Chap 20: Tao chưa nhìn thấy gì cả

Điều nhục nhã nhất là gì ? Tôi xin phép trả lời là khi thằng bạn thân thấy cảnh không nên thấy của tôi và một chàng trai khác. Ôi con sông quê

***

Gia Kiệt nghe xong lập tức đứng hình, khó tin nhìn Hạ Linh. Cậu không ngờ đến việc cô sẽ mời cậu đến nhà, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng.

Hạ Linh nhìn vẻ mặt ngây ra của cậu, lòng cũng thầm tự nhủ "Mình thật ngu" . Nhưng giờ đâu còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Sao vậy ? Chiều nay mày bận gì ạ ?"

" À không. Chiều nay tao rảnh lắm. Tầm 3 giờ tao qua được không ?"

Cô gật đầu đồng ý. Hạ Linh tuy hơi miễn cưỡng nhưng giờ mà chỉ nói là trêu thôi thì không biết Kiệt nghĩ cô thành cái dạng gì mất. Bạn bè với nhau, sang thì sang thôi, cô còn lâu mới sợ nhé.

***

Tuy trên lớp mạnh mồm là thế, nhưng việc đầu tiên sau khi cô về nhà là lao lên phòng dọn dẹp lại "bãi chiến trường" trên phòng của mình. Nói là "bãi chiến trường" thì hơi quá, phòng cô cũng được tính là ngăn nắp, gọn gang. Mỗi tội thi thoảng cô sẽ có thói quen đem sách vở lên giường học trước khi đi ngủ, nên thành ra trên giường cũng có vài quyển sách quyển vở. Còn chưa kể lông của Thịt bay khắp phòng nữa.

Hạ Linh xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại căn phòng. Từ việc thu dọn đống sách vở, tài liệu học ngổn ngang trên mặt bàn của cô. Hạ Linh phân loại chúng thành 3 mục : Còn sử dụng – Ít sử dụng – Không sử dụng nữa để dễ sắp xếp. Những quyển sách nào còn sử dụng thì cô sẽ để lên tủ sách, những quyển ít khi sử dụng thì cô sẽ cho vào thùng để ở dưới chân bàn. Còn lại không sử dụng thì cô đóng thùng rồi đem để vào kho. Sắp xếp bàn học xong thì đến giường. Tất cả các tài liệu đều được cô sắp xếp gọn gàng để ngay ngắn trên bàn học. Riêng ga trải giường và vỏ chăn gối do dính nhiều lông của Thịt quá, nên cô phải tháo ra thay bộ mới .

"Hạ Linh, cháu dọn dẹp gì đấy có cần bác lên giúp không ?" Là giọng của bác giúp việc theo giờ ở nhà cô. Bình thường bác sẽ đến vào khoảng 10 giờ sáng – 8 giờ tối để dọn dẹp nấu ăn. Tuy nhiên, do dạo này Khôi về nhà ở, nên thời gian làm việc của bác cũng bị rút xuống là chỉ đến vào sáng để dọn dẹp nhà cửa, còn nấu ăn là do Khôi đảm nhận.

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu tự dọn cũng được" Cô lên tiếng từ chối, cô không thích có người động vào đồ của mình. Hơn nữa phòng cô cũng không lớn lắm, cô tự dọn cũng không sao.

Bác giúp việc nghe thế cũng đành thôi. Hạ Linh cũng không để ý, tiếp tục dọn dẹp căn phòng của mình. Cô hút bụi qua căn phòng xong thì là căn bản đã dọn xong. Vốn tưởng rằng chỉ một lúc là dọn xong không ngờ lại tiêu tốn nhiều thời gian như vậy.

Bây giờ là gần 2 giờ chiều, Hạ Linh mới bắt đầu ăn cơm trưa. Việc dọn dẹp tiêu tốn khá nhiều calories nên Hạ Linh chỉ mất có chưa đầy 15 phút để giải quyết bữa trưa. Chắc cũng vì vậy, cô cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày. Đúng là "Khi đói thì ăn *** cũng thấy ngon"

"Ting tong" 

Hạ Linh đang cho bát đĩa vào máy thì đúng lúc nghe tiếng chuông vâng lên. Cô nhìn lên đồng hồ, đại khái đoán ra là Gia Kiệt đến bèn lật đật chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra là hình ảnh bạn Gia Kiệt mặc áo áo gió màu đen đang đứng nghiêm túc trước cửa nhà, bên cạnh là con xe máy điện Vinfast Feliz S màu đen. Cô phải công nhận lúc này trông cậu y hệt mấy anh lái Xanh SM nhưng khác mỗi màu áo với xe. Vừa thấy cô mở cửa, cậu đã nở nụ cười vui vẻ như mọi lần

"Hello !"

"Hello ! Mày dắt xe vào sân để đi" Cô mở rộng cổng để cho cậu dắt xe vào.

Kiệt nhanh chóng dắt con xe của mình vào trong sân nhà cô. Khác với lần trước là chỉ đưa cô về trước cổng nhà, lần này Gia Kiệt được mời vào hẳn trong nhà ngồi. Nhà của Hạ Linh trang trí theo phong cách khá sang trọng và quý phái, nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân của nó có gu thẩm mĩ cao cỡ nào.

"Mày ngồi đây trước đi . Tao vào lấy nước ra cho mày. Mày uống gì ? Trà, nước lọc, hay coca"

Cậu ngồi xuống bộ sofa màu kem đặt ngay giữa phòng khách, mỉm cười nhìn cô "Mày cứ lấy cho tao cốc nước lạnh là được"

Cô chạy vào bếp rót cho cậu một cốc nước lọc sau đó bỏ thêm tầm 5-6 cục đá rồi bê ra cho cậu. Kiệt nhận cốc nước uống liên tiếp mấy ngụm.

"Trời mùa đông mà mày còn uống nước đá. Không tốt cho sức khỏe chút nào" Cô bắt chước giọng của cậu, lên tiếng răn dạy.

"Ơ, bé Linh lo cho tao à ?" Kiệt nhướng mày, nở nụ cười nhìn cô.

"Còn lâu nhé. Mày đừng có ảo tưởng"

" Haiz, thế mà tao cứ tưởng bé Linh lo cho tao cơ đấy. Buồn ghê" Cậu đặt cốc nước đã uống vơi một nửa xuống bàn, vẻ mặt buồn rõ ràng.

Nếu không phải đuôi mắt của cậu đang hướng lên, thì cô sẽ tin là cậu đang buồn thật. Cô giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu, nghiêm giọng nói

"Nào không giỡn nữa. Tao rủ mày đến nhà là để học không phải để đùa đâu nhé"

Nói là nghiêm giọng thôi chứ cô còn vừa nói vừa nhìn cậu cười nên độ sát thương bằng không. Gia Kiệt giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng

"Tao sai rồi, mong bé Linh từ bị độ lượng tha cho tao"

Cô thề lúc này cô chỉ muốn lao lên đánh cho Kiệt mấy phát. Nhìn cái mặt này trông có ghét không hay chứ.

***

Cậu được Hạ Linh dẫn lên phòng mình ngồi. Phòng của cô là căn phòng gần như to nhất trên tầng 3, ngay cạnh cầu thang. Lúc mở cửa ra, đúng như trong tưởng tượng của mình, phòng cô trang trí khác hẳn với bên ngoài. Nếu ở phòng khách hay nhà bếp được trang trí theo tông màu lạnh, vừa sang trọng để thể hiện được vị thế của chủ nhân. Thì phòng của cô lại được trang trí theo tông màu ấm, nội thất cũng toàn mấy cái dễ thương.

"Phòng khác với bên ngoài nhỉ"

"Ừ. Trông đáng yêu mà đúng không ?"

"Đáng yêu như chủ nhân nó"

Lời Kiệt vừa nói ra khiến cô ngay lập tức nóng bừng cả tai. Tên này bắt đầu thích thả thính lung tung từ bao giờ vậy. Cô nhớ lúc trước cậu đâu có như vậy. Tạm bỏ qua chuyện này, trước mắt phải chép bù vở cái đã. Cô nhìn các trang vở dày đặc chữ của cậu mà váng hết cả đầu. Cô mới ngủ có mấy tiết thôi mà sao lại nhiều đến vậy. Đấy còn là cậu chép vắn tắt rồi đấy chứ không chắc nó phải chục trang giấy một môn.

"Bé Linh chép đi nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi tao"

Hạ Linh bắt đầu đắm chìm vào công cuộc chép bù vở của mình. Nhìn chung, Gia Kiệt viết khá dễ hiểu, tiêu đề và các mục rất rõ ràng nên chỉ cần đọc sơ qua vẫn có thể hiểu. Tuy nhiên có một vài chỗ, cô không hiểu nên phải kết hợp đọc sách giáo khoa, nếu vẫn không hiểu thì cô mới hỏi hỏi cậu. Gia kiệt tuy đang chơi game nhưng khi cô thắc mắc câu nào vẫn sẽ kiên nhẫn giảng cho cô đến hiểu thì thôi.

"Chỗ này chỉ là chứng minh cho định luật này thôi, mày đọc hiểu là được"

Thi thoảng cậu cũng giải thích cho cô mấy chỗ cậu viết như sợ cô không hiểu. Tiếng giảng bài của câu nghe thật trầm ấm đến mức nhiều lúc cô còn tập trung vào nó hơn là nhìn vào vở hay nghe hiểu lời cậu giảng. Cô chỉ mất phần lớn thời gian để chép mấy môn như Lí hay Sinh thôi, còn lại 2 môn là Địa và Công dân thì cô không mất nhiều thời gian lắm. Cũng chẳng phải hỏi cậu quá nhiều vì dù sao bài cậu chép rất chi tiết rồi.

Gia Kiệt ban đầu ngồi nhìn cô chép bài chăm chú không dời mắt, về sau thì bị phát hiện nên bị đuổi ra chỗ khác. Sợ cô giận, Gia Kiệt chỉ đành lôi điện thoại ra chơi game. Cậu cũng chả chơi game được bao lâu, sau hai ván toàn thua thì Gia Kiệt quyết định đi loanh quanh trong phòng cô cho bớt chán.

Lúc này cậu mới để ý trên tường hay kệ đầu giường thậm chí cả góc học tập, cô treo rất nhiều ảnh chụp với bạn bè. Hầu như là các bức ảnh polaroid, ảnh chụp photo booth hay có cả những bức ảnh chụp bằng máy cơ được rửa ra. Có hình cô chụp với hội Yến Thư, hội của Quang,… Nhưng nổi bật nhất là ảnh cô chụp ở khu vui chơi với Minh Huy và anh Khôi được đặt ngay trên tủ đầu giường. Nhìn thôi cũng hiểu tầm quan trọng của hai người đàn ông này với Hạ Linh là thế nào.

Nói không ghen thì không đúng lắm,mà ghen thì không hoàn toàn đúng vì dù sao cậu cũng làm gì có tư cách để ghen đâu cơ chứ. Điều cậu chú ý ở đây là Hạ Linh không hề để ảnh chụp bố mẹ ở đây, mà ban nãy cậu để ý để phòng khách cũng không có. Đây hoàn toàn không giống với tính cách của Hạ Linh lắm, để ảnh của bạn bè, anh trai nhưng tuyệt nhiên không có ảnh của bố mẹ. Hay cô có xích mích gì với bố mẹ ?

Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu một lúc khá lâu. Có điều cậu không hỏi cô, một phần vì đây là vấn đề tế nhị nên để cô tự nói. Một phần vì nhỡ hỏi xong, cô cảm thấy cậu không tinh tế ghét cậu thì sao nhỉ ?

Gia Kiệt liên tục lắc đầu, cảm thấy thật may mắn vì đã không hỏi ra. Lúc này cậu chú ý đến, đằng sau bức ảnh chụp với Huy và Khôi còn có một bức ảnh nữa. Cậu nhấc bức ảnh được đóng trong chiếc khung có phần hơi cũ lên, xem là ảnh của ai. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đây là Hạ Linh khi còn bé. Cô hồi bé so với bây giờ khác xa một trời một vực, làm cậu có chút không nhận ra. Nếu không phải nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu màu đỏ bên phải "Chúc mừng sinh nhật Lâm Hạ Linh – Miu tròn 3 tuổi" thì có lẽ cậu đã nghĩ đây là em họ cô cũng chẳng biết chừng.

"Trông đáng yêu quá" Kiệt không nhịn được lên tiếng.

"Hả cái gì đáng yêu cơ ?" Cô khó hiểu quay ra nhìn cậu. Sau đó thì… không có sau đó nữa, Hạ Linh trực tiếp hóa đá luôn. Cô không thể ngờ tới, thế mà cậu lại có thể nhìn thấy bức ảnh đáng xấu hổ đấy của mình.

"Nhìn mày hồi bé trông như con trai ý. Cắt tóc tém, lại còn mặc quần áo siêu nhân nữa chứ. Đáng yếu phết" Gia Kiệt quay bức ảnh ra, chỉ vào cô bé đang ngồi trên con hổ mà cười tươi rói.

"Nào, trả cho tao. Ai cho mày xem" Hạ Linh trực tiếp lao tới ra cố gắng giành lấy bức ảnh từ tay cậu.

Gia Kiệt thấy cô bổ nhào qua thì càng đùa dai hơn, cố tình giơ cao tấm ảnh qua đầu, không cho cô lấy đứa. Chiều cao của Hạ Linh chỉ khoảng 1m55 trong khi đó của cậu những 1m80 nên Hạ Linh có cố gắng bằng cách nào cũng chẳng thể lấy được bức ảnh.

Hạ Linh nhảy lên, nhảy xuống giống như cái lò xo hòng nhằm đoạt được tấm ảnh trong tay cậu. Chỉ tiếc là chênh lệch chiều cao, khiến cô không cách nào lấy được tấm ảnh trong tay cậu.

"Vương Gia Kiệt, trả bức ảnh lại đây"

"Không, mày lấy được đi thì tao trả lại cho, bé lùn." Kiệt kiễng chân, đưa khung ảnh lên cao hơn nữa.

Cô tức giận, thở phì phò nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô thầm chửi cậu trong lòng không biết bao nhiêu lần, được lắm tên này lại dám chê cô lùn. Hạ Linh hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tất cả sức bình sinh của mình nhún chân, nhảy lên một lần nữa. Không hiểu có phải sức mạnh tiềm tàng hay không mà lần này thật sự Hạ Linh có thể chạm tới hẳn cố tay của cậu.

Gia Kiệt cũng giật mình nhưng chưa kịp định hình đột nhiên Hạ Linh mất thăng bằng mà ngã hẳn vào người cậu. Kiệt chỉ kịp giơ tay đỡ lấy eo cô còn chính mình cũng mất thăng bằng. Thế là cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Vào khoảnh khắc này, Kiệt có thể cảm nhận rõ thân thể mền mại của cô đang ở ngay trên thân mình. Cậu hoảng hốt, tay chân cứng đờ, không biết nên đặt vào đâu. Cổ họng cũng khô khốc, chẳng nói nên lời.

"Ai ui" Hạ Linh kêu lên một tiếng. Cô vốn tưởng ngã xuống sẽ đau lắm, nhưng không ngờ lại êm đến thế.

Hạ Linh mở mắt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của cậu. Cô hoảng hốt vội vàng lên tiếng

"Tao… tao.. tao không cố ý. Mày có sao không ?" Giọng nói cũng trở nên lắp bắp cả rồi.

Nhưng sự thật là cô không cố ý. Ban nãy, lúc nắm được cổ tay cậu, cô vốn tưởng rằng mình có thể lấy được bức ảnh nhưng đời nào biết trước chữ ngờ. Trọng tâm cô không vững mà chân cũng có chạm được đất quái đâu. Thế cho nên cô mới bổ nhào vào người cậu.

"Tao.. không sao. Mày.. mày đứng dậy trước đi đã" Cậu ngượng ngùng lên tiếng. Cổ và tai đều đỏ bừng hết cả lên. Làm ơn đi, được người con gái mình thích nằm lên người, bảo không có phản ứng gì chính là giả.

"Được .. tao dậy ngay đây" Hạ Linh luống cuống chống hai tay xuống bên cạnh cậu, dùng sức để đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì…

" Ối, tao chưa thấy gì cả . Chúng mày cứ tiếp tục đi nhé" Lời còn chưa dứt, tiếng đóng cửa vang lên cái "Rầm"

Cô và cậu đều ngơ ngác tại chỗ. Người vừa đến và đi nhanh như một cơn gió không ai khác chính là Nguyễn Lê Minh Huy.

"Quả này xong rồi" Hạ Linh khẽ tự nhủ trong lòng.

***
Tớ comeback rồi nhé ❤️ Nếu thấy hay thì vote cho tớ 1 sao nhỏ xinh nhé. Yêu các bạn độc giả rất nhiều 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro