Chap 15: Giải nhất
Tuy không thể giành được giải nhất nhưng tôi hạnh phúc vì hôm đó đã diễn hết mình, để bản thân không nuối tiếc.
***
Diễn xong cô khẽ thở phào một cái như trút được gánh nặng ngàn cân. Tuy không biết có giành được giải gì không, nhưng cô đã cảm thấy rất tự hào về màn biểu diễn lần này.
"Mày dừng có thở dài nữa. Yên tâm không nhất thì cũng nhì" Huy đứng vuốt tóc, nhìn cô thở dài không nhịn được lên tiếng.
Cô quay sang trừng mắt nhìn Huy, không nói gì chỉ khẽ giơ chân đạp cho nó một phát. Huy nhanh chóng né được, mặt nhơn nhơn nhìn cô trông phát ghét. Cô đang định nhào lên phát nữa thì đột nhiên Kiệt lên tiếng
"Chụp bức ảnh làm kỉ niệm đi hiếm lắm mới có dịp ý nghĩa như này"
Kiệt giơ điện thoại về phía cô cùng Huy. Cô và Huy tất nhiên chả có lí do gì mà từ chối, lập tức đồng ý ngay. Bọn cô nhờ một bạn đi ngang qua chụp giùm mấy kiểu ảnh.
"Cảm ơn cậu nhiều nha"
Cậu nhận điện thoại từ bạn kia, xem qua 1 lượt ảnh, khẽ nói cảm ơn. Bạn kia xua tay tỏ vẻ không có gì. Cô chạy đến cũng nhón chân nhìn vào màn hình điện thoại của cậu
"Cho tao xem với"
Kiệt thấy vậy cũng khẽ nghiêng điện thoại về phía cô, cho cô xem hình chụp. Hai người đứng sát cạnh nhau, tuy cô vừa diễn xong, vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng nhưng cậu không ngửi thấy một mùi khó chịu nào cả. Ngược lại, cậu lại ngửi thấy mùi dừa phảng phất, rất thơm. Mải chăm chỉ xem ảnh, cô không để ý khoảng cách giữa cô và cậu đang ngày càng sát gần nhau hơn.
* Tách, tách*
Cô nghe thấy tiếng chụp ảnh, giật thót người quay snag thấy Huy đang giơ máy lên chụp mình. Thấy cô đã nhìn về phía này, Huy không những không dừng lại còn tiếp tục hành động của mình. Cô bực minh,hùng hổ đi về phía Huy toan cướp lại điện thoại từ tay nó.
"Mày chụp cái gì đấy, xóa đi"
Huy đâu có ngu, nó nhanh chóng giơ cao điện thoại lên, cố tình không cho cô với tới. Huy vốn đã cao 1m8, nay nó giơ cao điện thoại lên thì cô căn bản với không tới. Cô cố gắng nhảy nhảy mấy cái, nhưng kết quả đến cái cổ tay cô còn không chạm tới chứ đừng nói là cái điện thoại. Cô thở phì phò, trừng mắt nhìn Huy như kẻ thù trăm năm chứ không phải thanh mai trúc mã khỉ gió gì nữa. Huy dùng tay còn lại, ấn đầu cô xuống không cho cô nhảy loi choi nữa, cố nhịn cười nói
"Mày đừng nhảy tới nhảy lui nữa. Trông tới là phiền"
"Nguyễn Lê Minh Huy, bỏ cái tay thối của mày ra khỏi đầu tao. Với cả xóa ảnh ngay đi không mày chết với tao"
"Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi đầu tao. Khiếp, bố mày lại sợ mày quá. Có giỏi thì làm đi" Huy nhại lại lời cô, không những vậy còn khiêu khích cô nữa.
Cô tức lắm, toan giơ tay đấm Huy thì đột nhiên cảm thấy trên đầu bỗng nhẹ hẳn. Cô ngẩng lên đã thấy cậu đứng cạnh mình từ bao giờ mà điều quan trọng là cái "móng giò" đã di chuyển ra khỏi đầu cô. Cậu trướng mắt từ nãy đến giờ bèn tiến lên hất tay Huy ra khỏi đầu cô. Cậu bất mãn nhìn Huy, giơ tay kéo cô về phía mình. Hành động của cậu khiến cả cô và Huy đều ngỡ ngàng. Nhưng dường như cậu không cảm thấy có gì không hợp lí, mặt vẫn nở nụ cười tươi buông ra câu như đùa như thật
"Mày đừng bắt nạt bạn Linh của tao nữa"
"Àaa. Tao nào dám bặt nạt bạn Linh của mày" Huy khẽ ngân dài chữ "à", ánh mắt sâu xa nhìn cô và cậu.
Ánh mắt của Huy khiến mặt cô khẽ đỏ cả lên. Cậu giơ tay lên xoa đầu cô, cúi xuống nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy
"Bạn Linh đỏ mặt trông đáng yêu lắm."
Cậu vừa dứt lời, cô bèn giơ hai tay lên che má. Thấy hành động của cô, cậu bỗng không nhịn được bật cười.Giọng cậu lúc cười lên vừa trầm khàn vừa ấm áp, nghe cuốn vãi. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu cười lâu hơn một chút. Huy bị ép ăn cơm chó giữa đôi bạn trẻ cũng chỉ biết bất lực. Cũng may là tiếng gọi loa của anh MC đã cứu rỗi Huy khỏi thảm cảnh đau khổ này.
"Xin mời các tiết mục tập trung ra phía sân khấu để đón xem phần công bố kết quả của cuộc thi A’S GOT TALENT"
***
Lúc bọn cô di chuyển ra đến nơi, sân khấu đã chật ních người của những tiết mục khác. Bên dưới sân khấu, đa phần học sinh vẫn còn ngồi lại đợi xem tiết mục nào sẽ giành giải nhất. Bọn cô cũng nhanh chóng di chuyển lên trên sân khấu.
"Không để mọi người chờ lâu. Bây giờ chúng tôi xin phép công bố các giải thưởng của cuộc thi A’S GOT TALENT"
Ở dưới rào rào tiếng vỗ tay, có người còn không nhịn nổi dứng hẳn lên để ngóng xem.
"Đầu tiên, tiết mục mở màn hay nhất thuộc về " Attention" của em Nguyễn Lê Minh Huy lớp 11A2" 1 cô giáo đại diện ban giám khảo đọc to kết quả.
Đây vốn dĩ chỉ là giải phụ nên Huy cũng chả có phản ứng gì. Nhạc trao thưởng vang lên, Huy tiến lên phía trước để cô Hiệu trưởng trao bằng khen. Nhận bằng khen rồi chụp một bức ảnh với cô Hiệu trưởng xong, Huy trở lại vị trí cũ đứng cạnh cô và cậu. Thấy bằng khen trên tay Huy, cô khẽ nói nhỏ
"Bạn Huy kinh quá, mới mở màn đã được gọi tên rồi"
"Cũng thường thôi. Không có gì đặc sắc lắm" Huy nhún vai, gõ gõ vào cái bằng khen.
Cô biết ngay, thằng quỷ này kiểu gì cũng sẽ trả lời như thế. Mấy cái giải phụ này chưa bao giờ là mục đích thật sự Huy tham gia cuộc thi này. Thứ nó nhắm đến là giải nhất kia kìa, hoặc tối đa cũng phải được nhẹ cái giải nhì.
" Tiết mục giành giải có trang phục đẹp nhất thuộc về …."
Cô cũng không để tâm mấy giải sau lắm vì dù sao cô tin rằng ít nhất mình cũng phải giành được giải nhì là tối thiểu. Đừng hỏi vì sao cô có sự tự tin như vậy, với sự đầu tư đầy chất lượng về trang phục, nội dung, hình ảnh và cả sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả như vừa nãy không đạt giải cao thì thật lãng phí.
"Đây là phần mà mọi người mong chờ nhất. Các bạn ở dưới đoán xem tiết mục nào sẽ giành giải nhất cuộc thi ngày hôm nãy" Anh MC vừa lên tiếng khiến mọi người hú hét không thôi.
Đến chính cô vào giây phút này cũng trở nên hồi hộp hơn bao giờ. Tim cô nơi lồng ngực cứ đập bùm bụp không ngừng. Cô không nhịn được đưa tat lên khẽ đè chặt tim mình lại, cố gắng khiến nó bình tĩnh lại.
"Và bây giờ thay mặt ban giám khảo ngày hôm nay, tôi xin công bố tiết mục giành giải nhất hôm nay thuộc về ….. Thuộc về lớp nào nhỉ" Anh MC cố tình keo dài thời gian khiến mọi người ở dưới khẽ kêu lên 1 tiếng.
"Được rồi mọi người đừng nôn nóng, tôi xin công bố ngay bây giờ đây. Tiết mục giành giải nhất của A’S GOT TALENT thuộc về tiết mục độc tấu đàn tranh của lớp 11D6. Và tất nhiên cũng xin chúc mừng tiết mục "Tình bạn diệu kì" của bộ ba hát, rap, nhảy đến từ 11A2 và 11D2 đạt giải nhì của cuộc thi"
Anh MC vừa dứt lời khiến trái tim cô lệch một nhìn. Cô thừa nhận bản thân mình ban đầu chỉ tham gia cho vui, nhưng không ngờ khi nghe mình không giành giải nhất , cô không khỏi có chút hụt hẫng. Trong lúc cô đang ngơ ngác, từ đâu một cánh tay đẩy cô về phía trước, khiến cô thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Cô quay sang thấy cậu đang nhìn nghiêng đầu nhìn mình
" Lên nhận giải đi chứ. Đứng đực ra đó làm gì"
Lúc này cô mới nhận ra, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mà không biết Huy đã đi lên phái trước để chuẩn bị nhận giải từ bao giờ. Biết mình thất thố, cô cúi đầu xấu hổ nhanh chóng chạy lên phía trước. Nhìn dáng vẻ cắm đầu cắm cổ chạy lên trông giống như con rùa nhỏ khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu lắc đầu, lững thững bước đi theo sau cô. Cô Hiệu trưởng đi đến bắt tay từng người bọn cô, sau đó trao bằng khen chụp ảnh cùng bọn cô. Kết thúc phần chụp ảnh, cô Hiệu trưởng còn khẽ nói đầu với bọn cô
"Cô thích tiết mục của các con lắm. Tiếc quá lại chỉ được giải nhì"
Bọn cô cũng chả biết nói gì, chỉ khẽ "Vâng ạ" một tiếng. Bọn cô vừa đi xuống, bạn giành giải cao nhất lập tức tiến lên nhận thưởng. Nhìn khung cảnh trước mắt, cô khẽ quay sang nhìn Huy thấy vẻ mặt nó dửng dưng, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc phần trao giải, các tiết mục lên chụp ảnh tập thể chung một lần nữa. Cuối cùng A’S GOT TALENT kết thúc trọn vẹn.
***
Đêm tổ chức A'S GOT TALENT cũng là chương trình kết thúc cho tuần lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường. Toàn bộ học sinh các lớp quay trở về học tập bình thường giống như trước đây và 11D2 cũng không ngoại lệ. Điều đặc biệt là màn trình diễn của cô tuy đạt giải nhì nhưng lại có độ nổi tiếng cao nhất trường. Hơn nữa Minh Huy cũng lập kỉ lúc đầu tiên khi ẵm chọn 2 giải nhất và nhì của hai hạng mục. Ngoài những điều này ra, điều cô để ý thấy sau khi A' S GOT TALENT kết thúc là không khí trong lớp cứ không đúng. Cô phải mất một lúc lâu mới nhận ra không khí của lớp không đúng bắt nguồn từ Lê Thanh Huyền và Nguyễn Gia Bảo . Cô quyết tâm tìm đến trung tâm tin tức của 11D2 để thăm dò
"Đoàn Huy Quang, tao có chuyện muốn nói với mày" Cô đợi lúc Quang chơi bóng rổ xong đến tìm Quang nói chuyện.
Huy Quang đang ngồi trên băng ghế, cầm khăn longo lau mồ hồ, ngẩng lên thấy khuôn mặt không mấy thân thiện của cô. Quang vớ lấy trai nước, ngửa cô lên uống không thèm đoái hoài đến cô.
"Hey you, I am talking with you" Cô thấy Quang bơ mình, không nhịn nổi quơ quơ tay trước mặt Quang.
" Nếu mày hỏi vụ Gia Bảo với Thanh Huyền thì tao chịu. Tao không biết gì cả" Quang ngừng uống nước, không chậm không nhạt nói với cô.
"…" Cô còn lâu mới tin. Không có vụ gì trong lớp 11D2 này mà Quang không biết cả, chủ yếu là nó nói ra hay không thôi . Cô không tin cô cậy nổi mồm Quang ra ngày hôm nay. Thấy cô đang định nói tiếp, Quang giơ tay chặn lại luôn
"Stop không phải nói gì cả. Lần này tao nói thật, tao không biết gì về vụ này cả. Bảo đ** nói bất cứ chuyện gì với tao cả mà Huyền lại càng không nói thì sao tao biết được"
"What the f*** ? Bình thường mày cập nhật tin tức nhanh lắm mà sao lần này lại chậm thế" Cô khó hiểu nhìn Quang, vẻ mặt 3 phần không tin 7 phần như 3.
"Tao cậy không nổi mồm thằng Bảo. Sao mày không trực tiếp đi hỏi Huyền. Lần này tao chịu" Quang hỏi ngược lại cô.
Cô cũng từng nghĩ đến việc đi hỏi Phương nhưng con bé hôm nay tránh mặt cả nhóm kể cả cô thì sao mà hỏi được. Cô bất lực thở dài vẫy tay chào tạm biệt Quang rồi rời đi. Đến cả Quang cũng không biết thì cô thật sự không biết tìm ai để hỏi. Quay trở lại lớp, cô khẽ thở dài đi đến chỗ Thư khẽ lắc đầu. Thư cũng không khỏi tiếc nuối, quay sang nhìn Phương ngồi ngay bên cạnh
"Giờ tính sao ? Hay trực tiếp xách Huyền ép hỏi như hỏi phạm nhân"
Anh Phương còn chưa kịp trả lời, thì thấy Huyền đi từ ngoài cửa lớp vào với viền mắt còn đang đỏ lên vì khóc. Thấy bọn cô nhìn chằm chằm mình, Huyền khẽ cúi đầu lặng lẽ đi về chỗ của mình. Bọn cô lập tức không thể ngồi yên được nữa, sự việc phải to đến mức nào mới khiến một người thà "đổ máu chứ không đổ lệ" như Huyền khóc tới mức này chứ. Cô cùng đám Thư nhanh chóng đi đến chỗ Huyền ngay lập tức, cô ngồi xuống cạnh phương khẽ vỗ vai nó
"Huyền ơi, mày có chuyện gì đấy. Kể cho bọn tao nghe đi đừng giấu trong lòng"
"Đúng rồi đấy. Nói ra đi chứ mày như này bọn tao lo lắng lắm" Thư đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Nói ra dễ chịu hơn đấy." Đến Phương cũng không nhịn được lên tiếng.
Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ hết mình của bọn cô. Huyền cũng ngẩng đầu lên, khẽ lau nước mắt, thút tha thút thít nói
"Tí hết tiết lên chỗ cũ tao kể cho. Ở đây hơi nhiều người tao không muốn kể lắm"
Thanh Huyền đã nói như thế rồi thì bọn cô còn biết làm như nào nữa chỉ đành đợi đến cuối giờ cho con bé tự kể thôi.
"Nói đi Huyền, bọn tao nghe đây"
" Tao với Bảo chia tay rồi"
" What ?" Bọn cô đồng thời hét lên, vẻ mặt không tin nhìn Huyền
***
Có ai đoán được tại sao Huyền - Bảo chia tay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro