Chap 13: Tao không biết nữa

Tôi hoang mang không biết mình có thích Gia Kiệt hay không ? Nhưng cũng sợ Gia Kiệt không thích mình ? Tôi phải làm sao ?

***

"Mày làm tao giật cả mình" Cô vuốt vuốt ngực, dẩu dẩu môi đầy bất mãn.

Cậu khẽ cười, lắc đầu bất lực trêu cô
"Mày có thấy xác sống nào đẹp trai như tao không ?"

"..." Được được, mày đẹp trai, mày là nhất được chưa. So funny, một trò đùa rất vui. Cô day day trán, chỉ ra chỗ Huy đang đứng, khẽ nói " Bọn tao tập hát xong rồi, tao với mày ra tập nhảy đi"

Kiệt gật đầu, giơ tay về phía cô. Cô khó hiểu nhìn cậu, ý gì đây ? Tại sao lại chìa tay về phía cô làm cái gì ? Muốn cô kéo lên sao ? Đợi cả nửa buổi, thấy cô vẫn đứng im nhìn mình, Kiệt đành vứt cái gọi là liêm sỉ đi, phụng phịu nhìn cô

" Tao ngồi lâu quá nên chân tê hết cả rồi, không đứng lên được. Mày kéo tao dậy đi"

"... " Cô thầm gào thét trong lòng. Vương Gia Kiệt mày hay lắm

Hạ Linh không thể bỏ mặc kệ Kiệt ngồi đây được, cô bất đắc dĩ nắm lấy tay Kiệt. Lúc hai bàn tay chạm nhau, cô thấy cảm giác là lạ thế nào ý. Cô từng chạm qua tay rất nhiều con trai khác, nhưng cảm giác chạm tay cậu không giống thế. Tay cậu phải nói nhìn thôi cũng đã thấy đẹp, lúc chạm vào còn mát lạnh giống như cầm vào mấy viên đá trong tủ lạnh. Cô nắm chặt tay cậu, dùng sức kéo lên nhưng xét về mặt thể lực cô không thể nào so với Kiệt được, nên cô phải dùng hết sức bình sinh của mình mới kéo được cậu lên. Dưới sức mạnh của cô, cậu thành công đứng lên tuy nhiên khoảng cách giữa cô và cậu còn có chút xíu, à không gần như là không có. Chóp mũi cô khẽ chạm nhẹ vào áo của cậu, ở khoảng cách này cô còn có thể ngửi thấy mùi nước xả vải tỏa ra từ người Kiệt. Đúng lúc này....

" Hai cô cậu làm cái gì đây ?"

Nghe thấy tiếng, cô giật mình vội đẩy Kiệt ra, quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt cười tươi toe toét trông rất gợi đòn của Nguyễn Lê Minh Huy. Huy đứng khoanh tay cười rất vui vẻ, nhìn chằm chằm cô cùng Kiệt với ánh mắt thâm sâu, mà cô có cảm giác tên này nhìn ra cái gì đó.

"Tao bị tê chân nên nhờ Linh kéo tao đứng dậy" Kiệt tỏ vẻ đường hoàng nhìn Huy

"À" Huy híp mắt nhìn cậu, ngân dài chữ à.

"Nào tập nhảy thôi không tối muộn"Cô chủ động phá tan bầu không khí là lạ này

"Khỏi đi mày, để buổi sau, giờ tối muộn rồi. Với cả nãy mẹ tao có gọi mời mày qua nhà tao ăn cơm. Đi không ? " Huy vừa nói vừa tiến đến chỗ cây đàn thu dọn đồ đạc.

"Đi chứ, nhất định phải đi. Tao nhớ cơm mẹ Thanh nấu lắm rồi" Nhắc đến cơm mẹ Thanh - mẹ của Huy là mắt cô sáng rực cả lên.

Cô dùng tốc độ phải gọi là nhanh nhất thu dọn đồ đạc, rồi lao ra ngoài như tên bắn mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt, chỉ có thể bất lực thu dọn đồ đạc rời đi theo cô. Lúc ra khỏi phòng tập, cậu không quên phóng ánh mắt đầy sát khí về kẻ phá hoại - Nguyễn Lê Minh Huy. Huy cũng không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt chẳng mấy thân thiện của cậu, kèm theo đó là nụ cười rất là thoải mái như không hề để cậu vào mắt.

***

" Hạ Linh, ăn thử món này đi con, xem mẹ nấu món này có ngon không ?"Mẹ của Huy gắp cho cô hẳn một cái đùi gà rất to.

"Con xin ạ. Cần gì phải thử, món nào mẹ nấu cũng ngon chuẩn nhà hàng 5 sao" Cô giơ bát nhận chiếc đùi gà mẹ Huy gắp cho mình, ngon lành cho vào mồn.

Cô không hề nịnh bợ một chút nào, thực sự mẹ Huy có tài nấu ăn rất đỉnh phải tương đương với đầu bếp của nhà hàng năm sao, thậm chí còn ngon hơn. Hồi còn bé, bố mẹ cô thường xuyên đi làm xa không có nhà, Khôi cũng phải đi học liên miên nên cô chỉ đành xách quần, xách áo sang nhà Huy ăn trực. Có lẽ, một phần vì ăn cơm mẹ Huy nấu quá nhiều nên cô mới mắc bệnh kén ăn chăng ?

"Mày chỉ khéo nịnh mẹ tao thôi. Ăn nhanh lên còn rửa bát, không phải sang ăn trực không đâu" Huy vừa ăn cơm vừa trừng mắt nhìn cô.

Nghe Huy đe dọa mình, cô không hề sợ hãi, chạy về phía mẹ Huy đang ngồi thân thiết khoác tay, tựa đầu vào vai như mẹ của mình. Cô dẩu mỏ , vẻ mặt đầy sự tủi thân mà tố cáo Huy

"Mẹ Thanh, mẹ xem kìa. Minh Huy bắt nạt con, mẹ trừng trị nó đi"

"Được rồi. Huy à, đừng bắt nạt Hạ Linh nữa. Con đấy, suốt ngày bắt nạt nó thôi" Mẹ Huy cười rất tươi, trách yêu Huy.

"Nghe thấy chưa? Mẹ bảo đừng bắt nạt tao nữa đấy" Cô thấy mẹ Huy bênh mình, mặt lập tức vênh lên tận trời.

Huy quá quen với cảnh này, nhún vai không cho ý kiến. Mẹ Huy rất quý Hạ Linh, xem cô như con gái của mình.Lúc nhỏ, khi Huy thấy mẹ mình bênh và tỏ ra quan tâm tới cô, Huy còn cảm thấy ghen tị, khó chịu. Nhưng hiện tại, Huy cảm thấy quá đỗi bình thường.

***

Dọn dẹp sau bữa cơm, Hạ Linh không vội về ngay mà ở lại tâm sự phiếm với Minh Huy. Cô ung dung ngồi trên chiếc ghế lười trong phòng Huy, trên tay bưng đĩa xoài ăn rất ngon lành.

"Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn. Mày không sợ biến thành heo à ?" Huy ngồi trên giường nhìn cô ngấu nghiến ăn vơi nửa đĩa xoài, ngán ngẩm lên tiếng.

"Không ? Tao không bao giờ béo. Dù tao có ăn hết của nhà mày, tao cũng không béo đâu. KHÔNG PHẢI LO" Cô đắc ý nhìn Huy. Cô biết, để có hình thể ngon lành sáu múi vạn người mê của nó, là cả một quá trình tập luyện, ăn kiêng khổ sở.

"À ừ đúng rồi. Dù mày có béo thành con lợn thì vẫn có Vương Gia Kiệt chấp nhận mày mà" Huy cười khểnh nhìn cô

" Khụ, khụ khụ.... Mày nói linh tinh cái quỷ gì vậy ? Tự nhiên nhắc tới nó làm gì ?"  Huy nhắc tên cậu làm cô suýt bị nghẹn.

"Đừng có đánh trống lảng. Mày có thể lừa hội Yến Thư, qua mắt anh Khôi nhưng mày *** thể nào bịp nổi tao đâu. Nói đi mày với nó là thế nào ?" Huy nghiêm túc nhìn cô

Cô khẽ thở dài, đặt đĩa xoài sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nghiêm túc nhìn Huy. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, Huy không nhịn được lên tiếng trước

"Vương Gia Kiệt tao gặp hôm nay và Vương Gia Kiệt - đứa mà đạt giải Nhất học sinh Giỏi môn Hóa, mày hay kể là một người đúng chứ ?"

Cô không trả lời Huy, chỉ khẽ gật đầu. Huy híp mắt nhìn cô, tiếp tục đưa ra câu hỏi "Mày thích nó đúng chứ ?"

Lần này, cô lắc đầu sau đó lại gật đầu khiến nó khó hiểu không thôi. Huy đứng dậy, bước tới chỗ ghế lười, ngồi xổm xuống ngang tầm với cô. Hay tay Huy nắm lấy bả vai cô, giọng chắc nịch lên tiếng

"Nói chuyện đi. Rốt cuộc là mày có thích nó hay không ? Cảm xúc của mày, lẽ nào mày lại không biết. Nói một câu thích hay không thích khó khăn đến thế sao, Lâm Hạ Linh"

"Tao thật sự không biết phải nói với mày ra sao. Chuyện thật sự rất dài và tao cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cả" Hạ Linh khó xử lên tiếng. Không phải cô không muốn nói cho Huy biết, mà là cô không biết phải nói từ đâu.

Nguyễn Lê Minh Huy thật sự muốn bổ não cô ra xem bên trong đấy chứa cái gì. Huy buông vai cô ra, chuyển hướng sang ngồi cùng cô trên chiếc ghế lười. Thực ra, chiếc ghế lười này ngồi một người còn rộng, nhưng nếu hai người ngồi thì sẽ bị chật. Đặc biệt là với người như Huy, thì chỗ ngồi còn chật hơn. Cô có cảm giác mình sắp bị Huy đẩy ra khỏi ghế. Hình như, Huy không hề cảm nhận được sự chật chội, vẫn ngang nhiên ngồi đấy. Thậm chí, mặt nó còn dày tới mức cướp luôn đĩa xoài của cô để ăn.

" Nào nói đi anh nghe đây. Anh mày nhiều thời gian lắm, mày có thể từ từ nói, anh không vội đâu. Tốt nhất là dùng kĩ năng tóm tắt văn bản để kể. Mày làm được mà đúng không ? Mày học ban D mà." Huy vừa ăn xoài vừa nói chuyện với cô.

"..." Cô muốn đấm thằng quỷ này lắm rồi. Nói vậy thôi, chứ nếu có đánh, cô cũng không đánh lại Huy. Khéo còn bị nó đánh cho cũng không biết chừng.

Cô cố gắng sắp xếp lại sự việc diễn ra từ đầu đến giờ, cắt ngắn toàn bộ những chi tiết rườm rà nhất có thể. Huy vừa ăn xoài, vừa chăm chú nghe cô kể, thi thoảng góp đôi ba câu.

"Cho nên... hiện tại mày cũng không biết là mày có tình cảm với Kiệt hay không ?" Sau khi nghe cô kể hết, Huy đưa ra câu hỏi chốt cuối cùng.

"Chính xác. Kiểu cảm xúc trong tao bây giờ nó mông lung và mơ hồ lắm. Mày hiểu không Huy ?"

"Hiểu. Nhưng mà mày bắt đầu có cảm giác khác lạ với Kiệt từ bao giờ ? Dựa vào hiểu biết của tao về mày, thì mày không phải loại con gái để ý vào ngoại hình hay gia thế của bất kì thằng con trai nào" Huy cau mày nhìn cô, đến chính nó cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng từ " kì phùng địch thủ"  lại biến hóa thành mối quan hệ tình cảm khó nói.

"Tao không biết nữa. Có lẽ do Kiệt đối xử với tao quá tốt. Mỗi lần như thế, tao có cảm giác bản thân trở thành ngoại lệ duy nhất của nó. Mà nó đối xử với tao như thế, thì cho dù tao có mãnh mẽ đến đâu, tao cũng không tránh khỏi rung động."

Huy nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, không nói gì. Huy không biết phải khuyên cô ra sao. Huy hiểu rõ, tuy nhìn Hạ Linh trông có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng lại là người trọng tình cảm nhất. Chỉ cần ai đối xử tốt với cô - dù chỉ một chút thôi, thì cô sẽ đối xử lại với người đó gấp bội cách họ đối xử với cô. Cho nên người giống như Hạ Linh, một khi bị phản bội, nhất định sẽ không thể vượt qua nổi cú sốc kinh khủng đấy.

"Giờ mày tính sao ? Phát triển tình cảm hay là chấm dứt ? Mày suy nghĩ kĩ đi" Huy hỏi cô, nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án.

"Tao nghĩ là... cứ để một thời gian nữa xem thế nào đã. Tao không chắc Kiệt có thật sự thích tao không ? Tao sợ nó không thích tao như cách nó thể hiện, nhỡ đâu do tao ảo tưởng thì sao."Hạ Linh sốt sắng quay sang hỏi Huy.

Vẻ mặt Huy đúng kiểu không còn gì nuối tiếc hơn. Đúng là người dính vào tình yêu có khác, luôn trong trạng thái lo được lo mất. Huy quay sang đập cái bộp vào vai Linh, ánh mắt đầy kiên định, giọng điệu chắc nịch

"Tin tao đi, 100% Kiệt nó thích mày, thậm chí simp lord mày luôn." Cùng là con trai với nhau, Huy hiểu rõ hành động cũng như ánh mắt của Kiệt dành cho cô.

"Chắc chắn ?" Cô hoài nghi nhìn Huy

Huy gật đầu cái rụp đầy chắc chắn nhưng không quên bồi theo một câu "Trừ phi Kiệt là một trapboy chính hiệu. Nó có thể thao túng tâm lí kinh đến mức chính tao cũng bị thao túng"

Cô nghe xong chỉ muốn đập Huy một phát. Thằng này đùa chả vui gì cả ! Người khác không hiểu Huy, có thể xem câu nói vừa rồi là một lời cảnh báo. Nhưng với cô - người chơi với Huy từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, thì đây chỉ là câu đùa mà thôi, không hơn không kém.

Bởi vì Huy là chúa tể thao túng tâm lí, ông hoàng redflag. Có thể hơi quá nhưng cô chưa từng thấy ai thao túng tâm lí giỏi như Huy. Kiểu nó thao túng slay đến mức, mà khi con mồi bị Huy "xơi" xong xuôi vẫn chẳng hề hay biết.

Mặc dù đây chẳng phải điều hay ho để  khoe gì,nhưng là quả chiến tích lừng lẫy khiến cô phục Huy sát đất.

Hồi cấp 2, Huy từng vướng vào một cô bé trap ơi là trap. Trong lúc quen Huy, cô bé còn mập mờ với nhiều bạn nam khác. Ai nhìn vào cũng nghĩ Huy là một thằng ngốc, có người còn nói Huy sớm muộn cũng bị cô bé kia đá. Kết quả, đúng là bị đá nhưng là Huy đá cô bé kia. Đã vậy, thằng Huy còn khiến con bé kia lụy nó suốt mấy tháng liền.

Thú thật, lúc đấy đến chính cô còn tin Huy bị cô bé kia tra. Cho tới khi, Huy kể với cô rằng, bản thân ban đầu đã nhìn ra kế hoạch săn mồi của cô bé đấy. Huy chỉ lấy "gậy ông đập lưng ông", cho cô bé đấy một bài học nhớ đời thôi. Lúc đấy nghe xong, cô còn sốc tới mức mãi mới ngấm nổi. Ngoài vụ đấy ra, còn rất nhiều vụ khác nữa chứng minh khả năng thao túng tâm lí thành thần của Huy.

Huy cười ha hả, tiện tay đút cho cô miếng xoài cuối cùng trong đĩa, trêu cô

"Yên tâm, nếu nó làm gì sai trái với mày, anh đây chiến với nó đến cùng. Miễn là mày không gạt tao ra như vụ năm đấy"

Cô đang nhai miếng xoài vốn ngọt lịm nhưng lại cảm thấy rất chua, rất khó ăn. Cô gượng cười với Huy cho qua chuyện. Cô biết Huy không có ý xấu nhưng cô không muốn vết thương đã khép miệng của mình, một lần nữa bị vạch ra cho dù đó có là Huy đi chăng nữa.

Nhìn thấy sự gượng gạo của cô, Huy cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Nó biết, đây có lẽ thứ mà Hạ Linh muốn phong ấn mãi mãi. Đến hiện tại, chính bản thân Huy cũng chẳng biết rõ cụ thể sự việc, nhưng Huy biết nó đã trở thành vết sẹo khó lành của cô. Thậm chí, nhiều lúc Huy đã từng muốn nói về chuyện năm, nhưng đều bị cô gạt phắt đi không thương tiếc. Vậy nên chuyện năm đó Hạ Linh gặp phải vẫn là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro