Chap 26: Bí mật giấu kín

Bí mật này tôi sẽ trân trọng và giấu kín không thể nói. Nhưng đây là một bí mật đẹp, một bí mật hạnh phúc. Và bí mật đó là ... cậu

***

Sức ăn của Hạ Linh quả thực có chút kém. Đây là nhận định của Gia Kiệt ngay sau khi nhìn thấy đồ ăn thừa mà cô để lại so với lúc đầu chỉ vơi đi có chút xíu.

"Sao mày ăn như con mèo thế ? Có chút xíu thôi vậy ?"

"Tao vốn kén ăn mà. Hơn nữa sức ăn của tao ít lắm, mày mua nhiều như này làm sao tao ăn hết được" Hạ Linh bĩu môi nhìn Gia Kiệt. Đâu thể trách cô được đều tại cậu cả đấy chứ.

"Ok, tại tao. Lỗi ở tao, bé Linh không sai, tao sai" Gia Kiệt giơ hai tay lên đầu hàng, vẻ mặt cưng chiều nhìn cô. Gia Kiệt đúng kiểu chỉ cần là điều Hạ Linh nói cho dù rõ ràng là sai, thì với cậu cũng là đúng.

"Dĩ nhiên rồi. Không cần khen ạ" Hạ Linh tự mãn nhe răng ra cười.

Gia Kiệt cũng cười theo như có ma lực. Nhưng chẳng cười được bao lâu vì hiện tại cậu phải giải quyết hết đống đồ ăn thừa mà cô để lại. Mỗi món dường như Hạ Linh chỉ động đũa có một chút, còn lại đều nguyễn y vân. Gia Kiệt nhìn Hạ Linh đang ung dung chụp ảnh, cậu bất ngờ nảy ra một sáng kiến.

Gia Kiệt chọn món mà tấn suất động đũa của cô nhiều nhất: gà lắc phô mai. Cậu lấy chiếc thìa nhựa, xúc một miếng gà lên, gọi to

" Lâm Hạ Linh, quay ra đây tao bảo"

Hạ Linh theo phản xạ lập tức quay ra thì thấy chình ình trước mặt là miếng gà lắc phô mai. Chưa để cô kịp hiểu chuyện gì xảy, Gia Kiệt uốn lượn chiếc thìa trong tay giống như máy bay đang bay

" A, bé Linh há miệng ra nào. Máy bay tới đây"

"..." Cậu đang coi cô là trẻ con lên 3 để dỗ đấy à ?

Hạ Linh trợn mắt nhìn hành động có chút thiểu năng của cậu. Trước ánh mắt 10 phần phán xét của cô, cậu bỗng khựng lại chiếc thìa cứ thế lơ lửng giữa không trung.

"Mày... đang làm cái gì vậy ?"

" Dỗ cho mày ăn chứ còn làm gì. Nhìn mày ăn ít như thế thì làm gì có sức"

""Nhưng mà tao ăn no rồi, không ăn thêm được nữa." Hạ Linh lên tiếng phản kháng.

"Ăn thêm một xíu đi. Trông mày gầy lắm rồi" Gia Kiệt cố chấp đưa chiếc thìa sát lại miệng cô.

Hạ Linh mím chặt môi, quay đầu đi, quyết tâm cự tuyệt không ăn. Gia Kiệt đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô quay bên trái thì cậu cũng đưa thìa sang bên trái, cô quay bên phải cậu cũng đưa thìa sang bên phải.

Cô quay lưng lại với cậu, Kiệt cũng nhanh chóng đứng dậy vòng đến trước mặt cô. Vòng lặp cứ thế diễn ra mấy lần nữa, cuối cùng Hạ Linh cũng chịu đầu hàng vì mệt và sự lì lợm của cậu.

"Được rồi, tao ăn là được chứ gì"

Gia Kiệt nghe vậy vui như mở hội, cuối cùng sự lì lợm của cậu đã được đền đáp. Cậu hí hửng bón miếng gà cho cô. Hạ Linh nhai nhai mấy miếng sau đó nuốt cái xuống. Vốn tưởng thế là hết nhưng không khi cô vừa nuốt xuống, Gia Kiệt lại nhanh tay xúc một miếng gà nữa đưa tới miệng cô

"Ngoan, bé Linh há miệng ra ăn thêm miếng nữa"

Hạ Linh lại một lần nữa thỏa hiệp, ăn thêm một miếng. Cứ như thế hết lần này đến lần khác Hạ Linh thỏa hiệp trước sự dụ dỗ của cậu, ăn thêm một miếng rồi một miếng. Cuối cùng hộp gà vốn dĩ ban đầu còn hơn một nửa giờ đã thấy đáy. Không chỉ vậy, Gia Kiệt còn bón thêm cho cô mấy miếng hoa quả dầm nữa. Hạ Linh vừa nhai miếng dưa hấu vừa bất mãn lên tiếng

" Hứ, nốt miếng này thôi đấy. Tao no lắm rồi, không ăn được nữa đâu"

" Ừm, miếng cuối cùng."

Hạ Linh nghe thế không khỏi mừng thầm. Nếu hiện tại để cô so sánh Gia Kiệt với ai thì chắc chắn cô sẽ chọn giáo viên mầm non của mình. Hình động ép cô ăn của cậu chẳng khác gì các cô mầm non trước đây ép mấy em nhỏ ăn cơm. Cô thấy Gia Kiệt rất có tố chất trở thành giáo viên mầm non đấy chứ.

"Gia Kiệt, nhà mày có em không ? Hay mày từng chăm trẻ con chưa ?"

" Chưa từng. Sao mày lại hỏi vậy ?" Gia Kiệt đang bận "xử lí" nốt đống đồ ăn còn thừa, ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Tại tao thấy mày ép tao ăn thuần thục *** như kiểu đây không phải lần đầu tiên"

" À, khi nào có em bé tự khắc biết thôi"

"?" Đầu Hạ Linh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.

Cô vừa cắn một miếng dưa hấu vừa suy nghĩ điều ẩn ý trong đó. Hạ Linh nhai xong miếng dưa hấu nhưng đầu cô vẫn chẳng thể hiểu được lời cậu nói. Cô quyết định trực tiếp hỏi cậu cho đỡ mệt đầu, nhưng việc cần làm trước hết là phải nhổ hạt ra cái đã. Nói là làm, cô nhanh chóng kiếm một chiếc hộp đựng đồ ăn rỗng để nhỏ hạt dưa vào. Tuy nhiên còn chưa kịp lấy hộp thì bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng của cậu giơ ra trước mặt cô. Hạ Linh nghiêng đầu, mông lung, đã không hiểu giờ lại càng thêm không hiểu.

Trước ánh mắt ngờ nghệch xen lẫn chút đáng yêu của cô, Gia Kiệt không khỏi có cảm giác giống như có thứ gì đã cào nhẹ vào da mình : nhột nhột, ngứa ngứa. Kiệt đưa tay đến gần môi cô hơi, tay còn lại chọc chọc vào lòng bàn tay của mình

" Nhổ hạt dưa ra đây. Tao vứt cho"

Mặt Hạ Linh bỗng chốc đỏ cả lên, nhìn trân trân vào bàn tay của cậu. Lòng bản tay cậu rất sạch sẽ, bên trên là những đường chỉ tay rất rõ nét. Nhìn đường sống của cậu còn rất dài, kèo từ tận giữa ngón trỏ và ngón cái tại tận cuối lòng bàn tay mà vẫn chưa dừng lại. Cô có thể khẳng định chắc chắn rằng sau này cậu sẽ sống rất lâu.

"Sao nhìn dến ngây người rồi vậy ? Nhổ ra đi, tao tê tay lắm rồi" Gia Kiệt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Hạ Linh đấu tranh tư tưởng hồi lâu, không biết có nên nhả hạt trong miệng ra hay không. Gia Kiệt thì cứ khăng khăng bảo cô nhổ ra, nhưng cô với cậu chưa thân thiết đến mức có thể làm ra hành động như vậy. Những suy nghĩ cứ đánh nhau trong cái đầu nhỏ xíu của Hạ Linh, rốt cuộc cô cũng đưa ra lựa chọn của mình

"Tao lỡ nuốt mất rồi."

"..." Gia Kiệt đơ ra một lúc sau đó đột nhiên phì cười "Hahahah, bé Linh của chúng ta sắp 18 tuổi rồi mà vẫn còn ăn dưa hấu nuốt hạt sao ? "

"Thì... sao đâu. Ban nãy nhai nhanh quá cho nên sơ ý nuốt chúng" Cô lắp bắp trả lời lại. Nếu không phải tại cậu thì cô có nghĩ đến cái hạ sách nuốt hạt dưa không ? Cũng may là hạt dưa nếu như lần sau là cái gì khác nữa như kiểu hạt mít, có cho cô tiền cô cũng không dám nuốt.

Gia Kiệt nghe vậy càng cười to hơn, cậu rút mấy tờ khăn giấy tiến đến giú cô lau miệng. Vừa lau cậu vừa nói "Lần sau không cần phải như thế. Nuốt hạt vào bụng như thế không tốt đâu, sẽ mọc cây đấy. Cứ nhổ ra tay tao đi, tao không chê bẩn."

"Tao không phải trẻ con lên 3 mà lừa nhé" Cô hất tay cậu ra.

Gia Kiệt đương nhiên không so đo, chỉ cười nhìn cô. Thực ra, Hạ Linh đủ thông minh để hiểu câu nói kia của cậu có ý gì. Và dĩ nhiên Gia Kiệt cũng hiểu những gì mà cô làm. Chỉ là cả hai đều không muốn vạch trần đối phương mà thôi. Không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào vì cả hai đều đang bận rơi vào trạng thái của riêng mình. Tưởng chừng không khí này sẽ kéo dài lâu thì Hạ Linh bỗng dưng lôi máy ảnh ra, khẽ đề nghị

"Gia Kiệt, muốn chụp chung một tấm hình không ? Mày đừng hiểu lầm, chỉ là tao muốn lưu giữ lại khoảnh khắc hôm nay thôi"

"Được chứ. Tao có hiểu lầm gì đâu" Cậu đứng phắt dậy, vẻ mặt không giấu nổi vui sướng. Cậu mong chờ giây phút này đã lâu lắm rồi.

Hạ Linh mở máy lên quay ngược cam về lại phía mình cùng cậu.

"Tao đếm đến ba thì ấn chụp nhé. Một ! hai ! ba"

Vừa dứt lời, cô cũng ấn nút chụp. Âm thanh "Tách" vang lên một cái, chưa đến một giây sau bức ảnh cũng được máy nhả ra. Hạ Linh nhẹ nhàng lấy ảnh ra khỏi máy, nhìn chăm chú như chờ đợi một cái gì đó. Gia Kiệt thấy vậy khó hiểu lên tiếng

"Sao mày không vẩy cho ảnh lên nhanh. Tao thấy trên mạng mọi người hay làm thế lắm"

"Vẩy như thế thì màu ảnh lên sẽ không đẹp. Đợi một xíu thôi là lên ngay"

Gia Kiệt nghe xong cũng chỉ biết "Ồ". Riêng về khoảng máy ảnh thì cậu còn phải tìm hiểu thêm. Thế là hai người ngồi nhìn bức ảnh chăm chú, chẳng mấy chốc hình ảnh dần hiện rõ ràng cuối cùng là lên màu toàn bộ.

"Đẹp thế" Cậu không nhịn được thốt lên.

Bức ảnh là hình ảnh của cô và cậu đang nhìn vào máy ảnh cười rất rạng rỡ. Phía sau là bầu trời xanh và lấp ló bãi cỏ. Trông rất còn hồn và nghệ thuật.

"Tao có thể xin tấm ảnh này được không ? Tao cũng muốn lưu giữ kỉ niệm"

"Hừm, không cho. Tấm này là của tao, chụp tấm khác được mà. Máy tao còn nhiều film lắm" Hạ Linh cất tấm ảnh đi sau đó giơ máy ảnh lên chụp tiếp một lần nữa.

Cũng lặp lại một loạt thao tác như thế, bức ảnh thứ hai được ra đời. So với bức ảnh trước, bức ảnh này còn đẹp hơn rất nhiều. Gia Kiệt cẩn thận bức ảnh từ tay Hạ Linh, chăm chú nhìn nó

" Đẹp thật đấy. Tao sẽ cất cẩn thận""

"Mày định cất ở đâu ?"

"Không nói cho mày biết" Cậu nhe răng ra cười với cô.Hạ Linh hờn dỗi nhìn cậu, không nói thì không nói cô còn lâu mới thèm. Đương nhiên là cậu không thể nói với cô rồi. Đây là bức ảnh đầu tiên giữa cô và cậu, Gia Kiệt định để trong ví tiền, để có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nhỡ nói cho cô xong cô đổi ý lấy lại tấm ảnh thì cậu lỗ nặng à.

***

Tối hôm đó, Hạ Linh đem toàn bộ ảnh chụp hôm nay ra dán lên trên tường. Đến bức ảnh chụp chung và bức cô vô tình chụp trúng cậu, Hạ Linh không biết nên cất vào đâu. Cô vốn không định dán trúng nó lên tường mà chỉ định cất đi.

Cô đứng dậy lục tung giá sách như cố gắng tìm một thứ gì đó. Loay hoay một hồi, sau khi dỡ hết đống sách vở cũ xuống, cuối cùng cô cũng tìm thấy một cuốn album nhỏ đã bám bụi. Cuốn album vẫn còn mới nhưng chắc do lâu không sử dụng nên mới bám bụi như vậy. Cô lấy giấy ướt lau qua một lượt cuốn album. Ban đầu, đây là cuốn album được mua kèm với máy ảnh nhưng cô cũng ít chụp ảnh, mà ảnh in ra cũng treo trên tường. Nên cuốn album gần như bị vứt xó, không ai ngó ngành đến. Cuối cùng, nó cũng đến đất dụng võ.

Hạ Linh cẩn thận gài hai bức ảnh vào bên trong cuốn album. Sau đó đem nó cất vào trong tủ khóa lại. Đây là nơi chôn giấu bí mật của cô, một nơi không thể để ai khác thấy.

Cô trèo lên giường nằm nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong lòng đột nhiên vui sướng kì lạ. Nhưng sau đó sự vui sướng đã biến mất vì sau hôm nay, cô sẽ không gặp cậu trong suốt 10 ngày vì nghỉ Tết âm. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy hụt hẫng rồi, không biết trải qua sẽ như thế nào nữa.

"Ting, ting, ting , ting'

Hàng loạt âm báo tin nhắn mới vang lên, Hạ Linh vớ lấy điện thoại mở ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt cô là tin nhắn của Huy Quang nhắn trên group hội

[ Mai được nghỉ có anh em nào lên kèo đi chơi không ? Đi lên khu du lịch sinh thái Đan Phượng chơi có được không? Sáng đi tối về ]

[ Có, đi chơi đi tao chán lắm rồi] Người lên tiếng là Thanh Huyền

Phía dưới mọi người cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Cô lượt qua một lượt, đúng lúc này tin nhắn quan trọng đập thẳng vào mắt cô

[ Ừm, tao đi] Là tin nhắn của cậu.

Hạ Linh thấy vậy cũng không chút do dự rep luôn

[ 1 vé cho tao nữa nhé ]

[ Ok, chốt kèo ]Hạ Linh nhìn chằm chằm tin nhắn của mình trong group, trong lòng vui sướng không thôi. Vậy là chuỗi ngày không gặp cậu rút ngắn đi được 1 ngày, còn 9 ngày.

***

Zẻo đã comeback rùi đây 💙 Cảm ơn lời quan tâm của mọi người tới zero nha. Và nếu thấy truyện hay mong mọi người tích cực vote để mình có động lực ra chap mới nha 💙

À tớ định lập 1 trang Facebook để tiện trao lưu với các bạn fan. Nhưng mà tớ phân vân quá. Có nên không ta ? Mọi người cho ý kiến đi ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro