Chap 17 : Trong mắt tao đều là mày
Tình yêu ấy à dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ chịu thua trước thực tế mà thôi. Nhưng tôi tin rằng tôi và cậu sẽ chiến thắng thực tế
***
Địa điểm hẹn chính là quán trà sữa mà trước đây cô cùng cậu đến học trong khoảng thời gian ôn thi đội tuyển Hóa. Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu ngồi ở chỗ quen thuộc. Từ xa cô chỉ nhìn thấy sườn mặt của Kiệt, vẫn là vẻ mặt hiền hòa như mọi khi. Nhưng không còn mặc trên mình bộ đồng phục nghiêm túc như ban ngày, cậu khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xám lông chuột. Nhìn cậu lúc này bớt vẻ tri thức và học sinh ngoan đi rất nhiều mà trở nên khá tùy ý.
Dường như cảm nhận ra cô đang đứng đằng sau nhìn mình, Kiệt quay lại cười với cô. Cô nhanh chóng tiền về chỗ cậu ngồi, vừa đi cô vừa nhớ lại đoạn tin nhắn của Bảo và cậu. Nhưng bằng trực giác của mình, cô lựa chọn tin tưởng cậu. Lúc đến bàn, cô mới phát hiện ra hôm nay ngoài cô ra Kiệt còn mời thêm một vị khách đặc biệt nữa – một chú phốc sóc lông trắng muốt đang ngồi trong lòng cậu.
" Giới thiệu với Linh, đây là Sữa." Cậu dường như nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cô, bèn giơ chân của Sữa lên giới thiệu với cô.
Sữa như hiểu cậu đang nói gì bèn quay sang nhìn cô sảu lên một tiếng, sau đó nó còn rất khoa trương đến mức nhảy khỏi lòng cậu mà lao về phía cô. Sữa giống như quen biết cô từ trước vậy, cứ chạy vòng vòng quanh chân cô,, vừa chạy vừa sủa. Vì sợ làm ồn đến các khách khác trong quán, cô bèn cúi xuống ôm Sữa vào lòng. Sữa có vẻ khá thích cô, nó không ngừng vẫy đuôi liên tục không ngừng. Cậu nhìn thấy Sữa dại gái như vậy, bèn nhịn cười lên tiếng
"Sữa nhà tao có mắt nhìn người lắm nhé. Chỉ có gái xinh nó mới nhiệt tình như thế thôi"
"Tao biết tao xinh mà" Cậu khen đúng nên cô không có gì mà phải ngại cả.
Kiệt nghe xong nụ cười càng sâu hơn nữa, cậu cảm thấy bé Linh thật đáng yêu. Cô ôm Sữa ngồi xuống đối diện cậu, lúc này cô mưới phát hiện ra trước mặt mình đã có một ly trà sữa được đặt sẵn từ trước. Hạ Linh sờ tay vào ly, ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu – đây là một ly trà sữa nóng. Cơ thể cô vốn thuộc thể hàn, vào màu đông tất cả đồ uống của cô đều là loại nóng. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô nhìn mình, cậu rất thản nhiên nói
"Mùa đông con gái đừng nên uống đồ lạnh , không tốt cho sức khỏe chút nào. Uống trà sữa nóng vẫn tốt hơn"
Cô cúi đầu, khẽ "Ưm" một tiếng rất khẽ. Tuy vẻ mặt cô vẫn bình thường nhưng trong tim đã có một dòng nước ấm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Không khí đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng, cô và cậu đều không biết mở lời như nào. Hai người cứ cắm đầu uống tà sữa, không nói với ai câu nào. Thi thoảng còn có tiếng của sủa của Sữa. Cô nhịn hết nổi rồi bèn cất tiếng
" Chuyện của Bảo với Huyền…"
" Chuyện của Bảo với Huyền…"
Không ngờ cô và cậu cùng đồng thanh lên tiếng, cậu thấy vậy thoáng chững lại sau đó chỉ tay về phía cô ý bảo cô nói trước .
" Chuyện của Bảo với Huyền rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Huyền bảo với bọn tao nguyên nhân khiến Bảo mở lời chia tay nó, mày biết và mày cũng tham gia vào. Tao nói đúng chứ ?" Cô híp mắt nhìn Kiệt.
Kiệt không ngờ cô lại biết nhiều tới vậy, cậu vốn nghĩ chuyện này chỉ có cậu cùng Bảo biết. Thậm chí đến cả Quang chơi thân với Bảo nhưng cũng chẳng hay biết chuyện này.
" Thực ra tao cũng không biết rõ lắm tại sao Bảo với Huyền lại chia tay. Bảo kể với tao rằng nó không không hợp với Huyền nữa cho nên mới chia tay" Cậu nhùn vai nhìn cô tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
Cậu kể với cô bằng vẻ mặt rất tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm là đang nói dối. Chỉ tiếc là cô là người chứng kiến Bảo và Huyền yêu nhau, nên cô sẽ không tin cái lí do sứt sẹo này đâu.
"Tao không tin. Mày có thể bịa một lí do nào chân thật hơn được không ?"
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, sau đó khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu tràn đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại lần nữa
" Chúng nó chia tay vì Bảo với Huyền không hợp . Mày tin hay không thì tùy nhưng đây là sự thật"
Cô cảm thấy không tin vào lỗ tai mình nữa. Bảo có thể chia tay Huyền vì bất cứ lí do gì chứ không bao giờ là vì 2 chữ không hợp. Thử hỏi một người vì thích ai đó ròng rã hơn 1 năm trời, ngày đêm khao khát được trở thành người yêu. Để rồi khi có được rồi, lại chia tay vì 2 chữ " không hợp" . Nghe thật buồn cười. Đã không hợp sao ngay từ đầu còn yêu làm gì.
"Tao biết nghe khó tin thật. tao từng nghe Quang và mọi người trong lớp kể về câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Huyền với Bảo. Nhưng mày phải hiểu Linh ạ, là cổ tích khi đứng trước hiện thực đều sẽ trở nên vô nghĩa. Bảo yêu Huyền là thật, và nó không hợp Huyền cũng là thật." Dường như cậu nhận ra cô đang phải đón nhận cú sốc quá lớn bèn lên tiếng giải thích.
Ban đầu, khi Bảo tìm đến cậu để tâm sự chuyện hai đứa chia tay thú thật cậu đã khá ngạc nhiên. Đơn giản vì Bảo chọn cậu – người mới chuyển vào lớp chưa được bao lâu để tâm sự chứ không phải Huy Quang hay Nhật Minh. Cậu phải công nhận Bảo rất biết cách khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Riêng lí do Bảo chia tay thôi cũng đủ làm người ngoài cuộc sốc đến tận óc, huống hồ là người yêu nó là Huyền. Ban đầu, chính cậu cũng không tin như cô, nhưng Bảo đã bảo cậu thế này
"Tao mệt mỏi quá rồi, Kiệt ạ. Tao cứ tưởng chỉ cần trở thành người yêu của Huyền là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tao, nhưng không. Tao yêu Huyền không sai, nhưng tao và Huyền lại quá khác biệt. Mày hiểu không ? Dường như bọn tao là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Huyền là người hoạt bát, năng nổ, và đặc biệt rất mạnh mẽ. Tao chưa từng thấy Huyền khóc, cũng chẳng bao giờ thấy Huyền yếu đuối dựa dẫm vào tao. Mọi chuyện Huyền đều có thể tự giải quyết. Còn tao thì hoàn toàn ngược lại, tao khao khát được Huyền dựa dẫm vào một lần nhưng lại chẳng thể. Huyền và tao có cách biệt quá lớn. Tao cảm giác chỉ có mình tao chạy theo Huyền còn Huyền chưa từng đáp lại"
Lúc Bảo nói với cậu toàn bộ những suy nghĩ thật trong lòng mình, giọng nó man mác buồn và tràn đầy tự ti. Cậu hiểu cho Bảo. Huyền như mây còn Bảo chỉ là một ngọn cỏ. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây.
Cậu đem toàn bộ những gì Bảo tâm sự với cậu kể lại toàn bộ cho cô nghe. Ban đầu cô còn khá sốc nhưng sau khi nghe xong lại dần bình tĩnh trở lại. Hạ Linh ngồi suy tư, vuốt bộ lông trắng muốt của Sữa. Cậu hiểu cô cũng giống như cậu lúc đó hoàn toàn không tiếp nhận nổi tin sốc này. Cậu im lặng, để thời gian cho cô bình tâm suy nghĩ.
Cô dùng cách vuốt ve Sữa để giảm bớt sự bực mình trong lòng. Cô hiểu cho Bảo, nhưng cô cũng thương Huyền. Thử hỏi nếu như nó biết được lí do Bảo chia tay nó lại vì điều này Huyền sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào .
"Mày… mày đã thử khuyên Bảo chưa ? Nó và Huyền đều có thể sửa đổi để tiếp tục bên nhau mà. Tại sao lại phải lựa chọn cách chia tay ?" Cô mất rất lâu mới đưa ra được
Kiệt lắc đầu, cậu định cầm ly trà sữa lên uống tiếp nhưng chợt nhận ra rằng trà sữa đã hết từ bao giờ. Bên trong ly chỉ còn lại toàn đá là đá. Cậu lắc đầu, tiếp tục câu chuyện
" Không phải là không khuyên, cũng không phải là Bảo chưa từng tìm cách thay đổi. Chỉ là dù cho nó có cố đến mấy cũng chẳng thể làm Huyền và nó ở cùng một thế giới được."
Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cậu vốn dĩ tưởng cô đã thông suốt, không ngờ cô lại trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho Bảo. Hành động của cô khiến chính cậu cũng sửng sốt, miệng suýt chút nữa đã há hốc ra, cũng may là cậu kiềm chế lại kịp.
Đầu dây bên kia, Bảo cũng không ngờ cô lại gọi cho mình bèn nhấc máy lên nghe
"Alo, Hạ Linh mày gọi gì tao đấy?"
" Mày là đồ khốn nạn. Nguyễn Gia Bảo, đáng nhẽ ngay từ ban đầu bọn tao không nên khuyên Huyền chấp nhận yêu mày. Mày nói rằng mày với Huyền khác biệt. Thế mày thử nghĩ xem Huyền từ xưa đến nay vốn là người như vậy có phải vì yêu mày vào mới thay đổi đâu. Tại sao lúc tìm hiểu nó, mày đã biết tính nó như thế ròi còn quyết định yêu nó ? Sao lúc đấy mày không nghĩ đến chuyện không hợp đi"
Kiệt và Bảo đồng thời hoá đá luôn, nhất là Bảo. Nó ú ớ, mãi chưa load được cô đang chửi mình cái gì. Bảo đang định lên tiếng giải thích thì đã bị cô chửi tiếp
"Nguyễn Gia Bảo, mày có biết từ khi yêu mày Huyền phải khổ thế nào không ? Nó yêu mày được 30 ngày thì đến 29 ngày nó rơi nước mắt vì mày rồi. Mày khổ thì nó cũng khổ. Nhưng mà nó đã bao giờ có ý định chia tay mày chưa ? Hay từ đầu đến cuối chỉ có một mình mày muốn từ bỏ ? Mày cảm thấy mày hành động như thế có xứng đáng với tình yêu của Huyền không ?"
Cô đưa ra một loạt câu chất vấn, khiến Bảo câm nín chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bảo khó khăn lắm mới nói được chữ "Tao" thì phát hiện ra cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ.
Còn về phía cô, sau khi chửi Bảo cho hả dạ thì trực tiếp ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cô nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà cơn giận vẫn chưa nguôi đi thậm chí còn không ngừng ra tăng. Cô vớ lấy ly trà sữa, tu ừng ực tùng ngụm từng ngụm. Chẳng mấy chốc ly trà sữa từ còn một nửa đã trở thành chiếc ly rỗng nhìn rõ cả đáy. Đến cả Sữa cũng cảm nhận được cơn giận của cô, bèn nhảy ra khỏi lòng cô lao về phía của cậu. Gia Kiệt thành công đón được Sữa , thở dài không lên tiếng. Cậu biết nếu giờ lên tiếng thì chả khác nào bỏ nguyên bình xăng vào lửa.
Cô phải mất một lúc rất lâu mới dần lấy lại lí trí và bình tĩnh. Cái khoảnh khắc cô gọi điện thoại cho Bảo thì mấy cái gọi là tình nghĩa bạn bè hay cái khỉ khổ gì đấy đã sớm bị cô quẳng sang tận châu Mỹ. Hiện tại cô chỉ cảm thấy tiếc cho Huyền, tiếc cho tình cảm mà nó bỏ ra cho Bảo.
"Hạ Linh, đừng cáu nữa. Uống nước đi cho hạ hỏa"Cậu đẩy một ly trà sữa khác về phía cô.
Cô nhìn ly trà sữa chẳng biết cậu gọi từ bao giờ mà trong lòng cảm thấy xấu hổ. Ban nãy, cô hùng hổ chửi người như thế khả năng khiến cậu sợ rồi.
"Ban nãy, tao không kiềm chế được cảm xúc. Xin lỗi"
"Không sao.Với tính cách của mày, không lao đến đấm nó là may lắm rồi." Kiệt dí dỏm trêu đùa.
" Mày xui tao làm giống như Thắng sáng nay à ? Tao không ngu "
"Không, mày có thể đấm Bảo vì mày là bạn thân Huyền. Còn Thắng là vì nó thích Huyền. Lí do của chúng mày khác nhau."
Cô không ngờ cậu mới vào lớp có một thời gian mà chuyện gì cậu cũng biết . Đến cả chuyện Thắng thích Huyền, cả lớp ngoài nhóm cô và Bảo thì chẳng ai hay biết.
"Đừng ngạc nhiên thế. Tao nhìn một phát là hiểu hành động cũng như ánh mắt nó nhìn Huyền không phải bạn bè thông thường."
"Thế mày thử nhìn vào ánh mắt và hành động của tao xem tao đang nghĩ gì" Cô chống hai tay lên bàn, chớp chớp mắt nhìn cậu.
Mắt cô tuy bị cận nhưng lại rất sáng và rất có hồn. Nhiều lúc cậu tự hỏi không biết mắt cô có ma lực gì không. Mà chỉ cần nhìn vào mắt cô là hồn phách cậu đều bị hút vào đó hết, không cách nào dứt ra được.Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, cô khẽ đỏ mặt lên tiếng thúc giục
" Mày cứ nhìn tao chằm chằm làm gì ?"
Kiệt biết mình thất thố bèn ho mấy cái để xua tan đi sự ngại ngùng này. Cổ và lỗ tay cậu đã đỏ lên như có thể nhỏ ra cả máu.
" Hừm theo tao thấy, bạn Hạ Linh của chúng ta đang phát sầu nên nói chuyện này thế nào với Huyền. Hay nói đúng hơn mày sợ tình bạn của Huyền và Thư bị chuyện này mà xảy ra rạn nứt. Tao nói đúng không ?"
Đáp lại cậu là tiếng cười khanh khách của cô. Cô cười vui tưới mwucs lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ xinh của mình ra. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy răng khểnh của cô, bình thường cô toàn chưng bộ mặt cau có khó chịu với cậu. Có bao giờ chịu cười với cậu như thế đâu.
"Tao tưởng mày sẽ bảo với tao rằng trong mắt tao đều là mày chứ ?"
***
Nếu cảm thấy hay thì vote cho mình nha 🖤 À quên, các bạn độc giả cứ thoải mái đóng góp ý kiến để chuyện thêm hay hơn nhé 🖤 Love youu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro