình rõ ràng nói với anh:
"Cất mắt đi."
Nhưng First chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, miệng khẽ đáp lại:
"Đẹp nên tôi ngắm, không được sao?"
Khaotung lặng người một giây, trong đầu thoáng qua suy nghĩ:
*Đẹp? Chắc là ngắm nữ diễn viên này thôi. Coi như tôi ngu ngốc nên mới cảm thấy anh ta đáng yêu tối qua.*
Cậu cố gắng phớt lờ, tập trung vào kịch bản, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến cậu không thoải mái chút nào.
---
Suốt buổi quay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khi Khaotung diễn cùng First. Hai người phối hợp ăn ý, từng động tác và ánh mắt đều khớp với kịch bản, khiến đạo diễn không ngừng gật gù hài lòng. Nhưng mỗi khi cậu tập luyện với nữ diễn viên khác, ánh mắt First lại dán chặt vào cậu, sắc bén và đầy ý tứ, khiến Khaotung không thể tập trung.
Trong lòng cậu thầm rủa:
*Sao cứ khi mình tiếp xúc với người khác, anh ta lại nhìn chằm chằm thế này? Má ơi, còn phải về chung với anh ta nữa chứ. Điên đầu thật!*
"Ai làm em đau đầu à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Khaotung giật mình ngẩng đầu. First đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, đôi mắt tò mò nhìn thẳng vào cậu.
"Á! Sao anh cứ bất thình lình xuất hiện vậy? Làm hồn tôi suýt bay đi đâu mất!"
Khaotung ôm ngực, giọng hơi cao vì bất ngờ.
"Ồ… ukm,"
First đáp ngắn gọn, nhưng khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Ồ cái gì mà ồ? Ey, tôi hỏi cái này,"
Khaotung nhíu mày, quyết định không để anh dẫn dắt câu chuyện.
"Lần đầu được đại minh tinh Thanawat hỏi nha,"
First nhướn mày, nụ cười trên môi càng rõ hơn, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.
"Tôi không giỡn, thích à?"
Khaotung kiễng chân, ghé sát tai anh, giọng điệu như muốn chọc ghẹo ngược lại.
"Thích? Ai?"
First hỏi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, như muốn đào sâu vào suy nghĩ của Khaotung.
"Anh không phải ngại. Cô ấy cũng thân thiết với tôi, có muốn tôi làm mối không?"
Khaotung cười trêu, huých nhẹ vào vai anh, cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.
Nhưng ngay khi cậu định rút lui, First nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo mạnh lại. Tay anh vòng qua eo Khaotung, siết nhẹ, ánh mắt kiên định khóa chặt vào cậu:
"Trong đầu tôi giờ chỉ có mình em, sao tôi dám nghĩ đến ai khác cơ chứ?"
Khaotung tròn mắt, bất ngờ đến mức quên cả phản kháng trong giây lát. Cậu vội vàng vùng vẫy, giọng lắp bắp:
"Này! Bỏ tôi ra. Sao con trai lại… đừng nói với tôi anh là gay đấy nhé!"
First cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có:
"Đúng, tôi là gay. Và tôi đang thích em."
Khaotung đơ người, đầu óc trống rỗng. Lời nói của First như một cú đánh bất ngờ, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng cậu gào thét:
*Cứu con với ông trời ơi, sao lại va vào đúng người vừa đẹp trai vừa là gay thế này!*
Cậu chợt nhớ lại những lời Tonkhao từng nói một cách bâng quơ:
"Anh trai, em thấy anh hợp với con trai hơn con gái đấy."
Lúc đó cậu chỉ cười trừ, cho rằng em gái mình đang đùa. Nhưng gần đây, những cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng cậu mỗi khi ở gần con trai – đặc biệt là First – khiến cậu bối rối không thôi. Những lần tim đập nhanh, những khoảnh khắc ngượng ngùng, và cả sự ấm áp khó hiểu khi ở cạnh anh… Chẳng lẽ cậu cũng…?
Khaotung đứng yên, ánh mắt dao động, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. First vẫn nắm tay cậu, không buông, như chờ đợi một câu trả lời – dù anh biết, có lẽ cậu chưa sẵn sàng để đối diện với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro