Chap 19: Bé Linh đáng yêu quá

Bé Linh đáng yêu thật đấy. Lúc ngủ cũng đáng yêu, lúc học cũng đáng yêu, lúc giận dỗi càng đáng yêu. Nói chung bé Linh là đáng yêuu nhất.

***

Bọn cô mải nói chuyện nên suýt chút nữa thì vào lớp muộn, cũng may là vừa vào lớp thì trống vang lên.

"Bọn mày vừa đi tắm về đấy à ? Đứa nào đứa nấy cũng ướt thế" Huy Quang đảo mắt nhìn bọn cô một lượt.

"Bọn tao vừa chạy từ tòa B qua đây nên bị dính mưa" Huyền vừa rũ rũ cái tóc ướt nhẹp của mình.

Quang khẽ "À"một tiếng, bước về chỗ mình, lấy trong cặp 1 bịch giấy ăn ném cho  Huyền

"Lau đi trông tã không chịu được"

Huyền khẽ cảm ơn, sau đó đem bịch khăn giấy chia đều cho bọn cô. Phương vừa lau má, cơ thể không tự chủ run lên bần bật. Trời thì lạnh mà còn dính mưa nữa thì đúng là cực hình. Hạ Linh là người hắt xì đầu tiên sau đó đến Phương rồi Huyền, Thư cũng nối tiếp nhau hắt xì.

"Để  tao sai thằng Minh xuống y tế lấy thuốc cảm cho chúng mày"

Vẻ mặt Huy Quang trở nên lo lắng, e rằng bọn cô có thể mắc bệnh cảm với nhau. Quang lúc nào cũng như thế, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên Quang rất được mọi người yêu quý.

Quang chạy đến chỗ Nhật Minh đang ngủ, lay nó dậy cho bằng được. Đêm qua Minh chơi game đến khuya mới đi ngủ, nay đang định đến lớp để ngủ bù. Ấy vậy mà nó mới chỉ gục xuống bàn được 1 chút còn chưa kịp vào giấc ngủ đã bị Huy dựng dậy

" Cút ** mày đi, để im cho tao ngủ. Đ** ** mày"Nhật Minh nghiêng đầu sang bên khác, không ngừng chửi Quang

"Mày dậy ngay, ngủ giờ này ăn l** à . Dậy xuống lấy thuốc cảm cho Phương kìa" Quang giơ chân đạp đạp Minh mấy phát

Đặng Nhật Minh vẫn mặc kệ mình bị đạp, tiếp tục ngủ. Mồm nó cứ lẩm nhẩm cái gì đấy mà đến chính Quang nghe cũng không hiểu. Tưởng chừng không thể lay chuyển nổi Minh, Huy Quang sắp bỏ cuộc đến nơi, nó đang định đích thân chạy xuống y tế thì đột nhiên Minh bật dậy như lò xo. Mặt cậu ta đúng hốt hoảng, mồm há to, mặc kệ tóc tai đang bù xù như cái tổ quạ lao nhanh sang chỗ Phương ân cần hỏi han

"Mày có sao không ? Có mệt lắm không ? Có chỗ nào đau mỏi không ?"

Minh dồn dập hỏi, không những vậy còn động tay động chân với Phương, hết sờ trán rồi lại sờ tay các kiểu. Bọn cô nhìn không nổi nữa, đứa nào đứa nấy đều làm động tác buồn nôn. Cô nhịn không được lên tiếng trêu chọc

"Stop, chúng mày đừng diễn phim tình cảm lãng mạn nữa. Kinh v** l**"

"Mẹ kiếp, đã lạnh đã rét rồi lại còn phải ăn cơm chó. Cay thật" Thư cũng buông lời trêu chọc.

Anh Phương mặc kệ lời nói bông đùa của mọi người , để mặc Nhật Minh có những hành động thân mật với mình. Nó đứng im để Minh kiểm tra qua từ chân tới đầu của mình. Xác định Phương mới chỉ hơi cảm cúm nhẹ, Minh mới thở phào yên tâm

"Được rồi, đừng kiểm tra nữa.  Mày không xuống lấy thuốc cảm nhanh thì tao từ cảm nhẹ thành sốt cao bây giờ " Phương đánh nhẹ vào tay Minh, bất mãn lên tiếng

Minh nghe vậy lập tức luống cuống, nhanh chóng chạy ra ngoài đi lấy thuốc cảm. Lúc đến cửa, Minh đâm sầm vào Vương Gia Kiệt mới đi giặt khăn lau bảng về. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và vội vã của Minh, cậu liền lên tiếng hỏi han

"Vào lớp rồi mà mày đi đâu vội thế ?"

"Bọn Hạ Linh bị dính mưa hình như bị sốt nhẹ nên Quang sai tao xuống y tế lấy thuốc cảm cho chúng nó" Minh tuy vội nhưng vẫn phải cố nán lại để giải thích cho cậu chỉ vì cậu đang đứng chặn cửa.

Nghe thấy việc cô mắc mưa bị cảm, cậu nhanh chóng nghiêng người nhường đường cho Minh. Đặng Nhật Minh như được đại xá, lao nhanh đi như mũi tên. Cậu cũng nhanh chóng vào lớp, mặc kệ bảng chưa xóa mà trực tiếp đi đến chỗ của cô đang đứng.

Hạ Linh đang đứng đưa lưng về phía cậu nên chẳng hay biết sự hiện diện của cậu trong lớp. Nhưng trái ngược lại, Yến Thư và Huyền lại nhìn thấy rất rõ vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kiệt đang tiến lại gần. thư huých tay Huyền không biết có nên nhắc nhở cô một tiếng hay không.

Hạ Linh cũng nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Thư, vốn đang định hỏi nhưng lời còn chưa thoát ra thì đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên người cô. Hạ Linh khó hiểu, quay ra thì thấy khuôn mặt còn đen hơn nhọ nồi. Cô không biết tại sao mặt cậu lại đen, nên vẫn chào cậu như thường lệ

"Good morning Gia Kiệt"

Cậu không thèm trả lời cô như mọi khi, chỉ giơ tay chỉnh lại áo khoác mình trên vai cô. Cô khó hiểu trước hành động của cậu nhưng cũng không ngăn cản mặc cho cậu chỉnh áo.

"Tại sao lại để dính mưa ?"

Đột nhiên cậu hỏi câu này khiến cô ngớ người, không biết trả lời làm sao. Hành động không trả lời của cô giống như đứa trẻ làm sai không dám trả lời phụ huynh. Cậu cảm thấy có lẽ mình hơi nặng lời, bèn hạ tông giọng xuống

"Bé  Linh, sao mày lại để bản thân dính mưa vậy"

"Tao chạy từ tòa nhà B qua đây, nên không mang theo ô nên mới bị ướt"

Cậu lắc đầu, vẻ mặt thập phần dung túng cho cô. Gia Kiệt hạ thấp mình xuống cho ngang bằng cô, giơ tay xoa mái đầu ẩm ướt của cô

"Lần sau thấy trời mưa thì đứng im, gọi tao qua đưa ô cho nhé. Đừng dầm mưa nữa nhé"

"Tao.." Cô vốn đang định từ chối nhưng mặt cậu đột nhiên đanh lại làm cô lại phải nuốt toàn bộ lời định nói vào trong bụng.

Gia Kiệt nhìn biểu hiện của cô thì vô cùng hài lòng. Nhiều lúc chính cậu cũng không hiểu nổi,  Lâm Hạ Linh lớn bằng ngần này rồi nhưng không khiến người khác bớt lo đi được chút nào. Hết bị ngộ độc thực phẩm phải truyền nước, giờ lại để mắc mưa nữa chứ. Đúng là không biết lo cho sức khỏe của mình chút nào cả.

Nhìn hành động thân mật của cô với Kiệt, bọn Yến Thư không khỏi cảm thấy mắc nghẹn. Ban nãy thì bị ăn cơm chó của Phương, giờ lại đến lượt của Hạ Linh. Bản thân Yến Thư cảm thấy rất xót xa, vết thương trong lòng chưa lành thì bị chính hai con bạn thân xé toạc ra phát nữa.

"Hey, hai bạn trẻ còn có người ở đây. Đừng show ân ái như trốn không người như thế. Bọn tao không mù đâu" Quang bất mãn lên tiếng.

Lời nói của Quang khiến cô không khỏi xấu ngại ngùng. Kiệt đương nhiên nhận ra Quang đang trêu chọc mình cùng cô, bèn cầm lấy cái giẻ lau bảng lúc nãy cậu để trên bàn ném vào người Huy Quang. Cũng may Quang nhanh tay lẹ mắt bắt được nếu không nó sẽ đáp thẳng vào mặt Quang.

" Mày nhột à, Kiệt"

"Mày cũng thế với Trang mà. Khéo còn hôn  nhau ấy chứ"

"Đ** ** Vương Gia Kiệt, giờ tao mới biết mày tởm như thế đấy"

Cậu nhún vai, tỏ vẻ mình vô tội. Là Quang tự mình lao vào họng súng trước, chứ chính cậu cũng không có ý định nói ra mấy câu không hợp lứa tuổi như này.

***

Sau khi uống thuốc cảm mà Minh đem về thì cô bắt đầu rơi vào trạng thái buồn ngủ. Cô cũng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng thuốc có tác dụng khá mạnh, nên chẳng mấy chốc cô đã gục xuống đi ngủ.

Gia Kiệt từ đầu giờ đến giờ vẫn quan sát cô, đề phòng cô có chuyện gì. Cậu thấy cô gục xuống bàn thì tưởng rằng cô phát sốt. Nên nhân lúc giáo viên bộ môn không để ý, cậu bèn lẻn lên trên ngồi cạnh cô. Gia Kiệt thấy cô đã ngủ rồi, bèn giơ tay chạm nhẹ vào trán cô. Cũng may không có sốt, cậu nghĩ chắc là tác dụng phụ của thuốc cho nên cô mới ngủ như này.

Cậu chống cắm ngắm nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ.Càng ngắm cậu càng cảm thấy sao bé Linh lại đáng yêu như vậy, đến cả ngủ cũng toát lên sự đáng yêu.

" *** ** đáng yêu chết mất" Cậu khẽ chửi thề trong lòng

Có điều chắc do sốt nên cô ngủ không an giấc lắm , thi thoảng cậu thấy cô cứ nhìu mày lại.

Gia Kiệt giơ tay giúp cô vuốt dãn hai đầu lông mày. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hạ Linh đã tỉnh

"Ưm, hết tiết rồi sao ?" Cô khẽ "ưm" một tiếng, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm.

"Chưa tan đâu, mày ngủ tiếp đi"

Cô nghe vậy lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Gia Kiệt đưa tay kiểm tra cơ thể cô một lần nữa, xác định cô không sốt mới an tâm. Cậu sợ cô lạnh, bèn cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cô. Chỉnh trang các thứ xong xuôi, cậu nựng má cô một cái rồi bắt đầu chú tâm lên bảng học bài.

***

Đây là lần đầu tiên Hạ Linh ngủ trong lớp mà lại ngủ ngon đến vậy. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc cô ngủ trời còn sương sớm thế mà lúc cô tỉnh mặt trời đã lên cao.

Hạ Linh vươn vai, kéo dãn các cơ đang bị tê do nằm quá lâu. Cô xoay bên nọ, nghiêng bên kia một thôi một hồi thì mới nhìn thấy Gia Kiệt đang ngồi chống cằm nhìn cô.

"Mày… mày… ngồi đây từ bao giờ ?" Cô lắp ba lắp bắp, chỉ tay vào cậu.

Cậu bỏ tay đang chống xuống, tiến sát đến chỗ cô khẽ nói  "Tao ngồi đây từ lúc mày bắt đầu ngủ rồi, bé Linh ngủ ngon quá nên không biết thôi." 

Mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng. Ha Linh giơ tay định đẩy mặt cậu ra xa mình một chút nhưng Kiệt đã nhanh chóng tóm lấy tay cô. Mặt Hạ Linh lại còn đỏ hơn trước, nhịp tim cô đập loạn còn hơn cả biểu đồ hình sin. Cũng may, cậu chỉ cầm tay cô có một lúc, sau đó đặt vào đó một hộp sữa milo chứ không làm gì khác cả.

Hạ Linh khó hiểu hết nhìn hộp milo trong tay rồi lại quay sang nhìn cậu. Cậu hiểu ý bèn lên tiếng giải thích

"Uống đi, tao mau cho mày đấy"

" Ừm, tao cảm ơn nha"

Cô đón nhận hộp milo như lẽ tự nhiên vì đù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Kiệt mau đồ cho cô. Ban đầu, cô còn từ chối cậu nhưng dần dà cô phát hiện ra nếu như cô từ chối cậu, thì lần sau cậu sẽ mua lại món khác cho đến khi cô nào cô đồng ý thì thôi. Như vậy quả thực quá lãng phí, nên cô chỉ đành nahanj. Cũng may, Kiệt chỉ thình thoảng mau đồ cho cô chứ không phải thường xuyên chứ không cô xấu hổ chết mất.

Cô khẽ xé lớp nilon bao quang ống hút ra, rồi nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa từ từ thưởng thức. Dòng sữa milo ngọt ngào chảy vào họng cô, khiến cô sững người – thế mà lại là milo nóng. Cô không giấu nổi cảm xúc, một lần nữa quay sang nhìn cậu đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu dừng bút ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cô

"Bé Linh, uống sữa đi. Đừng nhìn tao như thế"

"Tại sao lại là milo nóng ?" Cô không đáp lời cậu, mà đưa ra câu hỏi trong lòng.

"Vì mày đang cảm chả nhẽ lại mua milo lạnh cho mày. Uống nhanh đi không tao giành uống bây giờ"

Cô lập tức ôm hộp sữa vào trong lòng như bảo bối sau đó trừng mắt về phía cậu. Trong lòng cô không cảm thấy cậu thực sự rất trẻ con, đã mua sữa cho cô rồi giờ lại đòi giành lại. Không là trẻ con thì là gì. Vương Gia Kiệt đương nhiên hiểu ánh mắt của cô, bèn giơ tay lên khẽ sờ đầu cô một cái

"Tao trêu thôi, không giành với mày. Uống đi"

Nghe vậy cô mới an tâm, tiếp tục hút sữa của mình. Không hiểu tại sao, mười mấy năm cuộc đời uống milo, đấy là lần đầu tiên cô cảm thấy milo siêu ngon. Cũng có thể là do cậu mua, cho nên nó mới ngon như vậy.

Hạ Linh vừa uống nốt hộp sữa vừa thỉnh thoảng lại nhìn lên bảng xem mấy dòng công thức Lí loằng ngoằng trên bảng.

"Tí lại phải mượn vổ ai để về bù rồi. Chép đến bao giờ mới xong ?" Cô khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ đến việc bắt đầu phải bù vở thì cô đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

"Mày có thể mượn vở tao để chép" Đột nhiên cậu lên tiếng.

Hạ Linh lúc này mới nhớ ra, mình hoàn toàn có thể mượn vở của cậu để chép bài. Mắt cô lập tức phát sáng lên, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho mình

"Vậy thì làm phiền mày rồi"

Đương nhiên, cậu nhìn ra tâm tư của cô chỉ là không vạch trần ra mà thôi.

Lúc cầm vở cậu trên tay, cô phải kìm nén lắm mới không thốt lên bởi chữ của cậu quá đẹp. So với chữ của cô, thì rõ ràng chữ của cậu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không chỉ vậy, cách trình bày của cậu cũng rất logic và dễ hiểu chứ không lằng ngoằng như các thầy cô cho chép.

'Tao chỉ chép ý chính và tiêu biểu vào vở thôi. Nên nếu mày có gì không hiểu thì cứ hỏi tao nhé. Đừng ngại"

"Vậy thì chiều nay mày qua nhà tao cùng học nhóm luôn đi. Để hỏi bài cho tiện ý mà"

Cô lên tiếng tiếng đề nghị xong thì lập tức hơi hối hận.

***

Happy New Year sớm các độc giả nhé ! Năm mới vui vẻ ạ ❤️ Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện tớ viết trong năm tới. Iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro