Chap 46: Kiss
Tôi thắc mắc Gia Kiệt hôn bao giờ chưa ? Sao cậu hôn giỏi dữ vậy ????
***
" Cái *** gì cơ Lê Thanh Huyền, chúng mày ôm nhau cơ á ? "
Phương đập bàn đứng dậy, giọng nói to quá mức cho phép khiến mọi người quay ra nhìn. Huyền vội vàng kéo tay bạn mình ngồi xuống, ra hiệu cho nó nói bé thôi. Bộ không thấy ngại hay sao hả trời ?
" Nói be bé thôi. Người ta đang nhìn bọn mình kìa "
" Nói bé thế *** nào được. Mày giải thích đi, lời Kiệt nói có phải là thật không ? "
" Kiệt nói trêu thôi, mày tin là thật à ? "
" Tin " Cả bọn đồng thanh lên tiếng.
" …" Cái tình bạn khỉ gió gì vậy.
Huyền trừng mắt lườm Gia Kiệt đang tỏ ra mình rất vô tội. Biết trước Kiệt là người nhỏ nhen như vậy, Huyền sẽ không bao giờ nói xấu Hạ Linh trước mặt cậu. Tiếc là giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Huyền nhận ra, thì không khó để cô nhận ra. Bình thường, Kiệt đâu thích tọc mạch vào chuyện người khác, thế mà hôm nay lại như này thì nguyên nhân chỉ có cô mà thôi. Hạ Linh nhéo vào cái tay Kiệt đang đặt trên ghế mình như một sự cảnh cáo nhẹ. Cậu tuy bị véo đau nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười.
" Tao thật sự không có ôm Bảo mà. Khổ lắm cơ, tất cả chỉ là hiểu lầm "
Huyền nói đi nói lại từ nãy đến giờ cỡ phải chục lần rồi, giải thích muốn gãy cả lưỡi nhưng không ai tin nó cả. Cả lũ cứ khăng khăng bắt Huyền khai ra sự thật, mặc cho Huyền kêu là hiểu lầm.
" Hiểu lầm kiểu gì mà Kiệt nhìn thấy chúng mày ôm nhau ? " Yến Thư tuy mồm vẫn ăn, nhưng cũng không quên hóng chuyện
" Làm sao mà tao biết được. Mày đi hỏi Vương Gia Kiệt ý "
Hàng loạt con mắt đổ dồn về phía cậu, đợi chờ một lời giải thích. Kiệt vẫn diễn vai ngây thơ, ngơ ngác như mình chỉ vô tình nói ra
" Hả, tao cũng không biết nữa. Lúc mọi người đang dọn đồ để về phòng, tao không thấy Bảo đâu nên định đi tìm. Ai mà có ngờ, tao nhìn thấy Bảo ôm Huyền cứng ngắt ở cuối hành lang ngay cạnh cái thùng rác. Tay của Bảo còn đang đặt trên eo Huyền luôn cơ mà. Tao thấy thế sợ làm phiền đôi trẻ tác nghiệp nên về phòng trước, mãi lâu sau mới thấy Bảo quay về. "
Vừa dứt lời, cậu kiếm cớ chuồn luôn, nhanh hơn cả cơn gió, để lại nguyên quả bom nguyên tử vào tay Huyền. Hạ Linh cũng phải công nhận người yêu mình thâm thật.
"..." Huyền chết lặng, Huyền không còn gì để nói nữa, Huyền thầm chửi cả tông ti họ hàng nhà Vương Gia Kiệt.
" Nào giờ bạn Lê Thanh Huyền còn gì để giải thích nữa không ? "
Phương khoanh tay, híp mắt nhìn Huyền. Giờ thêm cho Phương bộ đồ màu xanh lá huyền thoại với Huyền mặc áo 2 sọc đen trắng, là thành cảnh sát đang tra khảo phạm nhân liền. Huyền nuốt nước bọt, đành ngậm ngùi đem chuyện kể ra toàn bộ.
Hóa ra là Huyền đang đi vứt rác thì vô tình gặp Bảo đang đứng đợi thang máy. Vốn dĩ Huyền không định bắt chuyện với Bảo, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà Bảo lại đi bắt chuyện với Huyền.
" Thế rồi sao nữa ? Đang nói chuyện thì quay ra ôm nhau à ? "
Huyền nghe xong thì trừng mắt nhìn Hạ Linh, tiếp tục câu chuyện của mình " Thì bọn tao cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi. Thế quái nào, tự nhiên có cái xe đẩy của mấy cô nhân viên dọn phòng đi tới. Bảo sợ xe va vào tao nên mới kéo tao sát lại thôi, nhìn tưởng ôm nhau nhưng mà có phải đâu vẫn cách hẳn 1 khoảng mà. Chuyện chỉ có thế mà Kiệt kể sến như Romeo và Juliet không bằng ý "
"..." Cả bọn sẽ không nói rằng Huyền kể còn sến hơn cả Kiệt đâu.
" Thế lúc được Bảo ôm mày cảm thấy thế nào ? Có thấy rạo rực như hồi mới yêu không ? " Phương tò mò nhìn Huyền, cố gắng tìm điểm khác lạ trên trên mặt nó.
Huyền chần chừ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Nó cố gắng hồi tưởng lại lúc đó, xem bản thân cảm thấy thế thế nào.Nói chung nó khó tả lắm, cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn chút cảm động. Nhưng dĩ nhiên Huyền sẽ không nói cho bọn bạn mình biết cảm xúc thật của mình như nào đâu, tránh cho chúng nó lại trêu
" Bình thường thôi. Tao chẳng cảm thấy gì cả "
Cả bọn chỉ nghe cho có, chứ thật ra trong lòng ai cũng có đáp án cả rồi. Nhìn mặt Huyền là rõ ngay, cái mặt ngại ngùng viết rõ cả chữ thích mà còn bày đặt. Đã thế vừa ăn Huyền còn thỉnh thoảng ngó ra nhìn Bảo, tưởng cả nhóm không thấy hay gì. Như này mà bình thường thì thế nào mới là không bình thường.
***
Chương trình đêm Gala kết thúc cũng đã 10h hơn, Quang giống như không thể đợi được nữa hô hào cả bọn nhanh chóng ai về phòng nấy. Cô Huyền nhìn vào thì không hết lời khen ngợi Quang là lớp trưởng chu đáo, là một lớp trưởng gương mẫu. Nhưng cô Huyền nào có biết, Quang giục cả lớp lên phòng sớm là để khui mấy lon bia của mình.
Nhân lúc mọi người không để ý, Gia Kiệt kéo tay Hạ Linh đi đánh lẻ. Chứ để tí hội họp với cả đám, cả hai không có chút riêng tư nào. Điều quan trọng nhất là cậu muốn được ở riêng với cô một lát. Cả ngày hôm nay, Kiệt chưa được ở riêng với cô lúc nào, khiến cả người cậu cứ bứt dứt, khó chịu.
Do nhà trường không cho phép ra khỏi khuôn khổ khách sạn, nên hai người cùng nhau đi dạo dưới sân cỏ phía trước. Cô khoác tay Kiệt, vừa đi vừa nói chuyện với cậu. Cơn mưa to lúc chiều khiến không khí trở nên mát mẻ, Hạ Linh có thể cảm nhận từng cơn gió lùa qua mái tóc mình khiến chúng bay tán loạn. Thi thoảng, Kiệt sẽ giơ tay chỉnh lại tóc cho cô, khiến nó bớt rối lại. Cậu sẽ tranh thủ cơ hội chỉnh tóc cho cô mà động tay động chân. Chẳng hạn như xoa đầu, thơm lên tóc, véo má,... mặc cho cô có phản kháng nhưng cậu vẫn làm. Không những thế mà còn cảm thấy rất khoái chí nữa.
" Anh bé, chỉnh tóc cho tao đàng hoàng đi "
" Thì tao vẫn chỉnh rất đàng hoàng mà, bé nhỏ nói gì vậy "
Vừa dứt lời, tay chân cậu đã không thành thật mà xoa đầu cô thêm cái nữa khiến Hạ Linh bất lực, không nói nên lời. Gia Kiệt thấy bé nhỏ của mình như thế, thì không kiềm lòng được nữa bèn cúi xuống hôn cô.
Hạ Linh còn đang bất mãn vì cứ bị cậu xoa đầu như Sữa, thì đột nhiên cậu kéo cô vào lòng, cúi xuống áp môi cậu lên môi mình. Ban đầu, Kiệt vốn chỉ định chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng môi cô giống như một viên kẹo ngọt khiến Kiệt bị đắm chìm, không dứt ra được. Dần dần, Kiệt hôn sâu hơn, chậm rãi thưởng thức đôi môi vừa mềm mại mà ngọt ngào của cô. Không còn những cử chỉ nhẹ nhàng như mọi lần, mà lần này là một sự mãnh liệt mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Kiệt không ngừng nhấm nháp môi cô, quyến luyến không rời giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Hạ Linh nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong sự ấm áp và hạnh phúc mà nụ hôn mang lại. Đôi môi của Linh dần cởi mở hơn dưới sự dẫn dắt đầy điêu luyện của Kiệt.
Kiệt cảm nhận được môi cô đang hé mở ra để chào đón mình, cậu không ngần ngại tiến sâu thêm chút nữa. Lưỡi cậu tiến sâu vào bên trong, luôn lách khắp khoang miệng cô, hệt như một rắn đang khám phá lãnh địa của mình. Vô tình lưỡi của cậu chạm nhẹ vào lưỡi cô, khiến Hạ Linh có cảm giác một dòng điện chạy qua cơ thể mình. Không khí xung quanh cả hai dần nóng lên, đầy ướt át và ám muội.
Nụ hôn kéo dài đến mức Hạ Linh gần như thiếu oxi, cô phải vỗ vào vai cậu mãi mới khiến Kiệt tách ra. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, Kiệt tựa lên trán cô, đôi mắt cậu hơi tối lại, tràn ngập hình bóng xinh đẹp của Hạ Linh. Trái ngược, Hạ Linh đỏ bừng mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu, đôi môi hơi sưng lên in dấu của nụ hôn vừa rồi.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn cảm giác ngọt ngào xen lẫn sự ám muội mà nụ hôn vừa rồi mang lại. Kiệt khẽ liếm môi mình, cảm nhận dư vị mà nụ hôn mang lại. Hành động liếm môi của cậu càng làm Hạ Linh thêm ngại ngùng.
Gia Kiệt kéo cô vào lòng, để cằm cô tựa lên vai mình. Cậu cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô
" Môi bé nhỏ ngọt lắm "
Hạ Linh xấu hổ, khẽ đập vào lưng cậu một cái " Buông tao ta, anh bé "
Kiệt đương nhiên không chịu, cậu còn dụi dụi đầu vào cổ cô khiến Hạ Linh ngứa không thôi. Cô vừa vỗ vào lưng cậu, vừa cố gắng né tránh
" Anh bé thôi đi, tao nhột "
Kiệt giả bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động của mình. Đúng lúc này, cậu nhìn về phía đối diện liền cứng người lại, không dám làm gì nữa. Hạ Linh nhận ra sự thay đổi khác lạ của cậu, tưởng cậu gặp phải chuyện gì
" Anh bé, sao đấy ? "
Đáp lại cô không phải tiếng của Gia Kiệt mà là một giọng nói khác " E hèm, Gia Kiệt lâu không gặp mà mày thay đổi quá "
Lúc này, Hạ Linh mới nhận ra có người đứng phía sau mình, liền vội vàng đẩy cậu ra. Gia Kiệt cũng có chút mất tự nhiên, vội vàng chuyển sang ôm eo cô, để Hạ Linh đứng song song với mình. Từ vị trí này, cô mới có thể nhìn rõ người đối diện. Không phải một người mà là một đám người gồm 3 nam trạc tuổi của cô. Nhưng thông qua cách ăn mặc, cô có thể nhận ra đây đều là các rich kid hàng thật giá thật. Nhìn quần áo thì có vẻ đơn giản nhưng đều là của các Global Brand như Balenciaga, LV, Chanel, Nike,...
" Vương Kiệt, không định giới thiệu một chút à ? " Một người đàn ông trong đó lên tiếng, đây cũng là người lên tiếng chào Kiệt lúc nãy.
Cậu ta mặc mặc một chiếc áo phông kết hợp với một chiếc quần cạp cao, trông vô cùng trendy. Khuôn mặt người này cũng khá đẹp trai, mang một vẻ tinh nghịch cùng với chiếc răng khểnh rất duyên, tóc để thả tự nhiên còn vương nước chắc là vừa tắm xong.
" À, đây là Hạ Linh - bạn gái của tao. " Kiệt nắm tay cô, giơ lên trước mặt mọi người. Cậu cũng chỉ về phía đối diện bắt đầu giới thiệu cho cô từng người một " Đây là hội Descendant C mà tao từng kể với mày. Lần lượt là Hiếu, Dương và Duy "
Dưới sự giới thiệu của cậu, cô biết được rằng người vừa trêu mình là Dương. Bên phải Dương là Hiếu. Hiếu đẹp trai không kém cạnh Dương chút nào. Tuy mặc áo sơ mi cùng quần tây nhưng Hiếu trông không hề già tí nào, mà càng có phần trưởng thành, chững chạc. Người còn lại là Duy, đứng bên tay trái của Dương. Nếu nói vibe của Dương là kiểu babyboy, của Hiếu là dạng trưởng thành, thì Duy là kiểu badboy. Mặc dù cách ăn mặc của Duy không khác Hiếu và Dương là bao, nhưng khí chất tỏa ra khiến cô cảm nhận được đây là một người rất bad, là một tên cờ đỏ chính hiệu. Hoặc có thể Duy đẹp trai nhất trong hội, còn đẹp hơn cả Kiệt nên cô cảm thấy vậy. Người đẹp trai quá thì thường nguy hiểm.
Kiệt vừa dứt lời, Dương liền vội vàng bước lên, chìa tay về phía cô " Xin chào, tớ là Dương - bạn của Vương Kiệt. Rất hân hạnh được gặp cậu. Cậu xinh quá đi mất "
Hạ Linh còn đang ngơ ngác trước sự thân thiện quá mức của Dương, không biết có nên bắt tay lại hay không, thì cậu đã đi trước một bước. Kiệt giơ tay đánh vào tay Dương một cái rõ đau, khiến Dương phải rụt tay về
" Chào hỏi thì chào hỏi, còn bắt tay làm cái *** gì. Lại còn khen bạn gái tao xinh, xinh hay không liên quan *** gì đến mày. Mày tưởng bố mày tàng hình à, thằng kia ? "
Dương tuy bị chửi, nhưng vẫn cười rất tươi roi rói mà đùa " Khiếp, mới thế mà đã ghen lồng ghen lộn lên rồi. Hiếu, Duy mày xem thằng Kiệt nhỏ nhen chưa kìa ? "
Hạ Linh đứng đơ người, ngạc nhiên trước thái độ của Dương. Lần đầu tiên cô thấy có người bị chửi vào mặt mà vẫn cười tươi roi rói, đã thế lại còn trêu lại nữa chứ. Đúng là khác người.
***
Hello, Zẻo nè các bạn. Tâm trạng Zẻo tốt nên tặng mọi người và các bạn 1 chap siêu ngọt của CP chính nha. Nếu thấy hay hãy vote thật nhiều sao cho Zẻo để Zẻo ra chương mới nhé. Love you 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro