Chương 11 : Bát cháo

Tôi cảm thấy ừm Vương Gia Kiệt rất tài giỏi. Cậu ấy có thể làm rất nhiều thứ mà chính tôi còn không biết. Cậu ấy giống như mặt trời - rất chói mắt

***

Lâm Hạ Linh mở mắt nhìn thấy trần nhà lạ hoắc trước mặt. Cô nhíu mày khi bị ánh sáng quá chói chiếu vào, đầu óc trống rỗng không thể nhớ được gì. Cô giơ tay lên che mắt, ngăn ánh sáng của chiếc đèn tuýp chiếu vào, thì thấy trên tay mình đang gắn kim truyền nước. Nhìn thấy kim truyền nước, những kí ức đột nhiên ùa về. Cô nhớ ra rồi, cô đang ở khu quân sự và hình như cô đã NÔN ngay tại sân tập, là NÔN đấy.

" Ôi *** *** Lâm Hạ Linh, mày đã làm cái quái gì vậy ?"

Cô khẽ than lên một tiếng, đây là lần đầu tiên cô bị như này. Hạ Linh cũng không hiểu tại sao hôm qua mình bị như vậy. Cô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có người đẩy của bước vào. Cô quay sang thì thấy Vương Gia Kiệt đang đứng trước cửa, trên tay còn cầm cái cặp lồng lạ hoắc.

Gia Kiệt cầm cặp lồng đặt lên cái tủ ngay cạnh giường cô, sau đó mở ngăn tủ lấy đâu ra một cái bát ô tô. Kiệt múc cháo từ trong cặp lồng ra bát cho cô, thao tác cứ phải gọi là thuần thục. Cô nhìn đến ngơ ra một lúc mãi mới định thần lại được. *** ** múc cháo thôi có cần đẹp đến vậy hay không ?

" Ngơ ngẩn cái gì đấy ? Cháo mới nấu, ăn đi cho khoẻ" Cậu vừa nói vừa múc một thìa cháo đưa đến trước mặt cô.

Hạ Linh nhìn thìa cháo trong tay Kiệt, mặt khẽ nhăn lại, mím chặt môi cự tuyệt.

" Sao lại là cháo? Tao không thích ăn cháo, mày đổi món khác cho tao được không ? " 

Thề, giọng cô vừa ốm dậy hơi khàn giống như đang làm nũng với cậu. Tim Kiệt như có một cái gì đó khẽ chạm vào, hơi nhột nhột.

" Bác sĩ bảo mày vừa ngộ độc thực phẩm, dạ dày mày giờ không tốt chỉ có thể ăn cháo." Kiệt ân cần giải thích cho cô.

Cô trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm cậu. Nhưng mà hình như bụng của cô đang chống đối

*Ọc Ọc*

Tiếng bụng cô sôi vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cô không khỏi xấu hổ. Vương Gia Kiệt trực tiếp bật cười, cảm thấy sao mà Hạ Linh lại đáng yêu thế.

" *** **, Vương Gia Kiệt cậu không được cười. Có gì đâu mà cười" Cô xấu hổ muốn lao lên bịt miệng cậu

"Được rồi, vậy xin hỏi bạn Hạ Linh có muốn ăn cháo chưa ? Không ăn nhanh là nguội đấy" Kiệt cố nén cơn buồn cười lại, hỏi cô

Cô e dè nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay cậu, không khỏi nuốt nước bọt nhưng  vẫn lên tiếng từ chối "Thôi, tao sợ tao ăn xong lại nôn hết ra mất"

Cậu nhìn ra được sự lo lắng thông qua ánh mắt của cô, không khỏi cảm thấy thương  "Yên tâm, cháo này là do chính tay tao nấu. Tuy không xuất sắc nhưng đủ để làm no bụng mày. Ăn thử đi sẽ không nôn đâu"

Lời nói của cậu giống như viên thuốc an thần được tung ra, xoa dịu tinh thần của cô. Hạ Linh nhận lấy bát cháo bắt đầu ăn. Không hiểu vì đói hay là do cậu nấu ngon, mà cô ăn rất tích cực, phải hết hơn nửa cặp lồng mà cậu mang đến. Cháo không quá mặn cũng không quá nhạt nhẽo, rất hợp khẩu vị cô. Cô vốn dĩ không thích ăn cháo lắm, bình thường kể cả lúc ốm cô cũng rất ít khi ăn cháo. Nhưng vậy mà hôm nay cô lại ăn nhiều hơn số cháo mà mấy năm nay cộng lại.

Gia Kiệt ngồi một bên ngắm nhìn cô ăn. Thấy cô ăn hết bát cháo, lại nhận lấy bát múc cho cô bát nữa. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác cho tới khi cô kêu no thì vòng lặp này mới dừng lại. Cô xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Tất nhiên là cô sẽ không quên cảm ơn người mang đến bữa ăn "ngon nhất" mấy hôm nay cho cô.

" Cảm ơn bát cháo của mày nhé. Cháo mày nấu ngon lắm"

"Ừm mày thấy ngon là tao vui rồi. Nghỉ ngơi đi"

"Ừm cảm ơn nhé"  Cô mỉm cười một lần nữa, nói lời cảm ơn đến cậu, không chỉ vì bát cháo mà còn vì cậu đã đưa cô đến phòng y tế hôm nay.

***

Hạ Linh chỉ phải nằm trong phòng y tế hết tối hôm đó liền được phép trở về phòng. Nhưng mà danh tiếng của cô đã vang khắp khu quân sự, không chỉ vì việc cô là người duy nhất trong tổng số hơn 1000 người bị ngộ độc thực phẩm, mà còn vì cô đứng đầu nội dung bắn súng với 3 phát trúng tâm. Sự việc này mãi đến trưa hôm sau, Yến Thư  nói cho cô bằng giọng hết sức khoa trương . Đến chính bản thân cô còn ngạc nhiên khi mình đứng đầu danh sách, cô thề đây là lần đầu tiên cô cầm súng bắn.  Yến Thư còn hỏi cô cảm nhận thế nào, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu

" Cũng bình thường thôi lần đầu thì còn bỡ ngỡ nhận nhiều giờ thành quen"

Điều còn khiến cô bất ngờ hơn cả là ngoài cô ra, thì còn có cả Gia Kiệt lên nhận bằng khen danh dự cùng cô. Qua lời kể của Thư, cô biết rằng Gia Kiệt đứng đầu hạng mục chạy việt dã và vượt chướng ngại vật. *** ** Vương Gia Kiệt đúng là quái vật mà, không môn nào làm khó cậu ta được cả.

Khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu nhận bằng khen, ánh sáng chiếu vào cậu, làm cô có cảm giác người cậu đang phát ra một vầng hòa quang. Cậu giống như mặt trời rất xa, rất chói lọi, rực rỡ, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào.

Kết thúc chuyến đi quân sự , bọn cô quay trở về nhịp sống học tập bình thường, chỉ khác là mức độ viral của cô đang phủ sóng khắp ngóc ngách của trường. Trước đây, Hạ Linh cũng chỉ quen biết sơ sơ trong trường thôi, nhưng hiện tại các lớp không ai không có người biết cô. Tên của cô cũng được réo liên tục trên confession. À tất nhiên không phải chỉ mình cô, mà còn cả Vương Gia Kiệt cũng hot không kém. Nhưng cậu còn khoa trương hơn, đến mức độ còn có các em khối dưới đứng chờ để tặng quà. Nhiều hôm, cô thấy ngăn bàn của cậu chất đầy đồ ăn vặt của mấy bé "fan girls". Nhưng tiếc thay, đống đồ ăn vặt đấy toàn vào mồm đám thằng Thắng với Minh.

Chính vì điều này mà Huy Quang "thân yêu" đã thay cô đăng kí tham gia A’S GOT TALENT. Mãi đến khi ván đã đóng thuyền thì cô mới biết.

"Đoàn Huy Quang mày đùa bố mày à ? *** *** tiết mục hát nhảy của cặp đôi hot nhất Hạ Linh – Gia Kiệt là thế *** nào?" Cô cầm tờ danh sách, lao đến chỗ Quang với giọng phải cỡ 90db

Quang đang ôm Trang mà cũng giật mình thon thót. Cô mặc kệ, lao lên nắm cổ áo Quang mà hỏi tội.

"Từ từ bình tĩnh nào, bạn tôi ơi. Nghe tao giải thích"

"Được cho mày 2 phút giải thích à không chỉ 1 phút thôi" Cô buông cổ áo Quang ra, cho nó có cơ hội bao biện về hành động *** má của mình.

Quang chỉnh lại cổ áo bị cô nắm hơi nhăn lại của mình, giọng nói cứ phải gọi là 10 phần không hề có lỗi

"Cô Huyền bảo tao chọn 2 bạn trong lớp tham gia cuộc thi. Mà muốn có giải cao thì phải chọn mấy đứa vừa xinh vừa đẹp lại còn hot. Theo mày thấy ở lớp mình ngoài mày với Gia Kiệt thì làm gì còn ai đâu. Chúng mày trai tài gái sắc, lại còn đang là CP hot nhất confession trường mấy tuần này, tao chọn chúng mày đi thi chỉ có WIN chứ làm *** có chuyện FAIL"

Nếu như là đứa khác chắc đã bị cái lí lẽ và vẻ mặt tràn đầy tự tin của Quang làm cho tin rồi. Nhưng tiếc cho cu cậu là với cô thì chiêu này VÔ TÁC DỤNG

"Thế sao mày không chọn Bảo với Huyền đi thi? Hai đứa đấy cũng hot , nhan sắc cũng cứ phải gọi là đỉnh cao"

"Năm ngoái chúng nó đi thi rồi"Quang trả lời bằng một câu xanh rờn.

"Thế còn... Đặng Nhật Minh với Phạm Anh Phương ?"

" Để chúng nó đi thi cuộc thi xiếc khỉ hợp lí hơn A’S GOT TALENT "

"Còn Thắng Nguyễn với Yến Thư nữa. Tao thấy đôi đấy cũng ok phết"

"Đôi đấy đi thi để lên sân khấu battle nhau à ? Người ta là cuộc thi tài năng chứ không phải chương trình WWE"

"Thế còn…" Cô vẫn cố đấm ăn xôi muốn tiến cử người khác nhưng bị Quang chặn mồm "Quyết là chúng mày rồi, danh sách đã gửi lên. Muốn rút thì gặp cô Huyền mà xin.  Tao hết trách nhiệm rồi"

*** *** bạn Đoàn Huy Quang ơi, bạn nói thế không sợ trời phạt à ? Không sợ sau này nghiệp quật à ? Phải tích đức cho con cháu chứ bạn ?

Hạ Linh tức lắm nhưng *** thể làm được gì ngoài chấp nhận số phận. Vì giờ cô có đi xin cô Huyền thì đáp án vẫn là NO mà thôi.  Thực ra, nếu người tham gia cùng cô là một người khác chắc có lẽ cô cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Tiếc là người cùng cô tham gia lần này lại là Gia Kiệt. Hạ Ling cảm thấy cứ kì kì sao ấy, hơn nữa cô cũng không biết cách nào để mở lời bàn về cuộc thi cùng với cậu.

Tiết cuối cùng, bằng tất cả dũng khí 16 năm cuộc đời, cô quyết định đánh liều quay xuống hỏi cậu về cuộc thi.

" Kiệt, mày biết vụ tao với mày sẽ tham gia A’S GOT TALENT chưa ?"

Kiệt đang hí hoáy làm đề Toán, nghe câu hỏi cũng chỉ gật đầu. Hình như toàn bộ sự tập trung của cậu đang dồn vào đề Toán. Không bỏ cuộc, Hạ Linh lại một lần nữa hỏi

"Kiệt thế mày cố ý tưởng gì chưa?"

Câu hỏi này thành công khiến Kiệt chuyển sự chú ý sang cô. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười rất tươi nói "Tao chưa biết, Hạ Linh có ý tưởng gì không ?"

" Ừm... Vậy mày có biết hát, biết nhảy hay biết đàn gì không ?" Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi. Cô muốn biết khả năng của Kiệt để chọn bài làm sao cho phù hợp với cả hai đứa.

Kiệt buông bút xuống mặt bàn, ngả lưng về phía sau,  vẻ mặt khá là suy tư. Phải mất một lúc lâu, Kiệt mới bật ra được câu trả lời "Thật ra tao đều biết hết mấy cái đấy"

"*** *** *** *** ** …" Cô bật ra câu chửi, thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Nhưng nhận ra mình làm hơi lố, nên bèn lấy tay che miệng lại

Kiệt cười trước hành động của cô, từ từ giải thích " Không cần sốc thế đâu, thực ra gọi là biết chút ít thôi, chứ tao cũng không giỏi hoàn toàn đâu."

"*** *** sao mày giỏi thế? Mày lấy đâu ra lắm thời gian mà học các môn ?"

"Thực ra là do tao cả thèm chóng chán, chứ không phải là tao giỏi giang gì đâu. Mày nói thế làm tao ngại đấy" Cậu nhìn cô, tay giơ lên vuốt tóc 1 cái.

"..." Cô thu lại lời khen được không ?

Vương Gia Kiệt tuy được cô khen cảm thấy rất vui nhưng cậu cũng không muốn lừa dối cô. Thực ra, cũng không tới mức cả thèm chóng chán mà là tuổi trẻ thấy cái gì hay ho, mới lạ liền muốn thử học cái đấy. Ban đầu, cậu thấy mẹ của mình trình diễn piano trên sân khấu, dưới ánh đèn liền cảm thấy mẹ thật tuyệt, muốn được như mẹ, bèn xin mẹ đi học piano. Nhưng tiếc là, học chưa thành tài thì cậu cảm thấy hết hứng thú với piano, nên dứt khoát từ bỏ. Lớn hơn một chút, cậu chuyển sang học hát với giấc mơ trở thành ca sĩ. Cuối cùng, do vỡ giọng mà cậu đành gác lại giấc mơ. Sau đó một thời gian, cậu được rủ tham gia CLB nhảy của trường cấp 2. Cậu cũng có mấy lần on stage nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, cậu không còn tập nhảy lần nào nữa. Vậy nên, đúng là cậu biết hết mấy cái đấy nhưng tất cả chỉ dừng là ở mức biết, chứ không phải chuyên sâu bài bản gì.

Vì chuyện tiết mục mà cô phải suy nghĩ mất mấy ngày liền. Không phải không có ideas mà là ideas nhiều quá, không biết chọn cái nào. Cô từng nghĩ đến việc tham khảo ý kiến của Kiệt nhưng hỏi cái nào, cậu cũng đồng ý.  Nên cô dứt khoát từ bỏ việc hỏi ý kiến của cậu. Đúng lúc cô đang bế tắc nhất thì đã có một cuộc gọi đến, cứu cô ra khỏi bể khổ của chúng sinh muôn loài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro