Chap 54: Tạm biệt quá khứ - Xin chào tương lai

Tạm biệt nhé quá khứ ! Xin chào tương lai tươi sáng

***

" Không. Người yêu tôi như nào, tôi hiểu rõ. Nếu muốn biết, tôi sẽ nghe từ chính Hạ Linh chứ không phải từ mồm của loại người như cậu "

Mặt Trang Mai hết xanh rồi lại trắng, dường như cô ta cũng bị chính áp lực tỏa ra từ người cậu dọa sợ. Không chỉ riêng Trang Mai, mọi người xung quanh cũng cảm thấy nghẹt thở trước phong thái của Kiệt, bao gồm cả Hạ Linh.

Gia Kiệt như biến thành một con người hoàn toàn khác, một Vương Gia Kiệt mà đến chính cả cô còn cảm thấy xa lạ. Tuy cậu vẫn ôm chặt cô vào lòng, không ngừng động tác xoa lưng cho cô. Xong từ ánh mắt đến khí chất cậu đều khiến mọi người không rét mà run. Vương Gia Kiệt hiện tại hệt như quỷ tu la đang bò ra từ địa ngục.

Thấy không khí căng thẳng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, Huy Quang liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí " Gia Kiệt.. " Nhưng Quang còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt của Kiệt phóng tới khiến những lời định nói ra bị mắc ở cổ. Huy Quang cảm giác nếu nói thêm một chữ nữa, sẽ chết dưới ánh mắt của bạn Vương Gia Kiệt.

Hoàng Trang Mai đứng đực ra đấy, toàn thân bị đóng băng không thể động đậy được. Mãi đến khi bạn của cô ta tiến tới, vừa khuyên vừa kéo mới khiến Mai hoàn hồn trở lại. Mai không thèm chào hỏi, liền vội vã cùng hội bạn mình rời đi. Cô ta chưa từng gặp người nào có khí chất mạnh mẽ lại lạnh lẽo đến vậy, chỉ một ánh mắt một câu nói cũng đủ khiến Mai run lên vì sợ. Linh tính mách bảo, nếu Mai không rời đi, thì cô ta nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Cho tới khi Mai cùng hội bạn khuất bóng, cậu vẫn híp mắt dõi theo. Lưỡi cậu khẽ chạm vào má, cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận đang trào dâng nơi lồng ngực. Mai linh cảm không sai, chỉ thiếu chút nữa cậu đã không thể kìm chế nổi mà muốn tiến lên cho cô ta một bài học. Một lí do khác khiến Kiệt cố gắng nhẫn nhịn chính là Hạ Linh. Cậu không muốn cô sợ hãi thêm nữa, từ nãy đến giờ là quá đủ rồi.

" Gia Kiệt, Hạ Linh… " Yến Thư e dè lên tiếng " Người vừa rồi là … "

" Một kẻ không nhắc đến " Hạ Linh không nhanh không chậm mà trả lười.

Hạ Linh không nói quá, chỉ là đối với cô hiện tại Trang Mai thực sự chỉ là người không đáng nhắc đến. Nếu như trước đây, Mai là cơn ác mộng hằng đêm đối với cô. Cô cũng từng rất hận Mai, cũng từng hy vọng Mai có thể biến mất để chuộc tội cho Hạ. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Sau những năm tháng ấy, dường như nỗi hận vẫn còn đó chỉ là nó đã phai dần đi, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Nhất là sau khi nghe những lời khuyên của Kiệt hôm đó, cô lại càng cảm thấy mình và Mai chỉ như người từng quen, một người không đáng bận tâm.

Yến Thư dĩ nhiên đâu tin lời của cô nói. Thư không mù để nhìn ra những hành động khác lạ của cô, cũng như thái độ của Gia Kiệt. Nếu thực sự như lời Hạ Linh nói, thì việc gì cả hai phải phản ứng như vậy. Người vô tri như Thư còn nhận ra, thì những người xung quanh sao có thể không nhận ra. Cuối cùng dưới sự tra khảo cũng như uy hiếp, Hạ Linh buộc phải kể ra mọi chuyện một lần nữa. So với những lần trước, lần này giọng cô nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh đến mức như đang kể chuyện của một người khác chứ không phải của bản thân.

Trái lại với sự bình tĩnh vốn có của cô, mọi người đương nhiên không trách khỏi ngạc nhiên sau đó là phẫn nộ. Người phẫn nộ nhất chính là Anh Phương, nếu không phải có người khuyên can thì khả năng cao là Phương đã lao đi tìm Mai.

" Sao chúng mày lại cản tao ? Loại người như thế không xứng đáng nhởn nhơ ở đây. Tao phải cho nó một bài học "

" Tao xin mày Phương ơi. Bình tĩnh xíu" Huyền ra sức khuyên ngăn, giữ Phương lại.

Hạ Linh thấy Phương như vậy, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy cảm động. Cô tiến tới, không nói gì chỉ khẽ ôm Phương vào lòng. Cô chỉ lẳng lặng ôm Phương, vỗ lưng cho bạn mình. Phương bị cô ôm cũng ngạc nhiên không kém, luống cuống không thôi.

" Mày…. mày… làm gì khó coi vậy. Bỏ ra coi, nóng " Phương đẩy Hạ Linh ra, mặt mũi đỏ hết lên vì ngại.

" Cảm ơn nhé " Cô khẽ nói, vùi mặt vào vai Phương.

" Con dở này. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn" Phương hết cách, chỉ đành giơ tay cũng xoa lưng cho Hạ Linh.

Không chỉ Phương mà Yến Thư, Thanh Huyền cũng tiến tới ôm lấy Hạ Linh, nhỏ giọng an ủi cô. Hạ Linh không muốn khóc, nhưng nước mắt cô cứ không tự chủ rơi xuống. Trái tim của cô cuối cùng cũng đã được sưởi ấm.

Hiện giờ, Hạ Linh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô có người yêu tuyệt vời, có những người bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình, có một cuộc sống mà bản thân trước đây có mơ cô cũng không nghĩ đến. Cuối cùng, cô đã tìm thấy ánh mặt trời trong cơn ác mộng đen tối.

***

Gia Kiệt vừa chở Hạ Linh về nhà, liền tức tốc phi xe đến nhà của Hiếu. Hiếu đang ngái ngủ, áo còn chưa kịp mặc liền phải ra mở cửa.

" Đây đây, tao đây. Mày bấm gì mà bấm dữ vậy ? " Hiếu vừa mở cửa, vừa làu bàu.

Nó đang ngủ ngon, tự nhiên có người bấm muốn nát chuông nhà nó, khiến Hiếu cảm thấy phiền không tả nổi. Vừa mở máy ra check cam, thì thấy hình ảnh nguyên thằng bạn mình đang đứng trước cửa, tay ấn liên hồi không ngừng vào chuông, không ngừng gọi to

" Hiếu, mày ra đây. Hiếu ơi "

Hiếu thề là Hiếu giật bắn cả mình, phải vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa cho cậu. Hiếu sợ không nhanh, cái chuông cửa nhà mình lõm vào mất.

Gia Kiệt nhìn thấy Hiếu cởi trần mở cửa cho mình, tóc tai thì bù xù liền ném cho người ta một ánh mắt khinh bỉ, tự nhiên như không bước vào nhà. Hiếu trơ mắt nhìn thằng bạn mình ngồi xuống ghế sofa, rót ly nước uống giống như đây mới là nhà Kiệt.

" Vương Kiệt, mày có thể bớt mặt dày lại không ? Nhà tao hay nhà mày ? "  Hiếu đóng cửa đến " Rầm "  một cái, không hài lòng lên tiếng.

Cậu không thèm đếm xỉa đến lời của Hiếu, trầm ngâm ngồi xoay xoay chiếc cốc trên tay. Bị ngó lơ, Hiếu lại hỏi thêm

"  Tao đang nói chuyện với m… " Còn chưa dứt lời, thì giọng của Kiệt đã cắt ngang "  Nãy tao với Hạ Linh vô tình gặp Mai " 

"  *** *** "  Hiếu không nhịn được chửi thề một cái " Chuyện gì xảy ra ? Mày có làm gì người ta không ? " 

Cậu lắc đầu, nhàn nhạt kể lại những chuyện xảy ra chiều nay. Ban đầu, Hiếu còn tỏ vẻ bình thường, càng về sau vẻ mặt của Hiếu càng nhăn lại.

"  Thế cứ để cho cô ta đi như thế à ? Không giống tác phong của mày lắm ?" 

Cậu lựa chọn giữ im lặng, không trả lời câu hỏi. Hiếu nói không sai, đây vốn dĩ chưa bao giờ là tác phong của cậu. Từ trước đến giờ, Kiệt luôn mang tâm thế không quan tâm, không phải chuyện của mình. Nhưng chỉ cần có người làm tổn hại đến cậu hay người mà cậu yêu thương thì Kiệt nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Cậu sẽ khiến những người này trả giá gấp bội vì hành vi của mình. Mai lại còn động hẳn vào người mà Kiệt yêu nhất. Không cần dùng não cũng biết số phận của Mai ra sao.

"  Loại người như này không nhất thiết phải nhân từ " 

" Mày muốn làm gì ? Tao giúp mày " 

" Tao muốn khiến Mai sống trong những ngày tháng đau khổ như Hạ Linh " 

Chỉ một câu nhưng đủ khiến Hiếu lạnh hết cả sống lưng. Hiếu lắc đầu, quả nhiên Gia Kiệt vẫn vậy, cách làm việc vẫn không hề thay đổi. Sau hôm nay, e rằng Mai lành ít dữ nhiều .

Gia Kiệt ngồi tại nhà Hiếu không lâu rồi cũng rời đi. Những chuyện cũng nên đến lúc phải kết thúc rồi. Nhưng trước khi nó kết thúc thì cậu muốn Mai phải trả giá cho những hành vi của mình.

***

Sorry các bé dạo này bị deadline dí nên không up truyện thường xuyên được. So sorry mọi người ạ. Zẻo đã trở lại và mọi người đừng quên vote cho Zero nhé iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro