Chương 3 : Hiểu lầm
Kể từ ngày hôm nay cuộc đời của tôi gắn liền với cậu thì phải ?
***
"Reng...Reng... reng"
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, lớp 11D2 như được sống lại. Toàn bộ học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, ào ra ngoài như ong vỡ tổ. Cô cũng thu dọn sách vở, chuẩn bị về.
" Bé yêu, mày không đi thật à? Mày không đi thì ai chở tao về, bé yêu à ?" Thư níu lấy tay cô lôi kéo
" Mày nhờ Thắng chở về đi. Dù sao chúng mày cũng cùng đường mà. Xin lỗi bạn yêu, nay tao thật sự bận. Thôi không nói nữa, tao về trước đây" Cô chắp tay xin lỗi Thư sau đó vẫy tay tạm biệt mọi người.
Thư xị mặt, nhìn theo tỏ vẻ ghét bỏ . Cô lao nhanh xuống nhà để xe nhưng có lẽ vào giờ học sinh tan học, nên nhà để xe chật ních, muốn len vào lấy xe rất khó. Linh sau một hồi vất vả gian nan vất vả, rốt cuộc cũng thoát khỏi thảm hoạ " Nhà để xe" để hít thở khí Oxi trong lành. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 12h05p. Thế nghĩa là cô đã tiêu tốn ở nhà để xe tiêu tốn 15p cuộc đời. Phải mau chóng nhanh lên nếu không thì muộn mất.
***
Hạ Linh dừng xe trước một quán đồ Nhật. Đây là quán đồ Nhật ruột của cô, đồ ăn ở đây rất ngon. Đặc biệt là món sushi cứ phải gọi là số 1. Không gian quán rộng rãi, được bày trí theo lối chuẩn Nhật với rất nhiều tấm bình phong màu trắng trang nhã, khiến không gian có phần riêng tư hơn. Đến cả cửa cũng là loại cửa gỗ kéo đặc trưng của Nhật Bản. Lên tầng, không khó để nhìn thấy có ngay một người đàn ông mặc rất chỉnh tề, ngồi quay lưng lại với chiếc cửa sổ sát sàng bằng kính. Đôi chân dài được khoanh ngay ngắn trên ghế không chân. Tay ưu nhã cầm ly trà lên thưởng thức, *** ** đẹp trai không chịu được. Cô hớn hở chạy lại cất tiếng
" Hello brother ! Long time no see "
Người đàn ông nghe thấy giọng cô, lập tức hạ chén trà trên tay xuống. Mặt cũng không buồn ngẩng lên nhìn cô lấy 1 cái, chẹp 1 tiếng
" Mày hẹn anh lúc 12h20p, hiện tại là 12h30p46s mày đến muộn 10p46s đấy. Chân ngắn quá nên đi bộ lâu hơn bình thường à ? "
"Lâm Hoàng Khôi, anh thích chết lắm đúng không?" Cái gì mà tình nghĩa anh em đều là giả dối. Đúng là không thể nói chuyện với nhau quá 3s
" Muốn xử anh mày ? Đợi mày cao bằng anh đi thì chúng ta nói chuyện" Khôi khinh bỉ liếc nhìn cô 1 cái
Thật sự cô sắp nhịn hết nổi rồi. Nhìn đi, cái vẻ mặt gợi đòn này rõ ràng đang thôi thúc cô đấm vào 1 cái. Nhưng Linh nghĩ thế thôi chứ không dám đánh. Cô sợ chưa kịp ra tay, đã bị Khôi đánh cho kêu cha gọi mẹ trước.
" Hôm nay anh không phải đi làm à ?"
Linh ngồi xuống đối diện Khôi, cởi balo đặt sang một bên. Tự rót cho bản thân 1 ly trà, cho lên mồm tu ừng ực. *** ** cô sắp khát chết rồi! Đi giữa cái nóng 37-38°C, cổ họng cô đã sớm khô cạn như sa mạc Sahara. Khôi nhìn con em gái mình cầm ly nước tu, không có tí gì gọi là duyên dáng con gái mà ngao ngán thở dài.
"Hạ Linh, uống từ từ thôi, giữ ý tứ một chút. Nhìn em còn thô hơn đám con gái trong phòng bọn anh"
"Cạch"
"Lâm Hoàng Khôi, anh có thể nói chuyện mà không khịa em được không ?" Cô đặt cốc nước xuống bàn rất mạnh, trừng mắt nhìn Khôi.
Quan hệ anh trai - em gái của cô và Khôi luôn trong trạng thái như vậy. Trong khi anh em nhà người ta thì yêu thương nhau, anh em nhà này thì chỉ trực chờ phang nhau. Thực ra hồi còn bé, tình cảm của hai anh em rất tốt. Cô thường xuyên bám lấy Khôi làm cái đuôi nhỏ đằng sau của Khôi và tất nhiên hồi đấy Khôi cũng rất chiều cô. Chỉ là không biết từ lúc nào, tình cảm của cô và Khôi lại trở thành như này.
"Được rồi, không chọc mày nữa. Tí mày về lại mách mẹ. Tao đau đầu lắm" Khôi ngoáy ngoáy tai như đang diễn lại cảnh bị mẹ chửi
" Em lớn rồi, không thèm chơi cái trò mách mẹ. Với cả mẹ đi công tác ở tỉnh khác rồi không có ở nhà mà mách" Linh trề môi nhìn anh mình, nghĩ sao cô 17 tuổi lại đi chơi cái trò mách lẻo với mẹ cơ chứ. Trẻ trâu !
"*** thế bố có ở nhà không ? " Khôi trợn mắt nhìn cô
"Không nốt, bố lên trường từ tháng trước chưa về lần nào. Chắc dạo này trên đấy bận lắm. Giờ này năm nào bố chả bận" Linh ung dung trả lời, mắt thì nhìn về phía chiếc máy tính bảng để chọn món.
Nhà hàng Nhật này khá tiện ích, chỉ cần ngồi tại chỗ click vào máy tính bảng chọn món không lâu sau đồ ăn sẽ được bê lên. Đây cũng là điểm cô khá thích ở nhà hàng này.
"*** ** thế mà mày không bảo anh để anh về nhà ở. Mày cũng biết tiền thuê nhà đắt như nào mà Linh" Khôi tức giận nhìn về phía em gái mình.
Hạ Linh nhún vai tỏ vẻ không biết gì.
Thức ăn cô gọi cũng đã được phục vụ đem lên. Mặc kệ ánh mắt ai oán của Khôi đang nhìn chằm chằm mình, cô vẫn ung dung gắp 1 miếng sushi trứng cá hồi bỏ vào mồm. Cơm mềm mềm, trứng cá hồi giòn giòn chấm vào nước tương thêm xíu mù tạt. Ưm đúng là ngon số dzách! Khôi nhìn cô cứ gắp lia lịa sushi bỏ vào mồm thì không nhịn được cười, bèn lấy máy tính bảng ấn gọi thêm 1 đĩa sushi nữa. Linh ăn rất ngon miệng đúng là nhà hàng "ruột" có khác.
" Tí anh về nhà ở mấy hôm" Khôi gắp miếng sashimi nói 1 cậu nhẹ bẫng.
Cô hoá đá rồi, sao tự nhiên lại đòi về nhà làm gì. Cô nhăn mặt nhìn Khôi
" Anh về làm gì ? Về nhà trật chỗ ra "
" Anh chỉ ở lại mấy ngày thôi, đợi khi mẹ về thì anh đi."
" Mẹ tận cuối tháng mới về cơ, anh định ở nhà tận cả tháng à? " Cô nghi hoặc nhìn Khôi.
*** ** phải biết từ lúc thi vào Học viện An ninh nhân dân thì anh cô chưa bao giờ ở nhà quá 1 tuần chứ đừng nói nửa tháng. Các ngày lễ, ngày Tết cũng chỉ thấy anh ở lại tối đa 3 ngày, sau đó lấy lí do còn công việc trở lại nhà thuê. Khôi mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của cô, gật đầu 1 cái.
"Đoàng"
Sét đánh ngang tai cô sốc toàn tập. *** ** nếu anh cô về nhà ở thì đâu còn ngày tháng vui chơi tự do rồi làm cú đêm của cô nữa. Huhu khóc 1 dòng sông! Tự nhiên cô thấy bữa này ăn mất ngon đi hẳn, ăn món nào vào miệng cũng thấy vị đắng của cuộc đời.
Bữa ăn trưa cuối cùng cũng kết thúc, Khôi nhanh chóng đứng dậy đi thanh toán, Linh thì ỉu xìu đi theo sau. Nghĩ tới cảnh anh trai về nhà, cô lại cảm thấy nhức nhức cái đầu.
" Bàn của anh hết 2 triệu 684 nghìn ạ. Em gửi anh hoá đơn " Cô nhân viên lên tiếng, đưa hoá đơn về phía Khôi.
Khôi nhận lấy rồi đưa thẻ cho cô nhân viên quẹt. Hạ Linh đang đứng ở một góc, nghĩ xem làm cách nào để đuổi anh trai đi càng sớm càng tốt thì đột nhiên có khách bước vào. Cô cũng không quan tâm lắm dù sao có khách vào quán cũng không có gì lạ.
" Lâm Hạ Linh là mày à ?" Có tiếng nói vang lên cô lập tức ngẩng đầu lên thì... Ôi *** ** thế mà lại là tên cô ghét Vương Gia Kiệt.
Cậu ta vẫn mặc y nguyên đồng phục trường, đeo cặp 1 bên vai y hệt dáng vẻ sáng nay. *** ** xui xẻo thật chứ, hết giờ học rồi vẫn gặp cậu ta. Cô đứng ngơ ra đấy, không biết nên trả lời như nào. Nên nhận hay giả bộ không quen.
Cậu nhìn cô lúng túng không biết nên trả lời như nào thì đột nhiên buồn cười. Cậu đoán chắc trong cái đầu nhỏ kia của cô, đang nghĩ xem có nên trả lời cậu hay không .
" Ừ là tao" Cô đột nhiên trả lời khiến cậu khá bất ngờ. Cậu tưởng cô sẽ trực tiếp bỏ qua giống như trên lớp sáng nay.
" Mày đang làm gì ở đây?"
" Tao đi ăn với... " Hạ Linh đang định trả lời thì Khôi đột nhiên cắt ngang
" Linh, anh thanh toán xong rồi. Đi thôi"
Nghe thấy giọng của Khôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt người đàn ông vừa nói. Một người đàn ông mặc chỉnh tề, đẹp trai đi đến bên cạnh cô. *** ** cậu thề lúc đấy cậu chỉ thấy sao tên này chướng mắt thế. Khôi cũng để ý cậu, trông cũng cao ráo đẹp trai nhưng sao cứ có cảm giác badboy thế nào ý.
" Linh đây là... " Khôi cố ý kéo dài câu, xem phản ứng của cậu nhưng tiếc là cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, không hề biểu hiện bất cứ thứ gì. Dựa vào trực giác, Khôi cảm thấy tên nhóc này thật sự không đơn giản.
" Đây là bạn cùng lớp của em " Cô chỉ về phía Kiệt, giới thiệu cho Khôi biết. Nhưng cô cũng không định giới thiệu Khôi cho cậu. Cô không thích giới thiệu người nhà của mình cho bạn chưa thân, huống hồ Kiệt lại còn là người cô không thích. Nên việc giới thiệu anh Khôi cho Kiệt là điều không cần thiết.
" Đi thôi về nào. Bye,tao về trước nha"
Cô không đợi Kiệt kịp làm gì, cô nắm lấy cổ tay Khôi buông lời từ biệt rồi kéo đi nhanh tới mức chân như lắp bánh xe. Kiệt ngơ ra không hiểu chuyện gì, nhìn cô kéo Khôi rời đi. Đợi khi bóng của cô biến mất, vẻ mặt tươi cười của cậu lập tức thu lại.
*** ** tên kia là ai chứ ? Suy nghĩ này nảy sinh to đùng trong đầu của Kiệt. Người yêu? Không thể nào, cậu lập tức phủ nhận, chắc chắn không phải. Có thể chỉ là bạn bình thường thôi nhưng mà sao bạn bình thường lại thân mật như thế ? Hay là anh em ? Cũng không phải có giống nhau đâu mà anh em ? Hàng loạt những giả thuyết được đưa ra về mối quan hệ giữa Linh và người đàn ông kia sau đó đều bị cậu gạt bỏ. *** ** cậu sắp điên rồi.
Đúng lúc này có giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đấy
" Kiệt, Kiệt nghe chú nói không? Đến rồi sao không lên, đứng thất thần ở đây làm gì?" Kiệt giật mình, quay ra nhìn người cất ra tiếng nói.Hoá ra là ông chủ nhà hàng này - người quen của cậu. Đây cũng là lí do cậu có mặt ở đây ngày hôm nay
" Cháu chào chú, cháu đang định lên ạ"
Người đàn ông híp mắt nhìn Kiệt, vẻ mặt 10 phần nghi ngờ rõ ràng là không tin. Cậu cũng chẳng giải thích trực tiếp đi lên tầng trên. Mối quan hệ giữa Linh và chàng trai kia cậu sẽ tìm hiểu kĩ. Bì cậu biết nếu không tìm hiểu thì nó như dây leo quấn chặt quanh đầu cậu, không còn chừa khoảng trống nào cho cậu suy nghĩ việc khác cả. Cho nên cậu phải làm rõ mối quan hệ của Linh và người đàn ông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro