Chap 12: Nguyễn Lê Minh Huy
Tôi bội phục trí tưởng tượng phong phú của đám bạn mình. Toàn đạo diễn nhận giải Oscar.
***
"Lâm Hạ Linh, mày có tham gia A'S GOT TALENT không ? Chọn tiết mục gì chưa ?"
" Có tham gia nhưng chưa chọn tiết mục. Mày có tham gia không ? Thấy bảo lớp mày múa cái bài gì mà đúng không ?" Cô nằm trên giường, vừa video call vừa ăn táo được bổ sẵn đặt trên đĩa.
" Ừ, trông như mấy bà múa dưỡng sinh buổi sáng ý, nên tao từ chối tham gia."
Hạ Linh cười phá lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai phía bên kia màn hình mà không nhịn được cười. Trời đất ơi, bạn cô đẹp trai như này mà bắt nó đi múa mấy cái bài đấy, thì lấy mạng nó đi còn hơn.
" Huy ơi, từ idol giới trẻ, mày sa sút đến nỗi phải đi múa mấy bài dưỡng sinh à ? Cười chết tao mất thôi"
"Tao định làm tiết mục riêng, chứ có chết tao cũng không múa cái bài đấy" Huy nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
Nguyễn Lê Minh Huy là bạn thân từ bé đến giờ của Hạ Linh. Bố Huy và bố cô từng làm cùng đơn vị, trước khi bố cô chuyển công tác lên trường trên Sơn Tây làm hiệu trưởng. Còn bố Huy cũng làm Hiệu trưởng tại một trường ở Hà Nội. Nhưng không vì thế mà cô với Huy nghỉ chơi với nhau, mà thậm chí còn chơi thân hơn. Đến nỗi, học cùng trường với nó từ cấp 1 lên đến tận cấp 3, chỉ khác mỗi cái lớp.
Huy thì đúng kiểu nam chính ngôn tình trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay Trung Quốc: vừa nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi, đa tài tâm lí. Nói chung chả có cái gì để chê, trừ việc rất láo và rất liều. Cứ thi thoảng, Huy lại thích dùng vũ lực với cô, và không có gì cậu ta không dám làm.
Cô vừa ăn táo vừa nằm nghe Huy ca than về việc nó cố thuyết phục lớp đổi bài nhưng bất thành. Đột nhiên, trong đầu cô chợt lóe lên ý tưởng, cứ phải gọi là đỉnh của chóp
" Ê, Nguyễn Lê Minh Huy hay mày tham gia với lớp tao đi. Lớp tao chưa chọn được tiết mục mà có tao với một bạn nữa tham gia thôi. Tiết mục cho mày chọn, bọn tao tập theo ok không?" Cô ngắt lời Huy, đôi mắt phát sáng nhìn vào khuôn mặt bạn mình thông qua màn hình hệt như sói nhìn con mồi của mình.
" Mày tưởng mời anh mà dễ à? Biết một tiết mục của anh giá bao nhiều tiền không ?" Huy vênh mặt lên, tỏ vẻ rất kiêu ngạo
" Cùng lắm.... tao mời mày một buổi Starbucks là được chứ gì. Thế giờ hỏi bạn Minh Huy là bạn có chốt kèo này không ạ? " Cô bĩu môi. Con quỷ Huy này rất hay được sủng mà kiêu nhé.
"Chốt chứ. Anh nể chú lắm anh mới đồng ý đấy nhé. Lấy rẻ phí cho chú là 1 buổi Starbucks thôi đấy, chứ người khác không dễ thế đâu"
"Rồi rồi, cảm ơn ông bạn nhiều lắm" Cô bất lực lên tiếng. Nhiều lúc cô thắc mắc, có phải Huy bỏ bùa để cô chơi với nó không ? Chứ cái ngữ nó, cô phải tuyệt giao lâu rồi mới phải.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Huy, cô gọi điện cho cô Huyền xin phép về việc hợp tác, đồng thời cũng nhắn cho cô bên Đoàn trường sửa lại danh sách thí sinh tham dự.
***
Chuyện Huy tìm cô bàn về tiết mục là khoảng 2 ngày sau, hôm đấy cô đang ngồi nói chuyện trong lớp cùng hội Thư, thì Hà Mai Trang đến tìm cô
"Linh ơi, cậu ra ngoài có bạn nào đẹp trai lắm, lớp 11A2 tìm cậu đấy" Trang nhẹ giọng nói, chỉ ra ngoài cửa - nơi bóng dáng của Huy đang lấp ló.
Câu nói của Trang như 1 quả ngư lôi phóng xuống mặt hồ vốn đang tĩnh lặng .
"*** *** anh đẹp trai nào tìm mày? Khai mau con kia" Thư hét lên. Cả lớp vốn đang ồn ào, đồng loạt quay sang nhìn Thư.
" Việc gì mày phải hét lên thế. Bạn tao đến tìm thôi, có gì về kể cho chúng mày sau. Tao ra gặp nó trước đã" Nói rồi, cô đứng dậy ra cửa lớp gặp Huy.
Minh Huy đang đứng ngay cạnh cửa lớp cô, khoanh tay tựa vào tường, mắt thì nhìn vào khoảng không nào đó. Thi thoảng có mấy bạn nữ lớp khác đi qua, đều không nhịn được ngoái lại nhìn Huy. Thấy cô đi ra, Huy giơ tay lên xem đồng hồ, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng
" Mày lâu la lề mề quá đấy Linh ạ. Nhanh cái chân cái tay lên, tao bận lắm"
" Biết rồi biết rồi, thưa bố. Bố tìm con có việc gì không ? Nói nhanh tao còn vào lớp "
Vẻ mặt Huy như thể muốn chém cô thành 800 mảnh. Huy không nói không rằng, bước tới kẹp cổ cô dí xuống. Trời đất quỷ thần ơi, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nó bắt thóp được rồi. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng thì Huy kẹp càng chặt. Cô nghe thấy giọng Huy vang lên trên đỉnh đầu mình, chắc cu cậu tức lắm nên cô nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két
"Mày đùa bố mày à ? Chưa tỉnh ngủ đúng không ? Có cần tao nhúng mày vào nước cho tỉnh ngủ ra không ? Óc mày dùng để trưng cho đẹp hay gì ? Mày nghĩ tao rảnh đi từ tầng 4 xuống tầng 2 tìm mày để nhìn mày một cái rồi cút à ? Bố *** rảnh đâu bro."
Nói xong 1 tràng giang đại hải, Huy buông cổ cô ra, xoay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Cô thở dài, biết Huy lại dỗi rồi. Thế là cổ áo còn chưa kịp chỉnh đã phải đuổi theo níu nó lại. Cô nắm lấy ống tay áo khoác của Huy, kéo lại. Nhưng Huy chỉ dừng lại, không có ý định quay lại nhìn cô. Hết cách, cô phải lên tiếng vừa nài nỉ vừa biết lỗi
"Tao xin lỗi mà. Tao biết là mày đại nhân đại lượng không chấp kẻ hèn là tao. Nên là tha lỗi cho tao đi, nha nha nha." Cô lắc lắc cái tay của Huy, làm nũng với nó.
"Bỏ tay ra. Mày mà còn như thế nữa, tao ném mày từ tầng 5 xuống đấy"Huy giựt tay ra, phủi phủi tay áo.
Cô biết mình đã dỗ thành công Huy bèn sáp lại. Huy tuy vẻ mặt ghét bỏ nhưng không hề hất cô ra.
" Sán sán cái ***. Tao quyết được tiết mục rồi, qua thông báo với mày một tiếng" Huy đưa điện thoại đang mở video cho cô xem
Cô cũng kiễng chân lên xem cùng với Huy. Huy chọn tiết mục hát, đàn, rap bài "Tình bạn diệu kì" đã được nó viết lại lời. Cô xem qua lyrics một lượt sau đó đưa ra ý kiến của mình
" Bài này tuy cũ nhưng mày cải biên lại chắc vẫn ok. Tao thì không sao, nhưng mà Gia Kiệt thì tao không biết. Tí có gì để tao hỏi lại nó, rồi báo với mày sau nhé. Mày định nhảy à hay hát ?"
" Không, năm nay tao phá cách. Đến lúc tập mày sẽ biết. Thế nhé, bàn với bạn Gia Kiệt gì đấy đi, tao về lớp trước"Huy vò đầu cô thay cho lời chào tạm biệt
Cô né tránh cái móng heo của Huy, lườm nó một cái. Làm ơn đi, cô mất cả sáng để chỉnh tóc tai mà bị con quỷ này vò cho rối tinh rối mù. Minh Huy trông thấy thế, cười không ngậm được mồm. Đúng lúc này, có tiếng người kêu lên
"Mày là Nguyễn Lê Minh Huy của CLB nghệ thuật A Art Crew đúng không ?"
Người lên tiếng là Đặng Nhật Minh từ xa đi lại, trên tay còn cầm quả bóng rổ. Bên cạnh Minh là những gương mặt không thể quen thuộc hơn: Kiệt, Quang, Thắng và Bảo. Đứa nào đứa nấy áo cũng ướt đẫm mồ hôi, chắc vừa đi chơi bóng rổ về. Mà dạo này cô rất hay thấy chúng nó đi cùng nhau nhé. Huy thu lại nụ cười, gật đầu xác nhận với Minh. Minh huýt sao một cái, tỏ vẻ tán thưởng
"Công nhận người ta đồn không sai. Mày đúng là đẹp trai không chịu được"
"..." Cô đột nhiên ngửi thấy mùi sai sai ở đây
Huy nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, cố nhịn cười lên tiếng "Cảm ơn lời khen của mày nhiều nhé"
Nói rồi, Huy ra kí hiệu cho cô ý chỉ mình phải lên lớp. Cô gật đầu chỉ chỉ lên trên, ý bảo Huy nhanh lên lớp. Huy vừa rời đi, cả đám Thư không biết núp lùm ở đâu, lập tức ào ra như chim vỡ tổ làm cô giật bắn cả mình.
" *** ** hết cả hồn, chúng mày làm cái *** gì đấy"
" Eo ôi, bạn mình lúc nãy nhõng nhẽo dễ thương ghê" Thư chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, tỏ vẻ ngại ngùng.
Cô nhướng mày nhìn Thư, thì thấy Huyền níu tay áo Phương diễn lại cảnh ban nãy của cô với Huy. Nhưng bằng chất giọng điệu chảy nước đến cô nghe còn rung mình, nổi da gà
"Tao xin lỗi mà. Tao biết là mày đại nhân đại lượng không chấp kẻ hèn là tao nên là tha lỗi cho tao đi, nha nha nha"
Diễn xong, chúng nó cười ha hả như mấy đứa dở. Cô dùng ánh mắt xa lánh nhìn chúng nó, quả đúng cô có làm nũng để dỗ Huy nhưng không tới mức như cái lũ này diễn.
"Tao có nhìn nhầm không ? Đấy mà là Hạ Linh á ? " Huy Quang trố mắt, không tin nhìn Huyền
"Chính mắt tao thấy, chính tai tao nghe" Huyền chỉ vào tai mình, khẳng định chắc chắn
"Gớm quá đi mất thôi" Minh sờ sờ tay mình lên tiếng
" Hẹn hò tình tứ thì vào chỗ khác, ai lại đứng giữa hành lang thế" Thắng khoác vai Minh, lắc đầu nhìn cô
Bảo người lạnh lùng nhất team cũng phải buông ra 1 câu "Ghê gớm thật"
"..."
Cô thiết nghĩ đám này nên đi làm đạo diễn đi, đảm bảo phim do chúng nó làm đạo diễn nhất định sẽ đạt giải Oscar. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được.
"Đừng có mà đồn linh tinh, Minh Huy là bạn thân của tao, mời hợp tác trong tiết mục lớp tham gia A'S GOT TALENT đấy. Không tin hỏi Kiệt mà xem" Cô bất lực, tìm kiếm sự trợ giúp từ cậu.
Gia Kiệt đang đứng đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, trong chốc lát không kịp phản ứng. Từ nãy tới giờ, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh cô cười cười nói nói với tên Minh Huy, Minh Hà gì gì đó. Tại sao cô lại làm nũng với tên trông không khác gì thằng trapboy ấy ? Thế mà lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó chịu, không đội tời chung với cậu. Tiêu chuẩn kép à ? Hay là cậu không đẹp trai bằng tên đấy? Càng nghĩ cậu càng thấy tức.
" Vương Gia Kiệt, mày nói xem Hạ Linh nói có đúng không?" Thắng khoác vai cậu, huých huých mấy cái .
Lúc này, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thì đành bất đắc dĩ, nhàn nhạt lên tiếng " E hèm, đúng thế Minh Huy được mới để tham gia tiết mục cùng với lớp mình"
Cả lũ khẽ "Ồ" lên một tiếng, cô dùng ánh mắt ngao ngán nhìn về phía đám bạn của mình. Bỗng đột nhiên Quang nghĩ ra điều gì đó, khó hiểu nhìn cô
" Minh Huy 11A2 tham gia cùng lớp mình lúc nào, sao tao không biết ?"
"Loại bán đứng bạn bè như mày, không xứng đáng được biết" Cô lè lưỡi đồng thời giơ ngón thối với Quang. Xin lỗi cô thuộc tuýp người thù dai, mà một khi đã có thù thì ắt sẽ báo.
Cả lũ nghe xong cười ầm cả lên, chỉ riêng Kiệt là không cười nổi.
***
Dưới sự bàn luận kĩ lưỡng, bọn cô quyết định chọn bài " Tình bạn diệu kì " được Huy viết lại lời. Khâu chọn bài đã xong, giờ là khâu luyện tập.
"Hát lại đoạn này đi mày hát sai tông rồi" Huy dừng đàn, cau mày nhìn cô.
Vì bài hát yêu cầu phải đàn nên Huy đã xin CLB nghệ thuật A Art Crew cho mượn phòng đàn để luyện hát. Từ nãy đến giờ, cô đã hát sai đoạn dạo này đến mấy lần rồi.
"Nghe tao bắt nhịp, hát lại lần nữa này. Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn 2 3 "
"Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn you make me feel like..." Cô lấy hơi, cố gắng hát theo sự hướng dẫn của Huy.
"Good jobs. Tiếp tục nào" Huy thở phào, tiếp tục đàn cho cô hát.
Cậu ngồi ở góc phòng tai đeo Airpods, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt lại nhất mực dõi theo hình ảnh kẻ đàn người hát của cô và Huy, mà lòng khó chịu. Để tập xong nhanh nhất có thể, cậu được phân cho biên vũ đạo bài hát, còn cô và Huy thì tập hát với nhau. Tạm thời hôm nay là như thế.
Cậu không cách nào tập trung để biên nhảy được, dù đã đeo Airpods nhưng trong tai cậu vẫn vang lên tiếng cười nói của cô cùng Huy. Hiện tại, Kiệt cảm thấy rất hối hận, tại sao cậu lại đồng ý cho Huy tham gia tiết mục này cơ chứ. Hạ Linh bảo với mọi người rằng cô cùng Minh Huy chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng dù cậu có tin cô hay không, cũng chẳng thể ngăn cả sự khó chịu trong lòng đang dâng lên như cơn thủy triều. Cậu chỉ muốn đi ra, tách cô ra khỏi Huy. Tuy nhiên cậu sợ nếu cậu làm như vậy, chút hảo cảm của cô vừa mới dành cho cậu sẽ tan biến sạch.
" Vương Gia Kiệt, mày thật không có tiền đồ" Cậu vừa nghĩ vừa gục xuống trông rất thảm.
Luyện hát được một lúc, cô mới nhớ ra là ngoài cô và Minh Huy còn có cả Kiệt cũng tập. Hạ Linh quay đâu, tìm kiếm bóng dáng của cậu. Thấy bạn Vương Gia Kiệt của chúng ta ngồi 1 góc trong phòng, đầu thì gục xuống, mắt nhắm nghiền hình như đã ngủ gật mất rồi. Cô giơ tay ra hiệu cho Huy tạm dừng một chút, chỉ chỉ tay về phía cậu. Huy nhận được tín hiệu của cô, cũng lập tức dừng đàn nhìn theo hướng cô chỉ.
"Hình như Gia Kiệt đợi chúng ta lâu quá nên ngủ quên lúc nào rồi thì phải" Hạ Linh hạ thấp giọng nói chuyện với Huy.
"Hình như vậy. Giờ cũng hơi muộn rồi, tao với mày dừng hát chuyển sang tập nhảy nhé. Ra gọi Kiệt dậy đi, khớp nhanh rồi về" Minh Huy giơ tay lên xem đồng hồ.
Hạ Linh đi qua chỗ Kiệt, ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu. Tay cô vươn ra, đang định khẽ lay cậu dậy thì cậu đột ngột mở mắt, khiến cô giật bắn cả mình. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, làm cô liên tưởng tới hình ảnh xác sống trong mấy bộ phim ma, bật mộ sống dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro