Tôi không biết phải đối diện với cậu như nào. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy cậu, nên tôi quyết định chạy trốn.
***
Suốt buổi học ngày hôm đó, không biết vô tình hay cố ý, Hạ Linh luôn trốn tránh cậu. Cô chuyển chỗ qua ngồi bên cạnh Thư - cách cậu hẳn mấy bàn. Ra chơi, cô luôn kiếm đủ các lý do để tránh ở riêng với cậu: đi lấy sổ đầu bài, đi ăn sáng, đi giặt giẻ lau,..
Tình trạng còn trở nên tồi tệ hơn khi mà nơi nào có cậu xuất hiện, thì tuyệt nhiên Hạ Linh đều kiếm lý do rời đi trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí giữa Lâm Hạ Linh và Vương Gia Kiệt có điều gì đấy không đúng.
Không trách cô được, giờ cứ nhìn thấy mặt của Kiệt là cô lại nhớ tới những lời cậu nói sáng nay. Chân tay cũng không nghe theo lệnh nữa mà tự động chạy trốn theo bản năng. Cô không biết phải nói gì với cậu, sợ tổn thương cậu nên mới phải dùng cách này.
Đã đang rối trí, cô còn phải đối diện với sự tra hỏi của hội Yến Thư. Mỗi người tôi một câu, bạn một câu khiến Hạ Linh phiền muốn chết. Bản thân cô còn đang hoang mang, thì trả lời thắc mắc của nhóm Yến Thư kiểu gì được.
Đã thế bản thân còn được bế lên confession nhờ vụ tỏ tình chấn động toàn trường. Không chỉ chỉ vậy, trên page confession trường còn xuất hiện hẳn một cuộc khảo sát : Hạ Linh 11D2 có đồng ý lời tỏ tình của Vương Gia Kiệt hay không ? Cuộc khảo sát thu hút không ít người tham gia. Đa số mọi người đều lựa chọn là " Có " , nhưng một số bạn nữ hâm mộ Gia Kiệt lại trả lời là " Không " . Trên mạng tuy đang ầm ầm như vậy, thế mà hai nhân vật chính thì đang chả nói chuyện với nhau câu nào từ sáng.
Trước sự công kích từ mọi phía, Hạ Linh quyết định giả bệnh trốn xuống phòng y tế. Chỉ có ở đây, cô mới thật sự được yên tĩnh để suy nghĩ về cậu và lời tỏ tình.
Cô với Gia Kiệt chỉ mới được gọi là thân thiết được gần 1 học kỳ, còn đâu trước đây là " kỳ phùng địch thủ " - đúng như lời cậu nói. Chưa đến mức "yêu nhau lắm, cắn nhau đau " cũng chẳng phải là mến mộ nhau từ trước. Nói chung kiểu của Gia Kiệt với cô chính là: cả hai đều có tình cảm dành cho nhau, tuy nhiên một người đuổi, một người trốn. Tất nhiên cô chính là người chạy trốn, bởi lẽ cô chẳng hiểu cái quái gì về cậu cả, một chút cũng không.
Trái lại cậu lại hiểu quá rõ cô. Gia Kiệt biết nhiều thứ về cô, những điều vượt trên cả mức bạn bè quen 1 học kỳ nên biết. Gia Kiệt quan tâm cô, để ý từng hành động nhỏ nhặt của cô,lo lắng cho cô,... Có rất nhiều Hạ Linh chẳng thể nào kể hết, tất cả đều đang nói với cô rằng " Vương Gia Kiệt yêu Lâm Hạ Linh "
Thế thì sao ? Có rất nhiều đôi, tuy yêu nhau mãnh liệt đến vậy, kết quả vẫn là chia tay nhau đấy thôi. Không kể đâu xa, Lê Thanh Huyền và Nguyễn Gia Bảo là 1 ví dụ. Trước đây, tình yêu của chúng nó cũng khiến toàn trường rúng động, nào là " trai tài gái sắc ", "trời sinh một cặp" ,... nói chung là đẹp đôi. Kết quả thì thế nào ? Chẳng phải vẫn chia tay hay sao ?
Nói cô bị ám ảnh bởi sự chia tay cũng được,sợ hãi trước khi yêu cũng được mà suy nghĩ tiêu cực cũng được. Nhưng khi yêu một người ai lại chẳng lo được lo mất, đặc biệt là với một người ưu tú như Gia Kiệt cơ chứ. Càng nghĩ càng rối, càng đi vào bế tắc, Hạ Linh vò đầu bứt tai không thôi.
" Aaaa, *** *** ** Vương Gia Kiệt. *** *** ** Vương Gia Kiệt "
Nhân lúc cô y tế ra ngoài, Hạ Linh vừa nằm vừa chửi Vương Gia Kiệt. Nếu không tại cậu, hiện giờ cô cũng không phải đau đầu vì tình đến mức này.
Chửi chán chê, Hạ Linh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không khí thì yên tĩnh, chăn ấm đệm êm, rất dễ khiến con người ta buồn ngủ. Đã vậy, cô còn vừa tiêu tốn hết các nơron thần kinh nên càng buồn ngủ hơn. Chẳng mấy chốc, Hạ Linh đã chìm vào giấc ngủ.
Đợi Hạ Linh ngủ say, Gia Kiệt mới nhẹ nhàng bước ra từ sau tấm rèm. Cậu đã xuống đây ngay từ khi nghe tin cô bị ốm. Bị ám ảnh lần cô phát bệnh ở khu quân sự, cậu bỏ cả học để đến đây. Kết quả, không phải nhìn thấy một Hạ Linh ốm yếu mà là… một Hạ Linh tràn đầy sức sống, đã thế còn có sức chửi cậu nữa chứ.
Gia Kiệt cười tự giễu trong lòng, tự nhủ rằng Hạ Linh đã không để ý đến mày nữa rồi, mày cũng nên từ bỏ đi. Kết quả vừa nghe tin cô bị ốm liền lao xuống không khác gì thằng ngu. Cậu tiến đến gần giường cô nằm, đắp lại chiếc chăn trên người cô. Cậu cúi xuống nhìn gương mặt mà ngày đêm mong nhớ, khẽ dừng lại nhìn thêm chút nữa rồi mới quay người rời đi.
***
Ban đầu, mọi người đề xuất đi ăn Dokki để mừng Hạ Linh và Gia Kiệt đạt giải, nhưng vì Quang hết tiền rồi nên chuyển sang ăn lẩu tại nhà nó. Từ sớm, những người biết nấu ăn như Thanh Huyền, Gia Kiệt, Mai Trang đã đến phụ Huy Quang. Nguyên liệu thì được mẹ Quang mua từ sáng, bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ cần lôi ra giã đông, tẩm ướp là được. Vì ăn lẩu nên cũng không cần chế biến quá cầu kỳ hay phức tạp, chỉ cần sạch sẽ.
Mọi người hẹn nhau ăn lúc 6 giờ tối, nhưng phải đến gần 6 rưỡi thì Đặng Nhật Minh và Nguyễn Hữu Thắng mới lò dò đến, trên tay mỗi thằng còn bê 1 thùng " đồ uống dành cho trẻ trên 18 tuổi" . Quang chạy ra đỡ, đặt hai thùng lên quầy bar bếp, vừa mở ra vừa cằn nhằn
" Nhờ chúng mày đi mua có mấy chai Soju với mấy chai Strongbow thôi mà lâu *** ***. Bọn tao đang định ăn trước đấy, *** đợi chúng mày nữa. "
" Siêu thị dưới nhà mày đông bỏ mẹ ra. Bọn tao phải đi ra chỗ khác để mua đấy. Kêu ca ít thôi " Nhật Minh lên tiếng cãi lại. Nó với Hữu Thắng phải lái xe hơn 1 cây số mới mua được cái đống này về đấy. Không cảm ơn thì thôi còn lèm bà lèm bèm nữa.
Anh Phương nghe thấy Soju với Strongbow là mắt sáng như cái đèn pha ô tô, nó hí hửng kêu lên " Mày tâm lý phết đấy, ăn lẩu phải có tí chất xúc tác mới phê "
" Uống ít thôi mẹ trẻ. Mày không nhớ Giáng sinh năm ngoái, mày nốc hết 1 chai Soju xong say quắc cần câu ra *** biết ai là ai, tao với Thư phải vác mày về à ? Còn cả vụ hôm sinh nhật …" Huyền chưa nói hết câu đã bị Phương xen ngang " Quá khứ, quá khứ rồi. Để nó ngủ yên đi "
Quang cầm mấy chai Soju ra cùng với Yakult, lên tiếng cảnh cáo
" Thằng nào uống được hẵng uống, không được thì đừng cố. Nôn ra đấy *** ai dọn đâu, nhất là Anh Phương. "
Đương nhiên, Quang cũng đã được nghe sự tích say xỉn của con ma men Anh Phương nên phải đề cao cảnh giác. Nếu không, nhà Quang sẽ thành mãi chiến trường mất. Phương tiu nghỉu cái mặt, vốn tưởng bản thân sẽ được uống một ít, ai mà có ngờ. Để tránh Anh Phương uống, mọi người còn cố tình để nó ngồi cách xa đống đồ uống nhất, khiến Phương chỉ còn biết khóc thầm trong lòng.
Do sĩ số trai gái bằng nhau, đều là 5 người nên chia ra hai nồi lẩu trai gái riêng. Ban đầu, Hạ Linh đã cố tình ngồi cách xa Kiệt nhất có thể, thế quái nào Minh với Thắng đến đã khiến cục diện thay đổi - Gia Kiệt ngồi đối diện cô. Thế là từ đầu buổi đến bây giờ, Hạ Linh còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn người đối diện, chí cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát.
Gia Bảo chia Soju đã được pha cho mọi người, đến lượt cô, Kiệt liền giơ tay ra ngăn cản. Trước ánh mắt khó hiểu của cả cô lẫn Bảo, cậu đặt xuống trước mặt cô một chai trà đào
" Hạ Linh không uống rượu "
" Uống một tí thì có sao ? Soju nồng độ thấp lắm, không say được. Hơn nữa, Hạ Linh … " Huyền còn đang định nói tiếp thì bị cậu lườm cho một cái, thế là nó liền im lặng luôn.
Bảo nhún vai, trở về chỗ của mình. Thế là dưới sự ngăn cản của Kiệt, hội con gái chỉ có mình Huyền và Thư là được uống Soju còn lại là trà đào.
Tuy vậy, không khí vẫn rất vui vẻ và náo nhiệt, thi thoảng Đặng Nhật Minh còn làm trò khiến cả lũ cười ầm lên. Chỉ có không khí giữa cô và Gia Kiệt là lạ thôi.
Ăn uống xong xuôi, Quang bảo mọi người không cần dọn dẹp, mai bác giúp việc nhà nó đến dọn sau. Nghe thế, đứa nào đứa nấy giả bộ không cần nhưng lại kéo nhau ra phòng khách chơi Drinking Game nhanh hơn thỏ.
Cả nhóm ngồi khoanh chân dưới đất thành một vòng tròn, ở giữa là bộ bài. Huyền xung phong bốc trước, nó đọc to lá bài mình bốc được
" Cởi cúc áo người yêu cũ. Ôi *** ** *** ***, cái *** gì vậy" Huyền nhìn lá bài mình bốc, không nhịn được chửi bậy một tràng.Trong khi đó cả lũ cười ầm lên, ai chẳng biết người yêu cũ Huyền đang ngồi đây. Đúng là khó luôn mà !
" Tao uống " Huyền cầm cốc lên, trực tiếp uống cạn trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Sau Huyền là Minh, Thắng và Quang đều lần lượt chọn uống thay vì làm theo trong lá bài. Thấy mọi người chỉ chọn uống, Thư phẫn nộ không thôi
" *** vui gì cả, chúng mày toàn uống thì gọi gì là Drinking game nữa. "
" *** ** bọn tao cũng có muốn *** đâu. Bộ Drinking game này nó lạ lắm " Thắng ngay lập tức phản ứng. Để chứng minh cho câu nói của mình, Thắng rút đại một vài lá trong bộ, đọc rất to và dõng dạc
" Thơm má một người bạn cùng giới trong vòng 20 giây. Tiếp tục này,tỏ tình với người thứ ba bước vào. Còn nữa này, up ảnh bán khỏa thân lên facebook. Nữa này, đổi quần chíp cho một người khác giới đang ngồi đây. Đây còn cái này nữa, uống nước giặt tất. *** ** *** uống thì làm ăn *** à ? "
" Sao không làm được ? Mày kém, nhìn tao đây này"
Nói rồi, Thư với tay ra bốc lá bài tiếp theo. Nó nhìn qua chưa đến một giây, liền trực tiếp chọn uống.
" …" Tưởng thế nào, hóa ra là mõm.
Anh Phương tò mò, ngó sang đọc to lá bài Thư vừa bốc
" Đưa điện thoại cho một người được chọn trong team để sử dụng trong vòng 1 giờ. Được phép làm tất cả mọi thứ trên điện thoại. *** ** thâm thì *** ***"
" …" Mọi người toát mồ hôi hột luôn.
Ván game lại tiếp tục, khác với lần trước, lần này có người đã chọn làm theo thử thách trong lá bài, nhưng cũng có người chọn uống. Trộm vía, Hạ Linh chưa phải uống ly nào từ đầu đến giờ. Yến Thư nhận ra điều này, liền quyết tâm dí cô đến cùng.
" Tao phải tráo lại bộ bài, tí dí đến chết con Linh thì thôi "
" Thoải mái " Hạ Linh nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.
Không biết có phải tại thái độ thách thức của mình hay không ? Mà các ván tiếp theo cô liên tục phải uống. Hạ Linh uống cũng phải 5-6 ly, tuy chưa say nhưng cũng bắt đầu hơi choáng.
Gia Kiệt nhìn thấy cô cứ lắc lắc đầu mình, không khỏi lo lắng. Đã tự dặn lòng không để ý đến Hạ Linh nữa, nhưng vẫn không tự chủ được mà quan tâm đến cô. Gia Kiệt nhìn Hạ Linh chằm chằm, chỉ sợ cô bị làm sao. Đến mức mà Bảo phải gọi cậu mấy lần, cậu mới phản ứng lại
" Ơi, gọi gì tao đấy ?"
Bảo không nói gì, chỉ vào bộ bài. Gia Kiệt ngay lập tức hiểu ra, với người ra bốc một lá bài. Khi nhìn là bài trên tay, Kiệt thoáng sửng sốt, quay lá bài ra cho mọi người
" Sáng nay tao đã làm theo lá bài này rồi. Chúng mày có muốn nghe lại không ? "
Mọi người không hiểu gì, vội ghé sát đầu vào lá bài nhìn xem nó viết gì. Bên trên lá bài viết vỏn vẹn đúng 6 từ
" Tỏ tình với người mình thích ".
" …" Tất cả mọi người tự nhiên bị ăn cơm chó.
Hạ Linh cũng đọc được thử thách trên lá bài, không hiểu sao cơn choáng do uống rượu tự nhiên tan hết. Mặt uống rượu đã đỏ, giờ lại còn đỏ hơn.
***
Xin choà mọi người, Zẻo đây. Zẻo biết mọi người mong chap này lắm. Nhưng mà ngạc nhiên chưa ? Bé Linh còn phân vân lắm chưa đồng ý vội đâu, với cả Zẻo muốn ngược nam9 mấy chap nữa hihi. Nói vậy thôi chứ sớm muộn cũng đồng ý. Hihi
Nếu thấy chap này hay, nhớ vote cho Zẻo 1 sao để Zẻo có động lực ra chap nha. Love you ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro