Chap 49: Sốt

Tôi sợ Kiệt chia tay với mình....

***

Nguyên đêm hôm ấy, Hạ Linh không thể chợp mắt nổi bởi những cơn ác mộng  liên tục gặp phải. Những cơn ác mộng này đều có điểm chung là dù khởi đầu đẹp đẽ bao nhiêu thì kết thúc vẫn sẽ đau đớn, tuyệt vọng và bi kịch. Cô không nhớ rõ mình đã gặp phải bao nhiêu cơn ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy khỏi chúng đều đau đớn tột cùng, mồ hôi chảy nhễ nhại như tắm. Có những khoảnh khắc, cô thật sự muốn sử dụng thuốc an thần để yên giấc, vậy mà chỉ cần cầm lọ thuốc lên là cô lại nghĩ đến Kiệt. Giống như cậu đang nhắc nhở cô rằng đừng làm hại bản thân mình. Nực cười nhỉ ? Đây là sự an ủi Hạ Linh tự dành cho mình hay một sự cố chấp đến đáng thương

Kết quả của sự cố chấp ấy chính là Hạ Linh bệnh liệt giường, không thể dậy nổi. Trong cái rủi có cái may, nhờ việc bị sốt mà Hạ Linh tránh gặp mặt cậu và có thể chìm vào giấc ngủ, dù chúng không sâu lắm.

" Ưmmmm " 

Hạ Linh khẽ mở mắt, có chút không thích nghi được với ánh sáng hơi chói xung quanh mình. Cô giơ tay che mắt, ngăn thứ ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mắt mình. Quái lạ, cô nhớ rõ ràng hôm qua đi ngủ đã tắt đèn và kéo rèm đàng hoàng mà, sao giờ lại có ánh sáng. Hạ Linh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ thấy cổ họng mình đau rát như bị ai dùng dao cứa vào. Cô đoán chắc chắn do mình ốm nên họng mới đau như vậy. Nói không nói được, mà cô cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy. Chỉ mới nhổm dậy thôi mà đã thấy trời đất quay cuồng hết cả rồi. Thế là Hạ Linh chỉ có thể nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, trông không khác gì một người tàn phế. Nằm lâu đến mức, Hạ Linh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo thì cánh cửa phòng mở ra

"  Mày dậy rồi đấy à ? " 

Tưởng là ai, hóa ra là Nguyễn Lê Minh Huy. Nó bước vào, trên tay còn cầm báo cháo nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm phức. Ủa khoan ? Cô có chút không hiểu là tại sao Minh Huy lại xuất hiện ở nhà cô vào lúc này, và làm sao Huy vào được nhà cô. Trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của bạn mình, Huy thản nhiên đặt bát cháo lên kệ đầu giường, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tay thì cầm cốc nước ở đầu giường đưa đến mồm cô

"  Há mồm ra " 

Hạ Linh hơi khó hiểu, nghiêng đầu né tránh cốc nước đang đưa tới miệng mình. Cô thề lúc nãy không để ý, giờ mới thấy mặt Huy trong còn đen hơn cái đít nồi, cứ hằm hằm trông kinh chết đi được. Trước hành động né tránh của cô, Huy không nói không rằng giơ tay bóp mồm ép cô phải mở miệng, đổ thẳng cốc nước vào. Hành động của Huy có chút vội vàng, khiến Hạ Linh bị sặc

"  Khụ…. khụ… khụ.. M…ày l…à…m cá…i *** g..ì đ..ấ..y "  Cô khó khăn mở miệng nói chuyện.

Huy không nói gì, đợi đến khi đổ hết nửa cốc nước vào mồm cô mới dừng lại. Giờ trông cô thê thảm thật sự ! Nước thì rơi hết ra ngoài, chảy xuống cả cổ áo, ướt đẫm một mảng, mặt thì tái mét lại, chỗ quai hàm còn có vài vệt đỏ do Huy dùng sức hơi qua. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ có ly nước của Huy mà cô đỡ đau họng hơn hẳn, đã có thể nói chuyện bình thường dù vẫn hơi đau một tẹo. Cô trừng mắt nhìn Huy, cực kì không vui lên tiếng

"  Mày không thể đối xử với người bệnh nhẹ nhàng một tí à ? " 

Đáp lại câu trả lời của cô, chính là một trận chửi mạnh như vũ bão đến từ vị trí của Nguyễn Lê Minh Huy

"  Mày còn biết là mình là bệnh nhân cơ à ? Sốt không biết đường mà uống thuốc vào à ? Hay nghĩ mình là siêu nhân nên không sợ ? *** ** nếu không phải sáng hôm kia, anh Khôi không thấy mày dậy đi học nên vào phòng kiểm tra thì khéo mày đã bị sốt đến ngu luôn rồi… "

" Khoan, sao lại ngày hôm kia ? Phải là hôm qua chứ ? " Hạ Linh lên tiếng, cắt ngang lời Huy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Cô nhớ mình mới ngủ có chút xíu thôi mà, sao đã trôi qua hẳn một ngày luôn rồi.

Minh Huy nghe xong, thực sự có suy nghĩ đưa cô đi kiểm tra thần kinh. Đúng là bị sốt đến lú lẫn đầu óc luôn rồi. Huy lấy điện thoại, mở màn hình lên rồi dí đến trước mặt cho cô nhìn rõ. Hạ Linh nheo mắt, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện rõ ràng ngày XX tháng XX năm 2023. Hạ Linh vô cùng sửng sốt, không ngờ bản thân mình lại ngủ lâu tới như vậy. 

" Mày sốt cao 39 độ 5 liên tục, ngủ li bì nguyên một ngày trời. Lúc tao sang là mày đã trong tình trạng như thế rồi. Cũng may, giờ đã hạ sốt rồi không thì tao với anh Khôi phải vác mày vào viện truyền nước " Huy dùng 2 -3 ngắn gọn kể lại tình hình của cô mấy hôm nay.

" Thế… anh Khôi đâu ? "

" Anh Khôi bị gọi lên cơ quan có việc gấp rồi. Mấy hôm nay, anh Khôi phải xin nghỉ làm ở nhà để chăm sóc mày đấy. Trước khi đi, anh còn dặn tao ở nhà cho mày ăn rồi uống thuốc "

Cô khẽ liếm môi, không ngờ chỉ vì chuyện của mình mà lại ảnh hưởng nhiều người đến thế. Đúng như lời Huy nói, nếu không phải có anh Khôi phát hiện ra, có lẽ cô đã bị sốt đến ngu luôn rồi. Nhìn vẻ mặt sầu não của con bạn mình, Huy cầm bát cháo nhét vào tay cô

" Đớp cháo đi. Vừa đớp vừa kể rõ mọi chuyện cho tao nghe "

" Chuyện gì ? "

" Đừng có giả ngu với tao. Không có chuyện gì mà mày lại tự nhiên sốt cao à ?"

Hạ Linh ấp úng, cúi gằm mặt, cố gắng kiếm một lý do bao biện cho bản thân " Thì chắc tại đi chơi về mệt nên bị ốm thôi. Bình thường mà, đừng có đa nghi như thế "

Huy khẽ " Xì " một tiếng rõ to, ném lọ thuốc mình giấu trong túi quần ra trước sự kinh ngạc của cô. Đương nhiên Hạ Linh chỉ cần nhìn một phát là biết đây là thuốc gì, nhưng quan trọng là sao Huy lại tìm ra nó

" *** *** **, bình thường của mày là phải dùng đến thuốc an thần à ?” *** ** đừng có mà đùa với bố "

" Sao… sao mày biết ? " Cô thật sự không ngờ đến trường hợp này. Rõ ràng cô đã giấu rất kĩ, lại còn cẩn thận đựng trong lọ thuốc vitamin mà vẫn bị Huy nhận ra

***

Hạ Linh thở dài, khuấy khuất bát cháo đến mức nó sắp nhão ra đến nơi. Cô không biết phải mở lời với Huy như nào, đúng là không dễ dàng để kể lại một câu chuyện xưa cũ, đã phủ bụi từ lâu.

" Đớp ** mày đi. Nhìn mày khuấy sắp thành nước đến nơi. Đừng bảo là mày đợi tao bón cho đấy nhé "

Cô lườm Huy một cái, nghĩ sao mà cô lại muốn Huy bón cho mình vậy. Kinh chết đi được. Hạ Linh múc liên tiếp mấy thìa cháo bỏ vào miệng cho có lệ, thực ra cô cũng không có khẩu vị ăn lắm. Chỉ là cô sợ mình mà còn không ăn nhanh, Kiệt sẽ đem nguyên bát cháo đổ vào mồm cô mất.

" Mày còn nhớ chuyện tao gặp phải đợt cuối năm lớp 8 không ? "

" Nhớ. Hồi ấy tự dưng có một khoảng thời gian mày nghỉ học liên miên, đợi đến lúc đi học lại thì như biến thành một con người khác. Muốn không nhớ cũng khó "

Hạ Linh rơi vào một hố đen không đáy, giọng không nhanh không chậm kể lại sự việc năm đó cho Huy. Đến giờ, cô đột nhiên phát hiện ra dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn in rõ mồn một trong tâm trí cô như vừa mới xảy ra.

Minh Huy vừa nghe, vừa không tin được vào tai mình. Đến chính nó cũng không ngờ, chuyện xảy ra năm đó lại kinh khủng đến thế. Huy đã hiểu tại sao, xuyên suốt quãng thời gian đấy, nó không thấy Hạ Linh cười. Làm gì có ai tận mắt chứng kiến sự việc đau lòng đó mà có thể cười nổi cơ chứ. Nhưng trên tất cả, Huy cảm thấy vô cùng có lỗi. Mang tiếng bạn thân chơi từ hồi tấm bé với nhau, vậy mà quãng thời gian đau khổ nhất của cô, Huy lại không ở bên.

Nhìn ra sự tự trách trong ánh mắt của Huy, Hạ Linh khẽ giơ tay vuốt tóc nó, an ủi

" Không cần cảm thấy tự trách, không phải lỗi của mày mà "

" Nhưng… nhưng nếu tao để ý sớm hơn, mày cũng sẽ không bị như thế " Huy nghẹn ngào lên tiếng. Đúng vậy, chỉ cần Huy để ý đến Hạ Linh thêm một chút thì sự việc có lẽ sẽ khác.

" Thôi đi, đừng có giở trò mít ướt như hồi còn bé nữa. Tao lớn rồi, tao phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của tao, với việc tao đã làm "

" Mày không có lỗi mà Linh.. " Huy vừa lên tiếng bênh vực thì bị cô cắt ngang " Đừng nói gì nữa. Nếu không phải do tao, thì cậu ấy đã không… "

Nói đến đây Hạ Linh liền nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Minh Huy thấy cô xúc động, vội vàng chuyền chủ đề. Nếu không Hạ Linh khóc ra đấy, Huy không dỗ nổi

" Mày kể chuyện này cho Kiệt chưa ? Tao thấy nó lo cho mày lắm đấy, gọi cho mày cháy cả máy cơ mà. Nó còn gọi cả cho tao đây này "

Huy giơ máy điện thoại của mình ra, trên màn hình là hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của Vương Gia Kiệt. Cô hiểu hành động của Kiệt, đổi lại là cô khi thấy Kiệt mất tích không tăm hơi thì cô cũng gọi cháy máy.

" Tao không dám kể. Tao cũng không biết Hiếu đã kể cho Kiệt hay chưa ? Tao sợ … "

Nói đến đây, Hạ Linh ngừng lại, không nói tiếp nổi. Cô không tưởng tượng nổi ánh mắt Kiệt nhìn mình khi biết được sự thật. Sẽ ra sao nếu Kiệt biết bạn gái mình là một kẻ… g.i.ế.t người ?

Minh Huy cũng rơi vào trầm lặng, đến bản thân là bạn thân lâu năm của cô còn khó có thể tin. Thì liệu người như Gia Kiệt, mới chỉ quen được mấy tháng thì có chấp nhận nổi sự thật hay không ?

" Theo tao, mày nên thành thật kể mọi chuyện với Gia Kiệt. Còn sau đấy mọi chuyện thế nào thì tính sau. "

" Nếu như Kiệt không chấp nhận nổi thì sao ? " Hạ Linh dè dặt hỏi. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc thẳng thắn với Kiệt, nhưng cô vẫn sợ ánh mắt của cậu nhìn mình.

" Thứ cho tao nói thẳng, nếu như Kiệt *** chấp nhận nổi thì tốt nhất chúng mày nên chia tay đi. Đỡ làm khổ nhau "

" Nhưng… nhưng tao không chịu thể. Tao yêu Gia Kiệt lắm, mày hiểu không ?"

Hạ Linh đột nhiên bật khóc, khiến Minh Huy luống cuống tay chân. Nó vội vàng lấy giấy thấm nước mắt cho cô, trần đời Huy sợ nhất là nhìn thấy Hạ Linh khóc. Thực ra, cô cũng không định khóc nhưng chẳng hiểu sao vừa nói xong câu đấy nước mắt cứ tự động rơi. Cô cũng không biết làm cách nào để dừng lại, mắt cô giờ đây hệt như vòi nước bị hỏng, không ngưng được nước chảy ra.

Minh Huy thở dài, tay thì vẫn không ngừng lau nước mắt cho cô. Đúng là một khi đã yêu ai đó bằng cả trái tim, thì sẽ đều rơi vào trạng thái như Hạ Linh bây giờ: sợ người mình yêu không chấp nhận nổi quá khứ của bản thân.

" Hạ Linh, tao biết mày yêu Gia Kiệt như nào, cũng như biết khi mày chia tay sẽ đau khổ ra sao. Nhưng mày phải chấp nhận, còn hơn là mày cứ giấu giếm như vậy cả đời. "

" Nhưng tao không làm được. Tao sợ lắm " Hạ Linh liên tục lắc đầu, giống hệt cái trống bỏi.

Minh Huy dùng sức giữ đầu đầu Hạ Linh lại, ép cô phải nhìn vào mắt mình

" Lâm Hạ Linh, mày hãy nhớ kĩ điều này cho tao.Lúc mày xấu xí nhất mà người đó yêu mày, thì lúc mày xinh đẹp người đó vẫn yêu mày . "

" Nhưng… "

" Đừng nhưng nhị gì cả, tình yêu đích thực không thể xây dựng trên sự giấu giếm. Tin tao đi, nếu có chuyện gì xảy ra vẫn còn có tao bên cạnh "

***

Hello mọi người Zẻo nè hihi. Nay lên chap hơi muộn sorry nha ❤️ Mọi người cmt đoán xem chuyện quá khứ của Hạ Linh là gì nha. Và nếu cảm thấy hay thì hãy cho Zẻo 1 sao để Zẻo có động lực viết tiếp nha chứ tui suy quá trời gòi. Love you❤️


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro