Tôi là kẻ có quá khứ dơ bẩn
***
Chuyện xảy ra khi Hạ Linh vào nửa đầu năm lớp 8 tại trường THCS T. Hồi đấy, đúng theo lời của Hiếu nói thì cô được xếp vào hàng nổi tiếng của trường. Không phải vì thành tích học tập tốt như hiện tại mà là vì… cô là học sinh cá biệt của trường. Những việc học sinh hư từng làm như trốn học, viết bảng kiểm điểm, hút thuốc,... không việc gì mà cô chưa từng làm, chưa từng thử.
" Tại sao ? " Gia Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, hỏi một câu nửa chừng.
Hạ Linh không cần nghe đầy đủ cũng hiểu điều cậu muốn hỏi là gì. Bởi đã có rất nhiều người cũng từng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, từng hỏi cô câu tương tự.
" Có thể do tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì. Tao muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ mình, muốn họ quan tâm đến tao dù chỉ một chút, nên tao lựa chọn cách này. "
Hạ Linh không nói điêu, đây chính là suy nghĩ của một cô bé tuổi 14 có thể nghĩ được. Gia đình cô thuộc hàng khá giả, nếu không muốn nói thẳng ra là giàu có. Cũng chính vì lý do này nên bố mẹ Hạ Linh lại rất bận, không dành quá nhiều thời gian cho cô. Hơn nữa, trước cô còn có một Lâm Hoàng Khôi ưu tú đến đáng sợ, càng làm sự hiện diện của cô trong mắt bố mẹ mờ đi. Họ không nói nhưng cô biết trong mắt bố mẹ, cô luôn là đứa kém cỏi, ngu dốt.
" Trời sinh anh Khôi đã giỏi, cho dù không cần làm gì thì anh Khôi vẫn cứ đứng nhất trường, nhất cuộc thi nọ cuộc thi kia. Còn với tao, cho dù cố gắng đến đâu thì tao cũng không thể tỏa sáng được như anh Khôi. Dần dần, khi nhắc đến tao trong lời bố mẹ luôn kèm theo theo những tiếng thở dài, sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Còn với Khôi, là ánh mắt tràn đầy tự hào, là nụ cười tươi mà tao không không bao giờ có được. Vậy nên, tao mới lựa chọn trở thành học sinh cá biệt để bố mẹ quan tâm đến tao hơn. "
Hạ Linh suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần trở thành học sinh hư, chỉ cần không ngừng phạm phải sai lầm thì sẽ bị mời phụ huynh. Như vậy, bố mẹ có thể để ý, quan tâm cô hơn. Chính suy nghĩ nông cạn của một cô bé mới lớn, đã khiến Hạ Linh phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khiến bản thân sống trong dằn vặt.
Gia Kiệt nghe đến đây, không tự chủ siết chặt vòng tay đang ôm cô. Cậu không thể tưởng tượng được, người con gái cậu yêu lại từng phải sống trong sự tự ti, hèn mọn như vậy trong một khoảng thời gian. Hạ Linh cảm nhận được tâm trạng của cậu, liền nhẹ nhàng vỗ lên tay Kiệt như một sự trấn an. Bởi đây mới chỉ là khởi đầu, Điều tồi tệ hơn còn đang ở phía trước.
" Gần mực thì đen " chính là câu nói điển hình miêu ta tình trạng của cô lúc bấy giờ. Những ngày tháng đó, Hạ Linh cũng giao du với không ít những dân anh chị ở trong và ngoài trường - Hoàng Trang Mai là một trong số đó. Một cơ duyên trùng hợp đã để cô gặp Mai và nhóm bạn của cô ta. Mai học cùng trường nhưng khác lớp với Hạ Linh, và giống như cô lúc bấy giờ: cả hai đều là học sinh cá biệt trong trường.
Hạ Linh từng xem Trang Mai là bạn thân của mình, thậm chí còn thân hơn cả Minh Huy lúc bấy giờ. Trong khi mọi người không ngừng so sánh cô với người này người kia, kêu cô hãy ngoan ngoãn chăm chỉ học tập,... thì chỉ có mình Mai là tôn sùng, khen ngợi và động viên cô. Mãi về sau Hạ Linh mới nhận ra, chính những viên kẹo ngọt bằng lời nói đấy đã khiến cô ngày càng lún sâu vào vũng bùn, mà quên đi mất mục đích ban đầu của mình.
Kể từ ngày chơi với Mai và hội bạn thân của cô ta, Hạ Linh đã tệ lại còn tệ hơn, gần như có thể dùng hai từ " hỗn láo " để hình dung. Tần suất viết bảng kiểm điểm, bị mời phụ huynh tăng lên theo cấp số nhân. Dù có rất nhiều người khuyên cô đừng nên chơi với Mai nữa, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục sai càng thêm sai. Từ mục đích ban đầu là đóng giả làm học sinh cá biệt để mong nhận được sự quan tâm của bố mẹ, dần dần Hạ Linh trở thành học sinh cá biệt đúng nghĩa.
" Tao làm đủ chuyện xấu cùng Mai từ bỏ học, hút thuốc đến đánh nhau và thậm chí... " Hạ Linh khẽ dừng một chút, câu chuyện dần trở nên khó nghe " Có cả gián tiếp g.i.ế.t người "
Gia Kiệt cứng đơ người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Lâm Hạ Linh -người con gái xinh đẹp như ánh mặt trời, người con gái cậu yêu lại là… kẻ gián tiếp g.i.ế.t người ư ? Điều này còn khó tin hơn cả chuyện cá biết bay, Trái Đất hình vuông. Gia Kiệt mấp máy môi, gần như thì thào lên tiếng
" Không thể nào… "
Hạ Linh cụp mắt, cười tự giễu trong lòng, cảm xúc của Kiệt không nằm ngoài dự đoán của cô. Nghe thấy từ " g.i.ế.t người " ai mà bình tĩnh nổi mới là lạ đó.
Hạ Linh còn nhớ như in, hình ảnh người con gái với chiếc mắt kính cận dày cộp che gần hết cả khuôn mặt, nhưng luôn nở nụ cười như ánh mặt trời trên môi. Ấy vậy mà chính cô, chính cô đã gián tiếp cướp đi nụ cười ấy và rồi bản thân phải sống trong ân hận suốt đời.
" Cậu ấy tên là Hạ - là một học sinh 5 tốt của trường. Hạ học rất giỏi, chính là con người ta trong mắt các mẹ. Chỉ tiếc là, tính của Hạ hơi nhút nhát nên không có nhiều bạn, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt lắm. Cũng chính vì điều này, Hạ trở thành đối tượng bắt nạt của nhóm Mai. " Hạ Linh ngửa đầu, đột nhiên hỏi cậu một câu không đầu không đuôi " Mày có thấy ai bị đánh tới hộc máu, nhưng vẫn gượng cười bảo mình không sao chưa ? "
Kiệt còn chưa kịp trả lời thì cô đã dành nói trước " Hạ chính là như thế. Ngu ngốc đến đáng sợ, tại sao lại cười ? Tại sao lại không đi mách thầy cô ? Tại sao lại âm thầm chịu đựng ? Tại sao lại đối xử tốt với người đã thờ ơ khi nhìn mình bị bắt nạt ? Tại sao trước khi mất vẫn nói với tao rằng thông cảm cho hành động của tao và không trách tao ? Tại sao ? " Hạ Linh nhìn vào một khoảng không mà chất vấn, giống như Hạ đang xuất hiện trước mặt cô vậy.
Hạ và cô đã từng có một kỷ niệm khó quên. Trong một lần đánh nhau, cô bị thương, xây xát khắp người, Hạ đã xuất hiện và là người duy nhất đến bên cô. Không ngần ngại hay sợ hãi, Hạ cẩn thận băng bó từng vết thương cho cô, dù bản thân Hạ không quen thân Linh nhiều. Lòng tốt và sự chăm sóc của Hạ đã khiến cô rất ngạc nhiên, và khiến cô nhớ mãi. Nhưng éo le thay, khi Hạ Linh gặp lại Hạ một lần nữa, chính là lúc Hạ bị nguyên hội Mai bắt nạt. Cô đã rất sốc, không ngờ người bạn từng giúp mình lại rơi vào cảnh đáng thương như vậy. Tuy nhiên, dù cảm thấy không nỡ, Hạ Linh vẫn lựa chọn làm ngơ mặc kệ Hạ bị hội Mai bắt nạt.
Mai không ngừng gây khó dễ cho Hạ. Cô ta liên tục tìm cớ để bắt nạt Hạ, từ việc chế nhạo cho đến lôi kéo bạn bè cùng xa lánh, đẩy Hạ vào trạng thái cô lập hoàn toàn. Những lúc như vậy, cô đều kiếm cớ rời đi, không tham gia, can thiệp hay bảo vệ. Đã có lần, Hạ Linh có suy nghĩ sẽ ngăn chặn hành động bắt nạt này lại, nhưng lại gạt bỏ nó đi, vì cô không muốn chống đối với Mai – người bạn thân nhất lúc bấy giờ.
Ngày qua ngày, sự bắt nạt từ Mai ngày càng trở nên tồi tệ. Từ một trận/ tuần thành ba trận/ tuần hoặc đơn giản chỉ cần Mai khó chịu thì sẽ chút giận lên Hạ. Rất nhiều học sinh trong trường đều biết nhưng ai cũng sợ Mai trả thù nên đều ngoảnh mặt làm ngơ. Còn đương sự là Hạ thì lại quá nhút nhát, không dám tố cáo nên việc bắt nạt cứ kéo dài mãi. Đỉnh điểm, Mai dựng nên một kế hoạch hãm hại Hạ, khiến Hạ bị nhà trường hiểu nhầm và buộc tội làm ảnh hưởng đến danh dự của trường. Hạ không có cách nào giải thích, mọi lời bào chữa đều vô ích, và kết quả là Hạ bị đuổi học và chỉ có thể học ở trường dân lập hoặc bổ tục.
Sự việc này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Trong tuyệt vọng và bất lực, Hạ không tìm thấy lối thoát nên đã quyết định tự sát. Thế rồi vào một ngày mùa hè, ánh nắng rực rỡ hệt như nụ cười và cái tên của Hạ, người con gái tốt bụng ấy đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
" Tao không hề biết Hạ sẽ tự sát, cũng không biết hành động thờ ơ của mình lại khiến Hạ rơi vào nông nỗi này. Tao thật sự không biết… " Giọng cô nghẹn lại, không còn thốt ra nổi một chữ nào nữa.
Gia Kiệt ôm cô thật chặt trong lòng, không ngờ bản thân Hạ Linh lại phải trải qua nỗi đau kinh hoàng đến vậy. Cậu không biết nói gì, bởi những điều cô vừa kể vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Kiệt chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay giờ đã lạnh ngắt của cô.
" Sau khi phát hiện ra thi thể của Hạ, nhà trường và công an đã tiến hành điều tra và đưa ra kết luận là tự sát do chịu quá nhiều áp lực. Hội Mai là người trực tiếp bắt nạt cũng đã bị nhà trường đuổi học. Còn tao, vì có công công chuộc tội khi đứng ra tố cáo và làm nhân chứng trước hành động bắt nạt của Mai, nên chỉ bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học 1 tuần để kiểm điểm… " Hạ Linh cụp mắt, những lời tiếp theo khiến lỗ tai Gia Kiệt trở nên lùng bùng, sự ớn lạnh một lần nữa chạy dọc sống lưng.
" Xuyên suốt khoảng thời gian sau khi Hạ mất, tao liên tục mất ngủ và bị ám ảnh bởi cái c.h.ế.t của Hạ. Thậm chí chỉ cần nhắm mặt lại, tao lại nhìn thấy hình ảnh Hạ khi còn sống. Dần dần, tao mắc chứng rối loạn thần kinh và bị trầm cảm nghiêm trọng, phải điều trị bằng thuốc. Tao từng uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn người nhà phát hiện ra nên kịp thời đưa tao vào viện, bác sĩ bảo suýt chút nữa thì tao đã không còn."
Gia Kiệt ôm cô thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay thì cô sẽ tan biến. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô
" Không sao, mọi chuyện qua rồi. "
" Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi nhưng tao sẽ không bao giờ quên hành động của mình. Giá như lúc đấy tao không thờ ơ, giá như tao đi tố cáo với thầy cô sớm một chút có phải Hạ sẽ không mất không ? "
"Lỗi không hoàn toàn là ở mày đâu," Gia Kiệt nói, nhẹ nhàng vỗ về cô. "Có những lúc mọi chuyện không diễn ra theo những gì mình mong muốn. Hơn nữa mày cũng không trực tiếp tham gia những hành động bắt nạt sai trái của hội Mai và mày đã đứng lên để lấy lấy công chuộc tội rồi."
" Còn mày thì sao ? Mày có chấp nhận tiếp tục quen một người bạn gái từng có quá khứ bẩn thỉu như tao không ? " Hạ Linh ngửa mặt lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Gia Kiệt ôm lấy mặt cô, trân trọng và hôn lên những giọt nước mắt của cô " Tao không quan tâm quá khứ của mày ra sao, tao chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của mày "
***
Hello, lại là Zẻo đây. Dạo này Zẻo stress quá trời, viết xong chap này stress x1000. Nên là các bạn độc giả yêu thích Zẻo và truyện xin đừng đọc chùa nữa và hãy vote cho Zẻo 1 sao nha. Tại thấy sao là hết stress á Yêu các bạn ạ ❤️
Cố lên sắp hết ngược rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro