Cưỡng gian (phần 2)
Nàng uống thuốc tránh thai khẩn cấp được vài ngày thì nàng bị chảy máu như có kinh nguyệt.
Bẵng đi một tháng, hắn lại tìm đến nàng.
Nàng giận hắn. Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nàng biết việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp là có hại cho cơ thể nàng, và chính việc hắn xuất tinh bên trong nàng đã buộc nàng phải uống viên thuốc chết tiệt đó.
Viên thuốc đó chẳng những khiến nàng chảy máu, mà còn khiến nàng bị đau bụng dưới. Nàng đã sợ rằng nàng chẳng bao giờ có thể có con nữa.
Khi nàng mở cửa và nhìn thấy hắn, nàng ngay lập tức đóng cửa lại. Nàng bảo hắn rời đi, và đừng bao giờ tìm đến nàng nữa.
Hắn vẫn không chịu đi.
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Hắn vẫn gõ cửa. Tim nàng đập thình thịch vì lo sợ. Cuối cùng nàng mở cửa cho hắn.
Nàng bắt đầu trách móc hắn vì đã không dùng biện pháp bảo vệ cho nàng. Nàng chưa muốn làm mẹ. Nàng còn quá trẻ. Nàng không có đủ khả năng chăm sóc cho nó, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Điều quan trọng hơn cả là nàng đã có người yêu. Nếu nàng mang thai con của hắn, thì tình cảm giữa nàng và người yêu nàng sẽ bị cắt đứt.
Hắn vỗ về nàng, xin lỗi nàng, nhưng nàng không chấp nhận.
Nàng chỉ hé cửa nhìn hắn. Nàng đứng sau cánh cửa, còn hắn đứng bên ngoài.
Tay hắn chạm vào cánh tay nàng. Rồi hắn đẩy cửa, nàng vô thức lùi lại. Hắn tiến vào nhà.
Hắn cưỡng hôn nàng. Trong một thoáng, tay hắn đã luồn được vào bên trong áo nàng. Nàng không mặc áo lót. Tay hắn sờ nắn ngực nàng.
Hắn rỉ vào tai nàng những lời đường mật mà hắn tin rằng nàng thích nghe.
“Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp.” Hắn cắn nhẹ vành tai nàng “Nhưng bởi vì em là người yêu của bạn anh, nên anh đành nhìn em hạnh phúc bên người khác.”
Nàng đẩy hắn ra. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không hiểu ý nàng.
Phải nói là mắt của hắn cũng đẹp. Mắt nâu, to và mi dày.
Nàng vung tay tát hắn. Chỉ là một cái tát nhẹ, nhưng cũng đủ để nói lên nỗi uất ức của nàng.
“Anh gọi người yêu tôi là bạn của anh, vậy mà anh đi gạ gẫm tôi sao? Anh dám làm vậy sau lưng bạn của anh sao?”
“Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn.” Hắn có chút giận dữ “Cậu ta là bạn anh, nhưng anh yêu em.”
Nàng không chấp nhận. Cơ thể nàng là của người yêu nàng. Hắn không phải là người yêu của nàng.
Hắn ôm nàng vào lòng. Nước mắt đã rơi trên gương mặt nàng. Cơ thể nàng mềm đi, nàng không còn sức phản kháng nữa.
Hắn tiếp tục vuốt ve cơ thể nàng, môi đặt lên cổ nàng. Vì áp sát vào cơ thể hắn nên nàng cảm nhận rất rõ mùi nước hoa của hắn. Nàng mở lời cầu xin hắn.
“Đủ rồi. Mình dừng ở đây thôi.”
Hắn mặc kệ những lời của nàng. Tay hắn mân mê vú nàng, rồi bàn tay trượt xuống bụng. Nước mắt nàng rơi càng lúc càng nhiều. Nàng nghĩ đến người yêu của nàng, và tim nàng như nghẹn lại.
Nàng nhắm mắt lại.
Hắn đẩy nàng vào phòng ngủ. Nàng thấy bản thân trở thành một người phụ nữ ô uế đáng khinh.
Hắn đẩy nàng nằm xuống giường. Hắn kéo áo nàng lên rồi ở trên cơ thể nàng ngậm lấy vú nàng.
Nàng chẳng thiết sống nữa. Nàng thấy cơ thể nàng bẩn rồi.
Trong một thoáng mơ màng, nàng nghe người yêu nàng gọi tên nàng.
Tiếng gọi ngày một rõ ràng. Nàng choàng tỉnh.
Người yêu nàng đang ở đây, ngay trong phòng ngủ này, nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro