Chap 18 : Tao từ bỏ rồi
Thà đau một giây còn hơn đau cả đời. Đã đến lúc từ bỏ thứ mãi chẳng là của mình rồi.
***
Vương Gia Kiệt nghe lời này của cô trực tiếp hóa đá, từ cổ lên đến mặt lan ra cả tai chỗ nào chỗ nấy đều đỏ lựng lên trông như con tôm luộc. Tâm tình của cậu nhảy nhót không thôi, chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cậu khẽ ho vài tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Từ bao giờ bé Linh của cậu học được cách thả thích này vậy, ngại chết cậu mất.
Trong khi cậu thì đang hết sức ngại ngùng trước màn tahr thính của cô, thì hung thủ đang nhe răng ra cười khúc khích. Ban đầu, cô vốn dĩ định trả lời bằng cách khác thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lại biến thành câu thả thính như này. Lúc nói ra cô cũng khá bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ hơn cả người say rượu của cậu thì cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy cô cười không ngậm được mồm, Gia Kiệt mới biết mình vừa bị cô trêu. Gia Kiệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đứng dậy đi đến chỗ cô đang ngồi, đưa tay nhéo má cô
"Lâm Hạ Linh, mày học đau cái thói thả thính lung tung vậy hả ? Hư quá"
" Đừng có nhéo má tao. Tao học mày đấy, Vương Gia Kiệt." Cô gạt tay cậu ra, bất mãn lên tiếng
Gia Kiệt thấy cô bất mãn, đổi từ việc véo má cô sang xoa má, mặt áo sát vào "Bé Linh bắt đầu biết học thói hư tật xấu mất rồi"
Trong đầu cô như đang có hàng trăm tiếng nổ , đấy thấy chưa cậu cũng đi thả thính linh tinh mà. Vậy mà còn chê cô học thói hư, rõ ràng là bị cậu dạy hư. Gia Kiệt nhìn vẻ mặt thập phần bất mãn của cô, cậu lại không nhịn được cất tiếng cười.Cô nhìn cậu cười khiến trái tim đập loạn xạ, thầm tự nhủ trong lòng mình bị Kiệt chơi ngải mất rồi.
"Lâm Hạ Linh, đã ai bảo mày rất đáng yêu chưa ?" Cậu vừa cười vừa xoa đầu cô.
"Đương nhiên rồi. Từ bé đến lớn ai gặp tao cũng khen tao đáng yêu đấy" Cô vênh mặt tràn đầy tự tin.
Cậu nghe xong vẻ mặt tràn đầy bất lực nhưng cũng lại không phủ nhận lời của cô. Bởi trong lòng cậu Lâm Hạ Linh quả thực rất đáng yêu, đáng yêu nhất thế giới luôn.
"Đừng vò đầu tao nữa. Rối hết cả tóc tao lên rồi"
Khi cô lên tiếng, cậu mới phát hiện ra từ nãy đến giờ do vui quá nên tay vẫn còn nguyên trên đầu cô. Gia Kiệt nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đầu cô, không quên chỉnh trang lại đầu tóc cho cô. Cô ngồi im để mặc cậu chỉnh lại tóc của cô một lượt, chỉnh xong cậu còn không quen vuốt đầu cô 2 cái - y chang cách cô vuốt đầu Sữa. Thật sự xem cô là Sữa đấy à ? Cô lại trừng mắt nhìn cậu lần nữa.
"Muộn lắm rồi đấy, mày có về luôn chưa? Để tao đưa mày về ?" Cậu bỏ qua ánh mắt đang trừng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, giơ tay lên xem đồng hồ.
" Không cần đâu. Hôm nay tao có đi xe. Tao tự về cũng được" Cô lắc lắc chùm chìa khóa, từ chối cậu
Cậu nhanh chóng cướp chùm chìa khóa xe trong sự ngỡ ngàng của cô.
"Tối muộn rồi. Tao không yên tâm để mày đi một mình về. Để tao trở về cho an toàn"
Cô còn chưa kịp trả lời thì cậu một tay cầm chìa khóa của cô, một tay ôm Sữa mà rời đi. Cô đành co chân mà chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi với
" Vương Gia Kiệt, đợi tao"
***
Gia Kiệt rất tinh tế đèo cô về nhà mặc cho cô ra sức ngăn cản. Cậu là người cầm lái, việc của cô chỉ là lên xe và ôm Sữa còn lại là việc của cậu. Gia Kiệt đưa cô về đến tận cửa nhà mà không hề xây xát hay mất miếng da miếng thịt nào.
Cô bước xuống xe đang định giơ tay cởi mũ bảo hiểm như thói quen, thì phát hiện ra tay mình đang bế Sữa. Cô đang phân vân không biết có nên đặt Sữa xuống hay không, thì đã một bàn tay giúp cô cởi mũ bảo hiểm. Kiệt vừa cười vừa cởi mũ bảo hiểm ra cho cô, còn không quên giúp cô sửa sang lại tóc.
"Cảm ơn đã đưa tao về nhà. Giờ mày về kiểu gì ?" Cô lên tiếng, cố gắng làm giảm không khí mật mờ này.
Sở dĩ cô hỏi như vậy vì biết hôm nay vốn dĩ cậu không đi xe. Cậu tranh thủ trên đường đến gặp cô thì dắt Sữa đi dạo vì địa điểm hẹn cách nhà cậu không xa lắm. Nhưng giờ cậu lại chở cô về nhà thành ra ngược hướng về nhà cậu.
"Tao không biết. Chắc tao gọi taxi về chứ Sữa không chịu đi bộ đâu, Sữa nhỉ ?" Cậu vừa nói vừa xoa đầu cu cậu đang nằm trong tay cô.
Sữa cũng rất phối hợp sủa lên hai tiếng, tỏ vẻ đồng tình với cậu. Giờ cô đã hiểu tại sao Sữa lại trông có vẻ tròn trịa, mũm mĩm quá so với lứa tuổi rồi.
"Thế cậu về cẩn thận nhé." Cô đưa Sữa cho cậu đồng thời giơ tay vẫy chào tạm biệt.
"Ừm thế tao về nhé ! Linh vào nhà cẩn thận nhé" Kiệt cũng cầm chân Sữa lên mà vẫy chào tạm biệt cô.
Cô nhìn hành động của cậu mà khúc khích cười, sau đó dắt xe vào nhà. Cậu nhìn cô khuất bóng hẳn, mới chậm rãi rời đi.
Hạ Linh vừa bước chân vào nhà đã thấy ông anh trai yêu quý Lâm Hoàng Khôi đang ngồi vắt chân lên bàn xem TV rất ung dung. Khôi thấy cô về thì lập tức ngoảnh mặt sang hỏi thăm
"Mày vừa đi đâu về đấy ?"
" Hả, em đi ra ngoài với bạn" Cô khó hiểu nhìn Khôi, bình thường anh không hay hỏi thăm xem cô đi đâu.
" À, ra ngoài chơi với bạn Gia Kiệt gì đấy của mày đấy hả ?" Khôi híp mắt nhìn cô, trên môi là nụ cười 10 phần đểu cáng.
" Sao anh biết " Cô ngạc nhiên lên tiếng, nói xong mới biết mình lỡ lời.
Khôi cất tiếng cười giòn tan, đứng lên hai tay đút túi quần, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô
" Trước cổng nhà mình có camera đấy. Lần sau có hú hí với nhau thì tránh ra, anh mày không có nhu cầu xem phim tình cảm của chúng mày"
Nói xong, Khôi nhún vai đi lên phòng để lại cô em gái thân yêu của mình đang ngượng chín mặt nơi phòng khách.
Hạ Linh giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi. Thật mất mặt quá đi ! Mới cách đây không lâu cô còn giãy nảy lên mỗi lần Khôi nhắc đến cậu. Mà bây giờ Khôi lại thấy cậu chở cô về nhà lại còn thấy mấy cảnh hơi mập mờ đấy nữa. Giờ thì có trăm cái miệng cô cũng không biện minh được.
Khôi không phải là túyp người bép xép nên cô không lo chuyện này đến tai bố mẹ cô. Bởi chính Khôi so với cô chắc còn yêu sớm hơn. Về khoảng này cô cũng an tâm phần nào.
***
Hạ Linh trở về phòng, việc trước mắt của cô là đem toàn bộ chuyện này nói cho Huyền biết. Xem chừng Huyền đã khá khẩm lên rất nhiều, con bé đã ngừng khóc, mắt cũng có dấu hiệu giảm sưng. Cô nhìn Huyền như vậy, lại dâng lên cảm xúc không nỡ nói cho nó biết sự thật. Nhưng cô cũng chẳng thể nào che giấu cả đời được, thà đau một lần còn hơn.
"Tao vừa đi gặp Kiệt về." Cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở của mình, sau đó liền một hơi đem toàn bộ chuyện hôm nay kể ra toàn bộ.
Trong lúc kể, cô còn chẳng dám nhìn Huyền một giây nào. Cô sợ rằng nhìn thấy Huyền khóc như sáng nay, cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà kể tiếp nữa.
Từ đầu đến cuối, Huyền vẫn ngồi đó lẳng lặng nghe hết toàn bộ những lời của cô. Huyền không khóc, cũng chẳng phản ứng. Nó ngồi đó y như một chú robot, máy móc nghe toàn bộ câu chuyện. Đợi Hạ Linh kể xong, Huyền chỉ nhẹ nhàng nói một câu
"Được, tao biết rồi cảm ơn mày và Kiệt nhiều lắm."
Sau đó, Huyền lập tức tắt máy. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình đen thùi lùi kia, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc muốn khóc. Cô khóc vì cô thương Huyền cũng thương cho Thư. Hai đứa nó đều là những người cố chấp trong tình yêu, nhưng đổi lại kết quả đau thương như này đây.
***
Sáng hôm sau, Hạ Linh như thường lệ đến trường sớm hơn mọi ngày. Yến Thư dặn cô hôm nay không cần qua đón nó đi học nên cô dư dả thời gian hơn mọi khi. Hạ Linh tranh thủ tạt qua căng tin mua chút đồ ăn vặt để tí đem lên lớp ăn.
"Của cháu hết bao nhiêu ạ ? Để cháu gửi ?" Cô đang định rút ví ra trả tiền thì đột nhiên đằng sau có tiếng nói cắt ngang.
"Đ** **, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi Hạ Linh" Anh Phương chạy đến bên cạnh cô, cúi gập người thở gấp. Trên lưng của Phương còn đang đeo balo chưa kịp tháo, cô có dự cảm sắp có chuyện quan trọng.
"Chuyện gì vậy từ từ nói."
"Không kịp nữa rồi, đi với tao nhanh lên, có gì tí nói sau"
Phương không kịp cho côi hiểu, l;;ập tức nắm tay kéo cô đi à không kéo cô chạy. Vừa chạy, Phương vừa tường thuật lại toàn bộ quá trình. Chuyện là sáng sớm nay, Huyền cùng Yến Thư có hẹn nhau ra nói chuyện. Ban đầu Phương cũng chẳng biết cho tới khi nó bắt gặp cảnh Thư cùng Huyền đi lên tầng 5. Phương có dự cảm không lành bèn nhanh chóng chạy đi tìm cô.
"Tao chỉ sợ trong lúc nóng giận chúng nó nói ra những lời không nên nói thôi" Phương vừa chạy vừa nói, trên trán nó đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
"Không sao đâu, tao tin Thư và cũng tin Huyền. Đừng vội" Cô an ủi Phương, đồng thời cũng là an ủi chính mình.
Trên tầng thượng lúc này, Huyền cùng Thư đang nhìn nhau, mặt đối mặt. Trong lòng ai cũng có những khúc mắc chẳng thể nói ra. Nhưng họ hiểu nếu như không nói, tình bạn này sẽ vĩnh viễn chấm dứt.
"Tao từ bỏ Thắng rồi" Thư là người lên tiếng trước.
Huyền khó hiểu nhìn nó, không biết tiepesb theo Thư sẽ nói gì. Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố gắng ngăn cho nước mắt rơi. Thư biết khoảnh khắc nó nói lời này với Huyền cũng như đang tự nói với chính bản thân mình. Thực ra, Thư từng vô số lần tưởng tượng cảnh mình nói ra câu này, chắc hẳn lúc đấy sẽ đau lắm. Nhưng bây giờ lại chẳng đau như nó đã tưởng. Yến Thư nở một nụ cười thật rạng rỡ nhìn Huyền
"Tao biết Thắng thích mày, cũng biết Thắng vì sao đánh nhau với Bảo, lại càng biết tiếp theo Thắng sẽ theo đuổi lại mày. Huyền à, nếu như một ngày Thắng làm rung động thì hãy đồng ý làm người yêu nó nhé. Đừng vì tao mà làm cả hai tổn thương"
Giọng Thư nhẹ nhàng giống nhưu chỉ đang kể chuyện mọi ngày chứ chẳng phải đang nói chuyện gì to tát. Huyền nhìn Thư một lúc rất lâu, sau đó tiến đến ôm Thư vào trong lòng.
Hôm qua, sau khi nghe toàn bộ những lời Bảo nói về mình, Huyền tuy rất buồn nhưng cũng không khóc. Lúc đồng ý lời chia tay của Bảo và hy vọng hai đứa có thể tiếp tục làm bạn, Huyền cũng không khóc. Nó không khóc vì một phần nó đã khóc quá đủ rồi, còn một phần vì nó biết tình cảm của nó với Bảo chỉ có thể đến đây thôi. Đúng như lời Bảo nói có duyên nhưng lại chẳng có phận. Huyền biết nếu như cố gắng bước tiếp chỉ làm cả hai thêm đau khổ, chỉ bằng chọn cách dừng lại.
"Yến Thư, nghe tao nói một lần duy nhất này. Tao biết Thắng thích tao, tao cũng biết mọi chuyện nó làm cho tao. Mày có thể thấy tao tệ cũng được, không ra gì cũng được nhưng tao không có tình cảm với Thắng dù sau tất cả những gì nó làm cho tao. Thắng là một người bạn tốt, nên tao hy vọng nó vẫn sẽ mãi mãi là bạn tao. Còn nếu vì tao mà mày từ bỏ Thắng thì không đáng đâu"
Yến Thư nghe những lời này xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Huyền đang ôm Thư cũng không kìm được mà khóc nấc lên. Thế là cả hai đứa cứ như vậy ôm nhau khóc, chẳng ai nói với nhau lời nào. Nước mắt giống như sự giải tỏa toàn bộ những vui, buồn, đau khổ trong suốt thời gian qua.
Lúc cô cùng Phương chạy lên thì nhìn thấy cảnh này khiến cô phát hoảng tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Hạ Linh nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi
"Chúng mày làm sao đấy, có chuyện gì từ từ nói"
" Không sao, không có chuyện gì đâu" Phương cũng đến an ủi hai đứa
Huyền cùng Thư tách nhau ra, mặt đứa nào đứa nấy cũng tèm lem hết cả. Huyền lấy ống tay áo lao nước mắt, thút thít nói
"Không sao đâu, bọn tao giải quyết với nhau xong hết rồi. Hai đứa mày không phải lo"
"Không lo thế c** nào được ? Sáng sớm 15 độ C, lại còn mưa phùn mà chúng mày lôi nhau lên đây giải quyết vấn đề. Có hâm không hay chứ ?" Anh Phương lớn tiếng trách mắng hai đứa nó là thế nhưng lại lấy khăn quàng cổ của mình choàng lên cổ Thư.
"Anh Phương đừng nóng mà. Đi vào trong, tao kể rõ sự tình cho mày với Hạ Linh nghe nhé." Thư tiến lên khoác tay Phương, cọ cọ đầu vào vai nó.
Phương khẽ hừ nhẹ một tiếng, cùng Thư đi vào trong. Phía sau, cô cùng Huyền cũng bất đắc dĩ đi theo. Vào đến chỗ cầu thang, không khí ấm hơn một chút, mấy đứa cùng nhau ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Thư cùng Huyền thay phiên nhau kể về cuộc trò chuyện ban nãy chỉ khác là cảm xúc của cả hai đã bình ổn trở lại.
"Cho nên... mày từ bỏ Thắng rồi ?" Hạ Linh không tin nhìn Thư. Phải biết 7 năm Thư crush Thắng, đâu dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ.
"Ừm, tao từ bỏ chẳng phải vì Huyền hay ai khác. Tao từ bỏ chỉ vì muốn giải thoát cho chính tao cũng là cho Thắng thôi" Yến Thư nhìn bọn cô tràn đầy quyết tâm "Yên tâm đi, tao nói được làm được. Tao đâu thể mãi mãi chạy Nguyễn Hữu Thắng cả đời được. Đời tao lấy đâu ra nhiều cái 7 năm như thế. "
"Đấy phải thế chứ, thằng tồi Nguyễn Hữu Thắng không xứng đáng với bạn tao. À cả thằng Nguyễn Gia Bảo nữa, một lũ đàn ông tồi. Chúng mày bỏ nó là đúng" Phương không nhịn được, đứng bật dậy, hai tay còn chống hông trông không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con.
"Rồi rồi, ngồi xuống đi nào bạn ơi."
Cái dáng của Phương làm cả lũ được dịp cười bò. Nhưng Phương không những không ngồi xuống còn tiếp tục trừng mắt nhìn Huyền và Thư
"Chúng mày tốt nhất nên kiếm bạn nào đẹp trai, lại còn tinh tế, kinh tế, tử tế , thực tế mà yêu. Đến lúc đấy cho đám kia hối hận tới già luôn"
"Mày yên tâm, không phải lo cho bọn tao, lo cho đường tình duyên của mày đi trapper Phạm Anh Phương" Huyền lên tiếng trêu đùa
"Xí, chính vì trap nên mới không đau khổ trong tình yêu"
" Mẹ đúng chuẩn bài mấy đứa trapper hay nói"
Cả lũ phá lên cười, khiến Phương tuy bị nói là trap nhưng cũng cười theo.Cô cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng may tình bạn mà cô luôn trân trọng, yêu quý không biến mất mà cũng chẳng bị rạn nứt. Cô cảm thấy rất biết ơn vì từng khoảnh khắc được ở bên lũ này.
***
Ê í là mình đã rất cố gắng để viết xong chap này, chứ mình tự viết xong tự suy luôn mà. Yến Thư uncrush Thắng, Huyền lại chia tay Bảo đúng kiểu double suy í. Nên là viết xong được chap này là mình cũng suy theo. Huhu thôi chap sau cho tí hint của đôi chính cho ngọt ngào lại nha.
Thấy hay thì ủng hộ 1 sao cho mình nhé! Ai có ý kiến gì cứ đóng góp để chuyện thêm hay nhé ❤️ Yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro