Chap 31: Năm mới vui vẻ

Lâm Hạ Linh chúc Vương Gia Kiệt năm mới vui vẻ. Mọi điều ước đều thành sự thật

***

" Ừm, là tao Vương Gia Kiệt, người thật 100% luôn. Vì mày mà tao đến"

Gia Kiệt nói câu đấy rất nhẹ nhàng, hiển nhiên nhưng lại như một chiếc búa đập mạnh vào trái tim cô. Gia Kiệt cởi áo khoác của mình ra, choàng lên cả người cô lẫn Thịt, giọng điệu trách cứ

" Trời lạnh như này sao mày mặc ít thế. Muốn làm người tuyết à ?"

" Mới không phải. Chỉ là ra ngoài hơi vội nên quên không khoác thêm áo thôi. Với cả tao mặc cũng khá… ấm mà" Càng về cuối giọng cô càng nhỏ dần trước ánh mắt sắc lẹm của Kiệt.

" Cấm cãi. Mày mặc mỗi cái áo len với áo dạ mà kêu ấm, mày ấm dữ chưa ? "

Hạ Linh xị mặt không dám cãi lại thêm câu nào nữa. Cô không ngờ Gia Kiệt cũng có mặt gia trưởng như này. Nhưng không sao cả trước chẳng phải có trend trên Tiktok là " Gia trưởng mới lo được cho em " mà.  Cô thích người gia trưởng, đặc biệt là Vương Gia Kiệt.

Gia Kiệt nắm tay kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đấy. Không động thì thôi, vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Hạ Linh thì cậu liền cau mày lại, bắt đầu mắng cô

" Tay lạnh như tay ma như này mà bảo ấm. Trời lạnh thì phải biết mặc quần áo ấm vào, đeo găng tay, choàng khăn đầy đủ vào, đâu phải là trẻ con nữa đâu mà cứ để nhắc mãi thế. Mày có biết là mỗi lần bị ốm sức đề kháng của mày sẽ suy giảm như nào không ? Mày lại còn là con gái nữa chứ, bị nhiễm lạnh vào thân thể thì phải làm thế nào. Còn nữa, …" Gia Kiệt tuy miệng mắng cô nhưng tay lại nắm chặt tay cô để chuyền nhiệt sang.

Tay Gia Kiệt vô cùng ấm, không những thế còn rất mềm cảm giác như tay con gái chứ không phải con trai. Hạ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ tay cậu đang dần dần chuyền sang tay mình khiến nó trở nên ấm hơn. Cô cũng chẳng còn nghe rõ những lời mà Gia Kiệt đang nói nữa, toàn bộ sự tập trung của cô đều đang dồn vào sự ấm áp từ cậu.

" Hey Lâm Hạ Linh, mày có đang nghe tao nói không đấy ? " Gia Kiệt thấy cô cứ thơ thẩn liền giơ tay cốc nhẹ vào trán cô.

" Hả ? Tao đang nghe đây. Mà sao mày lại tìm được đến công viên ở đây vậy ? " Đây là câu hỏi cô thắc mắc nãy giờ. Đến chính cô còn không biết đây là công viên nào thì sao cậu lại có thể tìm ra.

Gia Kiệt nở nụ cười theo cô là 3 phần bất lực 7 phần như 3 đưa điện thoại đang hiển thị Locket ban nãy của cô ra " Bảo mày ngốc chắc không sai nhỉ ? Trên Locket của mày có cả ảnh tên biển đường như này rồi chỉ cần lên Google search công viên trên đường… là ra mà ? Khó tìm lắm sao ?"

" Cho nên… cho nên… mày dùng cách này để tìm đến được đây ? "

Gia Kiệt nhướng mày ý muốn nói " Chứ không mày nghĩ là gì" khiến Hạ Linh không khỏi bật cười. Quả nhiên, người thành công thường có lối đi riêng.

" Mày đấy à, đúng là khiến người khác lo lắng. Khéo mai sau bị bán sang Trung Quốc cũng không biết mình đang ở đâu"

" Còn lâu nhé. Mày không biết tao từng suýt vào đội tuyển Địa thay vì Hóa à ? Hơn nữa mọi người đều gọi tao là Google Map sống đấy. Xí"

" Thế đứa nào hòi lớp 8 không tìm được phòng thi dù đã đi có sơ đồ hả ? " 

Lâm Hạ Linh đột nhiên ngơ ra một giây sau đó đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Vương Gia Kiệt, hai mắt trợn trừng cả lên " Sao mày biết vụ đấy ? "

Gia Kiệt biết mình vừa mới nói hớ, bèn quay mặt đi đánh trống lảng " Hả, vụ gì cơ ? Mày nghe nhầm rồi"

Hạ Linh đương nhiên biết tỏng bèn chạy vòng sang bên kia, dùng tay giữ chặt mặt cậu, ép cậu phải nói " Đừng có mà đánh trống lảng. Không qua mắt được tao đâu. Nói nhanh lên, vì sao mày biết vụ này"

Dưới sự cưỡng ép của Hạ Linh, Gia Kiệt chỉ đành khai báo toàn bộ " Tao là người chỉ đường cho mày hôm đấy, thưa bạn Hạ Linh"

Lần này Hạ Linh còn sốc hơn cả lần trước. Cô cứ há hốc mồm, không thốt ra nổi chữ nào. Gia Kiệt vốn đang cho rằng Hạ Linh đang ngượng ngùng vì bị vạch trần bí mật thì phản ứng tiếp theo của cô khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ. Hạ Linh nghiến răng nghiến lợi, phừng phừng lửa giận với cậu

" Vương Gia Kiệt, hóa ra là mày. Chính tại mày ngày hôm đấy khiến tao về sau sống dở chết dở"

" ? Tao làm gì ? Không nhờ có tao ngày hôm đấy, mày đã tời trễ phòng thi rồi. Đáng nhẽ mày nên cảm ơn tao mới đúng chứ "

Cô giơ chân đá cậu 1 cái khiến Gia Kiệt nhe răng trợn mắt vì đau. Hạ Linh thật sự muốn bồi cho cậu thêm mấy phát nữa nhưng phải kiềm chế lại. Gia kiệt ôm chỗ lúc nãy bị cô đá trúng, miễn cưỡng hỏi " Lâm Hạ Linh, bé Linh xinh đẹp, mỹ nhân, trước khi xử án cũng nên nói cho bị cáo biết mình mắc phải tội gì chứ. Đúng không ? "

" Xí, tất cả là tại mày. Nếu không phải mày lo chuyện bao đồng thì…" Hạ Linh tức giận đem toàn bộ sự việc năm đó kể lại rõ ràng.

***

Năm đấy, Hạ Linh không học giỏi như bây giờ thậm chí còn ghét học và không hề có hứng thú với việc học. Việc duy nhất Hạ Linh thích lúc bấy giờ là trốn học đi chơi với đám anh em, chị em của mình.

" Thế tại sao mày lại tham gia vào đội tuyển Hóa ? " Cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.

" Trật tự, để tao kể tiếp cho" Hạ Linh trừng mắt cảnh cáo cậu sau đó tiếp tục kể " Tất cả là do cô chủ nhiệm năm đấy ép tao vào đội tuyển Hóa vì đây là đội tuyển duy nhất trong trường còn thiếu người. Tao phản đối kịch liệt nhưng đều vô dụng vì vậy tao chuyển sang cách khác chính là chống đối. Không đi học, không làm bài tập, không ghi bài và thậm chí là cả… bỏ thi"

Nghe cô kể đến đây, Gia Kiệt cuối cũng cũng đã vỡ lẽ ra sự thật, khó tin nhìn Hạ Linh " Cho nên hôm đấy không phải mày bị lạc mà là trốn không muốn thi"

Hạ Linh gật đầu xác nhận sự thật với cậu. Quả đúng hôm đấy Hạ Linh không có ý định tham gia thi. Cô chỉ đi cùng đoàn của trường đến nơi thi còn kế hoạch trốn thi đều đã lên đầy đủ. Nhưng có một biến số đã xảy ra: đó là Vương Gia Kiệt. Cậu tự nhiên xuất hiện, tự cho rằng cô bị lạc đường nên dẫn cô tới phòng thi. Thế là Hạ Linh " miễn cưỡng" phải tham gia kì thi, đã thế Hạ Linh còn chép được bài. Kết quả  cô " mèo mù vớ cá rán" giành được giải Nhất mà chẳng tốn tí sức lực nào.

" Hahaha, Lâm Hạ Linh mày công nhận may thật đấy. Tự nhiên có giải mà chẳng mất tí công sức nào"

" Đến tao còn chẳng tin nữa là. Nhưng mà nhờ công ơn của mày mà năm tiếp theo tao lại bị gọi đi thi đấy" Hạ Linh trừng mắt nhìn cậu.

" Thế là mày phải cảm ơn tao chứ sao lại mắng tao. Bé Linh làm tao buồn quá" Gia Kiệt phụng phịu, tỏ vẻ vô cùng tủi thân.

" …" Vương Gia Kiệt học cái thói tủi thân, đáng thương từ Đặng Nhật Minh từ bao giờ vậy ? Trông chả hợp với hình tượng của cậu chút nào. Hạ Linh áp sát hai tay mình vào mặt cậu, day qua day lại

"Ỏ thương thế, thương thế"

" Mày đang chê cười tao đấy à ? " Gia Kiệt xụ mặt xuống.

Hạ Linh lắc đầu nhưng thực chất là đang nhịn cười. Gia Kiệt đương nhiên biết, chỉ là cậu không so đo với cô thôi. Gia Kiệt tinh ý nhận ra tâm trạng hôm nay của Hạ Linh không hề tốt, vì cậy cậu cố gắng tìm mọi cách khiến cho cô vui. Tết đến xuân về thì không nên buồn, hơn nữa cậu muốn bé Linh luôn vui vẻ.

Cậu đã ngồi đây tâm sự lâu đến mức chính Hạ Linh quên đi cả nỗi tủi thân lúc ở nhà ngoại lẫn cả thời gian. Cho đến khi nghe thấy tiếng pháo nổ, Hạ Linh mới chợt nhận ra rằng đã sang năm mới. Hạ Linh chăm chú nhìn những chùm sáng lấp lánh trên bầu trời, trong lòng mang theo cảm xúc khó tả.

" Lâm Hạ Linh chúc mừng năm mới nhé . Chúc bé Linh năm mới thuận buồm xuôi gió"  Gia Kiệt khẽ thì thầm vào tay cô, đồng thời đưa tay xoa đầu cô.

Cô cũng mỉm cười đáp lại cậu " Chúc mừng năm mới nhé, Vương Gia Kiệt. Chúc mọi điều mày muốn trong năm đều được thực hiện "

Gia Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy nhu tình khiến Hạ Linh đỏ cả mặt. Cô đành ngẩng đầu nhìn lên trời xem bắn pháo hoa để tránh né tầm mắt của cậu. Tuy nhiên Hạ Linh vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng rực của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Khung cảnh hiện giờ dùng mấy từ để miêu tả chính là Hạ Linh ngắm pháo hoa, Gia Kiệt ngắm cô còn Thịt đang nằm ung dung nằm ngủ trên ghế đá.

Đây chỉ là pháo hoa của nhà dân bắn lên nên chẳng mấy chốc đã kết thúc. Hạ Linh luyến tiếc màn pháo hoa vừa rồi những vẫn quay sang nói với cậu

" Chúng ta về thôi"

Gia Kiệt lắc đầu, chỉ tay về hướng khác trên bầu trời " Bên kia vẫn còn pháo hoa kìa. Mình xem nốt rồi về nhé" 

"  Ừm, nốt nhé " Hạ Linh tuy vẻ mặt hơi miễn cưỡng nhưng trong lòng lại rất vui thưởng thức màn pháo hoa.

Gia Kiệt nhìn cô cố gắng giả bộ nghiêm túc không khỏi cảm thấy có chút mắc cười. Cô cùng cậu ngắm pháo hoa thêm một lúc nữa thì Hạ Linh được cậu chở về đến tận đầu ngõ nhà.

***

" Đến đây thôi. Mày về đi không muộn"   Hạ Linh đưa nón bảo hiểm cho cậu, vẫy tay chào tạm biệt.

Thấy cô toan định rời đi, cậu gọi với lại " Khoan đi đã. Tao có thứ này cho mày "

Hạ Linh dừng bước, quay lại nhìn cậu. Gia Kiệt móc trong túi áo khoác ra một phong bào lì xì màu đỏ tươi đưa cho cô " Lì xì cho bé Linh. Chúc bé Linh năm mới hay ăn chóng lớn nhé"  

"   Tao… cảm ơn nhiều nhé" Hạ Linh ngại ngùng nhận lấy phong bào lì xì sau đó chạy vụt đi.

Cho tới khi vào đến phòng, cô mới có cảm giác tim mình đập bình thường trở lại. Cô thề với trời rằng ban nãy tim cô đập còn kinh khủng hơn biểu đồ hình sin. Hạ Linh hé mở phong bào lì xì ra thì thấy bên trông có hàng loạt các tờ polime hình bác Hồ đang mỉm cười nhìn cô đủ các mệnh giá khác nhau. Cô không thể tin được Gia Kiệt lại lì xì cô nhiều đến thế. Hạ Linh vội vàng inbox cho cậu

[ Sao mày lì xì cho tao nhiều thế ]

Gia Kiệt nhanh chóng rep lại

[ Tại vì cộng chúng vào ra 888.000đ. Tao mong bé Linh luôn phát tài phát đạt ]

Cô không biết phải rep lại Kiệt như nào. Rốt cuộc tại sao cậu lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng… buồn cười đến vậy. Sau một hồi suy nghĩ Hạ Linh chỉ đành gửi cho cậu chiếc meme bất lực chịu trói. Gia Kiệt cũng đáp lại bằng icon cười haha.

[ Bé Linh ngủ đi, nếu không mai sẽ thành mắt gấu trúc đấy nhé ]

[ Ừm, ngủ ngon ]

[ Ngủ ngon ]

Hạ Linh nhìn hai chữ ngủ ngon của Gia Kiệt mà cứ tủm tỉm cười mãi. Hạ Linh quyết định sau Tết sẽ lì xì lại cho cậu thật đặc biệt. Cô nhẹ nhàng cẩn thận đặc bao lì xì dưới gối của mình sau đó mới đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Hạ Linh rất mong Tết nhanh qua để được lì xì cho cậu.

***

Lại là Zẻo cùng chap mới đến đây ❤️ Eo chap này cutie điên lên được ý nên là đừng ngại vote 1 ⭐ cho Zẻo nhé. Yêu các bạn ❤️
Nhớ lại Page Facebook: Kẹo Zẻo 0 dẻo và follow Tiktok nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro