Chap 58: Thanh xuân rực rỡ
Thanh xuân của tôi không thể hoàn thiện nếu như thiếu đi mảnh ghép là mọi người.
***
Lâm Hạ Linh bước xuống khỏi chiếc taxi, đưa mắt nhìn về chiếc cổng trường đã nhuốm màu năm tháng trước mặt. Đã rất lâu rồi cô mới trở lại đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, xúc động. Hạ Linh khẽ thở, nắm chặt quai túi xách, cất bước tiến vào.
Hôm nay là kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT A, Hạ Linh đến tham dự với tư cách là cựu học sinh của trường. Có lẽ do đây là một sự kiện trọng đại, nhiều người đã ra trường như cô về tham dự kết hợp với các em học sinh khiến sân trường có chút chật chội hơn. Nhân lúc buổi lễ kỷ niệm chưa diễn ra, cô tranh thủ đi dạo quanh trường một chút.
Tuy đã ra trường được hơn 10 năm, nhưng Hạ Linh vẫn còn nhớ như in từng con đường, từng khung cảnh nơi đây. Là do trí nhớ Hạ Linh tốt hay vốn dĩ trường A chưa từng thay đổi ? Đây có lẽ là một câu hỏi không có lời hồi đáp bởi suy cho cùng chính cô cũng không biết đáp án là gì.
Vẫn là canteen nhỏ nằm ở dưới tầng 1, bên trong gồm khu bán hàng và một vài chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn. Hạ Linh nhớ về bản thân của năm 17 tuổi, cũng đã ngồi cùng hội bạn thân ở chính chiếc bàn ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giờ nghĩ lại thấy hồi đấy nhiều chuyện dễ sợ, chả bù cho bây giờ chả nói với nhau nổi 1 câu.
Vẫn là sân thượng quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất là giờ đã được bao trùm bởi các chậu cây xanh. Tại nơi đây từng được gọi là " căn cứ bí mật" của cả bọn, là nơi những bí mật kinh thiên động địa được phanh phui. Sân thượng cũng là nơi chứng kiến hai người xa lạ thành đôi và rồi lại chia xa.
Vẫn là sân khấu ấy, nơi từng chứng kiến khoảnh khắc vinh danh cho những giải thưởng danh giá khi còn đi học. Là nơi có một chàng trai sẵn sàng công khai tỏ tình với người con gái mình yêu trong bài phát biểu của mình trước toàn trường.
Từng khung cảnh Hạ Linh đặt chân qua hệt như một cuốn phim cũ lướt qua trong đầu cô. Dù có muốn hay không, Hạ Linh vẫn phải thừa nhận, nơi đây chứa đựng quá nhiều ký ức tuổi thanh xuân của bản thân. Để rồi kí ức ấy hiện hữu ngay trên cả từng ngọn cỏ, bông hoa.
Nếu nói trường THPT A là chiếc bình cất giữ những năm tháng thanh xuân của cô, thì lớp D2 chính là chiếc bình nhỏ bên trong chiếc bình to ấy. Tại lớp D2, Hạ Linh đã có những giây phút tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà có lẽ nhiều năm sau cô khó có thể trở lại.
Khi cánh cửa phòng học mở ra, Hạ Linh có cảm giác mình đã quay trở lại năm bản thân 18 tuổi, quay trở lại năm tháng còn đi học.
" Hạ Linh đến rồi à ? Bọn tao đợi mày mãi "
Người đầu tiên chạy lại khi thấy cô đến không ai khác ngoài Phạm Yến Thư. Thư chạy đến chỗ cô đang đứng, thân mật khoác tay cô hệt như trước đây. Cô còn chưa kịp trả lời Thư thì đã bị giọng nói khác xen ngang
" Giờ bạn Linh bận rộn lắm, mãi mới có thời gian thu xếp đến dự lễ kỷ niệm mà. Người ta là giám đốc Marketing thì lấy đâu ra thời gian với mình"
" Đúng rồi đấy. Hẹn con này tưởng đâu hẹn chủ tịch nước không đấy "
Giọng nói vừa rồi không của ai khác ngoài Phạm Anh Phương và Lê Thanh Huyền đang đi đến. Hai cái đứa này, đã lớn rồi mà vẫn còn giữ cái thói móc mỉa cô như hồi đấy. Cô giơ tay cốc đầu mỗi đứa 1 cái
" Có tuổi cả rồi, sao chúng mày vẫn cứ thích cà khịa tao thế nhỉ ? Đứa có chồng, đứa có cả con rồi, trưởng thành lên "
Anh Phương nhún vai, tỏ vẻ bất lực vô cùng " Tao cũng muốn trưởng thành lắm nhưng mà chồng tao trẻ trâu quá nên nhiều lúc tao bị lây í" Phương dừng một chút khẽ hét to " Chồng nhể ? "
Từ trong đám con trai, một người đang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại
" Vợ anh nói gì cũng chuẩn "
Sau câu nói đấy là một loạt sự chế nhạo đến từ vị trí của những người xung quanh
" Eo ôi, thằng sợ vợ này "
" Mày nói hay lắm, mày làm như mày không sợ í "
" Tao sợ chứ. Nhưng làm sao sợ bằng thằng Huy Quang "
" Ê nha mày, tao sợ vợ thật. Nhưng so với Thắng chưa là gì, Thắng nhể ?"
Cô nhìn mấy ông chồng đang đứng so đo với nhau xem ai sợ vợ hơn, không nhịn được quay sang nói với Huyền
" Mấy ông này bình thường vẫn ồn thế hả ?"
Đáp lại cô là cái gật đầu đầy bất lực của Huyền, khiến cô cảm thấy hơi buồn cười. Vẫn là những con người đã từng cùng cô đi hết 3 năm cấp 3, chỉ là giờ ai cũng đều trưởng thành và có sự nghiệp riêng cho mình.
Yến Thư và Hữu Thắng sau bao lần kẻ đuổi người chạy thì cuối cùng đã cưới nhau được 3 năm, trở thành người đầu tiên lên xe hoa và là người đầu tiên có con - một cậu nhóc 2 tuổi. Thắng giờ đang làm IT, còn Thư thì làm giáo viên tiểu học. Cuộc sống của hai đứa này cơ bản vẫn như hồi yêu nhau: chí chóe nhưng vẫn tình cảm.
Nhật Minh cuối cùng đã hốt được Anh Phương sau bao ngày tháng gian gian díu díu mập mờ. Minh thì kế thừa sự nghiệp của bố mình, còn Phương thì trở thành một giáo viên mầm non trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Ai mà nghĩ được mỏ hỗn như Phương lại đi làm giáo viên.
Li kì nhất chắc là chuyện tình của Thanh Huyền và Gia Bảo. Cứ tưởng cả hai đã chia tay nhau và đường ai nấy đi rồi, thế mà đùng một cái cả hai thông báo cưới khiến ai cũng tưởng mình bị ảo giác. Gia Bảo vậy mà lặng lẽ tán lại Huyền lúc nào không hay, rồi còn hốt được nàng về dinh luôn mới ghê. Giờ Huyền đang làm quản lý sự kiện, còn Bảo thì đang làm trợ lý cho Huy Quang.
Nhắc đến huyền thoại tình yêu của lớp thì sao bỏ qua Huy Quang và Mai Trang được. Giờ cả hai đều đã cưới nhau và rất hạnh phúc, nhất là Trang khi có ông chồng là giám đốc một công ty còn bản thân Trang đang làm ở một ngân hàng.
Ai cũng đã có cuộc sống của riêng mình và thật may ai cũng đang hạnh phúc với nó.
" Ủa Gia Kiệt đâu ? "
Hữu Thắng ôm con trên tay, nhìn xung quanh không thấy hình bóng quen thuộc, bèn tò mò hỏi. Nghe thấy cái tên Gia Kiệt, trái tim cô khẽ chệch đi một nhịp.
Vương Gia Kiệt - cái tên cả đời này Lâm Hạ Linh sẽ không bao giờ quên. Tên của người con trai đã nắm tay cô, cùng cô đi qua những ngày tháng đen tối nhất và là người cô yêu năm 17 tuổi.
" Kiệt á ? Giờ nó là giám đốc của một công ty có tiếng rồi, bận lắm. Tao muốn hợp tác với nó phải đặt lịch cơ mà. Kiệt còn được rất nhiều phụ nữ nhận làm chồng vì vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn vừa có tiền. Chỉ tiếc là Kiệt có vợ rồi."
Huy Quang thở dài đầy tiếc nuối, khẽ liếc nhìn cô một cái. Đột nhiên cánh cửa lớp một lần nữa mở ra, một chàng trai mặc nguyên một cây vest bước vào.
" Nhân lúc tao không ở đây chúng mày nói xấu gì tao đấy ? "
Cô ngẩng đầu lên thấy Gia Kiệt đang sải bước đi về phía mình. Cậu vẫn đẹp trai hệt như thế, vừa nhìn một cái liền không thể thoát ra. Kiệt tiến tới chỗ cô, cúi xuống thơm nhẹ lên má cô trước sự khinh bỉ của tất cả mọi người
" Bé nhỏ đợi anh lâu chưa ? Có mệt không ? Nay công ty có chút chuyện phát sinh, phải để bé nhỏ tự đến trước. Anh xin lỗi bé nhỏ nhé ! "
" *** ** chúng mày, cưới nhau rồi đấy bớt bớt lại. " Huy Quang bĩu môi, đầy phán xét nhìn cô và Kiệt.
Đúng vậy, vợ của Vương Gia Kiệt chính là Lâm Hạ Linh. Cả hai cưới nhau đã được 1 năm và hiện thai cô đang có thai được 4 tháng rồi.
" Vợ tao, tao lo được chưa ? Giờ Hạ Linh đang mang thai, tao càng phải lo chứ."
"...." Huy Quang chịu thua Kiệt rồi, Huy Quang không nói nữa.
" Đã đến muộn rồi còn lắm lời. Nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy " Gia Bảo nhìn đồng hồ, lên tiếng thúc giục.
Cũng may Gia Bảo nhắc nhở, nếu không cả bọn quên mất luôn lí do có mặt ở đây ngày hôm nay. Ai nấy nhanh nhanh chóng chóng di chuyển xuống sân khấu để tham gia buổi lễ.
Gia Kiệt nắm chặt tay cô, dắt cô đi cùng với mọi người. Giờ cô đang mang thai, cậu chẳng dám buông tay cô một lúc nào. Hạ Linh nhìn cảnh vật trước mắt rồi lại nhìn cậu, trong lòng không khỏi có chút cảm khái
" Nhanh nhỉ anh bé, mới đó mà anh đã nắm tay em đi qua 10 năm rồi đấy"
Gia Kiệt phì cười, hôn nhẹ vào tóc cô đầy cưng chiều " 10 năm đã là gì ? Cho dù 20 năm, 30 năm, 40 năm hay thậm chí 100 năm nữa thì anh vẫn sẽ nắm tay bé nhỏ đi qua và vẫn mãi yêu bé nhỏ "
" Khiếp, anh sến quá đấy " Cô giơ tay trêu vào người cậu một cái.
Gia Kiệt mặc cho cô đánh, chỉ nhìn cô cười đầy cưng chiều. Cả hai sánh vai cùng nhau tiến về phía trước, bên cạnh là những người bạn luôn ủng hộ họ.
Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống, phủ lên cả hai một thứ ánh sáng ấm áp. Họ cứ thế bước đi, dưới bầu trời cao trong vắt, để mặc ánh nắng vẽ lên những ký ức rạng rỡ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì những kỉ niệm này vẫn sẽ luôn ở đó - rực rỡ như mặt trời, không bao giờ biến mất.
_ Hoàn chính văn _
Câu chuyện dựa trên những nhân vật có thật. Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện " Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro