Chap 21: Tao muốn đi theo bé Linh cả đời

Từ kẻ thù quay ra thích nhau ? Nghe vô lí nhỉ nhưng mà tôi đã từng chứng kiến hay nói cách khác tôi chính là nhân vật trong câu chuyện ấy

***

Lúc cô cùng cậu xuống đến phòng khách thì đã thấy bạn Nguyễn Lê Minh Huy đang ung dung ngồi trên sofa, ăn hoa quả xem TV. Thấy cô cùng cậu nối đuôi nhau đi xuống, Huy huýp sáo một tiếng

" Ái chà, xong nhanh gớm. Tao còn tưởng chúng mày phải mấy tiếng nữa mói xong cơ"

Hạ Linh lườm Huy một cái, tên này đầu toàn nghĩ mấy cái linh tinh gì không biết nữa. Cô bước xuống tới phòng khách, vớ tạm một cái gối tựa, nhắm vào Huy mà ném thẳng.

" Ăn nói cho cẩn thận vào. Bọn tao đang học nhóm, nghĩ cái *** gì không biết"

" Đệch, học nhóm kiểu của mày cũng hơi lạ, Linh ạ. Học đánh vần à ?" Huy thành công đón được chiếc gối, mồm không ngừng văng tục.

Nghe thấy Huy nói thế, Hạ Linh lập tức đỏ cả mặt, mắt khẽ liếc về phía cậu chăm chú xem biểu cảm của cậu. Cũng may, thái độ của cậu không có gì lạ, chứ không cô ngại chết mất. Cô nhìn kẻ đầu sỏ, khí huyết lập tức sôi trào lên tới tận óc. Cô vứt bỏ cả hình tượng, không nể nang gì lao về phía Huy mà "tác động vật lí"

" *** *** Minh Huy này, mày chết với tao"

Huy nhìn thấy cô lao về phía mình, lập tức đứng dậy né. Cô mất đà, mặt úp thẳng vào ghế sofa ngã sõng soài. Huy dùng tay chế trụ không cho phép cô cử động, còn đầu gối thì đè lên đùi cô khiến cho Hạ Linh nằm bẹp dí như con kiến trên ghế.

" Lâm Hạ Linh, hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đánh tao ? Nào, có giỏi thì đánh đi. Đánh đi này. Đánh đi" Mỗi lần chứ " đánh" vang lên, Huy lại ấn người cô xuống một lần. Mặt cô bị nó dí bẹp dí xuống phần nệm ghế sofa, không cách nào nhúc nhích được.

Hạ Linh thầm khóc trong lòng, ban nãy tay nhanh hơn não nên cô mới ngu dốt lao lên. Bằng không có cho cô 10 lá gan, cô cũng chẳng dám "tác động vật lí" lên người Huy cả.

Đúng lúc cô sắp lên tiếng van xin Huy tha cho mình, thì tự nhiên thấy trên lưng nhẹ bẫng, tay chân vốn đang bị kìm kẹp lập tức được phóng thích. Hạ Linh không hiểu, lúc ngẩng đầu lên đã thấy bạn Gia Kiệt face- to-face với bạn Minh Huy, trông hết sức căng thẳng. Hạ Linh cảm thấy không ổn, liền tiến lên đứng giữa ngăn cản tầm mắt của hai người

" Nào, chúng mày làm gì nhau đấy. Đừng hằm hè nhau như thế" Nhưng cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Với thân hình 1m55 này thì làm sao ngăn nổi ánh mắt của hai tên cao những m80 cơ chứ. Hạ Linh khẽ thở dài, đành quay sang nắm lấy gấu áo Huy mà giật giật. Huy bắt gặp phải ánh mắt long lanh, van nài của cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Huy đành chịu thua trước cô. Huy bước tới ghế sofa, cầm bịch thuốc quẳng lên mặt bàn, giọng có đôi phần bực dọc

" Nghe bảo mày ốm, sợ nhà không có thuốc nên tao mua thuốc qua cho mày. Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tao ở đây hơi thừa nên đi về trước đây"

" Ơ về sớm thế. Ở lại chơi cái đã" Cô hoang mang khi thấy nó cầm chùm chìa khóa trên mặt bàn, quay người bỏ đi.

" Khỏi níu kéo cũng không cần tiễn. Tao còn có việc." Huy giơ tay lên vẫy chào tạm biệt, rồi lập tức ra mở cửa đi về.

Cô nhìn theo bóng lưng Huy, trong lòng thầm nghĩ rằng Minh Huy dỗi cô là cái chắc. Hạ Linh nghĩ đến cảnh phải dỗ tên " 3 khó này", cũng đủ cảm thấy đau đầu rồi.

" Hạ Linh nghĩ cái gì mà suy tư thế ?" Gia Kiệt cất tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.

" Nghĩ đến cách nào để dỗ tên quỷ khó chiều Minh Huy kia"

Cô không ngại chia sẻ cho cậu suy nghĩ thật của mình. Gia Kiệt nghe vậy sắc mặt vốn không mấy tốt thì lại càng trở nên xấu hơn. Gia Kiệt sa sầm mặt không vui nhìn cô.

Hạ Linh nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu. Cô không dám chắc rằng cậu có thích mình không hay chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng hiện tại cô chắc chắn rằng cậu đang ghen. Cô ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình

" Đến đây, mày muốn hỏi gì. Tao đều trả lời hết"

Gia Kiệt tuy đang "ghen" nhưng cũng đành ngậm ngùi đến ngồi cạnh cô. Hạ Linh biết bản thân hôm nay nếu không nói rõ ràng chuyện Minh Huy với cậu, thì hiển nhiên đây sẽ trở thành khúc mắc giữa cô và cậu.

***

" Mày có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Không cần giữu trong lòng"

" Mày với Minh Huy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau đúng chứ"

Cô gật đầu, trong đầu hiện lên những ngày tháng khi cả hai còn bé.

" Minh Huy là con trai của bạn bố tao. Chú ấy cùng bố tao trước đây làm cùng đơn vị với nhau suốt một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy tao chơi với Huy từ lúc hai đứa còn đóng bỉm. Từ lúc tao có nhận thức với thế giới, tao đã chơi cùng với Huy rồi." Cô vẫn còn nhớ hồi nhỏ bố mẹ cô đều rất bận nên không có thời gian dành chăm sóc cô, nên hầu như cô rất ít khi gặp bố mẹ mình. Còn về Khôi, lúc đấy cũng đã đi học suốt ngày nên càng không thể chơi cùng. Lúc đấy, Minh Huy trở thành đối tượng duy nhất có thể chơi cùng. Bọn cô còn buồn cười đến mức thứ 2,4,6 chơi búp bê Barbie còn thứ 3,5,7 chơi ô tô với siêu nhân. Không những thế, số ngày cô ăn cơm, ngủ ở nhà Huy còn nhiều hơn là ở nhà mình.

" Mẹ của Huy cũng đối xử với tao rất tốt, nên lúc đấy nhà Huy như căn cứ điểm của tao. Thế là tao chới Minh Huy từ đấy đến tận bây giờ, mặc dù bố tao và bố nó đã không còn làm cùng nhau nữa. Trông thằng Huy nó cọc cằn, giang hồ thế thôi chứ nó là đứa sống tình cảm hơn ai hết. Hồi bé, lúc tao bị bắt nạt chính nó là đứa đứng ra 1 chọi 5 để bảo vệ tao. Lúc tao bị hắt hủi, bị cô lập cũng chỉ có mình nó đứng về phe tao. Thậm chí, nó còn từ bỏ việc học trường chuyên nổi tiếng để được học cùng tao"

Nói đến đây cô không kìm được xúc động. Minh Huy thỉnh thoảng dùng bạo lực với cô, nhưng nó cũng là đứa sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Đấy cũng là lí do cô rất trân trọng Huy cũng như tình bạn này. Gia Kiệt ban đầu nghe thì còn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng dần dần cậu lại cảm thấy biết ơn Huy. Biết ơn vì đã làm bạn của cô, biết ơn vì đã không bỏ rơi lúc cô khó khăn, cũng biết ơn vì đã bảo vệ cô.

Nhìn thấy cô khóc, Gia Kiệt không khỏi chạnh lòng. Cậu quay mặt cô hướng về phía mình, dùng tay lau sạch những vệt nước mắt trên má cô.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Mày mấy tuổi rồi mà còn khóc nhè"

Hạ Linh có thể cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của cậu đang lướt trên da mặt mình một cách nhẹ nhàng, lau từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình. Không hiểu sao cậu càng lau, nước mắt của cô lại càng chảy ra nhiều hơn. Hạ Linh ngửa đầu lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

" Bình thường tao không mít ướt như thế đâu. Mình đừng hiểu lầm"

Kiệt cười ha hả, khẽ nựng hai bên má cô " Được được, bé Linh mạnh mẽ nhất. Bé Linh không phải đồ mít ướt."

Cô khẽ sụt sịt mũi một cái, trừng mắt nhìn cậu. Tên này rất cơ hội nhé, cứ tranh thủ véo má cô thôi. " Thế ... mày có bao giờ từng nghĩ Huy có tình cảm khác với mày không ? Hoặc nói rằng mày và Huy có tình cảm khác tình bạn" Đây là câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi cô.

Cô gật đầu một cái khiến Kiệt không khỏi sốc. Nhưng sau đó, cô lại khẽ cười khúc khích

" Có chứ, đó là tình cảm gia đình. Tao xem Huy như anh em trong nhà, như người thân mà thôi. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả"

" HẢ ?" Cậu ngớ cả người nhìn cô.

" Chứ không mày nghĩ là gì ? " Cô khúc khích cười cậu. Người ta gọi đây là "Ăn miếng trả miếng"

" Đâu tao có nghĩ gì đâu" Kiệt quay mặt đi khẽ gãi gãi tai đầy ngượng ngùng. Bên ngoài biểu hiện là thế chứ thực ra trong lòng cậu cũng dao động dữ dội lắm. Bé Linh nhà cậu thật biết cách đem cảm xúc cậu nâng lên hạ xuống như tàu lượn siêu tốc.

Hiện tại cô cảm thấy Gia Kiệt cũng có chút đáng yêu đó chứ. Hóa ra cậu cũng rất để ý việc cô có tình cảm với Huy hay không, vậy chứng tỏ cậu cũng để ý cô đúng không ? Nghĩ đến đây cô khẽ giật mình, tự nhủ

" Lâm Hạ Linh, mày bớt overthinking lại."

Kể ra từ lúc nhận ra tình cảm của mình, cô rất hay overthinking về những hành động của cậu. Thậm chí, cô còn không tự chủ được nhìn cậu - điều mà cô nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dám tưởng tượng đến. Ai mà có thể tưởng tượng được kẻ thù lại quay ra thích nhau ? Khó tin nhỉ

***

Sau buổi nói chuyện với Kiệt ngày hôm đấy, cô nhận ra mình và cậu dường như đã xích lại gần nhau. Thỉnh thoảng cậu còn hay rủ cô đi chơi hay lấy mấy cái lí do rất đỗi buồn cười để được gặp cô. Đây có được xem là đang tán cô không ? Hạ Linh không thể tự mình trả lời, bèn đem câu hỏi khó nhằn này cho bạn thân tình trường "dày đặc như lá mùa thu" Nguyễn Lê Minh Huy.

" Ừm nó đang tán mày đấy. Lộ liễu đến thế mà mày còn phải đi hỏi tao. Non"

Đấy là câu trả lời rất gợi đòn nhưng đầy ngắn gọn súc tích của Huy. Tuy nhiên cô vẫn hơi hoài nghi lí do dạo này cậu rất bám cô. Giả dụ như bây giờ

" Bé Linh bê có nặng không ? Có cần tao bê phụ cho không ?"Gia Kiệt cứ lẽo đẽo đi sau, cô đi đâu cậu cũng kiếm cớ đi theo đó. Đi nhiều đến mức, hiện tại muốn tìm Gia Kiệt cứ đến chỗ cô hoặc ngược lại. Như lúc này chẳng hạn, cô chỉ đi đến phòng Đoàn để lấy thông tin cho "Gala Xuân" của trường, ấy thế mà cậu cũng kiếm cớ đến cho bằng được. Đã thế có mỗi 2 -3 tờ A4 mà cũng bày đặt cầm hộ nữa chứ. Hạ Linh dừng lại, khẽ trừng mắt nhìn cậu

" Tao không nặng cũng không mệt, bạn Vương Gia Kiệt ạ"

Những chữ cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi để nói ra.Hành động của cậu khiến cô liên tưởng đến mấy chú cún nhỏ mà cô từng chăm sóc trước đây. Khi đấy cô cùng Minh Huy đến làm không công cho bác của Huy - người đang mở một bệnh viện thú y. Ban đầu, mấy chú cún đấy còn rất chảnh, sau khi quen dần hơi của cô thì ngày nào chúng nó cũng bám dính lấy cô không rời. Đến tận khi cô đã nghỉ việc ở đấy, bác của Huy vẫn còn kêu bọn cún nhỏ ở đấy rất nhớ cô. Hình như, Sữa cũng là được cô nhận nuôi từ bệnh viện thú y đó mà ra. Ngẫm lại cô cảm thấy biểu hiện của Kiệt bây giờ không khác mấy chú cún đó là bao cả.

" Bạn Vương Gia Kiệt thân mến, mày còn muốn đi theo tao đến bao giờ nữa ?" Cô nở một nụ cười "thân thiện" nhìn Kiệt.

Cậu vờ như không nhìn thấy nụ cười của cô, giả vờ suy tư một lúc sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ

" Tao muốn đi theo bé Linh cả đời"

***
Nếu hay thì cho xin 1 sao nhé ! Tớ cảm ơn ạ 💙 Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tớ và bộ truyện đồng thời đóng góp ý kiến để " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" ngày càng hay và hoàn thiện hơn nhé. Love you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro