Be mine forever, Yunho!
Jae Joong bỏ chạy, cậu thấy nơi má mình bỏng rát những giọt nước lăn chậm, cậu muốn tan biến - tan biến trong nỗi đau dường như cùng cực này . . .
" Jae Joong . . "
Cánh tay rắn chắc đã nắm được tay cậu, kéo giật lại, nó ép cậu phải nhìn thẳng vào con người đáng ghê tởm trước mặt - phải, ghê tởm đến mức khiến cho dạ dày của cậu nhức nhối không nguôi. Trước khi mọi thứ trước mắt lại nhòa đi 1 lần nữa, cậu đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt trơ trẽn ấy, khiến cho gò má cao ngao ngày nào in lằn những vết đỏ
" Đồ khốn, đồ khốn nạn . . ."
Đầu óc cậu như tối sầm, như lập lại trong tâm trí, cậu chỉ biết chửi anh là kẻ khốn nạn - khốn nạn vì đã chà đạp lên những tin yêu của cậu - khốn nạn vì đã lên giường với người khác ngoài cậu - phải, đồ khốn nạn. Anh trừng mắt nhìn cậu, không, không phải là ánh mắt yêu thương ngày xưa, không phải là những xúc cảm ngọt ngào, tất cả những gì còn lại chỉ là sự phẫn uất, sự xấu hổ - cậu giằng tay ra, mặc cho cổ tay mình cứ tím dần vì bị nắm chặt - cậu muốn thoát khỏi
chốn này, muốn tan biến khỏi tất cả, muốn xa anh
" Bỏ ra! Tôi nói bỏ ra . . . bỏ tôi ra Jung Yunho, xin hãy buông tha tôi ra . . . . "
Những lời nạt nộ giờ đã thành từng hàng nước chảy dài trên khuôn mặt - tại sao lại như thế này chứ, tại sao tình yêu mà cậu hằng gìn giữ, lại thành ra thế này chứ - tại sao? Anh đưa tay định vuốt nhẹ đi những giọt nước, nhưng lại bị cậu hất đi - cậu không còn chấp nhận anh nữa, đúng hơn, không thể tha thứ cho anh nữa. Yunho không nói lời nào, anh biết chẳng lời lẽ ngọt ngào nào có thể xoa dịu được tâm hồn cậu, chẳng thứ phép màu nào có thể chắp vá cho vết thương mà anh gây ra, tình yêu không giống như mảnh thủy tinh - vỡ nát rồi, không thể đem ghép vào được.
" Tại sao lại như vậy? Chúng ta tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã sai sao? "
Jae Joong cúi gập người trong vòng tay anh, cậu không còn đủ sức để đứng vững nữa, nỗi đau trong tim tưởng chừng như muốn xé đôi con người cậu. Đôi vai gầy run lên từng hồi. Cậu nức nở, muốn gào lên giữa khoảng không gian rộng lớn này rằng cậu đang đau đớn. Cậu muốn lao vào đám người vẫn vui vẻ sánh đôi trên đường phố nhộn nhịp, muốn bóp vụn những hạnh phúc đang diễn ra trước mắt - người ta nói khi yêu, ta trở nên ích kỉ vô cùng nhưng khi bị tình yêu rời bỏ, ta sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Ngẩng đầu lên, cậu đưa tay đấm thẳng vào mặt anh, một chút máu dây ra ở mu bàn tay, một vài tiếng hét của những người đi đường - họ không hiểu chuyện, họ nghĩ rằng cậu và anh chỉ đang gây lộn, họ không biết rằng việc mà anh đã làm giống như dùng dao róc từng thớ thịt trên cơ thể cậu - anh đã phản bội cậu. Jae Joong thở gấp, cậu vẫn chưa thỏa mãn . .
" Yunho, nếu một ngày anh phản bội em, em sẽ giết chết anh, hiểu chứ? "
" Sao anh lại phản bội em chứ? Đồ ngốc. Anh yêu em cơ mà! "
Phải, cậu sẽ giết anh, cậu sẽ kéo anh xuống địa ngục ở tầng sâu thẳm nhất, chà đạp anh với những gì man rợ nhất. Yunho không chống trả lại, có lẽ anh cũng đã nhớ ra lời hứa ngày xưa rằng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Nhưng đó là tình yêu, là thứ lừa lọc xúc cảm của con người, chỉ có thằng điên mới dám hứa rằng ngày mai sẽ không thay đổi, cứ cho là ngày đó anh yêu cậu thật lòng, ai mà biết anh có thể giữ trọn trái tim mình chỉ riêng cho một người?
Thế rồi anh nhìn thấy khuôn mặt cậu lần hẹn đầu tiên, mái tóc đen bồng bềnh trong ánh nắng vàng nhạt của mùa thu. Biết nói thế nào?
" Đó chắc chắn không phải là người. Là thiên thần được gửi đến cho anh "
" Anh sẽ bên con người này cả đời "
Yunho thầm nghĩ khi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón dài thanh mảnh, cảm giác ấm áp, quen thuộc như thể hai người gặp nhau là định mệnh. Khi tình yêu mới bắt đầu, dù chỉ với niềm tin ít ỏi nhất, ta vẫn luôn mong nó sẽ là một kết thúc đẹp. Thời gian trôi qua, anh càng tin vào duyên số khi hai người cuốn quýt bên nhau như bị dính một thứ tà mà không biết chán. Anh có thể ngồi nhìn cậu ngủ cả ngày, anh chỉ cần cậu và chỉ muốn ở bên cậu.
Cho đến một ngày tình yêu như vô dụng trước những xúc cảm trơ lì, khi bàn tay cậu không còn đủ ấm để sưởi ấm cho anh sau những giờ đi làm về muộn. Anh chợt cảm thấy mệt mỏi khi hai thể xác vốn tách lìa cứ phải bấu víu lấy nhau rồi từ mệt mỏi, anh thấy sợ. Sợ khi nhìn hình ảnh cậu mệt mỏi hằng đêm ngồi đợi anh về, sợ phải nhìn lại cái tình yêu vốn dĩ đâu còn nữa.
Rồi anh gặp một cô gái, đó là một người với mái tóc dài ngang lưng, cô ấy xứng đáng được khen ngợi nếu xét về chuẩn mực cái đẹp - có cái gì đó len lói trong anh, là cái cảm giác ngày đầu tiên gặp cậu. Anh bắt đầu hẹn hò, một người đàn ông thành đạt và một phụ nữ xinh đẹp thì mọi chuyện luôn diễn ra thật dễ dàng. Những bữa tối thân mật, những cuộc điện thoại và cái gì đến cũng sẽ đến, anh ngủ với cô ngay trên chiếc giường tình yêu ngày xưa.
Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, qui luật vũ trụ cũng không hề đảo điên khi anh quyết định tìm cho mình một người phụ nữ song song với cậu. Thế rồi Jae Joong xuất hiện, như chúa Jesus vạch mặt tội đồ Judas, cổ họng anh đắng nghét những lời giải thích không sao bật ra thành tiếng. Anh chỉ biết trưng mắt nhìn những giọt lệ rơi tràn trên khuôn mặt cậu, anh chẳng thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như những ngày giận hờn trước đây, bàn tay nay đã từng ôm người phụ nữ khác, giờ sao có thể chạm vào cậu nữa.
Anh thấy hối hận, càng nhìn cậu, anh càng thấy tim mình bị xé tan thành từng mảnh. Hối hận, thù ghét bản thân chất đầy trong suy nghĩ của Yunho, lời hứa ngày xưa lại một lần nữa văng vẳng bên tai con người đã mờ dần mắt trước những vị kỷ bản thân.
" Nếu anh phản bội em, hãy giết chết anh "
Suy nghĩ ấy dần trở nên thực tế hơn bao giờ hết khi anh cảm thấy đau nhói ở vùng bụng, thứ ánh sáng màu bạc lóe lên phút chốc rồi nhuốm tràn một màu đỏ tươi - mọi thứ mờ dần, xóa sạch một khoảng không trong bóng tối, nơi chỉ có khuôn mặt cậu là sáng ngời
" GIẾT NGƯỜI! AI CỨU TÔI VỚI, CÓ NGƯỜI CHẾT . . . . ! "
---------------------------
" Cậu biết tin gì không? Trưởng phòng Yunho vừa bị tình nhân đâm chết đấy "
" Nghe nói đó là một người con trai, là do ghen tuông "
" Cũng thật là, chỉ vì ghen thôi mà đâm chết người ta "
" Chẳng phải cái người giết trưởng phòng ấy? Cũng tự tử ngay sau đó sao? "
" Haizzzz ~ chẳng phải giống như là tình yêu vĩnh cửu à? Giết chết người mình yêu rồi tự tử để có nhau mãi? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro