Chap 42: Bắt tại trận
Tôi phát hiện ra, cứ lần nào rủ Gia Kiệt vào nhà là y như rằng bị Minh Huy bắt thóp. Đây gọi là gì ?
***
Kể từ khi hẹn hò cùng Kiệt, Hạ Linh quên mất mình có tay và có chân. Không trách cô được, tất cả là tại Gia Kiệt. Ăn sáng thì cậu bón tận mồm, đi học thì cậu đưa đến tận bàn. Đến cả việc lấy sách vở ra học, cũng là cậu làm. Nói chung chỉ cần ở cạnh Kiệt, cô không phải mó tay vào bất cứ việc gì cả.
Ban đầu, Hạ Linh còn cảm thấy ngượng, nhưng cô càng muốn tự làm thì cậu càng không cho. Dần dần, cô mặc kệ để cậu nuông chiều, vì dù sao Gia Kiệt nuông chiều cô chứ có chiều ai đâu. Nhiều lúc, Hạ Linh còn nghĩ biết trước yêu Kiệt thích thế này, cô đã yêu Kiệt sớm hơn mấy năm.
Bên cạnh đó, Hạ Linh cũng rước thêm một số phiền phức không đáng có. Ví dụ như mỗi lần bước đi trên hành lang, số lần con gái quay lại nhìn cô tăng lên đáng kể, tiếng thảo luận cũng tăng không ít. Ai bảo người yêu cô là Vương Gia Kiệt - hotboy có tiếng ở trường. Một phiền phức khác chính là Đặng Nhật Minh. Không nghe nhầm đâu, tên Nhật Minh chính là thứ phiền phức nhất.
Chuyện là sau khi hẹn hò với cô, Kiệt xin cô Thủy thay người thuyết trình cùng với Hạ Vy. Mặc kệ cô Thủy có đồng ý hay không, Kiệt cũng nhất quyết rút khỏi vụ này. Và thế là người xấu số bị thay thế không ai khác là tên ất ơ Đặng Nhật Minh. Vậy nên, suốt ngày Minh bám lấy bọn cô, bày tỏ sự uất ức mà mình phải chịu. Nghe một ngày, hai ngày không sao, chứ nghe liền một tuần thì rất sao. Điển hình như lúc này, Gia Kiệt và cô đang định về thì bị Nhật Minh chặn đường, khóc lóc kể khổ
" Aaa Gia Kiệt ơi, mày hại c.h.ế.t anh rồi. Giờ tao phải đi duyệt chương trình với Hạ Vy. Huhuhuhu tao *** muốn đâu, tao muốn đi về. Bố mệt lắm rồi. Bố nhớ Anh Phương huhuhu "
Gia Kiệt ôm cô trong lòng, đau đầu nhìn Nhật Minh cứ ngoác mồm ra than. Cậu không ngờ tên này dai hơn cả đỉa, hôm nào cũng tìm cậu kể khổ. Nhức hết cả đầu !
" Cố lên, bọn tao về trước đây"
Kiệt vỗ vai, động viên Minh. Cậu không biết nói gì với Minh hơn ngoài câu này.
Nhật Minh trơ mắt nhìn Kiệt ôm vai Hạ Linh rời đi, lòng đầy căm tức nhưng chẳng làm được gì. Minh ngửa mặt lên trời, hét thật to cho thỏa cơn tức
" *** ** Vương Gia Kiệt. I hate you, Vương Gia Kiệt "
Hạ Linh vừa đi vừa buồn cười, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhật Minh tức giận đến cỡ này. Nghe thấy tiếng cười của cô, Kiệt giơ tay khẽ véo nhẹ cằm cô trêu chọc
" Bé nhỏ thích thú đến vậy à ? "
" Đương nhiên. Hiếm khi nào thấy thằng Minh uất ức đến thế này. Thương thật đấy "
Gia Kiệt chau mày, vô cùng hờn dỗi lên tiếng " Bé nhỏ thương Minh đến thế cơ à ? "
Chỉ cần nghe giọng thôi, không cần nghĩ cũng biết Gia Kiệt lại ghen rồi. Đến tận bây giờ, Hạ Linh mới phát hiện ra Kiệt là ông tổ ngành ghen. Gia Kiệt ghen mọi lúc mọi nơi, ai nó cũng có thể ghen được, bao gồm cả Sữa.
Hạ Linh kiễng chân, hôn cậu đầy nịnh nọt " Đâu có đâu, tao chỉ thương anh bé của tao thôi "
" Chưa đủ, thêm cái nữa " Gia Kiệt chỉ chỉ vào môi mình, nhõng nhẽo nhìn cô.
Hạ Linh hết cách, đành hôn cậu thêm một phát nữa. Được dỗ xong, cậu vui vẻ tới mức miệng kéo dài lên tận mang tai, ôm cô vào lòng
" Đi thôi. Tao chở bé nhỏ đi về "
Cô lắc đầu, cảm thấy Kiệt thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn tốc độ của tàu lượn siêu tốc. Cứ phải gọi là lên xuống, biến hóa thất thường, không biết đâu mà lần.
Chở cô về đến của nhà, Kiệt không vội về ngay mà bịn rịn chia tay. Có trời mới biết, cậu ước gì mình sống ngay cạnh nhà Hạ Linh. Cứ nghĩ đến cảnh 12 tiếng đồng hồ nữa mới lại được gặp bé nhỏ, Kiệt lại thấy không nỡ. Thấy cậu cởi mũ bảo hiểm cho mình mà cứ đứng khưu khư đấy, Hạ Linh tò mò hỏi
" Có chuyện gì nữa à ? Sao không về đi, sắp mưa rồi "
" Không nỡ xa bé nhỏ, không muốn về đâu "
Hạ Linh phì cười, chủ động ôm cổ cậu, ghé vào tai thì thầm " Thế vào nhà tao ngồi một lúc rồi về nhé. "
" Thế có được không ? Thế không hay lắm đâu " Tuy trong lòng đang rất vui, nhưng cậu vẫn phải giả bộ.
Hạ Linh phì cười, tên này đã khoái c.h.ế.t mẹ còn bày đặt. Có phải chưa vào ngồi bao giờ đâu mà. Cô vừa " ừ " một cái, cậu vội vàng xuống xe, mũ bảo hiểm cũng không thèm cởi mà mở cửa vào nhà. Cô đứng sau nhìn Kiệt vừa ngân nga hát vừa mở cổng vào nhà mình, mà bật cười. Thế mà lúc nãy còn bảo " không hay lắm "
Tiếng mở cửa vừa vang lên, bên trong đã có người chạy ra, kèm theo tiếng nói
" Mày về rồi à ? Tao đợi mày nãy giờ "
Hạ Linh hóa đá, Gia Kiệt hóa đá mà người vừa mở cửa cũng hóa đá luôn. Cả ba trợn tròn mắt nhìn nhau, xịt keo cứng ngắc luôn
***
Trong phòng khách, Minh Huy ngồi vắt chân trên ghế sofa, còn Hạ Linh chỉ có thể đối diện mà niệm phật. Đừng hỏi Gia Kiệt đâu, đương nhiên là đã bị cô đuổi về rồi. Chứ để hai quả bom này ngồi trong nhà, sớm muộn cô cũng bị nổ tan xác.
Đời có ai ngờ được, vừa mới rủ người yêu vào nhà thì bạn thân chơi từ bé bước từ trong nhà ra chứng kiến. Không phải một lần, mà những mấy lần liền. Nỗi oan này, ai thấu cho Hạ Linh đây ?
Cô nuốt nước bọt, không dám nói bất cứ thứ gì, chỉ đứng nhìn Minh Huy đợi nó lên tiếng. Cô muốn quỳ xuống lạy Huy luôn, mắc cài gi cứ ngồi im hoài thế. Hạ Linh đã sốt ruột muốn chết rồi, thế mà Huy vẫn thản nhiên ngồi uống nước cho được. Tất nhiên là cô cũng không có gan lên tiếng trước, sợ càng nói càng sai.
" Mày có gì muốn nói không ? "
Cuối cùng, Minh Huy cũng là người lên tiếng trước. Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm, chứ cứ đà này thêm lúc nữa khéo cô c.h.ế.t sớm.
" Minh Huy à, thực ra là tao định… " Cô còn chưa kịp nói hết câu, Huy đã giơ tay ra chặn ngang mà mắng " Trả lời câu hỏi của tao. Đừng có mà vòng vo tam quốc"
Hạ Linh ngớ người, tên này hôm này bị làm sao đấy ? Ai chọc gì nó chưa mà nó này kia ? Cô hít thật sâu, cố gắng kiềm chế không lao lên choảng nó. Hạ Linh biết mình sai,
" Tao với Kiệt đang hẹn hò với nhau "
Huy chỉ khẽ " Ừ " một tiếng, giống như câu trả lời của cô đã được nó biết trước vậy. Hạ Linh cảm thấy Huy hôm nay nghiêm túc thái quá, khiến cô có chút à không rất không quen.
" Bao lâu rồi " Người nói vẫn là Huy
" Mới được có 2 - 3 ngày "
Hai người cứ Huy hỏi gì, cô đáp nấy từ vấn đề tỏ tình như thế nào, ai tỏ tình trước, …. Được một lúc lâu thì đại khái Huy đã nằm được những gì cần biết. Nó đột nhiên vỗ tay, cười lớn khiến tim Hạ Linh muốn bắn ra ngoài luôn.
" Mày giỏi lắm, chơi với nhau mười mấy năm mà mày giấu tao. Mày giỏi lắm đấy Lâm Hạ Linh."
Hạ Linh chơi với Huy đủ lâu để hiểu rằng nó đang rất rất dỗi. Chỉ khi nào nó dỗi, thì Huy mới vừa cười vừa ăn nói kiểu này. Cô vội vàng chạy lại, nịnh nọt lấy lòng Huy trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
" Thôi mà, tao có cố ý giấu mày đâu. Bạn thân yêu cho tôi xin lỗi đi mà bạn. Bạn thích ăn món gì, tôi mời. Hải sản nha ? Hay là lẩu ? Hay bạn thích đi ăn nướng ? "
Lần này đến lượt Minh Huy ngớ người, nó khó hiểu nhìn cô đang ra sức nịnh nọt mình. Huy giơ tay gõ vào đầu cô 1 cái
" Mày nghĩ cái *** *** gì đấy ? Tao dỗi mày bao giờ ? "
Hạ Linh giơ tay xoa trán, không nhịn nữa mà gào lên với Huy " Mắc cái *** gì mà mày đánh tao ? Đừng tưởng tao nịnh mà được đà nha. Ai ui…"
Hạ Linh còn chưa kịp nói hết, đã bị Huy đập thêm phát nữa " Đánh cho tỉnh ra . Tao dỗi mày làm gì ? Mày có người yêu tao vui còn không hết, sao phải dỗi "
" Thật không ? Mày không dỗi tao vì tao không kể cho mày à ? "
" Không ? Mày đang chìm đắm trong tình yêu, không nhớ nói với tao cũng dễ hiểu "
" Thật ? " Cô khó tin nhìn Huy, tên này hôm nay lại dễ tính thế. Hay có âm mưu gì khác.
" Cần đập thêm phát nữa cho tỉnh không? "
Hạ Linh nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Đừng nghĩ cô là con gái mà Huy nương tay, có mà nó ra tay mạnh hơn thì có. Nghĩ đến điều gì, Hạ Linh liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Huy
" Thế sao nãy mày *** nói sớm, làm tao đuổi cả Kiệt về vì nghĩ mày giận "
" *** ** mày nữa, mày tự đuổi mà con *** "
Huy đương nhiên cũng chẳng nể nang, cầm gối lên đánh trả cô. Thế là tự nhiên hai người cầm gối, lao vào đánh nhau.
Cuộc hỗn chiến xảy ra từ phòng khách, ra đến sân, lên cầu thang,... Những lời lẽ đẹp đẽ, nhắc đến các loài động vật cùng ông bà tổ tiên cũng được hai bạn dành tặng cho nhau. Ngoài gối ôm, các thứ có thể ném được đều được hai bạn đem ra sử dụng.
Sau một tiếng hỗn chiến xảy ra, Hạ Linh nằm ngửa trên sofa, thở phì phò. Minh Huy cũng không khá khẩm hơn, ngồi bệt dưới sàn nhà, tóc tai rũ rượi, mất hết vẻ đẹp trai thường ngày.
" Sao như nào ? Mày có muốn chiến tiếp không ? " Hạ Linh tuy đã hết sức, nhưng nhất định không chịu thua.
" Thôi ***, tao đói lắm rồi. Đình chiến, đi ăn đã " Minh Huy giơ tay, làm kí hiệu tạm dừng thể hiện sự ngưng chiến.
Huy không còn sức lực đâu mà chiến đấu với con nhỏ kia nữa. Chẳng biết có phải có tình yêu vào không mà sung thế, chứ bình thường đánh cho mấy phát đã im re rồi. Nay còn dám đánh lại cậu, lại còn đánh nhau suốt 1 tiếng đồng hồ nữa chứ.
Hạ Linh bật dậy, thú thật giờ người cô cũng hơi nhức nhức. Cô cũng hơi đói, ai biết được đánh nhau với Huy mất nhiều năng lượng đến thế. Cô nhìn căn nhà không khác gì bãi chiến trường của mình, mệt mỏi lên tiếng
" Ra ngoài ăn đi, nấu lâu lắm. Ăn nhanh còn về dọn nhà nữa " Cũng may Khôi không về nhà, không cô đã bị chửi to đầu rồi.
Huy nhún vai, không phản đối. Nó cũng mệt lắm rồi, không muốn xuống bếp nấu ăn hầu Hạ Linh nữa đâu. Cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ranh ma nhìn Huy hỏi dò
" Bạn có muốn mời thêm một người đến ăn chung cho vui không ? "
" Mời Gia Kiệt đến chứ gì ? "
Hạ Linh vỗ tay bôm bốp, giơ ngón cái về phía Huy " Bạn giỏi quá. Đúng là my friend "
" Hừ, tao đọc mày như một cuốn sách. Mời đi, nhanh trước khi nó ăn tối "
Hạ Linh hí hửng rút điện thoại gọi cho cậu. Khi điện thoại vừa được kết nối, cô còn chưa kịp nói gì thì câu đầu tiên Kiệt nói là
" Bé nhỏ làm sao đấy ? Sao tóc tai lại rũ rượi thế kia, có phải tên *** Huy đánh bé nhỏ không ? *** **, đợi đấy tao qua trả thù cho bé nhỏ "
" …" Minh Huy - người vừa bị cô cào cho mấy phát.
" Không phải, tao cũng đánh nó mà" Hạ Linh lên tiếng thanh minh cho bạn mình.
" Cả thể thế.Chắc chắn là tại Huy động tay động chân trước với bé, nên bé mới đánh trả. Đàn ông con trai ai lại đi đánh con gái. Chắc bé của tao đau lắm đúng không ? "
"..." Ừ tại tao, tại tao hết được chưa ? Lào gì cũng tôn.
" Đúng òi, đúng òi. Đau lắm luôn í. Anh bé qua với tao đi, huhu " Hạ Linh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội làm nũng với cậu rồi. Cô thầm xin lỗi Minh Huy trong lòng 3000 lần.
" Bé nhỏ đừng khóc. Tao thổi phù phù cho bé đỡ đau nha. Phù phù phù, bé hết đau chưa nè ? "
" Đỡ đỡ rồi, anh bé qua đây với tao đi. Thế tao mới đỡ đau được "
" Đợi tí, tao qua liền nè "
" Qua nhanh đi, tao đau chít mất huhuhu" Hạ Linh rưng rưng nước mắt nhìn Kiệt qua màn hình.
"*** ** *** *** ** nhà chúng mày nữa. Cút mẹ đi. Kinh *** *** "
Minh Huy không nhịn được văng tục một tràng. Nó đang rất kiềm chế không ném con bạn mình vào thùng phi xanh.
***
Hello mọi người Zẻo đây. Chap này đã đủ sến cho những ai đu OTP chưa ạ ? Nếu thấy sến rồi thì hãy vote cho Zẻo 1 sao để Zẻo có động lực ra truyện nha.
Zẻo cũng vô cùng happy khi truyện của mình ngày càng được mọi người đón nhận. Love you so much ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro