Chap 40: Tình địch
Nhìn Hạ Vy cứ ve vãn bên cạnh người yêu tôi. Trông ngứa mắt và buồn cười làm sao
***
" Chốt 1 tháng rưỡi, đừng có mặc cả nữa. Nếu không, dẹp hết "
Gia Kiệt nghe xong liền hóa đá tại chỗ. Tận 1 tháng rưỡi nữa, thế thì làm sao mà cậu chịu nổi chứ. Cậu còn muốn thương lượng thêm, thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hạ Linh, bèn nuốt những lời định nói vào trong, sửa lại thành
" Vậy chỉ cần sau 1 tháng rưỡi nữa, mày sẽ đồng ý làm bạn gái tao, đúng không ? "
Hạ Linh nhún vai, cười rất tươi " Cái đấy thì... phải dựa vào biểu hiện của mày rồi "
Gia Kiệt còn chưa kịp hiểu, Hạ Linh đã xoay người bước vào trong phòng.
" Này, đợi đã Lâm Hạ Linh. Mày nói thế là có ý gì, Lâm Hạ Linh ? "
Cô bỏ mặc câu hỏi của cậu, quay lại tụ tập với mọi người. Đây là cách Minh Huy đã dạy cô: nâng lên rồi hạ xuống. Không biết có tác dụng hay không ? Nhưng dựa vào biểu cảm vừa rồi của Gia Kiệt, cô tin chắc rằng khoảng thời gian 1 tháng rưỡi nữa sẽ rất thú vị.
Nguyễn Lê Minh Huy đang ngồi chơi game ở nhà " Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Ai nhắc tên mình ấy nhỉ ? "
***
Hậu quả của cuộc ăn nhậu tối qua chính là: cả bọn đi học trong trạng thái gà gật, trừ Anh Phương và Mai Trang - vì cả hai đều không uống.
" Đau đầu *** ***. Biết trước thế này, đêm qua đã *** uống lắm thế " Minh vừa ôm đầu vừa chửi.
Đêm qua, Đặng Nhật Minh là người uống nhiều nhất, hơn một nửa số rượu là chui vào bụng nó.
" Ngu thì chết " Anh Phương tuy miệng nói vậy, nhưng tay lại đưa nước cho Minh uống.
Nhật Minh nhận lấy nước của Phương, nũng nịu dựa vào Phương mà than " Phương ơi, tao đau đầu quá. Phương bóp đầu cho tao đi. "
Anh Phương đẩy đầu Minh ra, không quên đập cho nó thêm một phát nữa " Đau đầu à ? Cần tao đập thêm mấy phát cho đỡ đau không ? "
Minh vội lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi uống nước. Huy Quang còn cố tình trêu tức Minh, nó cũng dụi đầu vào vai Trang làm nũng
" Vợ ơi, anh cũng đau đầu. Đau lắm lắm lắm luôn "
" Hả, vậy em bóp đầu cho anh nhé "
Trang ngây thơ, giơ tay định bóp đầu cho Quang thật. Quang đương nhiên không chỉ muốn Trang bóp đầu cho mình, nó còn muốn nhiều hơn. Nhân lúc Trang không để ý, Quang hôn "chụt" một cái lên môi Trang, trước con mắt của mọi người. Quang còn không biết xấu hổ, bồi thêm một câu
" Ừm, giờ thì anh hết đau đầu rồi "
" ..." Lũ con trai vội giơ ngón tay cái với Quang. Mày có người yêu, mày ngon.
Quang khinh bỉ nhìn hội bạn của mình, không khỏi chán ngán. Đứa thì theo đuổi mãi không được người yêu, đứa thì chơi trò mập mờ. Ít ra hai đứa đấy còn đỡ hơn đứa mới chia tay người yêu, suốt ngày cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Nhưng đã là gì so với trùm cuối, rõ ràng thích người ta nhưng cứ cố chối. Quang chỉ vừa nghĩ đến thôi, đầu đã đau lại càng thêm đau.
Hạ Linh nhìn cảnh ân ái của Quang cùng Trang, không tự chủ quay sang nhìn cậu. Gia Kiệt hôm nay ủ rũ hơn mọi khi, một phần vì đống Soju hôm qua, một phần nghĩ đến 1 tháng rưỡi đầy khó khăn sắp tới. Cậu hận kẻ nào đã hiến mưu cho Hạ Linh, chứ bé Linh của cậu sao có thể nghĩ ra cách này.
Trông vẻ mặt ủ rũ của cậu, Hạ Linh muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng sợ mọi người để ý nên chỉ đành lén lút gửi tin nhắn.
[ Mày còn đau đầu lắm không ? ]
Kiệt nghe thấy tiếng tin nhắn, chưa kịp mở ra xem là ai, thì bị giọng điệu chảy nước của Hạ Vy cắt ngang
" Gia Kiệt, cô Thủy tìm mày kìa "
Cậu đứng dậy, miễn cưỡng rời đi cùng Hạ Vy, trước khi đi còn không quên nhìn Hạ Linh một cái. Vừa thấy Gia Kiệt đi khỏi, Yến Thư vội vàng sán lại gần cô, thần bí nói
" Mày cẩn thận một chút, tao thấy lần này cô Thủy gọi Kiệt xuống không đơn giản tí nào. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý lên tận trời của Hạ Vy là biết "
" Không có đâu. Tao nghĩ gọi xuống nói chuyện bình thường thôi. Bớt overthinking giùm " Cô phì cười, không tin lời Thư nói.
" Để rồi xem, linh cảm tao đúng lắm. Đợi đến lúc Gia Kiệt rơi vào tay con nhỏ Hạ Vy kìa, mày đừng đến tìm tao mà khóc "
Sự thật đã chứng minh, mồm của Yến Thư còn đen hơn cả quạ, nói câu nào trúng câu đấy. Sau lần này, cô nghĩ mình nên tin tưởng lời Yến Thư phán thì hơn. Nhìn Gia Kiệt cùng Hạ Vy đứng trên bục giảng, Thư không khỏi khinh bỉ, quay xuống nói thầm với cô
" Tao đã bảo rồi lại còn "
" Trật tự nào cả lớp. Đây sẽ là hai bạn đại diện lớp mình thuyết trình cho hội giảng sắp tới của cô. Có ai có ý kiến gì không ? "
Đáp lại câu hỏi của cô Thủy Toán chính là một khoảng không im lặng. Thấy không ai có ý kiến, cô Thủy vui vẻ lên tiếng
" Nếu không ai có ý kiến, thì chốt vậy nhé. Tiếp theo là đến..."
Cô Thủy ở trên cứ phân công nhiệm vụ, ở dưới chỉ biết lẳng lặng nghe theo. Không phải là không có ý kiến, mà ý kiến rồi cũng bị bỏ qua, nên mọi người lựa chọn im lặng.
Hạ Linh chăm chú nhìn cậu và Hạ Vy cùng nhau thảo luận với cô Thủy. Tuy biết là công việc, xong cô vẫn cảm thấy có chút gai mắt. Nhất là thái độ của Hạ Vy, thi thoảng cứ sáp sáp lại Gia Kiệt. Mặc cho cậu cố gắng giữ khoảng cách thế nào, Hạ Vy vẫn cứ sán lại. Tới mức, cậu lùi 1 bước, Hạ Vy tiến 3 bước. Trông cứ như đang diễn tiểu phẩm.
" Hạ Linh, mày cứ nhìn vậy thôi à ? Không có ý định tiến lên ngăn cản à ? " Thư lên tiếng, hiển nhiên nó cũng chướng mắt cảnh trước mặt.
" Không, sao tao phải làm thế ? Mất giá lắm, với cả tao tin tưởng Gia Kiệt. " Hạ Linh bình thản trả lời lại. Cô khó chịu chỉ chiếm phần nhỏ thôi, tin Gia Kiệt mới là phần nhiều.
" Mày bản lĩnh thật. Là tao, chắc tao nhảy lên battle rồi " Anh Phương cũng ngó đầu vào góp vui.
" Cái loại mày. Việc gì phải thế, tao cá Hạ Vy kiểu gì cũng thấy khó mà lui thôi "
" Để rồi xem " Anh Phương dè bỉu nhìn cô. Hạ Vy mà chịu tự rút lui, Phương nguyện ý đi bằng 2 tay luôn.
***
Về sau, Hạ Linh mới biết mình đánh giá độ mặt dày của Vy hơi thấp. Trần đời cô chưa thấy ai mặt dày như Hạ Vy, dày hơn cả mặt đường.
Gia Kiệt vừa chơi bóng rổ xong thì Hạ Vy đến đưa nước. Lúc học, Vy cũng viện cớ thảo luận cho bài thuyết trình mà chuyển sang ngồi cạnh cậu. Đến cả lúc ra chơi, Hạ Vy cũng chủ động rủ cậu cùng xuống canteen. Kèm theo giọng điệu ngọt ngào, thân thiết " Kiệt ơi, Kiệt à ~~ ", khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Tuy lần nào cũng bị Kiệt từ chối, nhưng chẳng lần nào nó từ bỏ cả.
" Mày ung dung gớm nhỉ, Gia Kiệt sắp bị con nhỏ Hạ Vy đớp luôn rồi kìa " Thấy cô không hề quan tâm, Thanh Huyền không nhịn được lên tiếng.
" Hả, có việc gì nghiêm trọng đâu ? Cứ bình tĩnh " Cô ngẩng đầu lên nhìn Huyền, trên mặt không có chút gì gọi là ghen.
Huyền muốn bổ não cô ra xem bên trong có gì. Làm gì có ai thấy người yêu à nhầm người yêu tương lai, bị con nhỏ khác le ve, tán tỉnh bên cạnh, mà không phản ứng chứ. Hạ Linh đúng là người đầu tiên. Thanh Huyền lắc đầu bó tay rời đi.
Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ ghen, sẽ khó chịu, sẽ không vui khi nhìn thấy Hạ Vy đến gần Kiệt nhỉ ? Một khi tình yêu và niềm tin đủ lớn, thì không có chuyện để những thứ nhỏ này chi phối làm ảnh hưởng tình cảm. Bởi vì...
" Mày ngồi dịch ra, chật *** *** " Gia Kiệt gắt lên, thô bạo đẩy Vy ngồi dịch ra.
Vy phụng phịu, tỏ vẻ không vui " Kiệt quát tao à ? Ngồi gần dễ thảo luận hơn thôi mà "
" 1 là ngồi dịch ra. 2 là nghỉ, *** thảo luận gì hết, tao không thuyết trình nữa"
Hạ Vy vội vàng ngồi dịch ra, chỉ sợ cậu không thuyết trình nữa thì đi toi bao công sức của nó.
Gia Kiệt cứ như thế, bảo cô ghen cũng hơi khó. Hơn nữa, Hạ Vy và mọi người làm sao có thể ngờ rằng: Gia Kiệt lúc nào cũng chú ý và quan tâm tới cô.
Người chuẩn bị bữa sáng, đưa đón cô đi học là Gia Kiệt. Người thấy cô khát nước, vội vàng chạy xuống canteen mua nước cho cô vẫn là Kiệt. Người nào sợ cô hiểu lầm, chặn cô ở góc hành lang để giải thích, còn tranh thủ hôn cô 1 cái, cũng là Kiệt. Mà người nào cứ hở ra là gọi " Bé Linh ơi, bé Linh à ~~ ", không ai khác ngoài Vương Gia Kiệt.
Người ta bảo rằng : " Khi đủ cảm giác an toàn, thì sẽ tin tưởng người mình yêu tuyệt đối ", Gia Kiệt là minh chứng tiêu biểu nhất. Còn Hạ Vy á ? Không đáng làm đối thủ của cô.
Thế nhưng, không có nghĩa là cô bỏ qua những hành động quá trớn của Hạ Vy với cậu. Nhất là khi, Hạ Vy cứ khoe khoang chuyện mình được ở cạnh Kiệt ngay trước mặt cô. Làm như Gia Kiệt là người yêu nó không bằng.
" Tao kể cho mà nghe, ban nãy Kiệt chia tao phần ít hơn. Chắc Kiệt sợ tao làm nhiều nên mệt "
Gia Kiệt cảm thấy giọng đọc của Hạ Vy quá kinh "..."
" Nãy Kiệt thấy tao lạnh, còn chủ động nhường tao ngồi vào trong. Thật là tinh tế "
Gia Kiệt muốn chuyển chỗ để ngắm cô rõ hơn "..."
" Thấy tao đi gặp cô Thủy lâu quá, Kiệt còn đứng ở đầu cầu thang đợi tao về nữa. "
Vương Gia Kiệt vừa chặn cô lại để hôn "..."
Trước lời kể của Hạ Vy, mọi người không nghĩ cậu có ý với nó cũng khó. Nhất là hội Yến Thư, chúng nó còn lo hơn cả cô
" Hạ Linh ơi, sao mày vẫn còn bình chân như vại thế ? Hạ Vy nó sắp cuỗm luôn Kiệt nhà mày đi rồi đấy " Anh Phương giậm chân bình bịch, hận không thể đi đánh ghen hộ vậy
" Đúng đúng đúng " Yến Thư, Thanh Huyền đồng thanh lên tiếng.
" Cái gì mà Gia Kiệt nhà tao ? Bọn tao chưa là gì cả. Bình tĩnh thôi " Cô cười thật tươi nhưng thầm ghi lại trong lòng, đợi thời cơ thích hợp để dằn mặt thôi. Hạ Linh vốn là người thù dai mà.
Chỉ tiếc là thời cơ còn chưa đến, Gia Kiệt đã không nhịn Hạ Vy nổi nữa.
" Nguyễn Hạ Vy, sao mày lại để cái này trong ngăn bàn tao? " Cậu gần như gầm lên, bước đến bàn của Vy, ném hộp quà màu hồng cái "rầm".
Đang trong giờ ra chơi nhưng lớp 11D2 lại im lặng 1 cách đáng sợ. Tất cả đều đang vểnh tai lên hóng hớt.
" Tao tặng cho Kiệt đấy. Thật ra, tao... tao... tao thích mày " Hạ Vy đứng dậy, cúi đầu run rẩy lên tiếng.
Cả lớp lập tức " Ồ " lên, đập bàn " Rầm rầm rầm ", có ai ngờ được Hạ Vy lại tỏ tình công khai trước toàn lớp thế này.
Gia Kiệt nhíu chặt lông mày lại, cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động của Hạ Vy. Dù có làm Hạ Vy mất mặt, còn hơn là để mọi người hiểu lầm.
" Tao có người... " Gia Kiệt còn chưa nói hết câu thì đã bị người khác cắt ngang
" Gia Kiệt có người yêu rồi. Đừng tơ tưởng đến nữa "
Cả lớp quay ra thì thấy... Lâm Hạ Linh đang đi đến chỗ ngồi của Hạ Vy, vẻ mặt có chút gì đấy không đúng. Hạ Vy dĩ nhiên là không tin, rơm rớm nước mắt nhìn Kiệt
" Tao không tin. Mày nói láo, có phải vì thấy Kiệt thích tao nên mới nói thế đúng không ? Kiệt, mày nói là mày chưa có người yêu đi "
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Linh đã nói trước
" Vương Gia Kiệt là người yêu của tao, sao tao phải nói láo ? "
Hạ Linh vừa dứt lời, quay sang hôn nhẹ vào môi Gia Kiệt trước mặt cả lớp.
***
Chap này hay quá đúng không các bé yêu của Zẻo., Zẻo biết mà. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ sao nhỏ để Zẻo có động lực ra chương mới tiếp ha.
Spoil nhỏ: Chap sau sẽ không còn câu hỏi " Bao giờ thành đôi " nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro