Chương 7 : 17/20

Điểm của tôi nhất định sẽ cao hơn cậu. Đến lúc đó tôi sẽ cười vào mặt cậu. Đợi đấy nupakachi

***

Thời tiết Hà Nội đã sang thu, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn, bớt đi hơi nóng hầm hập oi ả của mùa hè. Thi thoảng, còn có vài đợt không khí lạnh khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Sân trường THPT A cũng bắt đầu rụng đầy lá vàng, vừa thơ mộng lãng mạn nhưng cũng là cơn ác mộng của mấy bác lao công.

Đây cũng là quãng thời gian cô bận rộn nhất, vừa phải ôn thi loại đội tuyển học sinh Giỏi Hoá, lại còn phải ôn thi giữa học kì nữa, còn chưa kể việc bên CLB. Nên bây giờ cô bận bù đầu, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Có những hôm còn chả kịp ăn cơm đã phải đi học rồi. Kể như hôm nay, vừa đến lớp là cô đã phải mở sách vở Hoá ra làm bài.

" *** **, Lâm Hạ Linh bị ma nhập à? Mới sáng sớm đã ngồi làm bài rồi" Thư lắc đầu nói chuyện với Phương và Huyền.

Huyền đang gặm ổ bánh mì, không nhịn được lên tiếng " Giờ này năm ngoái nó cũng thế. Cứ lao đầu vào học, có để ý đến ai đâu".

Phương cũng gật đầu công nhận.

Trong lớp, ngoại trừ Hạ Linh thì còn có Ngô Dương tham gia đội tuyển. Nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ chỉ có mình Hạ Linh tham gia, vì chỉ có mình cô là lao đầu vào học như con thiêu thân, quên cả ngày tháng. Cô vừa giải xong một đề thi thử Hoá, lập tức lấy trong balo ra 1 tờ đề nữa, cúi xuống cặm cụi làm tiếp. Nhưng đang kịp làm thì đằng sau lưng cô vang lên giọng của cậu

" Linh ơi, mày có thương tao không ? "

" Ừ " Cô trả lời trong vô thức. Trả lời xong, cô giật mình phát hiện ra mình bị gài.

Dạo này Gia Kiệt rất hay có cái trò nhân lúc cô đang tập trung mà hỏi cô mấy câu linh tinh vớ vẩn. Ví dụ như  " Linh ơi tao đẹp trai không" hoặc là " Linh ơi mày thích tao đi" ... Cậu thừa biết, trong lúc cô đang tập trung sẽ vô thức trả lời "ừ" , nên lần quái nào cậu nghe câu trả lời của cô xong, cũng cười phá lên. Phải công nhận, tiếng cười của cậu rất hay. Chả trách mới chuyển đến không bao lâu, cậu đã trở thành tiêu đề bàn tán trên confession trường A, lại còn được khối en xin infor. Lần này giống như bao lần trước, cậu đều phá lên cười

" Linh đáng yêu thật đấy"

Cô quay xuống, trừng mắt lườm cậu 1 cái rồi lại tiếp tục tập trung vào giải đề của mình, không đoái hoài đến cậu. Cô thầm hạ quyết tâm trong lòng,  bài thi xếp loại sắp tới nhất định phải cao điểm hơn cậu. Sau đó cô sẽ cầm bài thi để cười vào mặt cậu. Nghĩ đến đây, lòng cô lại sôi sục nhiệt huyết lao đầu vào làm bài. Bây giờ cô nhịn, nhất định sau này cô sẽ báo thù. Vương Gia Kiệt đợi đấy nupakachi!

Nhưng có một sự thật đã chứng minh rằng, dù cô có nỗ lực đến thế nào thì điểm bài thi của cậu vẫn cao hơn cô hẳn 1 điểm. Cậu ta được 18/20, còn cô chỉ được 17/20 - xếp thứ 2 trong đội tuyển. Lúc cầm bài thi trên tay, cô vô cùng vui mừng khi biết mình được 17 điểm. Phải biết rằng cô đã rất nỗ lực mới có được số điểm này. Ấy vậy mà,khi đang chuẩn bị quay xuống cười nhạo cậu thì cô phát hiện ra bài thi xếp loại của cậu đỏ chót với con số 18 bên trên, được để tùy hứng trên bàn. Cô không cam tâm, tuy cùng được lựa chọn vào đội tuyển như nhau nhưng điểm của cô lại có thể kém cậu ta 1 điểm. Là 1 điểm đấy, không phải 2 điểm mà là 1 điểm. Cô ghim vụ này rồi.

Khoảng thời gian sau, khi chính thức ôn luyện để tham gia thi vòng cấp Quận, cô lại càng lao đầu vào học hơn nữa. 1 ngày cô chỉ ngủ có 4 - 5 tiếng,  khoảng thời gian còn lại cô tận dụng tối đa thời gian để học bài. Tận dụng thời gian tới mức mà cô có thể vừa ăn vừa học bài hay vừa ỉ* vừa học bài. Cô từ chối mọi cuộc chơi và chỉ dồn tâm sức vào việc học.

" Lâm Hạ Linh, mày ra đây chơi với bọn tao đi" Yến Thư đứng cạnh bàn, kì kèo năn đi với cô.Phải biết cô đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nó, khiến Thư rất khó chịu. " Một là mày ra đây chơi với bọn tao, hai là bọn tao nghỉ chơi với mày"

Cô đang viết liên tục những con số trên nháp bỗng khẽ dừng lại, ngẩng mặt lên thấy Thư đang tràn đầy tức giận. Cô không hề phản ứng, lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục làm bài, không để ý đến Thư nữa. Thư thấy vậy, tức lắm giậm chân trở về chỗ, lắc đầu nhìn Huyền và Phương. Đám chúng nó nghĩ đủ mọi cách để kéo cô ra khỏi việc học nhưng đều không thành.

Cô hiểu ý tốt của chúng nó nhưng xin lỗi cô đành phụ lòng rồi. Mấy nay cô chỉ muốn tập trung vào việc học, không có ý định để ý việc khác ngoài trừ học. Cô đang định cúi xuống làm bài tiếp thì đột nhiên Quang chạy vào cửa lớp hét to tên cô

" Lâm Hạ Linh, cô Huyền gọi mày lên văn phòng nói chuyện"

Cô nghi hoặc, giơ tay chỉ vào mình như để xác nhận lần nữa. Chắc do vừa chạy hùng hục hùng hục về nên Quang thở không ra hơi để nói, chỉ ra sức gật đầu. Cô cũng không còn cách nào khác đành phải đến gặp cô Huyền. Vừa đi cô vừa nghĩ ra 7749 cái kịch bản, xem tại sao cô Huyền lại muốn gặp cô vào lúc này.

Cô vừa đẩy cửa văn phòng ra thì nhìn thấy cô Huyền đang ngồi trên ghế, bên cạnh hình như là Vương Gia Kiệt. Cô chưa kịp ngạc nhiên thì cô Huyền đã lên tiếng gọi cô

"Hạ Linh à vào đây đi con"

"Dạ"

Cô bước tới đứng trước mặt cô Huyền, lúc này Gia Kiệt cũng quay ra cười với cô. Cô thề, lúc này cô thực sự muốn chửi thề một tiếng. Nhưng vì có cô Huyền ở đây nên phải nhịn lại. Sao chỗ nào cũng có mặt cậu ta hết vậy ?

"Hôm nay cô gặp hai đứa là định thương lượng với hai đứa chuyện này." Dứt lời, cô Huyền đưa cho cô và cậu hai tờ đơn.

Cô nhận lấy, xem xét kĩ một lượt. Hóa ra là đơn đăng kí tham gia Giao lưu học sinh giỏi giữa các trường. Đây là  sự kiện hàng năm giữa các trường THPT, tổ chức để giao lưu các học sinh tham gia đội tuyển trước khi bước vào cuộc thi chính thức.

"Hai đứa về điền đơn sau đó nộp lại cho cô nhé. Năm nay số lượng học sinh tham gia của mỗi đội tuyển bị hạn chế, cho nên cô chỉ chọn hai đứa tham gia. Hai đứa không cần áp lực quá, cứ làm đúng khả năng là được."

"Dạ" Cô và cậu cùng đồng thanh

Bước ra khỏi văn phòng, cô nhìn tờ đơn trên tay khẽ thở dài. Cô lại có áp lực rồi. Kiệt đứng cạnh cô, đột nhiên lên tiếng.

"Đúng là phiền phức thật. Tao không muốn tham gia"

"Mày học giỏi như thế, có cái gì mà phải lo lắng" Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Tên này ra vẻ cái gì ở đây

" Tao không lo lắng nhưng tao không muốn tham gia. Rất mất thời gian " Kiệt khẽ thở dài. Bất chợt cậu nảy ra sáng kiến gì đó, đột nhiên nắm lấy hai vai cô làm cô giật bắn cả mình, cô không nhịn được chửi thề một tiếng

"*** ** mày làm cái *** gì đấy"

"Linh ơi, tao có cách này hay lắm. Giờ tao dạy kèm mày học, đến hôm đi thi tao chỉ làm đại khái thôi, còn đâu trông cậy cả vào mày nhé. "Kiệt dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Cô nghe xong hóa đá luôn. Cái quái gì vậy? Tên này bị ẩm IC à ? Hay não mất mạch nào ?. Thấy cô đơ ra, Kiệt trực tiếp quyết định thay cô luôn

"Ok quyết định vậy đi. Lịch học thế nào thì về ib mày sau." Không đợi cô trả lời, cậu lập tức vẫy tay chạy đi

Đợi cậu chạy đi được cả đoạn rồi, cô mới định hình được, gọi với theo cậu 

"Ê, tên kia khoan đã đứng lại. Vương Gia Kiệt"

***

Tối hôm đó, khi cô vừa tắm xong, sờ vào điện thoại check tin nhắn thì thấy mục tin nhắn chờ ở Phở bò hiện thêm một dấu chấm đỏ, báo hiệu có tin nhắn chờ . Cô ấn vào thì thấy acc của Gia Kiệt đang hiện ngay trên đầu mục tin nhắn chờ .

[Hello, hơ sờ ly ly]
[ Mai tao rảnh buổi chiều và buổi tối, mày có muốn ra quán coffee học không? Địa điểm mày chọn nhé]
[ Ơ mày đâu rồi ? ]
[Sao không rep tao ?]
[ Bạn Linh ơi ]
[ Aloooooo]

Cô đang uống nước nhìn thấy 1 tràng giang đại hải ib của Kiệt, suýt chút nữa thì sặc. Tên này có vấn đề về bộ óc à? Cô cảm thấy quá bất lực, đành rep ib cậu ta

[Tối mai tao đi học thêm. Chiều tầm 3h mày học được không?]
Kiệt nhanh chóng rep lại chưa tới 1s
[ Ok thế hẹn nhau ở đâu vậy]
[ Quán Tocotoco gần trường mình nhé ] 
[ Ok ]
[ Ok ]

Cô buông điện thoại xuống, bước tới cái ổ tròn nhỏ góc phòng. Bên trong lộ ra con mèo Ragdoll béo mút mít, nằm duỗi thẳng chân thẳng tay. Đây là Thịt - bé mèo cưng cô nuôi được 4 năm nay. Thịt lười biếng, chỉ nghiêng đầu không thèm đếm xỉa đến cô. Cô tiếp tục xoa đầu Thịt khẽ nói

"Mai bé ở nhà một mình nhé. Chiều mai chị có việc bận mất rồi. Xin lỗi bé nhé"

Đáp lại cô là tiếng kêu " meo " đầy lạnh lùng. Cô cũng chỉ đành bất lực. Nhiều lúc cô hỏi là sao Thịt giống ai mà chảnh thế, nhưng đến giờ cô vẫn chưa tìm ra đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro