Chap 22: Rút cọc phang trâu
Tôi quyết định sẽ thử hiểu cậu. Tôi hy vọng... ta sẽ tốt đẹp
***
" Tao muốn đi theo bé Linh cả đời"
Hơi thở nóng rực của cậu phả vào tai khiến cô tự chủ được co rụt cả cổ lại. Hạ Linh cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao giống như bản thân đang bị sốt. Cô nghiêng người, giả vờ bình tĩnh ho mấy cái né tránh hơi thở của cậu đang phả thằng vào từng xúc giác trên tai mình
" Khụ.... Đừng có mà nói năng linh tinh như thế" Vừa nói cô vừa rời đi mặc kệ cậu.
Gia Kiệt nhanh chóng đuổi theo, cậu cố tình đi ngược lại để nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cô.
" Tao không có nói năng linh tinh, tao muốn đi theo bé Linh cả đời mà. Bé Linh không cho tao vẫn đi, bé Linh không thích tao vẫn cứ đi"
Không hiểu sao cô cứ có cảm giác lời nói lần này của cậu không còn mang ý trêu chọc như mọi lần mà trở nên nghiêm túc hơn. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt thập phần nghiêm túc của cậu dành cho mình. Hạ Linh giống như con đà điểu cứu cắm đầu về phía trước mà chạy, mặc kệ Gia Kiệt gọi với ở đằng sau
" Lâm Hạ Linh, mày chạy cái gì ? Tao bảo rằng..."
" Kệ ** ***"
Cô lên tiếng ngắt lời cậu, không để cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa bằng không cô sẽ không chịu nổi nữa.
Suốt buổi học hôm đấy, Hạ Linh cố gắng né tránh cậu trong mọi lúc mọi nơi mọi khoảnh khắc. Thậm chí vừa trống hết giờ, cô lập tức bật chế độ speed up mà biến mất khỏi lớp.
Lí trí của Hạ Linh đang thúc giục bản thân cô rằng " Gia Kiệt có làm gì mày đâu ? Tỏ tình thì tỏ tình thôi cò gì mà sợ " nhưng con tim cô lại phản ứng mãnh liệt " Nhỡ nó tỏ tình mình thì sao ? Nên đồng ý hay từ chối ? v.v" hai luống suy nghĩ cứ như Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau chí chóe - một mất một còn trong đầu cô. Hạ Linh đau đầu không biết nên chọn con tim hay là nghe lí trí ?
***
" Chọn con tim hay là nghe lí trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Dòng lệ hoen bờ mi...."
" Mày có tắt nhạc ngay đi không ?"
Cô gắt lên, trừng mắt nhìn về người chủ mưu bật bài nhạc này - Phạm Yến Thư. Con bé đang phiêu theo nhạc, bị nhắc đến tên lập tức giật bắn cả mình, tí làm rơi cả remote.
" Mắc cái gì mà chửi tao ?"
" Mày chuyển bài khác đi." Nghe xong không có hứng làm việc
Yến Thư dẩu mỏ lên, lầm bầm gì đó nhưng vẫn chuyển sang bài khác.
"Em hay hỏi anh
Rằng anh yêu em nhiều không?
Anh không biết phải nói thế nào
Để đúng với cảm xúc trong anh
Khi anh nhìn em
Là anh thấy cuộc đời em
Là quá khứ và cả tương lai
Là hiện tại không bao giờ phai ..."
"..." Cô có cảm giác gân trên trán cô giật giật mới cái. Cô đã cố gắng làm những việc khác để không nghĩ đến cậu nữa thế mà hình như ông trời không cho phép thì phải.
" Phạm Yến Thư, mày có thể tắt nhạc đi được không ? Anh không tập trung nổi"
" Bình thường mày vẫn ..." Thư đang định lên tiếng thắc mắc thì có giọng nói khác chen vào.
" Mày không tập trung được là vì bận nghĩ đến Vương Gia Kiệt chứ liên quan *** gì đến nhạc"
Anh Phương không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, nhếch môi khinh bỉ. Chiều nay cô cùng nhóm Thư đến nhà Thư để bàn việc đêm "Gala Xuân" cho lớp. Lúc nãy bọn cô có đặt trà sữa để uống nên Huyền với Phương mới đi ra ngoài lấy ship.
" Hả, sao tự nhiên con Linh lại nhớ đến Gia Kiệt làm gì ?" Thư ngơ ngác nhìn Phương như cầu mong nó giải thích cho mình.
Phương không nói gì cầm mấy túi trà sữa đặt lên bàn bắt đầu chia, mắt liếc về phía Huyền ở đằng sau. Thanh Huyền đi theo sau như nhận được tín hiệu của Phương, lập tức rút điện thoại ra bầm bấm cái gì đó. Chưa tới 2 giây, xuất hiện ngay trước mắt mọi người là một bức ảnh không thể đậm chất ngôn tềnh hơ. Hình ảnh bóng lưng một nam sinh ngắm nhìn đắm đuối, đầy lưu luyến bóng lưng của một cô gái. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào khiến bóng cả hai hiện lên bức tường bên cạnh. Bóng của hai người lồng vào nhau giống như đang nắm tay cùng nhau bước đi. Tất nhiên hai người trong bức ảnh không ai khác chính là cô và bạn Vương Gia Kiệt.
" Khiếp đôi này mà lãng mạn thế không biết ?" Thư chăm chú nhìn bức ảnh chép miệng một tiếng. Cô chột dạ, đưa tay sờ mũi mình một cái.
Thanh Huyền dùng ánh mắt phán xét nhìn cô " Mày hỏi Hạ Linh ý. Nó biết đấy, Hạ Linh nhỉ" Cô chột dạ lần hai.
Yến Thư dùng ánh mắt tò mò và đầy hóng hớt nhìn cô chằm chằm. Cô không biết phải nói như nào nên cố gắng học theo tips trên mạng để lảng tránh ánh mắt của Thư: đảo mắt hình số . Nhưng chính hành động trốn tránh này của cô như một chất xúc tác khiến Thư nhận ra điều gì đó. Nó nhìn cô sau đó lại nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn cô, lặp đi lặp lại ba bốn lần gì đó. Cuối cùng Phạm Yến Thư mồm há to đủ nhét cả cái nắm đấm, mắt trợn tròn như sắp rớt cả con ngươi ra, không nói nên lời. Biểu cảm này của Thư chính xác giống như Cristoforo Colombo tìm ra lục địa châu Mỹ.
" Lẽ nào..."
" Không có lẽ nào, couple trong ảnh chính là bạn thân của mày cũng tức là bạn thân của tao Lâm Hạ Linh"
Lời nói của Phương như hai quả bom nguyên tử do chính phủ Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki* của Nhật Bản năm 1945 - sức sát thương cực khủng khiếp. Và dĩ nhiên cô cũng giống như hai thành phố đấy, tan tác không còn một manh giáp.
* Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.
" Bức ảnh này từ đâu mà có vậy ?" Cô cố gắng đánh trống lảng vấn đề tưới mức tối đa.
" Của một em trong group HOA vô tình chụp được trong lúc đi kiếm tư liệu cho bài mới. Em ý gửi lên xin ý kiến có nên dùng ảnh này cho bài mới trên page HOA hay không đồng thời cũng muốn xin in4 đôi trong ảnh" Anh Phương lên tiếng giải thích. Phương là trưởng ban Media của CLB HOA nên nó trở thành người duyệt tất cả ảnh nên ảnh này đã vô tình được Phương thấy. Dĩ nhiên với tư cách là bạn thân thì chẳng khó để Phương nhận ra người tronng bức ảnh là ai.
Cô đang định hỏi thêm hòng di chuyển sự chú ý của mọi người, nhưng lời còn chưa cất lên đã bị Huyền ngắt lời " Đừng để con Linh nó đánh trống lảng. Mày trả lời cho rõ thế này là thế nào ? "Câu nói của Huyền như một tiếng chuông cảnh báo lôi Thư cùng Phương ra khỏi ma trận của cô. Cô sững sờ, đưa tay lên sờ mũi cố tỏ ra rằng mình vô tội nhưng bất thành. Dưới sự đe dọa của cả đám thì cô buộc phải khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện ra cho chúng nó nghe.
" Hừm, cho nên hiện tại mày cũng hơi thích thích Gia Kiệt đúng không ? Thế thì tiến mother với nhau đi. Sao phải lăn tăn ?" Sau khi nghe vắn tắt toàn bộ sự việc, Phương đưa ra khẳng định chắc nịch.
Cô liền cười trừ nhẹ nhàng lắc đầu " Nếu việc nó dễ thế tao đã chẳng phải lăn tăn. Mày thử nghĩ xem từ kì phùng địch trở thành người yêu nghe có kì không ? Chả kì *** *** ra. Hơn nữa tao chưa từng hiểu rõ về Kiệt nên tao không dám chắc rằng mình có phù hợp với nó hay không. Ngoài ra..."
" Stop" Phương giơ tay lên chặn miệng cô, vẻ mặt sợ như không thể bổ đầu cô ra xem bên trong chứa gì " Sao mày cứ phải lo xa như thế nhể. Mày cứ open lòng ra, hợp thì đến mà không hợp thì thôi. Khó khăn đến thế à ?"
Yến Thư cùng với Thanh Huyền ngay lập tức gật đầu phụ họa. Cô rơi vào trầm tư trước câu nói của Phương. Hình như cô đã dần nảy sinh suy nghĩ lo được lo mất từ khi nhận ra bản thân thích Kiệt. Rõ ràng cô còn chưa từng đón nhận Gia Kiệt chứ đừng nói đến việc thử tìm hiểu. Thế thì cô có tư cách quái gì để nói ra chuyện hợp hay không hợp, kì hay không kì.
Trước vẻ mặt mờ mịt của Hạ Linh, Anh Phương tự nhiên trở nên nóng nảy hơn " Mày còn băn khoăn cái gì nữa ? Yên tâm có một hội đồng quản trị chất lượng như này, mày cứ việc triển việc còn lại để anh em lo"
" Đúng đấy đúng đấy. Mày đừng đợi trâu đến tìm cọc nữa. Đứng dậy rút cọc phang trâu đi, Lâm Hạ Linh" Phạm Yến Thư đứng dậy đập bàn cái " Rầm"
Vốn dĩ cô đang suy tư về cuộc đời đồng thời cảm động trước những lời khuyên đầy chân tình của của lũ này thì chính Phạm Yến Thư đã phá vỡ tất cả. Đã thế mặt của Thư lại còn trông rất ... hề nữa chứ.
"Phụt ... Hahahaha" Hạ Linh phì cười, thực sự cô nhịn không nổi nữa. Tiếng cười của cô giống như kíp nổ làm cả đám cũng cười theo. Tiếng cucowif vang vọng khắp cả căn phòng trước sự ngơ ngác của Thư. Nó không hiểu nó nói sai cái gì mà khiến mọi người cười nó
" Wae, sao chúng mày lại cười ? Tao nói đúng mà, alo"
" Hahahaha ..." Đáp lại Yến Thư chỉ là tiếng cười.
" Này đừng cười nữa, tao đang hỏi chúng mày đấy ?"
" Hahahaha..."
" Lâm Hạ Linh, Phạm Anh Phương, Lê Thanh Huyền" Thư gần như hét lên ngăn tiếng cười.
Hạ Linh cố gắng nhịn cười đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy " Phạm Yến Thư mày nên chuyển sang học ban A đi, chứ mày học ban D không ổn"
" Này, tao đang quan tâm mày đấy. Đừng có như thế" Thư phẫn nộ, giậm chân bình bịch xuống đất.
Đương nhiên là cô biết Yến Thư đang thật tâm đưa ra lời khuyên cho mình, nhưng khổ nỗi cô vẫn không nhịn được cười. Hạ Linh đưa tay khẽ lau nước nơi khóe mắt, cố gắng nhịn cười " Được tao biết rồi. Tao sẽ như lời mày nói rút cọc phang trâu"
"Hahahaha" Anh Phương cùng Huyền lại tiếp tục cười, lần này còn to hơn lần trước. Phạm Yến Thư tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ có thể đứng đó bày tỏ sự phẫn nộ.
***
" Lê Thanh Huyền, con có kế hoạch gì cho Gala Xuân năm nay chưa ?"
Trước câu hỏi của cô Huyền, Thanh Huyền lập tức hóa đá. Hôm qua vốn dĩ là cùng Thư, Hạ Linh và Anh Phương bàn về vấn đề này nhưng lại vì vấn đề của cô cùng Kiệt mà quên béng đi mất. Thanh Huyền chậm rãi đứng lên, không biết nên trả lời cô Huyền như nào.
" Dạ... con... con..." Huyền quay sang nhìn Phương cùng Hạ Linh nhằm xin sự trợ giúp. Đáng tiếc đáp lại Huyền chỉ là hai cái lắc đầu. Huyền đang định nói sự thật cho cô Huyền biết thì đột nhiên
" Con thưa cô, Gala Xuân năm nay nhà trường tổ chức bán hàng gây quỹ nên là bọn con quyết định lớp mình sẽ bán bánh kem và các loại trà ạ" Giọng nói đó là của Yến Thư. Con bé rất tựu tin đứng lên tả lời, đã thế còn không đá lông nheo đầy tự tin về phía Huyền. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Huyền cảm thấy cảm kích Thư đến như vậy. Nó muốn lao đến ôm trầm lấy Thư, hôn cho mấy phát để tỏ lòng cảm kích.
" Trà đào với trà sữa thì dễ làm rồi. Thế thì ai sẽ làm bánh kem hả Thư ?"Một lần nữa, Yến Thư lại rơi vào thế khó. Nó chỉ vừa mới nghĩ ra kế hoạch này để cứu nguy cho Huyền, đã kịp bàn bạc với ai đâu mà biết ai làm bánh. Thư cắn móng tay, trước con mắt ngóng trông của cô Huyền, chả hiểu sao đầu Thư đột nhiên nhảy số. Yến Thư quay xuống nhìn Hạ Linh dùng khẩu hình miệng điều gì đó. Hạ Linh nheo mắt, cố gắng nhìn dịch thông điệp. Chỉ tiếc là lúc cô vừa kịp hiểu thông điệp của Thư là " Cố lên bạn tôi ơi" cũng là giây phút lịch sử của con "báo" Phạm Yến Thư - thời khắc cả đời cô không thể nào quên
" Con thưa cô, bạn Hạ Linh và bạn Gia Kiệt sẽ phụ trách phần làm bánh này ạ" Yến Thư nói rất to và dõng dạc như sợ cả lớp không nghe thấy.
" CÁI GÌ CƠ ?" Cả cô cùng Gia Kiệt đều đứng bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên không tin vào những gì Thư vừa nói.
***
Sorry vì ra chương muộn nha 🥲 Dạo này zẻo bận ôn thi nhiều quá nên chưa kịp update truyện. Mong các bạn độc giả tha thứ bỏ qua 🙏🏻🙏🏻 Yêu thương, ủng hộ tui nhiều hơn nhen ❤️❤️❤️
À quên chúc các bạn độc giả nữ 8/3 vui vẻ hen ❤️ Mong cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn và hừm mong các bạn sẽ gặp được 1 Vương Gia Kiệt của đời mình như Lâm Hạ Linh nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro