Chương 5: Chuyện nhà mày à ?

Tôi không phải người hiền lành để mặc người khác bắt nạt. Bởi một khi đi quá giới hạn thì tôi cũng sẽ nổi giận cũng sẽ biến thành người khác.

***

Câu hỏi của Hạ Vy khiến cho cả lớp 11D2 đều ngạc nhiên hết sức. Hạ Vy không quan tâm nhiều như vậy, nó chỉ cảm thấy thầy Tuấn đang bất công. Đều là trả lời được hết nhưng Hạ Vy chỉ có 9 điểm còn Hạ Linh lại được 10 điểm. Cô híp mắt nhìn Hạ Vy cũng lười không muốn so đo. Cô đang định về chỗ ngồi, bỏ ngoài tay câu hỏi của Hạ Vy thì thầy Tuấn đột nhiên bật cười

" Hahahah câu hỏi này hay lắm. Dưới lớp có ai biết tại sao không đứng lên trả lời cho Hạ Vy nghe"

Cả lớp lập tức xì xào bàn bạc câu trả lời. Giờ thì hay rồi, cô cũng chẳng thể trở về chỗ nếu chưa ai tìm ra đáp án cho câu hỏi của Hạ Vy. Thư ngồi dưới khoanh tay, cái đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ thích thú thầm nghĩ " Có kịch hay xem rồi đây".

" Là do vấn đề về phát âm" Gia Kiệt đứng dậy lên tiếng.

Thầy Tuấn nhìn cậu gật đầu đồng ý , quay xuống cả lớp giảng giải

" Bạn mới kia nói đúng. Lí do mà Hạ Linh thầy cho 10 điểm còn Hạ Vy chỉ có 9 điểm là do cách phát âm của hai bạn. Hạ Linh phát âm đúng trọng âm cũng như các âm tiết luyến láy của từ. Còn Hạ Vy về mặt này cần cải thiện hơn nữa. Hạ Vy còn gì thắc mắc không em ? "

" Dạ không ạ "

Thầy Tuấn nói đến như vậy thì Hạ Vy còn có thể nói được gì nữa, chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống. Cô cá chắc trong lòng Hạ Vy không hề dễ chịu.

Thứ nhất là vì bị thầy Tuấn chê phát âm không tốt bằng cô . Thứ hai chính là điểm của Hạ Vy ấy thế mà lại kém hơn so với cô. Với người có tính so đo hơn thua như Hạ Vy thì đảm bảo cô nàng đã đem việc ngày hôm nay khắc sâu vào trong đầu. Nhưng cô không quan tâm Hạ Vy mà trở về chỗ của mình để tránh gián đoạn giờ kiểm tra.

Lúc đi qua bàn của Thư, cô thấy nhỏ giơ ngón like về phía cậu, với ánh mắt hâm mộ. What ? Chuyện quái gì xảy ra vậy ? Cô bỏ lỡ điều gì à ? Cô ngơ ngác trở về chỗ chả hiểu cái mô tê gì nhưng cô đoán chắc trong đầu Thư lại nghĩ ra 7749 cái mô típ ngôn tình gì gì đó. Cô khẽ thở dài thì nghe thấy tiếng của cậu vang lên, xém làm tim cô bay ra ngoài

" Giọng mày hay đấy, rất ấn tượng"

*** ** cậu vừa khen cô đấy à ? Chắc cô không nghe lầm đâu nhỉ. Cô có cảm giác câu khen này hình như đang khịa  hơn là khen.

" Ờ cảm ơn đã khen"

Cô sẽ coi như mình bị overthinking đi, chứ cô cũng lười so đo với xem là cậu khen thật hay là khịa. Còn về phía cậu, nghe lời cảm ơn của cô, cũng vẫn chỉ nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi.

Nhiều lúc cô có cảm giác nụ cười ấy khá là giả trân. Giống như cậu, dù cậu vui hay buồn thì vẫn duy trì nụ cười tươi. Nên nhiều lúc cô cảm thấy cậu mang vẻ giả tạo.

***

" Ai ui mẹ ơi ,cuối cùng thoát rồi tao sắp tắc thở tới đ*t rồi" Phương gần như dựa toàn bộ vào người Huyền như không có xương, vẻ mặt hết sức tuyệt vọng.

" Thôi cố lên đi bé ! Chép có 10 lần bài Hoá với 40 lần từ vựng Anh thôi mà. Anh tin em làm được" Thư vỗ vai an ủi Phương. Nhưng không nhắc tới thì thôi nhắc tới lại khiến Phương ủ rũ không thôi. Phương quay ra ,chớp chớp con mắt ngấn nước nhìn sang cô

" Anh iu của em, 10 lần bài Hoá có thể bỏ qua không ? Đi mà anh iu "

Cô là cán sự bộ môn Hoá nên toàn bộ những phần chép phạt đều do cô quản lí, và hiếm khi cô Huyền hỏi đến những phần chép phạt đấy.

" Không gái ạ. Chép phạt có 10 lần thôi mà. Từ giờ tới tuần sau, mỗi ngày chép một lần là kịp "

Cả lũ cười trên sự sụp đổ hoàn toàn của Phương. Đây người ta gọi là chép phạt thay cơm.

" Hay tao đi xin Mai Anh cho tao nợ chép phạt Anh nhỉ, chứ nhiều vcđ "

" Bố thách mày qua xin" Huyền lên tiếng, hướng ánh mắt về phía đám Mai Anh đằng xa.

Hoá ra là cả lũ đang bâu lại chỗ của Hạ Vy dỗ nó ngừng khóc. Chắc tại sự việc vừa rồi nên hết giờ là Hạ Vy khóc quá trời khóc ,làm bao nhiêu người bu vào dỗ. Phương nhìn cảnh này cũng từ bỏ ý định xin Mai Anh - cán sự môn Anh kiêm bạn thân của Hạ Vy .

" *** công nhận nãy Hạ Vy quê ***. Tự nhiên đứng lên hỏi để rước nhục vào thân"

Đặng Nhật Minh cùng đám Quang đi từ ngoài vào, trên tay còn cầm quả bóng rổ chắc là vừa chơi xong. Nói xong, Nhật Minh mới phát hiện ra mình lỡ lời mà câu nói của nó vừa vặn đến tai nhóm của Hạ Vy. Vy tức lắm, đang định đứng dậy phản bác thì đã nghe thấy tiếng nói của Ngô Dương vang lên trước

" Mày nói thế là có ý gì. Hạ Vy cảm thấy bất công thì đứng lên đòi quyên lợi của mình thì có gì là sai à ? Việc của nhà mày à mà mày xen vào. Vô duyên *** . Mày còn không thuộc bài để ý kiến như Vy "

Đúng là học sinh giỏi chửi người *** ** ở cái tầm văn chương triết lí . Nhật Minh ban đầu còn thấy mình hơi lỡ lời nhưng mà lời của Dương đã động tới lòng tự ái của một thằng đàn ông. Mà ở cái lứa tuổi này thì chịu sự sỉ nhục như vậy, hiếm ai có thể nhịn được và Nhật Minh lại càng không phải người nhịn được. Nó ném quả bóng rổ cho Quang, rồi lao lên đầy vẻ giận giữ

" Tao nói có sai *** đâu. So với Hạ Linh, thì Vy rõ ràng là *** bằng. Cái giọng dẹo chảy cả nước ấy, nghe thôi đã nổi da gà rồi. Kinh chết đi được "

" Mày thích Lâm Hạ Linh à mà sao bênh nó thế ? Nói cho mày biết, Vy nhà tao trong sạch, xinh xắn, đáng yêu chứ *** phải loại con gái hư hỏng tỏ vẻ ngoan hiền như ai kia. Còn loại mày có thích cũng chắc gì đã với tới người ta mà bênh nhau"

" Ngô Dương mày bị điên à ? Ai bảo mày là tao thích Hạ Linh" Đặng Minh thật sự mất kiểm soát rồi, định lao về phía Ngô Dương thì được Quang cùng Kiệt chặn lại.

" Thôi đủ rồi. 2 đứa chúng mày có thôi đi không ? " Quang lên tiếng can ngăn Minh, sợ tí nữa sẽ có đánh nhau mất. Thằng Minh vốn là thằng có máu nóng trong người mà.

Tình hình trong lớp trở nên hỗn loạn , bọn Quang thì ra sức ngăn cản Minh lao về phía Dương còn Dương thì đang hơi giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt tức đỏ mặt của Minh, bên cạnh thì Vy vẫn đang đứng khóc thút thít. Các lớp khác thì nghe có tiếng cãi nhau, cũng đổ xô đến của lớp 11D2 xem có vụ gì. Lớp loạn cào cào thành một đống, Quang đúng kiểu vừa phải ngăn Minh còn vừa phải hét lên giải tán 1 đám lớp khác bu lại để xem. Khung cảnh đã hỗn loạn đột nhiên có tiếng nói

" Mày nói rõ ra cho tao loại con gái hư hỏng như tao là loại như nào hả Dương?"

Người vừa lên tiếng chính là cô. Thực ra, cô vốn dĩ đã không muốn quan tâm đến đám Dương rồi nhưng chúng nó cứ lôi cô vào. Tưởng cô hiền nên bắt nạt à ? Thì cô cũng cóc thèm giả vờ hiền nữa. Dương nghe thấy tiếng cô, giật mình 1 cái. Hạ Linh đi tới chỗ Dương, khoanh tay nhìn nó vẻ mặt hết sức thản nhiên. Dương cũng không hề lép vế trước cô, vẫn giương giương tự đắc tỏ vẻ bản thân không sai.

" Tao nói có sai đâu. Sáng sớm đã được trai chở ô tô đưa đến tận cổng trường. Còn thân thiết anh anh em em lôi lôi kéo kéo . Chính mắt tao với Hạ Vy nhìn thấy . Mày còn gì để nói nữa không ? *** phải loại con gái hư hỏng thì là loại gì ? Hẹn hò với người khéo còn hơn mày chục tuổi lận cơ mà "

Lời nói của Dương vang lên không khác gì một quả bom ném xuống, khiến mọi người ngạc nhiên hết sức.

Cô cũng kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Hoá ra là sáng nay, 2 đứa Dương và Hạ Vy nhìn thấy cô từ trên xe Khôi bước xuống còn lôi kéo trêu nhau. Nhưng mà cô thực sự không hiểu, tại sao loại kịch bản h** bíp như mấy bộ phim ngôn tình cô xem hôm nay lại rơi chúng vào đầu cô cơ chứ.

Làm ơn đi! Mặt của cô cùng Khôi nhìn thế nào cũng có nét hao hao giống nhau, sao lại không nghĩ tới người đó là chú, là bố, là anh trai của cô mà lại là người yêu? Chắc do Dương cùng Vy cũng xem mấy tình tiết phim ngôn tình trên mạng nhiều quá rồi. Uổng công học thì giỏi mà mặt nhận thức hơi kém. Hơn nữa Vy và Dương đều là học sinh ngoan nên cảm thấy việc yêu đương là chuyện của học sinh hư.

Mọi người đều cảm thấy lời của Dương có chút khó nghe à không rất khó nghe, không thể vì bảo vệ Vy mà có thể công khai bôi nhọ người khác như vậy. Gia Kiệt nghe xong, mặt mũi gọi là nhăn tít lại không khác gì mặt khỉ. Cái quái gì vậy ? Cậu cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cả vì câu chuyện mà Dương kể cả vì thái độ quá đáng của Dương với cô. Tất cả đều làm cậu không thích. Kiệt đang nghĩ xem có nên buông Đặng Nhật Minh ra để nó lao lên đánh Dương hay không ? Chứ *** ** cậu muốn lắm rồi đấy.

Đám Phương định lao lên quyết chiến solo đến cùng với Dương thì bị cô ngăn lại. Cô không muốn chuyện của cô làm liên lụy đến người khác nhất là bạn bè của cô. Một Ngô Dương thôi mà, cùng lắm là thêm một Hạ Vy, cô vẫn giải quyết được. Dám nói cô là loại con gái hư hỏng à hôm nay 2 đứa đấy tới số với cô.

" Tao lấy lời mày chửi Nhật Minh để chửi lại mày. Việc của nhà mày à mà mày xen vào vô duyên *** ***. Chuyện tao yêu ai, quen ai là việc của tao cần mày xía vào à ? "

Dương không ngờ rằng cô lại trả lời như thế nên có chút ngạc nhiên đứng sững cả ra. Ngoài Dương, gần như cả lớp ai cũng kinh ngạc không kém nhất là Kiệt. Cậu có thể hiểu là cô đang ngầm xác nhận là: Cô đang hẹn hò sao. Không thể nào, chắc chắn là không thể nào.

" Mày... mày yêu sớm ? " Dương lắp bắp nói không nên lời, giơ tay chỉ vào cô.

Cô lập tức đi tới gạt tay Dương ra, ghé sát về phía Dương khiến cả lớp nín thở. Quang tái mét mặt, quả này xong rồi nếu có vụ đánh nhau thì kiểu gì cũng bị cô Huyền mắng té tát.

" Nghe này, tao chưa hề thừa nhận việc tao yêu sớm và tao cũng không thừa nhận việc tao đang yêu đương. Tao chỉ muốn nói là: Đừng có lo chuyện bao đồng quá, cũng đừng có bôi nhọ bịa đặt tao, không đừng có trách tao. "

Cô vừa dứt lời, Dương có cảm giác chân nó run run không tự chủ gật đầu một cái. *** ** vẻ mặt của cô đáng sợ quá ! Đây là vẻ mặt mà trước đây nó chưa từng được thấy. Dương cứ nghĩ Hạ Linh hiền lắm, không ngờ hôm nay lúc Hạ Linh gắt lên lại đáng sợ như vậy.

Về phía cô , cô cũng biết nếu hôm nay cô làm gắt lên như này rất có thể đến tai cô Huyền, sau đó cô sẽ được mời phụ huynh hoặc viết bản kiểm điểm. Nhưng nếu cô không làm gắt lên thì chắc chắn có một số người sẽ không biết điều như mấy câu trên mạng nói " Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty". Cô mặc kệ phản ứng của Ngô Dương ,trực tiếp trở về chỗ ngồi. Bọn Phương thấy thế cũng nhanh chóng đi theo cô, lúc đi qua người Ngô Dương, Yến Thư còn không quên lườm nó một cái. Quang thấy cô đã bỏ đi, nên nhanh chóng giải tán đám đông. Cũng may là giáo viên chưa lên lớp nếu không thì kiểu gì cũng bị kiểm điểm.

" Thôi, mọi người ơi về chỗ đi nào. Nhanh lên sắp vào lớp đến nơi rồi"

Đám đông dần dần giải tán trở về vị trí của mình. Quang thấy thế cũng khẽ thở phào một hơi.  May quá cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp nạn. Gia Kiệt cũng trở về chỗ, thấy cô vẫn điềm nhiên ngồi lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo, khiến cậu có cảm giác việc vừa xảy ra không hề ảnh hưởng gì đến cô. Hoặc là cô giỏi che giấu cảm xúc đến mức không ai có thể nhìn ra.

***

"Ê Hạ Linh đợi tao với" Vừa tan học, Yến Thư đã thấy cô nhanh chóng thu dọn sách vở cực nhanh để đi về vừa thấy cô đeo cặp lên vai, thì lập tức với gọi lại.

Hạ Linh nghe thấy tiếng Thư gọi thì quay ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thư

"Đợi mày làm gì hôm nay tao có đi xe đâu mày quên à ?"

Đương nhiên là Thư không hề quên, nhưng nó gọi với Hạ Linh lại để hỏi dò về chuyện ban nãy Ngô Dương nói. Nếu những điều Ngô Dương nói là thật thì tí nữa người đón Linh chắc chắn sẽ là anh chàng sáng nay. Thư không phải là loại người thích can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của Hạ Linh nhưng nó sợ cô bị lừa.

" Tao có quên đâu, định bảo mày ra cổng trường đứng đợi Phương dắt xe ra. Tao sợ đứng một mình bị người ta bắt cóc."

" ... Mày bị hâm à ? To xác như mày không đi bắt cóc người ta thì thôi chứ thằng cha nào bắt cóc được mày" Thư xem cô là con ngu à mà bịa ra cái lí do sức sẹo này.

" Tao mặc kệ, mày phải ra đứng đợi cổng trường cùng với tao" Không để cho cô từ chối, Thư nhanh chóng khoác vai cô kéo đi. Thư không tin không đợi được anh đi ô tô đón Hạ Linh.

Dưới sự bắt ép của Thư cô buộc phải đứng đợi Khôi với Thư. Hôm nay, như bao ngày nhà để xe đều đông dữ dội nên Anh Phương phải mất một lúc lâu nữa mới lấy được xe. Mà tên Lâm Hoàng Khôi sao nay đến đón lâu thế nhỉ.

Đợi mãi cũng chỉ đợi được Thanh Huyền ra đứng đợi cùng mà thôi. Đợi đến lúc cô sắp hết sức chịu đựng, định rút điện thoại ra gọi hỏi xem sao mãi Khôi chưa đến thì cô thấy được con xe Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic màu trắng đi đến. Nhìn biển số xe thì cô xác định là Khôi lái xe đến đón cô. Không hiểu là vô ý hay cố tình, Khôi vừa đến thì Anh Phương cũng dắt xe ra khỏi trường cùng 1 đám lớp cô. *** ** không phải trùng hợp thế chứ !

Cô không muốn gây sự chú ý nổi bật như vậy đâu huhu. Nhưng mà hình như quá muộn rồi vì Khôi đã dừng xe ngay trước mặt cô. Anh Phương cùng với đám Nhật Minh bị mắc kẹt mãi mới thoát ra được chỉ sợ không kịp nhìn anh đi ô tô trong mồm Ngô Dương nhưng may quá vừa kịp lúc.

" *** ** kia là người Ngô Dương nói phải không ?" Đặng Nhật Minh lên tiếng, chỉ vào con Land Rover đang dừng hiên ngang trước mặt Hạ Linh.

Không cần Nhật Minh nói mọi người ai cũng thấy và ai cũng hóng xem có phải đúng như lời Ngô Dương nói hay không.

Anh Phương nhanh chóng dắt xe chạy đến bên cạnh Yến Thư hóng hớt. Giờ tan học đã đông, lại có 1 con xe ô tô dừng trước cổng trường nên thu hút không ít sự chú ý. Hạ Vy cùng Ngô Dương từ trong đi ra, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc buổi sáng khẽ chép miệng

" Đấy tao bảo rồi mà, lại là ông hồi sáng đấy"

" Im lặng đi không phải chuyện của mày "

Dương chưa kịp đắc ý thì bị giọng của cậu chặn lại. Cậu không thích nghe lời bàn tán về cô phát ra từ bất kì mồm của ai. Dương đang định cãi lại, thì thấy cửa xe ô tô đột nhiên mở ra. 1 chàng trai áo vest quần âu, đeo kính râm bước ra từ trong xe. Cậu nhìn người đàn ông 1 lúc lâu, đột nhiên nhận ra đây là người đàn ông hôm qua. Hoá ra là anh ta .

Chap này hơi dài xíu mọi người ráng đọc hết nha! Hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro