Chap 37: Tỏ tình

Tôi đang rất hoảng loạn. Vì sao ư ? Vương Gia Kiệt công khai tỏ tình tôi trước toàn trường đó. TỎ TÌNH TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG....

***

Tin tức vừa được đưa ra không khác gì một quả bom, khiến cả trường rúng động. Từ fanpage của trường cho tới confession đều tràn ngập thông tin về hai thủ khoa môn Hóa Vương Gia Kiệt và Lâm Hạ Linh. Không chỉ vậy, các học sinh trường khác cũng đua nhau vào fanpage trường A, tìm hình ảnh về hai thủ khoa. Phải biết suốt nhiều năm qua, chưa có ai đạt giải Nhất môn Hóa với số điểm tuyệt đối chứ chưa nói đến là hai người, lại còn học cùng một trường nữa chứ. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng nổi.

Dĩ nhiên Hạ Linh và Gia Kiệt cũng chẳng thể ngờ được mình được đồng giải Nhất với số điểm tuyệt đối. Các lần trước đây, tuy có giành giải Nhất xong chỉ đạt ở ngưỡng điểm cao nhất là 18,5 điểm. Đúng là niềm vui nhân đôi.

" Khiếp, ***  ** bọn mày không phải người nữa rồi. 20 điểm ? Điên rồi, điên rồi " Đặng Nhật Minh khẽ chửi thề một tiếng, ánh mắt cũng trở nên khác lạ nhìn hai người bên cạnh.

Anh Phương cũng gật đầu đồng tình " Chuẩn. Giờ tao *** dám đắc tội mày nữa. Không 1 ngày nào đấy tao lại bị chính bạn thân mình tạt axit mất "

Hạ Linh phì cười, khẽ đẩy đầu Anh Phương một phát, trêu chọc nó " Yên tâm, không có axit chỉ có kali xyanua thôi. "

Tất cả mọi người đồng loạt giơ ngón cái về phía cô. Quả nhiên học sinh giỏi người ta có lối đi riêng.

" Dịp vui như này, chúng ta nên làm một bữa ăn chúc mừng đi. Không phải lo có người bao. " Huy Quang không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng đề nghị.

" Ok, chỉ cần Đoàn Huy Quang chủ chi thì tao không ngại tham gia đâu " Yến Thư lập tức đồng ý, miếng ăn miễn phí có ngu mới từ chối.

" Không phải tao bao. Ai giành giải người đấy bao, Vương Quý Hiếm nhể ?"

Bị điểm mặt gọi tên, Gia Kiệt chỉ cười trừ, nhún vai tỏ vẻ vô cùng đáng thương " Ai đề xuất người đấy bao chứ. Tao cũng muốn lắm, nhưng mà tao nghèo quá, không đủ tiền khao các bạn. Tao đâu giàu như Quang, vừa mua đôi giày bóng rổ 4 củ luôn mà "

Quang không cười nổi nữa, phẫn nộ chỉ tay vào mặt cậu " *** ** Vương Quý Hiếm "

Trước sự phẫn nộ của Quang, Kiệt vẫn ung dung như mọi khi, giống như chuyện vừa rồi chỉ là mình lỡ mồm nói ra. Nếu như Hạ Linh không được tận mắt chiêm ngưỡng, có lẽ cô cũng sẽ tin cái câu " Tao nghèo " của Kiệt.

" *** ** *** ***, thế này thì Huy Quang phải bao rồi. Có tiền mua giày 4 củ thì bao chúng ta một bữa không đáng là bao. " Nhật Minh gật đầu đồng tình.

Quang tức trợn trừng cả mắt lên, hít thở không thông. Bọn này xem nó là cây ATM thật đấy à ? Tiền Quang mua giày bóng rổ là kết hợp tiền mừng tuổi và tiền nhịn ăn sáng cả tháng mới mua được. Giờ trong túi Quang còn đúng 100k để trưa về đổ xăng, thế mà kêu là giàu à ?

Huy Quang căm phẫn nhìn khuôn mặt đang tươi roi rói của Kiệt, liền trở nên khó thở. Khó khăn lắm Quang mới điều chỉnh được lại nhịp thở của mình, khó khăn lên tiếng

" Mày đừng lo, Vương Quý Hiếm. Thứ hai tới, nhà sẽ đặc biệt tuyên dương và phát phần thưởng cho mày và Hạ Linh. Đến lúc đó, không lo không có tiền bao bọn tao. " 

Quang đắc ý, chờ đợi Kiệt đáp trả. Gia Kiệt đánh mắt nhìn lướt qua Hạ Linh rồi mời lên tiếng "  Xin lỗi, tiền thưởng tao phải đưa cho người giám hộ giữ mất rồi " 

Double kill

Huy Quang bị cậu làm cho tức đến mức nội thương luôn rồi. Quang thề lần này nó sẽ nhớ kĩ, quyết tâm báo thù Gia Kiệt trong một ngày không xa. Mọi người tiếp tục bàn nhau xem hôm nào đi ăn và ăn ở đâu trên những dòng nước mắt của Huy Quang.

Trái ngược với không khí sôi nổi, Hạ Linh lại thoáng ngại ngùng. Cô cảm giác ban nãy câu "  người giám hộ "  của Gia Kiệt như đang ám chỉ mình. Tên này càng ngày càng biết cách thả thính con gái nhà lành.

***

Sáng thứ hai, đúng như lời Huy Quang nói từ trước, cô và Gia Kiệt được tuyên dương trước toàn trường. Đây không phải lần đầu tiên cô được tuyên dương trước toàn trường, nhưng lại là lần đầu tiên cô cùng cậu bước lên bục nhận thưởng. Bởi vậy Hạ Linh có chút hồi hộp hơn các lần khác. Chỉ chốc nữa thôi, cô sẽ cùng với cậu đứng bên nhau trước con mắt của mấy trăm con người. Nghĩ đến thôi liền cảm thấy phấn khích rồi.

Khi tiếng loa mời hai người lên bục nhận thưởng vang lên, Hạ Linh không tự chủ quay sang nhìn cậu một cái, bắt gặp ánh mắt của Kiệt cũng đang nhìn mình. Lúc này chẳng cần Gia Kiệt nói thêm bất cứ điều gì, cơn lo lắng trong lòng Hạ Linh cũng tự động biến mất.

Hai người sóng vai cùng nhau bước lên sân khấu nhận thưởng. Cô Hiệu trưởng tự mình trao huy chương cùng bằng khen và phần thưởng cho hai người. Lúc trao đến từng người, cô Hiệu trưởng còn chủ động bắt tay. Hạ Linh cùng cậu cũng nhiệt tình đáp lại.

Trao thưởng xong, ba người cùng nhau chụp  một bức ảnh để trưng trong phòng Truyền thống của trường. Cô Hiệu trưởng đứng ngoài cùng tiếp đến là Hạ Linh và cuối cùng là Gia Kiệt. Hạ Linh nghiêng đầu, hơi dựa vào vai cậu. Gia Kiệt cũng nhận ra động tác nhỏ của cô, không nói gì cũng nghiêng đầu sang tựa lên đầu cô. Bức ảnh ban đầu là ba người đứng song song với nhau, giờ biến thành Hạ Linh và Gia Kiệt đứng dựa vào nhau. Còn một mình cô Hiệu trưởng đứng một bên, cách hai người một khoảng rất xa.

Kết thúc phần chụp ảnh, cô bước vội xuống dưới nhường lại sân khấu cho Gia Kiệt. Hôm nay, Gia Kiệt đại diện các học sinh đạt giải phát biểu cảm nhận. Cô rất tò mò về bài phát biểu của cậu. Tên này giữ bài phát biểu kín như bưng, mấy lần cô hỏi dò xem cậu sẽ nói như nào, Gia Kiệt đều không nhanh không chậm đáp lại cô

" Đến hôm đấy khắc biết  "

Điều này làm Hạ Linh tò mò không chịu được, có cái gì mà cậu phải giấu kỹ đến thế ? Dưới con mắt của hàng trăm học sinh và giáo viên của trường A, Gia Kiệt đứng lên bục, khẽ gõ vào mic hai phát. Cậu chưa phát biểu ngay, mà chậm rãi phóng tầm mắt mình tìm kiếm bóng dáng của cô. Ngay khi thấy cô cũng đang đứng chăm chú đợi mình, Gia Kiệt mới cười một cái chính thức lên tiếng

" Xin chào tất cả các thầy cô giáo, quý đại biểu và các bạn học sinh trường THPT A. Em là Vương Gia Kiệt, học sinh lớp 11D2, đại diện toàn bộ học
sinh đạt giải cao trong kì thi Học sinh Giỏi cấp Quận vừa qua phát biểu cảm nghĩ. Trước tiên, em xin cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn ở bên cạnh em, tiếp sức, cùng em trải qua những ngày tháng ôn luyện vất vả.  Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trường A và đặc biệt là cô giáo hướng dẫn của em cô Trần Thanh Huyền. Chính nhờ sự tận tụy hết lòng vì học sinh kết hợp với sự tận tình, tận tâm truyền dạy những kiến thức quý báu thì chúng em mới có được những thành tích như ngày hôm nay.  "

Giọng cậu trầm ấm, vang lên đều đều, đi thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người. Lời phát biểu của cậu không hề hoa mỹ hay cầu kỳ, chỉ là những lời cảm ơn hết sức đơn giản. Hạ Linh càng nghe càng cảm thấy có điều gì sai sai. Hình như, cô đã từng nghe bài phát biểu này ở đâu rồi. Cô cố gắng nhớ lại, ngay khi cậu nói đến đoạn cảm ơn bạn bè thì Hạ Linh liền nhận ra… đây chính là bài phát biểu của mình cách đây 2 năm trước.

Vào lần đầu tiên cô đạt giải Nhất Học sinh Giỏi cấp Quận, Hạ Linh cũng đại diện các học sinh đứng lên phát biểu. Và đây chính là bài phát biểu cô đã nói trong ngày hôm đó. Hạ Linh sẽ không bao giờ nhận nhầm được, vì chính tay cô là người viết ra bài phát biểu này. Câu hỏi lớn nhất trong lòng cô hiện nay là: tại sao Gia Kiệt lại có được bài phát biểu này. Cô đọc nó khi cô còn đang là học sinh cấp 2 thì làm cách nào mà Gia Kiệt lại biết đến bài phát biểu này, chứ đừng nói đến việc có được nó.

Cô mịt mờ nhìn Gia Kiệt, cố gắng lục tìm trong kí ức của mình xem hình bóng đó có từng xuất hiện trong những năm tháng cấp 2 hay không. Đáng tiếc câu trả lời là không. Đến cả việc gặp cậu lần đầu tiên, cũng là sau này Gia Kiệt nhắc cô mới nhớ.

Gia Kiệt đứng trên sân khấu, thu toàn bộ biểu cảm của cô vào trong mắt. Cậu chắc chắn cô sẽ sốc lắm. Cũng phải thôi, để có bài phát biểu ngày hôm nay, cậu đã phải chuẩn bị mất rất nhiều năm. Kiệt vẫn chăm chú nhìn cô trong khi đang phát biểu  "  Cuối cùng, em muốn cảm ơn một người nữa. Đó chính là… "  Cậu cố tình kéo dài âm cuối. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng về cô.

Hạ Linh nghe đến đây, liền có cảm giác người cậu cảm ơn cuối cùng rất có thể làm mình. Quả không sai, khi những lời Gia Kiệt sắp nói tới đây đủ làm rúng động toàn bộ gần 600 học sinh và giáo viên

"  Đó chính là Lâm Hạ Linh - partner của em. Trong suốt thời gian vừa qua, bên cạnh sự đồng hành của bố mẹ, thầy cô và bạn bè thì có cả sự đồng hành của Hạ Linh. Chúng em từng là đối thủ của nhau trong các cuộc thi lớn nhỏ, từng cạnh tranh với nhau để dành được giải Nhất. Nhưng hiện tại bọn em là đồng đội và là bạn cùng lớp. Em nghĩ khi hai chúng em hợp tác cùng nhau thay vì cạnh tranh, thì kết quả cũng như mọi người đã thấy, bọn em cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang. Nên em hy vọng rằng trong tương lai, mối quan hệ của em và Hạ Linh sẽ còn phát triển hơn nữa. Em tin chắc rằng, sự liên kết đặc biệt giữa em và Hạ Linh cũng giống như sự liên kết nguyên tử hóa học - bền chặt và ổn định.  Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn bố mẹ, nhà trường, thầy cô bạn bè. Em sẽ tiếp tục phấn đầu, học hỏi không ngừng để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa ạ. Xin trân trọng cảm ơn  " 

Gia Kiệt cúi đầu chào mọi người, rồi đi xuống sân khấu trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. Ai cũng nghe ra, câu cảm ơn dành cho Hạ Linh nghe rất giống lời tỏ tình. Chỉ là không phải trực tiếp nói thẳng ra rằng  " Tao thích mày, làm bạn gái tao nhé "  thôi.

Đương nhiên là, Hạ Linh không dốt nên cũng hiểu lời cậu đang nói mang ngụ ý gì. Cô đang không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Lời tỏ tình công khai của Kiệt khiến cô rất sốc và có chút bối rối. Chưa kịp để Hạ Linh kịp bình ổn cảm xúc, Gia Kiệt không trở về khu vực lớp mà trực tiếp đến trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Gia Kiệt, trong lòng có hàng nghìn con nai đang nhảy loạn.Tuy vậy, tâm trí Hạ Linh mong rằng cậu đừng hỏi cô thêm bất cứ điều gì liên quan đến tỏ tình nữa. Tâm tình của cô hiện tại đang rất rối loạn.

Vương Gia Kiệt cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Cậu có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cô, đột nhiên cậu có chút hụt hẫng. Lần tỏ tình này, cậu không mong rằng cô sẽ đồng ý, chỉ mong rằng trong mắt Hạ Linh có chỉ là một chút vui vẻ, nhưng tiếc là không có. Gia Kiệt khẽ cười tự giễu, biết trước tự làm tự đau nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào. Nghe ngu nhỉ !

Cậu giơ tay tháo huy chương trên cổ xuống, đeo lên cổ Hạ Linh trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Chưa dừng lại ở đó, cậu cũng đem nốt phong bì tiền thưởng của mình dúi vào tay cô. Không đợi cô hỏi, Kiệt đã nói trước

" Tao bảo rồi mà, tiền thưởng của tao đưa cho người giám hộ. Người giám hộ của tao là mày. Tao không quan tâm câu trả lời của mày là gì, tao mong tao vẫn sẽ là bạn của mày. Hẹn gặp lại tại bữa ăn tối nay " 

Nói xong, Gia Kiệt liền quay người trở về chỗ ngồi của lớp. Giờ thì hay rồi, Hạ Linh rơi vào trạng thái trên cả mức hoảng loạn. 

***
Bất ngờ chưa ? Cuối cùng nam9 đã tỏ tình nữ9 rùi nè 😁 Mong mọi người sẽ thích chap này nha, Zẻo giành 1000 công lực để viết đó nha. Và nếu thấy hay hãy tặng cho Zẻo 1 sao để Zẻo có động lực viết nha. Love you 💓

À dạo này Zẻo đang trong tình trạng sửa lại những chap trước, nên nội dung có thể sẽ có chút thay đổi đó nha. Mọi người có thể ib riêng cho Zẻo những đoạn nào không ổn, Zẻo sẽ xem xét và có thể sửa lại hoặc không nha. Zẻo cũng đang sửa lại cả lỗi type chữ và lỗi dấu chấm phẩy của câu, nên mọi người cũng có thể ib cho Zẻo để Zẻo sửa đổi cho  truyện thêm hay nha. Camxamita

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro