Chap 25: Thank you for coming

Cảm ơn cậu đã đến, tôi thật sự rất hạnh phúc vì cậu đã đến bên tôi. Nhưng hoá ra cậu luôn ở đó, chỉ là tôi không thấy.

***

"Thế à ? Thế sao không nhìn ra Hạ Linh xinh hơn, giỏi hơn em họ nó ? Không phải mắt mày mù thì là gì ?"

Đặng Nhật Minh nghe xong đứng hình luôn. Không chỉ có Đặng Nhật Minh đứng hình mà tất cả mọi người xung quanh đều đứng hình theo. Vẫn là khuôn mặt đấy nhưng những lời thốt ra lại như biến thành con người khác. Hạ Linh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đăm chiêu nhìn cậu. Cô thực sự không nhìn ra đâu mới là con người thật của cậu. Là Vương Gia Kiệt luôn đối xử dịu dàng với cô hay có một Vương Gia Kiệt khác ?

"Đấy đấy, chưa gì đã bênh vợ rồi" Huy Quang cảm thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây. Tên này lúc nào cũng là "bồ tát sống" đứng ra giảng hòa mọi chuyện.

"Rõ ràng tao phải bảo vệ Hạ Linh rồi" Gia Kiệt lại trở về dáng vẻ như mọi khi. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.

Đặng Nhật Minh bĩu môi "Đúng là có hiếu với gái"

"Chả nhẽ có hiếu với mày ?" Kiệt dùng lưỡi chống vào má, nghiêng đầu nhìn Minh.

Cả lũ cười ầm cả lên. Mặt Nhật Minh đỏ bừng, nó bèn gục đầu vào vai Anh Phương bên cạnh

"Phương ơi tao buồn quá ! Tao bị Gia Kiệt thồn cơm chó"

Phương giơ tay xoa tóc Nhật Minh giống như xoa 1 con cún "Không sao, không sao. Milu của chị ngoan nhé"

Cả lũ lại một lần nữa cười ầm lên. Nhật Minh vẻ mặt dỗi hết sức nhưng vẫn nằm im trên vai cho Phương xoa đầu.

Dù ngày hôm nay thời tiết có chút lất phất mưa và nhiệt độ không quá cao nhưng chẳng ai thấy lạnh mà ngược lại có chút nóng. Có lẽ là do sức nóng của không khí tại ngày Gala xuân hôm nay đã xua tan đi cái lạnh giá của trời xuân Hà Nội.

Hạ Linh đi chầm chậm phía sau cùng, thi thoảng dõi theo bóng dáng tung tăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng nọ của Ngọc Nhi. Gia Kiệt ban đầu đi cạnh Quang nhưng chẳng hiểu sao bước chân dần chậm lại, để rồi đi sánh ngang bên cạnh Hạ Linh lúc nào chẳng hay. Hạ Linh cũng chẳng hề hay biết, tâm hồn cô cứ phiêu du phiêu đãng theo tận đẩu tận đâu.

"Cẩn thận" Đột nhiên Gia Kiệt hét lên, sau đó kéo cô vào trong lòng.

Hạ Linh cũng thoáng sững sờ, lúc này cô mới phát hiện ra ban nãy suýt chút nữa cô đã đâm phải một cô bé đang cầm cốc cà phê nóng . Cũng may cậu kéo cô vào trong nếu không chắc chắn cô sẽ bị bỏng. Cô bé kia thấy thế cũng vội vàng xin lỗi

"Em xin lỗi ạ. Chị có sao không ?" Hạ Linh lắc đầu, cô bé kia vẫn thấy tội lỗi thì phải bèn liên tục xin lỗi thêm mấy lần nữa mới rời đi. Gia Kiệt xoay cô qua mấy lần không ngừng hỏi han

"Mày có bị làm sao không ? Có bị thương ở đâu không ?"

"Không, tao không sao cả. Cảm ơn mày nhé"

"Đi đường thì nên để ý vào. Hồn cứ để trên mây như thế nguy hiểm lắm" Gia Kiệt giơ tay cốc nhẹ vào trán cô một cái.

Hạ Linh giơ tay xoa trán, phụng phịu nhìn cậu. Nói chuyện đàng hoàng tử tế chứ hơi tí động chân động tay như thế là sao. Cậu nhìn khuôn mặt đầy uất ức của cô, cậu không đành lòng chút nào. Nhưng nếu không cảnh cáo cô một chút thì lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa. Gia Kiệt chuyển ra ngoài để cô đi phái bên trong, nắm lấy cổ tay cô dắt đi.

Hạ Linh đỏ bừng mặt nhưng vẫn để cho cậu nắm tay dắt đi. Đường đi mỗi lúc một đông, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa ngày càng to khiến cậu có chút không thoải mái. Gia Kiệt cúi đầu, ghé sát vào cô hỏi

" Đi đánh lẻ không ? Chứ ở đây đông quá ?"

Hạ Linh cũng không thích chỗ đông người lắm. Cô lưỡng lự một chút sau đó gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Gia Kiệt lập tức dắt tay cô vòng ngược lại mà chạy. Cô cứ thế chạy theo Gia Kiệt chẳng quan tâm cậu dẫn mình đi đâu. Cả thế giới dường như đều biến mất chỉ còn đúng hai người bọn họ.

Vì cậu biết rõ ngày hôm nay mọi người sẽ tập trung ở sân trường để tham gia Gala nên phía sân bóng vắng teo chẳng có một bóng người. Cô khó hiểu khi thấy cậu dẫn mình ra đây .

"Sao lại dẫn tao đến đây ?"

"Khu này hôm nay không có ai qua lại cả, mình cứ ngồi đây thôi cho thoáng. Mày ăn gì để tao đi mua ?"

" Ừm, gì cũng được. Tao không kén ăn đâu"

Gia Kiệt nghe câu này thoáng cười thầm trong lòng. Cô nói câu này mà không biết ngượng luôn mà . Cô mà không kén ăn thì trên đời này còn ai kén ăn nữa ? Trước ánh mắt tràn ngập ý cười của cậu, Hạ Linh xấu hổ vội vàng quay đi. Gia Kiệt dĩ nhiên cũng sẽ không cười nhạo cô, vội vàng quay lại sân trường mua đồ.

Hạ Linh kiếm một chỗ xong sân bóng rổ ngồi xuống nhìn theo bóng lưng của cậu. Không hiểu tại sao Hạ Linh cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Một người ngại chỗ đông người nhưng lại sẵn sang vì cô mà quay trở lại nơi mà cậu ghét. Thử hỏi mấy ai làm được như vậy ? Đấy là lí do khiến Hạ Linh rung động trước cậu. Cô hy vọng người cô thích sẽ toàn tâm toàn ý với cô và dĩ nhiên cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý lại với người đó. Quan niệm trong tình yêu của cô là như vậy.

***

Hạ Linh lôi chiếc máy ảnh Fujifilm Instax CAMERA MINI 40 của mình ra, giơ lên chụp khung cảnh sân bóng. Cô theo trường phái thích chụp phong cảnh hơn là người mà sân bóng ngày nào cũng có cả trăm học sinh qua lại. Nên chưa bao giờ chiếc máy ảnh có đất dụng võ dù mua đã lâu.

Hạ Linh vừa giơ máy lên định chụp 1 khoảng sân bóng cô cho là đẹp. Căn góc, căn ánh sáng các thứ đã xong vừa định ấn nút chụp thì có một bóng hình lọt phải - Vương Gia Kiệt đang bê một đống đồ ăn chạy tới. Hạ Linh thoáng sững sờ nhưng tay đã ấn nút chụp từ bao giờ

"Tách , rẹt rẹt rẹt"

Hàng loạt âm thanh vang lên, tấm ảnh polaroid được xuất ra một cách nhanh chóng. Cô cầm tấm ảnh còn chưa rõ nét vốn định xem tay nghề mình như nào thì Gia Kiệt đang dần dần đi tới. Chả hiểu sao cô vội vàng cất tấm ảnh vào túi giống như đang chột dạ. Gia Kiệt bê nguyên một đống đồ ăn trên tay trở lại, trên chán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Chắc do đang bận cầm đồ nên cậu không để ý thấy hành động cất vội tấm ảnh của cô.

"Mày đợi tao có lâu không ?" Gia Kiệt nhẹ nhàng quỳ xuống thảm cỏ, nhẹ ngành đặt từng món đồ ăn xuống cỏ.

Hạ Linh cũng quỳ gối xuống, đỡ đồ ăn ra khỏi khay cho cậu "Không lâu đâu. Mà sao mày mua nhiều thế ? Có mỗi hai đứa mình sao mà ăn hết"

"Tao không biết mày thích ăn gì nên là thấy món nào mà mày không ghét tao liền mua, nên là hơi lố. Không sao mày cứ ăn đi, không hết tao gói đem về cho Sữa ăn"

Hạ Linh cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu "Sữa là chú chó đầu tiên tao biết thích ăn mấy món như pizza với tokbokki lắc phô mai đấy, lại còn hoa quả dầm. Sữa nhà mày ăn sang ghê"

"Ừm nó ăn sang lắm" Kiệt giơ tay xoa đầu đầy ngượng ngùng. Vốn dĩ chỉ là cái cớ cậu bịa ra không ngờ lại bị cô bắt thóp.

Hạ Linh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, khẽ cười. Sao trước đây cô không phát hiện ra Gia Kiệt lại đáng yêu thế nhỉ. Chắc tại trước đây cô toàn thấy cậu đáng ghét chăng.

Đồ ăn Gia Kiệt mau rất phong phú từ món Âu đến Á, từ Hàn đến Trung rồi qua tận Thái, từ món chính đến tráng miệng, không món nào trùng món nào. Nhìn là biết cậu đã cất công như thế nào. Đã thế cậu còn kiếm đâu ra cả cái khay lẫn khăn trải bàn trông chuyên nghiệp y chang đi picnic.

"Mày kiếm đâu ra mấy thứ này vậy ?"

"Tao chạy về gian hàng lớp mình lấy đấy" Kiệt tự hào lên tiếng. Vì muốn tạo không gian như đi picnic cho cô nên cậu mới cần cả khăn trải bàn.

"..." Cô đang tưởng tượng cái cảnh đám Huy Quang đang gào lên đi tìm khăn trải bàn lẫn khay.

Hạ Linh vừa ăn vừa thư thả thưởng thức không khí xung quanh. Còn Gia Kiệt thì ngược lại cậu vừa ăn vừa nhìn cô. Gia Kiệt phát hiện ra cô dường như không quá thích ăn những món có hành lá, tỏi, ớt chuông,... Gia Kiệt âm thầm ghi nhớ trong lòng những món cô không thích để lần sau không mua nữa.

"Mặt tao dính gì à ? Sao cứ nhìn tao hoài thế ?" Cô nĩa dạt từng miếng ớt chuông trên miếng pizza vừa ngẩng đầu hỏi.

"Dính sự xinh đẹp nên tao không dứt ra được"

"Ò" Hạ Linh gật đầu tiếp tục gạt ớt chuông ra.

" Sao mày lại ò ?" Cậu khó hiểu trước phản ứng của cô : thản nhiên, tim đập không nhanh mặt cũng chả đỏ như mọi khi.

"Tao biết tao đẻ ra đã xinh đẹp nên không phải khen"

Gia Kiệt nghe xong không khỏi bật cười, thầm nghĩ Hạ Linh bây giờ còn biết phản đòn cậu nữa cơ đấy. Nhưng cậu không biết rằng, để có thể nói những lời này với cậu mà chân không run mặt không đỏ như này, cô đã phải tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần. Đã thế cô còn phải dày công lên mạng tìm kiếm tips né thính để phản đòn cậu.

Tuy Gia Kiệt bị phản đòn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hiện rõ hai chữ "vui vẻ" của cô, thì cậu cũng không tự chủ được mà cười theo. Bị cô phản đòn thì đã sao, cậu cam tâm tình nguyện mà, cam tâm tình nguyện khuất phục trước cô.

"Gia Kiệt, tao hỏi mày một câu nhé" Không đợi cậu kịp trả lời, cô nói tiếp "Mày cảm thấy tao là người như nào ?"

Gia Kiệt có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cậu suy nghĩ hồi lâu sau đó mới trả lời bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc "Mày giống như mặt trời vậy"

" Mặt trời ?" Cô khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Cô không nghĩ vì lí do gì mà cậu lại ví cô như mặt trời.

"Phải. Vì trong mắt tao, mày lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ giống như mặt trời vậy. Mày luôn tràn đầy năng lượng, luôn đem đến ánh sáng, hơi ấm cho những người xung quanh. Hơn nữa, mặt trời là độc nhất vô nhị và mày cũng thế"

Hạ Linh đứng hình toàn tập trước câu nói của cậu. Cô biết đây không phải là một lời nói hoa mĩ hay trêu chọc như mọi lần. Đây là một lời nói thật - lời nói xuất phát từ trái tim cậu. Bởi khi nói, cô có thể nhìn ra hình ảnh của mình trong mắt cậu. Bên cạnh đó là nét mặt dịu dàng mà vốn chỉ giành cho cô. Đột nhiên không hiểu sao, Hạ Linh bỗng dưng muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu sau đó quay sang nhìn cậu, cố gắng dặn ra nụ cười nhằm kìm chế cho nước mắt không rơi

"Thank you"

"For what" Gia Kiệt nghiêng đầu nhìn cô.

"Thank you for coming"

"I'm always here for you"

Hạ Linh nhẹ nhàng nhìn chàng trai trước mặt mình. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt điển trai của cậu càng khiến nó trở nên hoàn hảo hơn. Vào khoảng khắc này cô biết rằng mình đã thực sự thích cậu, thích cậu rất nhiều.

***

Tuần này lên chương chậm là do Wattpad của tui bị lỗi huhu. Không up đc cũng hăm thấy truyện lun. May quá nay khắc phục đc rùi hăm tui chớt mất. Khóc chít chít chít 😭

Hy vọng mọi người yêu thích và nếu thấy hay hãy thả 1 sao cho tui nhé. Đừng đọc chùa, tui bùn đó nha 😻.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro