Chap 53: Vị khách không mời
Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại người mình từng rất sợ trong hoàn cảnh này và nhanh như thế
***
Đôi khi, ta không nên đắm chìm trong quá khứ mà quên đi mất hiện tại và tương lai. Quá khứ dù có đẹp đẽ hay đau buồn, hạnh phúc hay tổn thương thì đó cũng đã là chuyện đã xảy ra rồi. Hãy sống vì hôm nay và ngày mai, sống vì chính chúng ta ở hiện tại. Hãy biến ngày hôm qua trở thành kí ức, thành bài học để ta thay đổi và phát triển. Đừng đem quá khứ trở thành gọng kìm vô hình, giam giữ chúng ta tiến tới những điều tốt đẹp.
Hạ Linh ngửa đầu, đón nhận những ánh nắng đầu tiên sau nhiều ngày. Cũng đúng thôi, đã rất lâu rồi cô chưa từng thấy những tia nắng xinh đẹp đến thế. Cô thích cảm giác này - cái cảm giác được đứng dưới nắng, tận hưởng sự ấm áp và chói chang mà nắng mang lại. Hạ Linh cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tràn đầy sức sống khác hẳn với mọi ngày.
" Bé nhỏ, đừng đứng tắm nắng nữa. Tao không muốn bé nhỏ của tao thành bé đen đâu "
Gia Kiệt tiến tới chỗ cô, đưa tay xoa đầu bé nhỏ của mình. Hạ Linh đã nhảy nhót dưới nắng được một lúc rồi, nếu cậu không ra nhắc nhở chắc cô còn đứng tiếp mất. Tuy nắng không gắt lắm, chỉ là những ánh nắng dịu nhẹ đầu hạ. Nhưng để đề phòng, cậu vẫn nên hạn chế để cô đứng dưới nắng quá lâu là tốt nhất.
Hạ Linh nghe thấy tiếng cậu gọi, thì ngoảnh đầu về phía cậu, nở một nụ cười tươi rói " Còn lâu tao mới đen. Nếu mà tao thành bé đen thì anh nhỏ có yêu tao không ? "
Gia Kiệt bất lực, vội vàng kéo em người yêu dựa vào người mình, cúi đầu nói nhỏ " Dù bé nhỏ có biến thành gì thì tao cũng vẫn yêu "
Hạ Linh đẩy cậu ra, trừng mắt nhìn Kiệt một cái. Dạo này mồm miệng của cậu giống như được bôi mỡ vậy - thả thính mượt hơn dầu gội đầu. Mà câu nào câu nấy đều sến tới mức khiến cô sởn cả da gà lên.
" Được rồi, vào đi mọi người đang chờ đấy " Kiệt cười tươi, mặc kệ cái lườm cháy mặt mà ôm cô bước đi.
Hôm nay, cả nhóm tụ tập ở quán coffee để ôn tập chuẩn bị thi cuối kì. Ôn tập chỉ là cái cớ, thực ra mọi người chỉ muốn tụ tập với nhau. Ngày kia thi rồi mà giờ mới bắt đầu ôn tập thì có vẻ hơi muộn nhỉ ?
Gia Kiệt vừa nắm tay Hạ Linh bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy cái giọng xỉa xói của Đặng Nhật Minh
" Chúng mày đến hơi bị trễ đấy. Bọn tao đợi đến mức cổ sắp dài ra như hươu cao cổ rồi "
" Mày đừng có mà làm lố. Mới trễ có mấy phút thôi, Huy Quang còn chưa đến mà " Gia Kiệt khinh bỉ nhìn Minh, bốc phét cũng phải có chừng mực chứ.
Vừa dứt lời, cửa quán lại một lần nữa mở ra, lần này là Huy Quang dắt tay Trang bước vào. Minh dĩ nhiên không dễ dàng để khịa người bạn thân Huy Quang này được rồi
" Lớp trưởng gương mẫu của 11D2 mà cũng có ngày đến muộn à ? Mấy người có người yêu ai cũng đi muộn thế nhỉ " Một câu nói mà khối người nhột.
" Mày *** có, mày ghen tị à ? " Quang nhướng mày nhìn Minh, nhẹ nhàng buông ra 1 câu
First blood
" Chỉ là tao chưa muốn có thôi " Minh gắng gượng phản bác.
" Không phải không tán được à ? "
Double kill
" Còn lâu. Không em nào mà Đặng Nhật Minh không tán được cả "
" Àaaaaa " Quang khẽ ngân dài, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nhìn về phía Anh Phương " Thế ai tỏ tình mà bị từ chối không thương tiếc thế nhỉ "
Triple kill
Đặng Nhật Minh câm nín, không thể nói thêm được điều gì. Biết trước như thế, Minh nhất định sẽ không hé răng nửa lời kể cho Quang về chuyện mình bị Phương từ chối lời tỏ tình.
Hạ Linh ngồi nghe Quang và Minh cãi nhau từ nãy đến giờ, chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô mới nghỉ có mấy ngày mà nhiều tin mới và nóng quá, cô không cập nhật kịp.
" Anh bé, vụ gì đấy ? "
" Tao cũng không biết. Bé nhỏ đoán thử xem " Nói rồi, cậu với tay lấy một miếng bánh đút cho cô ăn.
Cô vừa nhai miếng bánh, cái đầu nhỏ vừa không ngừng soạn ra 7749 cái kịch bản về chuyện tình của Phương và Minh. Đôi này cứ mập mờ như này mãi, không thấy chán à ? Chứ người ngoài là cô là thấy chán lắm luôn rồi đấy.
Cuộc hội thoại của Minh và Quang chỉ là một bước đệm nhỏ cho bản nhạc đầy drama phía sau. Theo lời của bà hoàng ngôn ngữ Phạm Yến Thư là "Biết thế tao ở nhà ngủ mẹ một giấc có khi còn có ích hơn " Lời của Thư nói quả không sai, sau buổi coffee hôm nay, chắc chẳng ai dám quay lại quán lần thứ hai. Tại vía quán này nặng quá mà.
***
Tuy ôn tập chỉ là cái cớ thật, thế mà chả hiểu sao Hạ Linh vẫn lôi sách vở ra học. Là cái cớ dữ chưa ? Hành động của cô trở thành hiện tượng lạ, thu về sự kì thị của mọi người.
" Lâm Hạ Linh, mày vừa phải thôi. Học thế đủ rồi " Yến Thư tức giận lên tiếng, sao đi chơi mà cũng học được vậy.
" Tao phải bổ sung lại lượng kiến thức bị hụt trong lúc tao nghỉ. Tao sợ không lọt vào nổi top khối. " Hạ Linh đầu không thềm ngẩng lên, vẫn cắm mặt vào quyển vở.
".... " Yến Thư cạn lời, Yến Thư không khuyên nổi.
Thế là xuất hiện hình ảnh một người học tập giữa một ai ai cũng ngồi nói chuyện. Thực ra, đầu cô thì học còn tai vẫn lắng nghe câu chuyện của mọi người. Thi thoảng, cô vẫn góp thêm vài ba câu nhưng không đáng kể lắm. Gia Kiệt nhìn thấy cảnh này cũng không can thiệp, mặc kệ cho cô học. Ai bảo bạn gái cậu có tham vọng lớn như vậy, muốn vào hẳn top khối cơ. Gia Kiệt không thể làm gì ngoài việc ủng hộ 1000%.
Điều Gia Kiệt quan tâm bây giờ là chuyện của Hoàng Trang Mai. Cậu đã nhờ Hiếu hẹn Mai và hội bạn ra gặp mình, nhưng mãi chẳng thấy tin tức gì. Chuyện này làm cậu sốt hết cả ruột. Cậu muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Dù sao đây cũng là cơn ác mộng của Hạ Linh, cậu muốn tự tay mình bắt nó đi, giải thoát cho cô.
Thực tế chứng minh, con người ta càng sợ điều gì, thì điều đó càng nhanh đến. Trong lúc mọi người đang vui vẻ tận hưởng không khí vui vẻ, thì đột nhiên một vị khách không mời xuất hiện, phá tan bầu không khí.
" Lâm Hạ Linh, là Lâm Hạ Linh đúng không ? " Một giọng nữa vang lên, khiến cô đang viết bỗng khựng lại.
Hạ Linh sẽ không bao giờ quên được giọng nói này, cho dù cô có chết cũng sẽ khắc ghi giọng nói này. Giọng nói phá hủy cuộc đời của Hạ, giọng nói khiến cô rơi xuống vũng bùn của tội lỗi. Là giọng của Hoàng Trang Mai.
Mọi người nghe thấy tiếng gọi cũng lần lượt quay ra, đập vào mắt chính là một hội gồm 4 người, và đi đầu chính là chủ nhân của giọng nói - Hoàng Trang Mai. Không hiểu sao, trong lòng ai cũng dâng lên một dự cảm không lành và sự khó chịu dành cho đám người này, dù mới chỉ là lần đầu gặp gỡ.
Khác với mọi người, Kiệt đã gặp Mai trước đó nên cô ta vừa xuất hiện, cậu đã nhận ra ngay. Phản xạ tự nhiên, Kiệt vội vàng nhích lại ngồi gần Hạ Linh, giơ tay ôm cô vào lòng. Cái ôm này vừa thể hiện sự bảo vệ cô, vừa là động viên cô: không sao cả, đã có cậu ở đây rồi.
Hoàng Trang Mai hôm nay hẹn cả hội bạn cấp 2 lâu ngày không gặp. Xui rủi thế nào, lại đụng độ Lâm Hạ Linh cùng hội bạn của nó. Đúng là Trái đất tròn có khác. Trang Mai vừa thấy cô thì liền tiến lên chào hỏi, cô ta muốn xem xem phản ứng của Hạ Linh sau từng đấy năm gặp lại sẽ ra sao ? Quan trọng hơn, Mai muốn xem nếu những người bạn hiện tại biết quá khứ của cô sẽ có biểu cảm gì ? Mai khẳng định sẽ rất thú vị.
Cuộc sống của Mai và hội bạn sau sự kiện đó không được tốt lắm. Cả nhóm đều bị đình chỉ học, đứa thì chuyển qua giáo dục thường xuyên, đứa thì đi học nghề,... nói chung không ai học hành ra hồn cả. Riêng Mai, do gia đình có chút điều kiện kinh tế nên đã thu xếp cho cô ta vào học tại một trường cấp 3 tư trong thành phố. Tuy là khá hơn những người cùng nhóm, nhưng cuộc sống của Mai ở đây cũng chẳng khá khẩm gì. Không bị bắt nạt thì cũng gặp phải những con người không đâu, nói chung là tệ hơn rất nhiều so với trước kia.
Khó khăn lắm, Mai mới cưa được một cậu ấm để thay đổi cuộc sống. Người này vừa học ở trường C trọng điểm, gia đình cũng có của ăn của để, và quan trọng là người này có mối quan hệ cũng thân thiết với hội con ông cháu cha trong truyền thuyết của trường C. Từ khi quen cậu ấm kia, cuộc sống của Mai thay đổi hẳn: đi xe sang, mặc đồ hiệu, địa vị ở trường cũng cao lên không ít,... Mai cảm thấy mình cuối cùng đã trở về những năm tháng trước kia. Thế mà dạo gần đây, chẳng hiểu ai đã lan truyền câu chuyện năm đó khắp nơi khiến cậu ấm bỏ cô ta.
Mai đang cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa hay gặp Hạ Linh ở đây. Cô đúng là một mục tiêu hoàn hảo để Mai xả giận, nhất là khi thấy Hạ Linh hạnh phúc như hiện tại. Mai không cam tâm, cô ta mặc định những chuyện mình gặp phải đều là do Hạ Linh gây ra. Nếu không phải năm đó, Lâm Hạ Linh phản bội mà đi tố giác với giáo viên thì cuộc sống của Mai đã khác. Nên Mai muốn, Hạ Linh cũng nên thử nếm trải cảm giác của mình.
" Cậu là… " Không thấy Hạ Linh trả lời, Quang đã đứng lên hỏi thăm trước. Dù sao cũng là người quen của Hạ Linh. Nhưng rất nhanh Quang hối hận về hành động của mình, biết thế nên im lặng còn hơn.
" Tớ là bạn thân của Hạ Linh hồi học cấp 2, Hạ Linh nhỉ ? " Giọng điệu không thể giả tạo hơn, khiến Hạ Linh buồn nôn.
Nếu không phải có Gia Kiệt và các bạn ở đây, chắc chắn cô đã lao về phía Mai mà chất vấn rồi. Tại sao cô ta vẫn có thể sống thảnh thơi sau những gì đã gây ra với Hạ nhỉ ? Nhìn nụ cười của Mai khiến cô không tự chủ mà nghĩ đến Hạ. Nếu Hạ còn sống, nụ cười của Hạ chắc cũng sẽ rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
Chưa đợi cô kịp trả lời thì Thư đã nhanh nhảu nói trước " Ra là bạn của Hạ Linh. Hân hạnh gặp mặt "
Mai chỉ chờ câu khen xã giao của Thư, liền bỏ qua ánh mắt giận giữ của cô mà vô liêm sỉ nói tiếp " Thật ra tớ chỉ là bạn thân của Hạ Linh một thời gian thôi, sau đó tớ chuyển trường mất rồi "
" Tại sao ? "
" Ủa, Hạ Linh chưa kể cho mọi người sao ? " Mai tỏ vẻ vô tội lên tiếng, khẽ dừng một chút rồi thở dài " Cũng đúng thôi, chuyện năm đó đâu ai muốn nhắc lại. Chuyện là… " Mai còn chưa kịp đóng vai nạn nhân để kể chuyện thì đã bị giọng nói đanh thép của Kiệt cắt ngang
" Mai, tôi không muốn nghe và ở đây cũng chẳng ai muốn nghe cả. Chào hỏi xong rồi thì mời đi cho "
Mai xịt keo cứng ngắt trước thái độ cứng rắn của Kiệt. Cô ta nhận ra Kiệt, chính là người đàn ông đi cùng Hạ Linh mà cô ta từng gặp. Nhưng nếu Mai bỏ đi luôn, thì đâu còn là Hoàng Trang Mai nữa. Cô ta cố đấm ăn xôi mà nói thêm
" Cậu không muốn biết gương mặt thật của bạn mình sao ? "
" Không. Người yêu tôi như nào, tôi hiểu rõ. Nếu muốn biết, tôi sẽ nghe từ chính Hạ Linh chứ không phải từ mồm của loại người như cậu "
***
Nam9 cỡ này, Mai cỡ nào ạ ?
Lại là Zẻo nè, chap mới lên hơi muộn xíu sorry cả nhà. Dạo này flop thế nhỉ, tụt mood ghê á. Nên là đẩy tương tác truyện lên để Zẻo có động lực ra chương nha ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro