Chap 30: Vì mày mà đến

Tôi rất ngạc nhiên vì cậu xuất hiện ở đâu. Nhưng điều đó không thể bằng cảm xúc vỡ oà trong hạnh phúc biết rằng cậu vì tôi mà đến. Vương Gia Kiệt, cảm ơn.

***

Nhà Hạ Linh có truyền thống mấy chục năm nay rằng cứ năm chẵn sẽ về ngoại ăn Tết còn năm lẻ là về bên nội. Vì năm nay là năm chẵn nên dĩ nhiên cô cùng Khôi sẽ phải " khăn gói" về ngoại đón Tết. Hạ Linh chẳng thích truyền thống này chút nào. Nhà ngoại và nhà nội cô đều nằm ngay tại Hà Nội, cách có chưa đầy 10 phút lái xe thì tại sao không ăn ở nhà mình luôn cho tiện. Không những thế cả hai bên đều rất đông họ hàng, nghĩ đến cảnh một đống người tựu xưng là họ hàng " hỏi thăm" ngày Tết cũng đủ làm Hạ Linh váng óc. Nhưng đến người trưởng thành là Khôi cũng không cách nào chống trả thì trẻ em như cô càng không đáng nhắc đến.

Hạ Linh nằm dài trên giường, mở video call với Huy không ngừng than vãn " Mày thích nhỉ, giờ này nay ngồi xem chuột túi chạy còn tao đang chán muốn chết đây huhu"

Nguyễn Lê Minh Huy đang vi vu đón Tết bên nước Úc xinh đẹp " Cố lên bạn tôi ơi. Có gì tao mua ít đặc sản bên này về cho mà ăn"

" Giờ mới là 30 Tết, còn những 3 ngày nữa đấy Minh Huy. 3 NGÀY NỮA" Cô giơ ngón tay số 3 với Huy, không ngừng gào thét.

" Nhanh thôi sẽ qua mà. Đợi hết mùng 4 tao về dẫn mày đi ăn Hadilao chữa lành tâm hồn nhé"

Hạ Linh còn chưa kịp đồng ý thì Hoàng Vũ Ngọc Nhi ngó đầu vào " Chị Linh, mẹ em gọi xuống ăn cơm tối đi kìa"

" Sao mày vào không gõ cửa thế " Hạ Linh lấy tay che mic, quay sang quát Nhi.

Con bé tỏ vẻ dửng dưng chỉ thẳng xuống sàn nhà " This is my room"

Hạ Linh ngớ cả người, nhận ra mình đang phải ở ké phòng của Ngọc Nhi vì nhà chú dì không đủ phòng. Ôi ngại quá đi mất .

" Hahahahhah" Tiếng cười của Minh Huy vang lên khiến cô càng thêm ngại. Nghe thấy tiếng cười, Ngọc Nhi ba chân bốn cẳng chạy lại, ngó mặt vào màn hình cười rõ tươi " Em chào anh Minh Huy. Chúc anh năm mới vui vẻ"

" Ừ chào em. Chúc em năm mới vui vẻ" Minh Huy cũng lịch sự đáp lại con bé.

Cô nhìn không nổi vẻ mặt xum xoe nịnh nọt của Nhi bèn vội vàng cúp máy với Huy " Thôi nhé. Có gì tao gọi lại sau. Nhớ cái kèo Hadilao đấy"

Không đợi Huy trả lời cô đã kết thúc cuộc gọi làm Nhi vô cùng tiếc nuối. Con bé thở dài thườn thượt oán trách cô " Sao chưa gì chị đã cúp máy rồi. Em còn chưa nói được câu gì"

" Chào hỏi và chúc mừng năm mới mới là 2 câu rồi"

" Không đủ. Khó khăn lắm em mới được nói chuyện với anh Minh Huy. Lần trước Gala Xuân trường chị đã chả gặp mặt được anh Huy rồi."

Hạ Linh giơ tay dí trán con bé " Mày chỉ suốt ngày anh Minh Huy, anh Minh Huy thôi. Riết rồi không biết tao là chị mày hay nó là anh mày nữa"

" Dĩ nhiên chị là chị em. Nhưng mà em cũng thích anh Minh Huy"

"…" Hạ Linh kiềm chế không lao lên vặt cổ Ngọc Nhi ra. Cô chẳng hiểu thằng cờ hó Minh Huy cho Ngọc Nhi ăn cái gì mà con bé cứ hở ra lại anh Minh Huy. Hạ Linh mở cửa phòng toan đi xuống thì bị Ngọc Nhi giữ tay lại. Nhi dùng ánh mắt tha thiết cầu xin cô

" Chị Linh, khi nào chị đi ăn Hadilao với anh Huy có thể dẫn em đi cùng được không ? Đi mà"

" Mày có số anh Huy mà, hỏi anh ý xem có được đi không thì tao chở mày đi"

Ngọc Nhi lắc đầu nguầy nguậy " Em làm gì có số anh Huy"

Hạ Linh nở một nụ cười nham hiểm khiến Nhi cũng phải chột dạ. Con bé gãi gãi tai, mặt đỏ bừng lên như thiếu nữ mới biết yêu " Em có số anh Huy, nhưng mà em ngại lắm chưa gọi bao giờ"

" Ngại thì nhịn thế thôi" Hạ Linh toan đi lần nữa thì bị Nhi kéo lại " Đi mà chị Linh. Chị đồng ý cho em đi, em sẽ nghe theo chị 100% em hứa đấy"

" Thế thì tao sẽ xem xét"

Ngọc Nhi nghe xong y hệt con cút, ôm lấy cô mà cọ cọ " Em biết chị Linh yêu em nhất mà"

Trong lòng Hạ Linh đột nhiên cảm thấy tội lỗi sao sao ý. Cô đồng ý để cho Ngọc Nhi đi cùng là có nguyên nhân cả đấy chứ chẳng phải thương gì con bé đâu. Xin lỗi nhiều nhé Nhi.

***

" Hai đứa chúng mày làm gì mà lâu thế ? Mọi người đợi mãi, nhanh chân nhanh tay lên" Bác gái thấy cô cùng Ngọc Nhi đang lững thững đi xuống thì lên tiếng giục.

" Dạ vâng ạ" Cô cùng Ngọc Nhi đồng thanh lên tiếng.

Bà ngoại cô đẻ được những 7 người con gồm 3 trai và 4 gái, sau đó mỗi nhà lại có thêm vài người con nữa thế là thành ra mỗi dịp lễ Tết phải có đến vài chục người là ít. Người ban nãy vừa lên tiếng chính là vợ của bác cả cô. Ngọc Nhi hậm hực ngồi vào mâm trẻ con, miệng dẩu lên đầy bất mãn

" Còn đầy người chưa tới sao chỉ mắng có mình chị em mình chứ"

" Thôi, bác gái cả vốn dĩ khó tính mà" Cô an ủi Nhi, lấy bát đưa cho con bé.Ngọc Nhi ăn cơm trong trạng thái bực dọc khó chịu xuyên suốt cả buổi. Trái ngược với Nhi, Hạ Linh thong thả thưởng thức từng món một. Cô cho rằng khó chịu chỉ tổ thiệt thân mình, cứ thoải mái trước đi hẵng. Vì Hạ Linh biết chắc rằng ngày tháng yên bình sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Quả đúng như dự đoán

" Hạ Linh, dạo này học tập như nào hả cháu ? "

"…" Sợ cái gì thì cái đó đến mà. Hạ Linh ngoan ngoãn trả lời " Dạ  dạo này cháu học vẫn thế ạ"

" Vẫn thế là như nào ? Kì trước có được học sinh giỏi không ? Điểm trung bình môn bao nhiêu ? Xếp thứ mấy ? Có tham gia hoạt động gì ở trường không ?"

" Dạ, học kì vừa rồi cháu đạt học sinh giỏi tầm 9.4 trung bình môn và xếp thứ nhất toàn lớp, thứ nhì toàn trường ạ. Ngoài ra cháu có đạt giải Nhất cuộc thi giao lưu HSG Hóa cấp Quận, đứng đầu nội dung bắn súng lúc tham gia học quân sự. Ngoài ra còn đạt giải Nhì cuộc thi A’S GOT TALENT, và một số hoạt động CLB khác ạ" Hạ Linh "flex" thành tích của mình trong năm vừa rồi với thái độ hết sức bình tĩnh như kiểu đây là điều không đáng bận tâm.

Bác gái nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, nghẹn không nói nên lời. Ngọc Nhi cười khúc khích, lén giơ ngón tay cái với cô. Hạ Linh nháy mắt trêu lại con bé, mấy tình huống như này Hạ Linh gặp đâu phải lần đầu nên có kinh nghiệm cả rồi.

" Chị biết ngay con cháu nhà mình đứa nào cũng xuất sắc mà. Hồi trước chắc do Hạ Linh không chịu học tập thôi, chứ chịu học khéo lại xuất sắc nhất ý. Sướng nhất cô năm nhé, đẻ được hai đứa con đều giỏi giang cả" Lời này là hướng đến mẹ cô.

Mẹ cô chỉ cười chứ không đáp lại. Hạ Linh nghe xong liền cảm thấy cơm không còn ngon nữa. Cô đứng dậy, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi mọi người

" Cháu ăn no rồi. Cháu xin phép đi trước"

" Mới ăn một tí đã no rồi. Bọn trẻ ngày nay chỉ biết lo giảm béo thôi"

Cô bỏ ngoài tai lời trách móc của bác gái mà rời khỏi phòng ăn. Hạ Linh chủ động dắt Thịt đi dạo để tránh phải ở nhà tiếp xúc với mọi người.

Bên ngoài nhà nào nhà nấy treo đầy đèn cùng đồ trang trí chào đón năm mới. Đường phố thì vắng tanh, hiếm hoi lắm mới có xe chạy qua. Thịt lười biếng nhất quyết không chịu đứng dậy đi dạo, cô đành phải bế nó đi dạo.

" Thịt à, tao nghĩ sau hôm nay tao nên cắt giảm pate và hạt của mày rồi đấy"

Thịt vẫn mơ mơ màng màng nhắm mắt thư giãn mặc kệ con sen khổ cực bế nó là cô đây. Không phải tự nhiên cô đòi cắt giảm thức ăn của Pi sà Thịt, lí do là Thịt quá béo cô chỉ bế một lúc mà tay tê hết cả rồi, đi cũng chẳng nổi nữa. Hạ Linh kiếm một cái công viên, quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thời tiết hôm nay đúng là không chiều lòng người chút nào. Trời gì mà vừa gió lại còn lạnh nữa chứ, ngồi một lúc mà Hạ Linh đã lạnh cóng cả người rồi. Nhưng giờ cô cũng không muốn về nhà cho lắm nên thà chết cóng ngoài này còn hơn.

Cô lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh Thịt đang rúc trong lòng cô sau đó up lên Locket. Từ tối đến giờ, Hạ Linh mới có thời gian check hơn 9+ tin trên Locket của mình. Mọi người trong list friend của cô chủ yếu đều chia sẻ không khí Tết.  Yến Thư share về việc phải dọn nhà từ sáng đến tối, Anh Phương đang vui vẻ ở quê chụp *** bò, Thanh Huyền thì cùng mẹ vào Sài Gòn đón Tết. Đám con trai thì up ít Locket hơn, có mỗi Minh Huy chụp ảnh còn chuột túi còn lại toàn mấy ảnh vụn vặt dọn nhà với đồ ăn Tết.

Tất cả mọi người đều up từ 1-2 cái, người nhiều thì 9+ duy chỉ có mình Gia Kiệt là không up bất cứ cái tin nào. Hạ Linh có chút hụt hẫng, hiện tại cô rất muốn thông qua Locket biết được cậu đang làm gì. Không biết cậu có nhớ cô như lời cậu nói không hay đang vui vẻ đón Tết bên gia đình. Đã không ít lần Hạ Linh ấn vào mess của cậu nhưng lại chẳng đủ can đảm để ib trước, dù sao hiện tại cô với cậu cũng chỉ là bạn bè thì lấy tư cách gì can thiệp sâu vào đời sống của cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô đang rất nhớ cậu và muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Hạ Linh giơ tay vuốt ve Thịt trong lòng, khẽ thở dài " Thịt ơi, chị nhớ anh ý quá thì phải làm sao hả Thịt ? "

" Meo, meo" Thịt keo lên một tiếng, tiếp tục liếm chân mình.

Hạ Linh chọc chọc vào người Thịt tìm kiếm câu trả lười nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng của Thịt. Sao Thịt giống ai lại chảnh thế nhỉ ? Hạ Linh còn đang trêu chọc Thịt thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Mở ra lại là Kiệt rep lại  Locket của cô.

[ Mày đang ở đâu đấy ? Không ở nhà ăn Tết hả ? ]

Hạ Linh sững sờ không tin vào mắt mình, vừa nhắc cái cậu liền xuất hiện. Cô run rẩy, cố gắng kiềm nén sự  phấn khích trong lòng gõ bàn phím trả lời cậu[ Trong nhà hơi ngột ngạt nên tao dẫn Thịt ra ngoài đi dạo] 

[ Đang ở đâu vậy ]

Hạ Linh dáo dác nhìn quanh chỗ mình đang ngồi xem đây là công viên gì nhưng không có thông tin.

[ Tao cũng không biết nữa. Chỉ là công viên gần nhà ]

Tin nhắn được gửi đi sau đó liền không còn hồi âm nữa. 5 phút...10 phút…15 phút trôi qua nhưng khung chat Locket vẫn chỉ dừng lại ở tin nhắn của cô đã gửi. Hạ Linh tự dưng cảm thấy tủi thân, cô đang chờ đợi điều gì cơ chứ. Đây chỉ là tin nhắn hỏi thăm bình thường thôi, từng tự mình đa tình nữa. Biết là như thế nhưng Hạ Linh vẫn buồn.

Càng ngồi càng suy nghĩ tiêu cực thêm, Hạ Linh buộc lòng phải đứng dậy quay về.

" Đi thôi Thịt, chị em mình cùng nhau trở về"

Cô ôm Thịt vào lòng, dùng áo khoác ngoài che cho nó khỏi lạnh. Hạ Linh lo rằng sau vụ này Thịt sẽ có khả năng bị cảm lạnh nên càng ôm nó chặt hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Gần như cô chuyển từ đi bộ sang chạy để có thể trở về nhanh nhất có thể. Đột nhiên…

" Lâm Hạ Linh" Có tiếng người gọi cô.

Hạ Linh quay lại thì thấy thân ảnh của Gia Kiệt đang đứng ở phía cuối con đường, đang mỉm cười nhìn cô, trên trán còn một tầng mồ hôi mỏng. Cô không tin vào mắt mình, cô còn tưởng mình hoa mắt nữa chứ. Cho đến khi Gia Kiệt đến đứng trước mặt cô, Hạ Linh vẫn không tự chủ được phải thốt lên

" Mày là Vương Gia Kiệt ? Sao mày lại đến đây ? "

" Ừm, là tao Vương Gia Kiệt, người thật 100% luôn. Vì mày mà tao đến"

***

Lại là tôi Zẻo đây, chap này dưỡng thê vch huhu huhu. Tôi tự viết tự ước giờ có anh nào đến vì tôi, tôi liền đồng ý hẹn hò luôn và ngay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ vote 1⭐ động viên cho tớ nhé để tớ có động lực ra chương. Những đóng góp của các cậu tớ đã nhận và sẽ cố gắng sửa chữa để hoàn thiện hơn nhé. Đừng đọc chùa tớ bùn á 😭. Iu tất cả các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro