Chương 9 : Tao không có sốt
Tôi cảm thấy dạo này bản thân đang quan tâm con quỷ Vương Gia Kiệt nhiều hơn trước đây ? Là sao nhỉ ? Tôi bị sao vậy ?
***
Sáng thứ 7, Hạ Linh có mặt tại trường THPT C để tham gia cuộc thi giao lưu. Tên cờ hó Gia Kiệt viện lí do bị ốm nên đã xin phép không tham gia. Cho nên cả trường THPT A chỉ có một mình cô tham gia bên môn Hóa. Phải công nhận, Sở chọn ngày đẹp ghê - ngày lạnh nhất trong tháng thì bắt dậy rõ sớm để đi thi.
Hạ Linh đứng trước cửa phòng thi, đút tay vào túi áo sưởi ấm. *** ** cô đã sợ lạnh rồi, còn bắt cô dậy sớm để đi thi nũa chứ. Cô nhìn xung quanh mình, ai cũng đang lôi sách vở ra ôn bài, chỉ có mình cô là đứng sửa ấm ta. Trông thật ung dung. Không trách cô được, mấy tuần nay cô ôn bài cùng cậu quá nhiều đến mức cả trong mơ còn thấy mình đang học Hóa. Cô cảm thấy mình học quá đủ rồi nên cô quyết định không ôn trước phòng thi nữa. Vì dù sao có ôn, cô cũng chẳng có thêm kiến thức . Cô khẽ tặc lưỡi, công nhận trường C đẹp thật. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ học sinh, dĩ nhiên trong đó có cả cô.
"Hú úi chà ai đây ta? Chả phải ghẹ mới của Vương Gia Kiệt đây sao ? "
Cô khó chịu quay sang, thấy khuôn mặt *** *** của Trần Nguyễn Minh Kiên. Cô nhăn mặt 1 cái, quay người rời đi. Nhìn thấy mặt đã thấy đen đủi rồi. Tên Kiên thấy mình bị ngó lơ, lập tức trở nên khó chịu, tiến lên định bắt lấy tay cô nhưng đã bị người khác ngăn lại. Kiên khẽ sững sờ, nhìn người ngăn trước mặt mình.
Cô nghe thấy tiếng động đằng sau, lập tức quay lại nhìn. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây. Không phải tên này báo ốm xin nghỉ à? Sao giờ lại xuất hiện ở đây. Kiệt bóp chặt cánh tay của Kiên khiến tên đó tái mét mặt
"Khụ , khụ tao dặn mày như nào hả, Trần Nguyễn Minh Kiên ?. Đừng đi quá giới hạn nếu không mày *** xong với tao đâu. Cút" Kiệt hất tay Kiên, hằm hằm lên tiếng cảnh cáo.
" Ha, mày dọa ai đấy ? Vương Gia Kiệt đừng ra vẻ ở đây với tao. Tao *** sợ mày đâu" Kiên khẽ nhếch mép, khinh bỉ nhìn cậu.
Kiệt không thèm chấp, hất tay Kiên một cách mạnh bạo sau đó quay sang nhìn cô . Lúc bấy giờ, cô mới nhìn rõ mặt của cậu. Hôm nay cậu đeo khẩu trang đen, che kín nửa khuôn mặt. Sắc mặt cậu cũng hơi đỏ hơn so với mọi hôm. Cậu khẽ ho một tiếng, giơ tay xoa đầu cô, giọng khàn khan lên tiếng
"Mày vào phòng thi đi, sắp tới giờ thi rồi. Tao đứng ngoài đợi mày"
Cô định lên tiếng nhưng đã bị cậu đẩy thẳng vào phòng thi. Sau đó đứng canh ở cửa, nhất quyết không cho cô ra ngoài. Cô đành bất lực quay vào phòng thi, cậu đã quyết tâm thì cô cũng không kì kèo nữa . Gia Kiệt thấy cô yên vị ngồi trong lớp thì cậu mới rời đi. Đi qua người Kiên, cậu cũng không thèm đếm xỉa mà trực tiếp rời đi.
***
Trạng thái trong phòng thi của cô không tốt lắm. Không biết có phải vì lo lắng cho cậu đứng đợi ở ngoài hay không ? Nhưng thi thoảng, cô lại ngóng ra ngoài cửa sổ, không cách nào tập trung vào bài được. Cũng may bài hôm nay khá dễ nên cô làm tầm 140 phút đã xong rồi. Hạ Linh kiểm tra lại bài một lần nữa, sau đó quyết định nộp bài sớm trước con mắt kinh ngạc của cả phòng thi.
Sau khi ra khỏi phòng thi, cô không thấy cậu đâu liền lập tức chạy đi tìm. Mà trường C rộng *** ***, cô phải chạy mấy vòng quanh trường mới tìm thấy cậu đang ngồi chơi điện thoại trên ghế đá. Cô đi chậm lại, từ từ đi đến phía sau cậu, đập lên vai cậu cái " Bụp". Cậu quay lại, thấy khuôn mặt tươi cười của cô đang gần ngay cạnh mình mà thoáng đơ ra.
"Mày ngồi đây à? Làm tao tìm mày nãy giờ"
"Ở trên kia không có chỗ chờ nên tao xuống đây đợi mày" Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ mới phát hiện ra thời gian làm còn tận 35 phút nữa mới hết.
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu khi nhìn đồng hồ, cô rất có cảm giác thành tựu. Mặt cô vênh lên tận trời
"Sao hả ? Thấy tao có siêu không? Nãy lúc tao lên nộp bài, cả phòng thi đều nhìn tao ngưỡng mộ lắm đấy"
Kiệt nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc như cầu khen thưởng của cô, liền giơ tay xoa đầu cô "Mày giỏi lắm, xứng đáng công sức tạo dạy dỗ của tao mấy tuần nay. Đi nào tao dẫn mày đi ăn"
Nghe thấy thế mắt cô sáng rực cả lên nhưng nghĩ đến gì đó mặt cô lại ỉu xìu "Mày đang ốm nên về nghỉ đi. Để hôm khác đi ăn sau"
"Hả, tao không sao. Tao chỉ bị đau họng nhẹ thôi. Tao ổn mà" Kiệt ngơ ngác nhìn cô. Hình như cô có hiểu lầm gì phải không?"
Từ câu chuyện cảm động vì một câu nói của cậu mà biến thành một câu chuyện cảm lạnh. Cô không tin, trực tiếp giơ tay sờ trán cậu. Bị bàn tay hơi lành lạnh của cô áp vào trán khiến cậu thoáng ngượng ngùng. Cậu cảm nhận được cơ thể của mình đang nóng dần lên, không phải vì ốm mà là vì bàn tay lành lạnh trên trán.
" Quả nhiên không có sốt " Cô khẽ nói sau đó nhận ra mình đang sờ trán cậu, liền rụt tay lại.
Cậu thoáng hụt hẫng nhưng không thể đòi hỏi gì thêm. Cậu đứng dậy, vươn vai quay sang nó với cô " Đi thôi dẫn mày đi ăn mừng sớm"
Cậu có lòng mời thì cô có lòng đi. Dù sao, xem như bù đắp thời gian qua cô cắm đầu vào ôn bài.
***
Cuộc giao lưu học sinh giữa các trường cuối cùng cũng kết thúc . Hạ Linh quay lại quãng thời gian học tập bình thường. Cô cũng không còn áp lực quá chuyện học đội tuyển nữa. Bởi cô cảm giác sau khi học cùng Kiệt thì cô bỗng trở thành siêu nhân Hóa học, mấy đề cô Huyền giao cô đều làm chỉ trong phút mốt. Chính bởi lẽ đó, Hạ Linh tha thiết cầu xin Kiệt 1 buổi/ tuần học nhóm cùng cô. Và tất nhiên cậu không thể từ chối à không được phép từ chối.
Sau tầm 1 tuần gì đấy, cuối cùng kết quả của cuộc thi giao lưu cũng đã được gửi về các trường THPT. Cô Huyền nhận được kết quả liền gọi cô lên văn phòng. Cầm trên tay danh sách học sinh tham gia với vị trí đứng nhất làm Hạ Linh sốc không chịu được. Cô Huyền còn vui mừng hơn cô, chỉ thiếu điều cầm kết quả đi khoe khắp trường. Cô cũng không ngờ bản thân lại đạt được thứ hạng cao đến như vậy.
Tin tức cô đứng hạng nhất trong đợt khảo sát vừa rồi nhanh chóng vang khắp cả trường. Hàng loạt confession xin infor cô xuất hiện, nhiều tới mức trung bình 1 bài đăng thì đa số là xin infor cô. Không trách được, vì trong đợt kì thi khảo sát lần này chỉ có mình cô là đạt hạng nhất.
"Lâm Hạ Linh *** **, mày đọc bài viết mới nhất trên web trường chưa ? Mày được vinh danh trên trang đầu tiên luôn"
Cô đang uống nước bị Phương hét thẳng vào mặt, làm cô suýt nữa bị sặc.
"Khụ khụ khụ, khiếp mày làm tao giật hết cả mình. Đấy là điều bình thường mà, lần nào mà có học sinh đạt thành tích trường mình chả up bài."
Phương nhìn mặt cô, tỏ vẻ hết thuốc chữa, thiếu điều muốn lao lên mổ đầu cô ra xem có gì.
"Mày bị ngu à? Học hành thì giỏi mà sao cập nhật thông tin chậm thế" Nói rồi, Phương đưa điện thoại cho cô xem.
Cô nhận điện thoại từ tay Phương đang mở giao diện web trường. Lúc này cô mới nhận ra, bài đăng mới mà trường vừa up khá đặc biệt. Đây là.. hình ảnh của cô và... Vương Gia Kiệt. Cả hai đều được vinh danh, nhưng khác với cô là cậu đạt giải Nhất cuộc thi về robot gì đó. Cái này còn khiến cô sốc hơn cả việc bản thân đứng đầu. Tên này trốn đi thu từ bao giờ vậy, sao cô không biết gì hết ?
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, Phương đắc ý cầm lại điện thoại, vẻ mắt mất hết liêm sỉ " Công nhận chúng mày ở cạnh nhau trông đẹp đôi *** chịu được. OTP mới ra đời."
Cô trừng mắt nhìn Phương, con bé này dạo này ngứa đòn lắm rồi nhé. Từ hồi cô hay đi ôn tập cùng Kiệt , đám Phương cứ ship cô với cậu. Thậm chí trong đầu còn biên soạn ra mấy câu chuyện đến chính cô còn không tưởng tượng nổi. Cô giơ tay cốc đầu Phương 1 cái
" Nằm mơ ít thôi. OTP của mày không real đâu"
" *** ** đừng có mà phá OTP của tôi. Không tôi cắn chị đấy" Phương nhe răng ra, còn nghiến nghiến răng
Cô giơ cổ về phía Phương, chỉ chỉ vào "Lại đây, chỗ này nhiều máu này. Chỗ này này."
Phương thật sự giống như con cờ hó, lao về phía cô, định cắn cô thật mới sợ chứ. Ôi mẹ ơi ,con này đi tiêm phòng dại chưa vây? Chắc kiếp trước Phương nó là chó nên kiếp này mới hay đi cắn người như thế. Cô và Phương đang vật lộn với nhau, đứa chạy đứa đuổi như Tom và Jerry từ đầu hành lang tới cuối hành lang. Chạy đến khúc cua, đột nhiên nghe thấy tiếng khiến cô phải dừng lại. Phương tưởng cô không chạy nữa, lao lên bắt còn hí hửng cười tươi
"Bố bắt được mày rồi, chạy nữa đi con"
Cô quay lại làm kí hiệu suỵt với Phương, chỉ vào thứ cô nhìn thấy sau khúc cua. Phương theo lời cô, nhìn thấy một đôi đang đứng lén lén lút lút làm gì đó. Không khó để nhận ra đấy là Nguyễn Gia Bảo và Phương Ngọc Trâm của lớp cô.
Phương như nhận ra điều gì đó rất sốc, không ngậm được mồm. Cô ra hiệu cho Phương núp ra đằng sau mình, tiếp tục đứng nghe lén. Bọn cô không hề xấu tính cố ý nghe lén chuyện của người khác, nhưng vì đây là Bảo và Trâm nên bọn cô mới đành chọn làm kẻ xấu.
" Hẹn tao ra đây làm gì? " Bảo lạnh lùng lên tiếng trước.
"Tao thấy mày hôm nay chơi bóng rổ hơi mệt nên tao mua nước cho mày. Sợ Huyền khó chịu nên mới hẹn mày ra đây" Trâm đưa chai nước cho Bảo như để chứng minh lời nói của mình chỉ hẹn ra ĐỂ ĐƯA NƯỚC
Phương thấy hành động trơ trẽn của Trâm, định lao lên nhưng bị cô cản lại . Cô khuyên Phương để xem hành động của Bảo, rồi hẵng lao lên sau. Bảo không nhận chai nước của Trâm, lập tức quay người đi buông lời mà cô còn cảm thấy *** ** ngầu *** ***
"Tao chỉ uống nước của Huyền mua còn của mấy đứa con gái khác, tao chê"
Nói xong, Bảo không để Trâm nói thêm bất cứ câu nào dứt khoát rời đi. Thấy Bảo đi về phía mình, Hạ Linh lôi Phương núp vào một góc để Bảo không nhìn thấy. Đợi Bảo đi xa, cô mới kéo Phương rời khỏi chỗ trốn. Phương sửng cồ lê, xắn tay áo định đi xử Trâm nhưng bị cô ngăn lại
" Kệ đi mày. Đem chuyện này kể cho Huyền trước xem nó giải quyết như nào. Chứ tao với mày có phải người yêu thằng Bảo *** đâu"
Phương nghe vậy, máu nóng cũng hạ bớt xuống mà cùng cô trở về lớp. Đừng hỏi vì sao lại kể cho Huyền, vì Bảo với Huyền đang yêu nhau. Chúng nó yêu nhau theo kiểu private but not secret. Nhưng khổ nỗi Bảo làm lộ quá, nên khiến rất nhiều đứa trong lớp biết dù không chơi cùng với Bảo hay Huyền.
Huyền nghe cô và Phương kể lại, cũng chỉ nhẹ nhàng cười, bảo rằng "Không sao, tao tin Bảo bla bla". Nhưng bọn cô biết, sau nụ cười đầy "nhẹ nhàng" là "Trâm ơi mày tới số rồi"
Trận bóng rổ kế tiếp của đám Bảo diễn ra vào tiết Thể dục sáng ngày kia. Hôm đấy bạn Thanh Huyền dấu yêu của cô chơi lớn, mua nguyên một thùng nước bao cả lớp. Huyền còn cố tình mua riêng cho Trâm loại nước mà nó không thể uống được. Mà không phải mua 1 chai mà là 1 lốc 6 chai, gửi tặng riêng cho bạn Phương Ngọc Trâm. Kinh khủng hơn, lúc Bảo vừa chơi bóng rổ xong, ngay trước mặt Trâm, Huyền kiễng chân hôn Bảo đến chụt một cái. Khỏi phải nói, Trâm tức xì khói cùng hội Dương và Hạ Vy rời đi.
Lúc này cô mới cảm nhận, được xét về độ trị trà xanh thì bọn cô còn kém Huyền mấy bậc. Trừ nhóm bọn cô ra, không một ai hiểu chuyện gì xảy ra. Đến cả Bảo nhân vật chính trong câu chuyện này cũng chả hiểu mô tê gì ? Mặt Bảo vẫn ngơ ngơ, đúng hài luôn. Khổ thân bạn Bảo bị hôn xong vẫn không hiểu tại sao được hôn.
Cô đang cười rất vui vẻ thì Kiệt không biết đứng cạnh cô từ bao giờ, tay cầm chai nước Huyền mua vẫn chưa vặn nắp.
" Sao Linh vui thế ? Có chuyện gì kể tao nghe đi "
" Không có gì cả. Mày tò mò thế " Cô lập tức đánh trống lảng
Cậu đột nhiên bĩu môi, xị mặt ra nhìn cô, đưa cho cô chai nước chưa mở "Linh không kể cho tao thì mở nước cho tao đi "
Cô khó hiểu nhìn cậu, tên này hôm nay bị ấm đầu à ? Hay nào thiếu mất cọng dây thần kinh nào? Cậu vẫn duy trì tư thế đưa chai nước, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương
" Linh mở cho tao đi. Lúc nãy tao chơi bóng rổ nên tay tao đau lắm, không mở được. Linh mở cho tao đi"
"...." Cô hạn hán lời luôn rồi.
Cô nhận chai nước từ tay cậu, vặn cái rụp, chai nước nhanh chóng được mở ra. Kiệt đón chai nước từ cô. Lúc ngửa đầu lên uống nước, yết hầu của cậu nhô ra lên xuống từng nhịp trông đẹp vãi. Cô không tự chủ được, cũng nuốt nước bọt theo. Công nhận *** ** cậu đúng chuẩn đẹp trai - điều này không chối cãi được.
Kiệt uống một phát hết luôn chai nước, cậu vặn nắp chai lại sau đó dùng từ thế ném bóng để ném chai nước. Cô ngạc nhiên, vị trí thùng rác cách chỗ cô đứng cũng phải 200m, thế mà cậu lại đứng từ đây ném được. Chai nước bay một đường parabol vô cùng chuẩn xác rơi ra bên cạnh chứ không rơi vào thùng rác.
"Trượt mất rồi" Cậu khẽ thở dài
"..."Hóa ra không phải cái gì cậu cũng làm được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro