Chap 50: Đến tìm em
Tôi quyết định đánh cược 1 lần: được ăn cả ngã về không...
***
Kể từ hôm Hạ Linh xin nghỉ ốm, tâm trạng của Kiệt tụt dốc không phanh. Không có cô ở đây, cậu cảm thấy bản thân dường như bị rút sạch oxi, thiếu đi sức sống. Cậu không thể hứng thú nổi với bất cứ thứ gì, bao gồm cả môn học yêu thích nhất của cả hai là Hóa. Kiệt từng nhắn cho cô vô số tin nhưng tất cả chỉ như đá bỏ xuống giếng - không hề có hồi đáp. Cậu lờ mờ đoán ra được điều không bình thường bởi chưa bao giờ cô lại ốm lâu như thế. Và cũng chưa bao giờ, Hạ Linh lại trốn tránh cậu một cách vô tình đến vậy.
Gia Kiệt gần như phát điên, cậu cảm thấy sự bất an đang bóp nghẹt tâm trí mình. Cậu không thể hiểu nổi có chuyện gì mà cô không thể chia sẻ cho mình, mà lại lựa chọn trốn tránh. Dù cố gắng thuyết phục bản thân rằng chắc cô thật sự chỉ bị ốm thôi, không có gì đâu. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn hệt như một con mãng xà, không ngừng quấn lấy tâm trí cậu. Kiệt thở dài, chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu trong tình yêu.
Cậu cảm thấy không thể ngồi im được nữa, Kiệt nhất định phải tìm ra chân tướng của chuyện này. Ít ra cậu cũng nên biết được lí do Hạ Linh rơi vào chuyện này, đúng chứ ?
Nguyễn Lê Minh Huy đang ngồi ngửa cổ trên ghế đá, hai mắt nhắm nghiền lại, không màng mọi chuyện xung quanh. Trên người Huy còn đang mặc nguyên chiếc áo bóng rổ số 12, tay thì gác lên quả bóng bên cạnh mình. Vừa nhìn qua đã nhận ra ngay, nó vừa chơi bóng rổ nên đang ngồi nghỉ ngơi một chút. Bất thình lình, một thân hình xuất hiện trước mặt Huy, phá vỡ không gian yên tĩnh của nó
" Nguyễn Lê Minh Huy, dạo này mày có gặp Hạ Linh không ? "
Huy khẽ mở mắt, thấy trước mặt mình là khuôn mặt hằm hằm của Kiệt, khiến nó có chút giật mình. Huy nuốt nước bọt, ngồi thẳng người lại, nhíu mày giả vờ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
" Không, tao không gặp nó lâu lắm rồi. Thấy bảo mấy hôm nay nó xin nghỉ vì bị ốm, nhưng tao cũng chưa có thời gian qua thăm"
Huy nói dối mà không chớp mắt lấy nổi một cái, tay lơ đãng xoay xoay quả bóng rổ như đang cố tỏ ra bình thường. Không phải Huy không muốn nói sự thật cho Kiệt, chỉ là chuyện này nên để đích thân Hạ Linh nói sẽ tốt hơn. Huy chỉ là bạn của cô, nó không có tư cách can thiệp hay lên tiếng giải thích bất cứ thứ gì hộ cô. Nhất là chuyện mang tính phức tạp và nghiêm trọng như chuyện này, thì càng phải là đích thân Hạ Linh nói cho Kiệt. Huy cũng chắc chắn rằng, Kiệt muốn nghe một lời giải thích đàng hoàng từ bạn gái mình, chứ không phải từ một người bạn là nó.
" Mày thật sự không gặp Hạ Linh thật à ? " Kiệt không từ bỏ, cố gắng tìm chút manh mối nho nhỏ từ khuôn mặt của Huy.
Tiếc thay cho Kiệt, khi đang phải đối đầu với ông hoàng thao túng tâm lí, chúa tể che giấu cảm xúc Nguyễn Lê Minh Huy nên cậu tất nhiên chẳng thu được lợi gì ngoài cái lắc đầu của Huy. Kiệt chán nản, cảm thấy niềm hy vọng cuối cùng của bản thân cũng bị câu trả lời của Huy dập tắt. Điều này càng khiến Kiệt trở nên bất an hơn nữa, đến người bạn chơi lâu năm như Huy còn không biết thì chuyện này phải nghiêm trọng đến mức nào.
Huy nhìn trạng thái suy sụp của Kiệt, không thể ngưng thở dài. Đúng là nồi nào úp vung nấy mà, hai đứa yêu nhau xong giờ lây bệnh overthinking cho nhau luôn. Minh Huy đứng dậy, vỗ vai cậu như một lời động viên
" Mày nên đến tìm Hạ Linh để nói chuyện thay vì ở đây tìm tao để hỏi. "
" Nhưng nhỡ Hạ Linh không muốn gặp tao thì sao ? Hạ Linh còn không thèm rep tin nhắn tao "
" Mày không thử thì sao biết nó không muốn gặp "
Huy bỏ lại một câu lấp lửng, sau đó rời đi. Thú thật, Huy bất lực không nói nên lời rồi, đến cái cách nói chuyện của hai đứa này càng ngày càng y chang nhau là sao ?
Câu nói của Huy như tiếp thêm sức mạnh cho Kiệt, sao cậu không làm thế ngay từ đâu. Kiệt gần như quên mất rằng bản thân từng mặt dày theo đuổi cô thế nào. Gia Kiệt không biết cô có đồng ý gặp mặt mình hay không, nhưng cậu biết chắc rằng hiện tại cậu phải ở bên Hạ Linh nếu không cậu nhất định sẽ hối hận.
***
Gia Kiệt dựng xe trước cảnh cổng quen thuộc, nhưng lần này lại cảm thấy do dự. Liệu việc đến tìm cô lúc này có phải là điều đúng đắn ? Nhưng hình ảnh Hạ Linh mỉm cười đầy vui vẻ khiến cậu không thể lùi bước.
Cậu giơ tay ấn chuông mấy cái liên tiếp như sợ người trong nhà không thấy. Cậu đã đặt ra quyết tâm, hôm nay dù có nhấn hỏng chuông nhà cô, gõ lõm cửa nhà thì nhất định phải gặp được Hạ Linh. Sau vài giây im lặng, khi Kiệt đang có ý định ấn chuông lần nữa thì cánh cửa mở ra và hình ảnh người con gái cậu nhớ nhung suốt những ngày qua cũng xuất hiện.
Hạ Linh gầy hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệnh gần như không còn chút sức sống nào, hai quầng thâm mắt hiện rõ hệt như con gấu trúc. Trên trán của cô còn đang dán nguyên miếng dán hạ sốt chứng tỏ cô vẫn chưa khỏe lại hẳn.
" Sao anh bé lại ở đây ? "
Vẫn là cách gọi thân thiết quen thuộc ấy, vẫn là giọng nói ấy. Chỉ khác là lần này giọng cô có chút nhỏ lại hơi khàn - điều này đủ khiến tim Kiệt nhói đau. Từ hồi yêu nhau đến giờ, cậu chăm mãi Hạ Linh mới có tí da tí thịt thế mà giờ ốm một trận liền mất hết.
" Bé nhỏ, tao lo cho mày. " Cậu nói, gương mặt không giấu được vẻ sốt ruột và nỗi xót xa " Mày khỏe hơn chưa ? Có uống thuốc đầy đủ không ? Sao mấy ngày tao gọi điện không nghe máy ? "
Hàng loạt câu hỏi của Kiệt khiến Hạ Linh có chút ngỡ ngàng. Cô nhận ra lúc hỏi, bản thân cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đến mức nào. Nhưng Kiệt càng lo lắng cho cô, càng quan tâm khiến cô càng cảm thấy mình không xứng với tình cảm của cậu. Một người bẩn thỉu, nhơ nhuốc như cô làm sao xứng đáng đứng kế bên ngôi sao sáng là cậu cơ chứ. Hạ Linh cúi đầu, vai nhỏ khẽ run lên
" Tao không sao. Anh bé về đi, tao muốn chúng ta…"
Hạ Linh chưa kịp nói hết câu đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Gia Kiệt kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như muốn hòa tan cùng với cô. Cậu rất sợ, sợ rằng tiếp theo cô sẽ nói ra lời chia tay hoặc không cần cậu nữa.
" Không, mày có sao. Lâm Hạ Linh, mày rất sao. Đừng cố giấu giếm, cũng đừng cố trốn tránh tao."
Gia Kiệt gục đầu xuống vai cô, vùi khuôn mặt vào hõm vai cô. Ở vị trí này, cô không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng cô chắc chắn Gia Kiệt đang rất buồn thông qua giọng nói của cậu. Cô dùng sức muốn đẩy cậu ra nhưng không thành, mà ngược lại cậu càng ôm chặt hơn nữa
" Đừng đẩy tao ra, Hạ Linh đừng đẩy tao ra xa "
Giọng nói của cậu vang lên bên tai cô một lần nữa, càng khiến Hạ Linh thêm xót xa. Đến giờ phút này, cô không biết liệu quyết định ban đầu của mình là đúng hay sao. Cô định mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại khiến cô chẳng thể nói ra một chữ. Hạ Linh nhớ lại lời khuyên của Huy dành cho mình
" Tình yêu xuất phát từ hai phía nên khi chia tay cũng phải là từ hai phía. Đừng bao giờ cho mình cái quyền tự phán quyết và cũng tự cho mình là đúng, là đang hi sinh vì người kia. Hành động đấy thể hiện sự ngu dốt đến đỉnh điểm "
Cô cảm thấy Huy nói rất đúng, lần này cô sẽ dũng cảm đối diện với quá khứ một lần. Cô sẽ giao lại quyền quyết định ở lại hay rời đi cho Gia Kiệt. Cho dù kết quả có ra sao, dù có là trường hợp xấu xí nhất thì ít ra cô cũng sẽ thẳng thắn rời đi, chứ không phải biến mất trong im lặng. Đây giống như một ván cược và cô là người đặt cược: được ăn cả, ngã về không.
" Gia Kiệt, buông tao ra. Có gì vào trong nhà nói, đứng đây nói không nên đâu " Cô khẽ vỗ vào vai cậu, yêu cầu cậu thả mình ra.
Gia Kiệt dường như không quan tâm, vẫn cứ ôm chặt cô, lắc đầu nguầy nguậy " Không, bỏ ra để mày chạy trốn tiếp à ? Không bao giờ "
" Tao không chạy trốn, tao hứa. Không phải mày vẫn luôn muốn biết lí do chia tay là gì à ? Buông tao ra rồi tao sẽ kể cho mày nghe "
" Thật chứ ? "
Hạ Linh bị cậu chọc cho phì cười, gật đầu khẽ nhưng đầy chắc chắn " Thật 100% "
Gia Kiệt ngồi trên ghế sofa, tay vẫn ôm Hạ Linh để cô dựa vào người mình. Cậu không nỡ buông cô ra, cũng không dám buông cô ra. Linh cảm mách bảo cậu rằng: Hạ Linh đang rất cần bờ vai của mày.
Hạ Linh dựa hẳn vào người cậu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thơ thẩn đâu đó. Tuy đã đưa ra được quyết định của bản thân, nhưng để mở lời thì lại quá khó khăn. Giờ đây, cô phải tự mình rạch ra vết sẹo đã khép miệng trước mặt người cô yêu nhất, điều mà không phải ai cũng làm được.
" Nếu mày không muốn kể, thì thôi. Đừng gượng ép bản thân quá "
Gia Kiệt lên tiếng, cậu không muốn ép buộc cô làm điều mà cô không thích. Hơn nữa, chỉ cần cô không rời bỏ cậu thì những chuyện này biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao, cậu không để bụng. Hạ Linh khẽ lắc đầu, lần này cô nhất định phải nói rõ ra. Không phải lúc này thì là không bao giờ
" Không nhất định tao phải kể. Yên tâm, tao ổn mà "
Gia Kiệt khẽ ôm cô chặt thêm chút nữa, như đang truyền thêm sức mạnh cho cô. Hạ Linh khẽ cười, cánh cửa của quá khứ dần dần hiện ra qua lời kể của cô…
***
Sorry, hôm qua Zẻo mệt quá nê quên up truyện, mong mọi người thông cảm ạ. Cố lên các bạn iu, sắp hết ngược òi nha. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình, vote cho mình 1 sao để mình có động lực ra truyện nha. Chứ dạo này thấy truyện flop, các bạn đọc chùa nhiều quá mình cx bị buồn á 😔 Yêu mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro